Sau khi vào nhà, mẹ Lâm An liền ngay lập tức xắn tay áo vào bếp nấu nướng. Bà mang theo khá nhiều thức ăn, bao gồm lạp xưởng, thịt cá, dưa chua và mấy bịch hoa quả gồm rất nhiều loại.
Trong lúc mẹ Lâm đang chuẩn bị vật dụng để nấu nướng thì ba người Hạ Thất, Lâm An cùng với Diệp Nguyên cũng cùng lúc vào nhà.
Mẹ Lâm từ trong bếp đi ra, đon đả nói.
” Mấy đứa cứ ngồi ở phòng khách, không cần vào bếp giúp bác đâu. Để bác cắt một đĩa hoa quả mang ra cho ba đứa nhâm nhi nhá.”
Mẹ Lâm nói xong liền quay vào nhà bếp.
Còn lúc này ở phòng khách bầu không khí đang giương cung bạt kiếm với nhau, Hạ Thất ngồi trên sofa dài liếc mắt nhìn Lâm An và Diệp Nguyên rồi hỏi bằng giọng đơn thuần nhất có thể.
“An An, hôm nay là chủ nhật. Cậu không ở phòng trọ mà đi đâu với người ngoài thế ?”
Hạ Thất cố ý nhấn mạnh hai chữ ” người ngoài” khiến cho Lâm An khó chịu
” Tiểu Thất, tôi đi với ai là quyền của tôi, không khiến cậu quản. Còn nữa, Nguyên ca đối với tôi cũng không phải người ngoài.”
Hạ Thất liền trưng ra vẻ mặt vô tội.
” Ý của tôi không phải như vậy, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là lo lắng không biết chủ nhật cậu đi đâu thôi, tôi không phải có ý muốn quản cậu.”
Diệp Nguyên nắm bắt thời cơ, nhẹ nhàng khuyên giải.
” Tiểu An, em đừng trách Tiểu Thất. Em ấy cũng chỉ là lo lắng cho em thôi. Tiểu Thất còn đón mẹ em về đến phòng trọ nữa, nên cảm ơn Tiểu Thất mới phải.”
Lâm An nghe Diệp Nguyên nói xong, không những không nguôi giận với Hạ Thất, mà còn nảy ra hoài nghi. Làm sao mà cậu ta lại trùng hợp đón được mẹ mình ngay tại trường vậy ?
Hạ Thất quả đúng là thảm không nói nổi. Cậu ta cảm thấy cứ mỗi lần Diệp Nguyên nói câu :” Tiểu An, đừng trách Tiểu Thất.” là kiểu quái gì Lâm An sẽ càng ngày càng đề phòng cậu ta.
Diệp Nguyên ép cậu ta sắp điên lên rồi.
Mặc dù trong lòng dậy sóng nhưng Hạ Thất vẫn rất tự nhiên. Để thoát khỏi không khí gượng gạo này, cậu ta chủ động.
” À thì. tôi thấy bác gái nấu ăn một mình chắc vất vả lắm, để tôi vào giúp bác gái nha Tiểu An.”
Lâm An nhanh chóng ngăn cản.
” Cậu cứ ở ngoài này đi, mẹ tôi đã bảo đừng làm phiền bà ấy cơ mà.”
” Ai dà, An An à, tôi lúc ở quê thường xuyên sang nhà cậu phụ giúp bác gái mà. Mới đó mà cậu đã quên rồi ư ? Tôi vào giúp chắc bác sẽ đồng ý thôi.”
Diệp Nguyên đánh hơi được âm mưu của Hạ Thất, cậu cảm thấy nếu để Hạ Thất vào phụ giúp mẹ Lâm An thì sẽ không ổn. Cậu ta sẽ nhân cơ hội này tâm sự với mẹ Lâm rồi bôi đen cậu, sau đó tạt nước bẩn lên người cậu trước mặt mẹ Lâm mà cậu không hay biết cho coi.
Vì sợ âm mưu lấy lòng bác gái của Hạ Thất sẽ thành công nên Diệp Nguyên cũng vội vàng nói.
” Anh cũng muốn vào giúp bác gái, hay là anh và em cùng đi nha Tiểu Thất ?”
Hạ Thất khó chịu thầm nghĩ:” Cái tên phiền phức này bao giờ mới biến đi được đây?”
