Sáng hôm nay Lâm An đúng hẹn đến phòng trọ của Diệp Nguyên để hỗ trợ cậu vẽ tranh. Lúc Lâm An gõ cửa thì ngay lập tức nhìn thấy một Diệp Nguyên đầu bù tóc rối xuất hiện.
Diệp Nguyên mới ngủ dậy nên chưa chải chuốt đầu tóc, trông tóc cậu bù xù nhìn rất là hài hước. Trên đầu Diệp Nguyên còn có một chỏm tóc cứ trồi lên, cậu vuốt đi vuốt lại mà vẫn không được, Trông đáng yêu không chịu nổi, Lâm An cảm thán.
” Í, Tiểu An à, em đến sớm vậy, vào nhà ngồi trước đi.”
Phòng trọ của Diệp Nguyên toàn bộ đều là màu xanh lá cây, nhìn rất tươi mát và thanh khiết. Phòng khách được bày biện rất đẹp đẽ và gọn gàng. Nhìn vào phòng trọ của Diệp Nguyên cũng biết rằng cậu là một người rất tỉ mỉ và chu đáo.
Sau khi Diệp Nguyên sửa soạn, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ra phòng khách bàn bạc với Lâm An.
” Anh nghĩ là anh sẽ vẽ về chủ đề phong cảnh. Em cùng anh ra ngoài công viên được không ?”
” Dĩ nhiên là được, bây giờ em sẽ trở thành trợ lí của anh nha.”
” Haha được rồi, vậy trợ lí của anh nhớ mang theo giá vẽ và hộp màu nha.”
Hai người ra ngoài công viên, sau đó chọn một chỗ ngồi có phong cảnh đẹp, có những chú chim bồ câu béo núc ních đáng yêu. Diệp Nguyên bắt đầu công việc của mình.
Lúc Diệp Nguyên đang vẽ thì Lâm An nhìn ngắm cậu. Nhìn đường nét trên mặt Diệp Nguyên rồi lại nhìn phong cảnh, Lâm An cảm thấy hiện tại Diệp Nguyên như một tiểu tinh linh vậy, hòa hợp với thiên nhiên đến lạ lùng.
Lâm An có mua hai ly cà phê để 2 người cùng uống.
Trong lúc Diệp Nguyên vẽ thì Lâm An lấy ít vụn bánh mì cho chim bồ câu ăn, những con bồ câu tròn xoe vui vẻ bay đến tay Lâm An vui đùa. Diệp Nguyên đang vẽ cũng phải quay lại nhìn Lâm An rồi mỉm cười.
Nhìn khung cảnh này hòa hợp đến lạ thường. Có một cô bé bán hoa đi ngang qua ghế đá nơi hai người ngồi, cô bé nhẹ nhàng đánh vỡ bầu không khí.
” Hai anh có mua hoa hồng không ạ ?”
Lâm An liền trả lời:
” Bé con đi bán hoa à, vậy cho anh vài bông nhé.”
Cô bé đưa hoa cho Lâm An rồi nhìn chằm chằm hai người, xong đó hỏi thêm một câu:
” Hai anh là một đôi ạ ? “
Câu hỏi của cô bé khiến cả Lâm An và Diệp Nguyên đều giật mình. Lâm An còn sặc cả cà phê vừa uống.
Lâm An liếc nhìn Diệp Nguyên rồi đỏ mặt.
” Trẻ con tụi em hỏi cái này làm gì ?”
” Em chỉ cảm thấy hai anh rất đẹp đôi thôi ạ. Anh thì đẹp trai, còn anh kia thì rất đáng yêu. Thôi em đi trước, cảm ơn vì đã mua hoa của em ạ.”
Diệp Nguyên nhìn Lâm An cứ đỏ mặt rồi gãi tay gãi chân, cậu nổi hứng trêu chọc.
” Hóa ra em mới là anh đẹp trai, còn anh thì lại là đáng yêu à. Sao anh không thể đẹp trai chứ ta ?
” Đối với em thì anh đẹp nhất.”
Diệp Nguyên quả thực bị dính thính rồi. Ái chà chà, từ bao giờ cún con ngại ngùng lại mạnh dạn thế này hả ta.
Sau khi vẽ tranh xong thì cũng đã đến trưa, Lâm An cùng với Diệp Nguyên thu dọn đồ đạc rồi đến phòng trọ của Lâm An.
Lúc hai người đến phòng trọ thì đã thấy mẹ Lâm An đứng ngay ngoài cửa. Tuy nhiên, bên cạnh bà lại là tiểu trà xanh Hạ Thất.
” Mẹ, sao mẹ không gọi điện cho con ra sân bay đón mà lại đứng chờ ở ngoài thế này ?”
” Ai dà, thì mẹ cũng chỉ tiện ghé qua xíu thôi, thấy bảo con còn có việc nên mẹ không nghĩ làm phiền con cho lắm.”
” Cũng may mà có Tiểu Thất. Lúc nãy mẹ đi đến trường Đại Học của con tình cờ gặp phải Tiểu Thất. Là Tiểu Thất đưa mẹ đến phòng trọ con đó. Tí nữa mẹ phải làm một bữa cơm cảm ơn Tiểu Thất mới được.”
Hạ Thất vẫy tay với bà Lâm.
” Không có gì đâu bác. Cháu với bác cũng là hàng xóm với nhau, cháu cũng coi bác như mẹ cháu, có gì mà phải cảm ơn đâu ạ. Bác đừng khách sáo làm gì ?
Lâm An quay sang nói với Hạ Thất.
” Tôi thay mặt mẹ cảm ơn cậu. Nhưng mà làm sao cậu biết phòng trọ tôi vậy ?”
Hạ Thất bối rối.
” À thì tôi có nghe người khác nói thôi. Cậu hỏi cái này làm gì ?”
Thấy bầu không khí bắt đầu gượng gạo nên mẹ Lâm An chuyển sang chào hỏi Diệp Nguyên:
” Bạn học này là ai đây nhỉ ? Có phải là bạn mới của An An nhà bác không ?”
Diệp Nguyên lễ phép gật đầu:
” Cháu chào bác ạ, Cháu là bạn của Tiểu An ạ.”
Hạ Thất liếc mắt nhìn Diệp Nguyên rồi lẩm bẩm trong miệng:
” Đồ giả tạo.”
Diệp Nguyên chào hỏi mẹ Lâm An xong thì Lâm An cũng nhiệt tình phụ họa.
” Anh ấy ở trên con một khóa đấy ạ, Anh ấy là hội trưởng hội học sinh đấy ạ, ở khoa Nghệ Thuật. Tính cách vô cùng tốt, lại còn có nhiều tài năng nữa.”
Mẹ Lâm An gật gù.
” An An nhà ta quen được bạn tốt là mẹ mừng rồi. Nào nào, mấy đứa vào nhà ăn cơm nhé, bác mời. Bác mang nhiều thức ăn từ quê lên lắm.”
Mẹ Lâm An nói xong thì Hạ Thất, Lâm An cùng Diệp Nguyên đều vào nhà.
Diệp Nguyên trò chuyện với Hệ Thống trong tâm trí:
” Hệ thống mày thấy thủ đoạn trà xanh không ?”
” Kí chủ, tôi không biết ạ.”
” Hạ Thất cậu ta thủ đoạn cũng khá lắm. Cậu ta biết cậu ta gặp khó khăn trong việc cưa đổ Lâm An nên lại quay sang mục tiêu là mẹ Lâm An. Cái gọi là trùng hợp gặp mặt, sợ là do cậu ta sắp xếp trước rồi đi.”
” Càng lúc lại càng thú vị rồi đây.”