Nhưng mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ rất bình thường, cậu ta nói.
” Hội trưởng, anh không biết rồi. Bác gái rất không thích có người vào làm phiền bác đang nấu ăn.”
Diệp Nguyên hỏi vặn lại.
” Thế tại sao em lại được?”
Cái này giống như khiến cho Hạ Thất vui vẻ, cậu ta liền trả lời.
” Chắc anh cũng biết em và An An đây là thanh mai trúc mã, lại còn là hàng xóm của nhau. Em từ bé đã thích nấu ăn, em thường xuyên qua nhà bác gái học công thức nấu ăn của bác đấy hihi.”
” Bác gái còn nói với em là, nếu như không phải em được giúp bác từ nhỏ rồi, bác mới không cho người ngoài vào phụ bác nấu ăn đâu. Bác ấy bảo là người ngoài không hiểu tính bác, sẽ làm ra những điều phiền phức.”
Diệp Nguyên cố gắng nhịn cười, ha. Tiểu trà xanh đúng là trà xanh có khác, một mũi tên trúng hai vạch đích. Một mặt thì cậu ta khoe mình được bác gái yêu quý, được thân thiết với bác gái. Mặt khác thì cố tình nói mình là người ngoài, sẽ gây ra phiền phức.
Ái chà, chiêu này Diệp Nguyên học hỏi được rồi. Đúng là phải vỗ tay hai cái cho tiểu trà xanh này.
Nhưng Diệp Nguyên cậu cũng không có thua được nha, cãi thua thì phải làm nũng thôi.
Diệp Nguyên quay sang nhìn Lâm An rồi bắt đầu làm nũng.
” Ai dà, Tiểu An à, em xem xem, anh chỉ là muốn giúp bác gái thôi. Khó khăn đến vậy hả, anh cũng muốn trổ tài làm vài món cho em ăn mà.”
Lâm An thấy Diệp Nguyên làm nũng thì trái tim liền tan chảy, không thèm để ý mặt Hạ Thất đang đen như cái đít nồi bị cháy, liền ngay lập tức trả lời.
” Đương nhiên là được, anh có phải là người ngoài đâu, anh là bạn thân em. Hơn nữa anh còn biết nấu ăn, lại còn tinh tế, tỉ mỉ, mẹ em mà biết là thích lắm đấy.”
Nói xong Lâm An và Diệp Nguyên cùng vào nhà bếp, để mặc Hạ Thất ở ngoài với khuôn mặt giống như muốn đi chém người.
Cậu ta cũng nhất định không chịu thua, cũng vào nhà bếp.
Bỗng nhiên một cái nhà bếp nhỏ hẹp lại có tận bốn người. Không khí bỗng dưng lại trở nên ngột ngạt lúc nào không hay.
Mẹ Lâm An thấy cả ba người vào thì vội nói.
” Ui trời, đã bảo ba đứa ở ngoài ăn hoa quả đi rồi. Bếp núc cứ để bác.”
Diệp Nguyên mỉm cười lễ phép.
” Bác gái, cháu cũng biết nấu ăn chút chút, có thể xin phép giúp bác nấu một vài món không ạ ? Hơn nữa cháu cũng rất thích món thịt kho tàu. Nếu được cháu giúp bác cắt thịt ra nhé ?”
Mẹ Lâm An vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
” Ấy đứa bé này, sao cháu tinh ý thế, bác còn chưa nói bác đang định làm món gì mà cháu đã đoán được bác làm thịt kho tàu rồi ư ?”
” Có gì đâu ạ, tại cháu thấy bác lấy ra mấy gói gia vị thường dùng để làm thịt kho tàu, mà cháu cũng thường hay thử làm món này nên biết chút ít thôi ạ hihi.”
Mẹ Lâm An rất vui, liền để thịt ra trên thớt, sau đó vẫy Diệp Nguyên lại.
” Vậy thì cháu cắt thịt giúp bác nha. Con trai mà tinh ý như này là hiếm lắm đấy, mới gặp lần đầu mà bác đã thấy thích cháu rồi.”
Hạ Thất thấy vậy đương nhiên là tức không chịu nổi. Dựa vào cái gì ? Dựa vào cái gì mà Diệp Nguyên đều được mọi người yêu thích vậy ? Cậu ta kém Diệp Nguyên ở chỗ nào ?