Sau khi giới thiệu bản thân, Hạ Thất liền giải thích:
” Lúc nãy em có nói qua với An An là muốn gia nhập vào Hội học sinh, nhưng mà nghe An An nói Hội học sinh đã tuyển người xong rồi, em biết rằng em đến gia nhập trễ, cảm thấy rất là phiền anh. Mặc dù An An có nói là sẽ nhờ hội trưởng thêm em vào danh sách bổ sung, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn nên đến tạ lỗi một chút, dù sao cũng là làm phiền hội trưởng rồi, lại còn phải để An An nói giúp em nữa.”
” Không phiền, không phiền, chúng ta là bạn mà, sao tôi để ý mấy chuyện này được.” Lâm An ngay lập tức liền bối rối.
Hạ Thất liền không ngần ngại phô bày kĩ năng của một trà xanh trước mặt Diệp Nguyên, giả vờ làm một người biết đồng tình lo nghĩ cho người khác. Diệp Nguyên nghĩ thầm :”Chậc, kĩ thuật trà đến tầm này thì cũng không phải là trà xanh cấp thấp đâu, cũng khá khó đối phó nha. Ngoài mặt thì nói sợ bản thân phiền người khác, mà trong lời nói thì hết một câu An An, hai câu An An, ai không biết cứ tưởng cậu ta là người yêu Lâm An ấy. Đã vậy lại còn em sợ làm phiền anh, quả thực là trà xanh, chỉ có trai thẳng như Lâm An mới không nhìn ra thôi, cái kiểu giả vờ để được người ta thương xót này Diệp Nguyên cậu còn lạ gì. Nhưng mà cậu ta là trà xanh, Nguyên Nguyên cậu cũng là trà xanh đó nha.
Vậy nên Diệp Nguyên cũng tươi cười nhẹ nhàng mà trả lời:
” Không sao, đây là nhiệm vụ của một hội trưởng như tôi thôi. Tí nữa cậu cùng Lâm An đến phòng ăn giao lưu cùng Hội nhé.”
Sau khi chào tạm biệt 2 người kia, Diệp Nguyên trở về kí túc xá của mình, vừa đi vừa nghĩ, cậu cũng đã từng gặp qua rất nhiều trà xanh ở thế giới thực. Tuy nhiên cái kiểu trà xanh của Hạ Thất thực sự khiến người ta cảm thấy thú vị, chưa thấy một trà xanh nào mà biểu lộ trên khuôn mặt rõ như cậu ta. Lúc nói chuyện với Diệp Nguyên, ánh mắt của Hạ Thất chỉ dán lên một mình Lâm An, lại còn đứng sáp sáp lại gần Lâm An, ngoài miệng thì một câu An An, hai câu An An. Đúng là chỉ có người trong cuộc mù mờ, còn người ngoài cuộc thì đã hiểu rõ từ lâu, đúng là công lược nam chính không khó, vả mặt trà xanh mới khó mà, Diệp Nguyên thầm nghĩ.
Diệp Nguyên trong trường thực sự rất được yêu thích, bởi miệng cậu rất ngọt, khen ai cũng khen hết sức chân thành. Vốn dĩ bình thường người ta sẽ ghét người xu nịnh, tuy nhiên Diệp Nguyên lại khen rất thật, kết hợp với biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp của cậu. Ai dà, mỹ nhân miệng ngọt ai mà lại không thích chứ?
Khi gặp Tâm Như và Tử Đan đang ôm một đống sách từ thư viện về, Diệp Nguyên ngay lập tức ôm một nửa cùng cô.
” Thật là, các em sao lại ôm nhiều sách thế làm gì, nhỡ ngã bị thương thì làm sao.”
Tâm Như lập tức cảm động không nói nên lời. Quả nhiên hội trưởng nhà cô là tuyệt vời nhất mà. Cái cậu học đệ vừa mới đến Lâm An hiện tại đang rất nổi tiếng trong trường, ai ai cũng nói cậu ta chính là nam thần của cái trường này, nhưng mà cô lại cảm thấy hội trưởng nhà cô mới chính là nam thần nha, tinh tế, ga lăng, lại còn biết quan tâm nữ sinh như cô nữa chứ. Đương nhiên Tử Đan bên cạnh cô cũng nghĩ như vậy.
” Ôi em cảm ơn học trưởng nhiều lắm, vốn dĩ em để quên sách ở thư viện, em có nhờ Tâm Như giúp ôm về mà cũng không đỡ chút nào, may mắn gặp anh ở đây.”
Diệp Nguyên mỉm cười:
” Anh giúp là đương nhiên, mấy chuyện nặng nhọc này lỡ như làm mấy tiểu mỹ nhân của Hội học sinh chúng ta bị thương thì ai đền cho Hội chúng ta.”
Tâm Như và Tử Đan ngại ngùng đỏ mặt, lại càng sùng bái hội trưởng vừa đẹp trai vừa tốt tính của họ hơn.
Đây cũng là một trong số những trường hợp kĩ thuật trà xanh của Diệp Nguyên phát huy tác dụng, nhờ đó cậu cũng chiếm được thiện cảm của rất nhiều người, ngược lại cũng không ít người vì ghen tị với cậu mà nói cậu giả tạo. Đối với những người đó thì Diệp Nguyên theo phương châm im lặng là vàng, chỉ tập trung vào nhiệm vụ.
Hôm nay có trận bóng rổ giao hữu giữa khoa Kinh Tế và khoa Truyền Thông, rất nhiều người đến xem để ngắm trai đẹp. Diệp Nguyên cũng đến, không phải vì cậu yêu thích bóng rổ, mà là vì chủ yếu là bởi vì trận bóng rổ này có Lâm An. Thực ra buổi tối hôm qua cậu đã nhắn trước với Lâm An rồi.
” Lâm An, cậu ở đó không.” kèm meme gấu trúc Hoa Hoa đáng yêu, giơ tay xin chào.
” Em ở đây, chuẩn bị ngủ ạ, sao khuya rồi mà học trưởng còn chưa ngủ.”
” À, anh nghe nói ngày mai có trận bóng rổ giao hữu của em. Thân là một Hội trưởng thì anh có nên đến cổ vũ cho thành viên Hội học sinh của mình không nhỉ?” Diệp Nguyên gửi tin nhắn xong còn kèm theo icon haha.
” Haha, em cảm ơn hội trưởng, nếu anh đến em sẽ biểu hiện thật tốt ạ.”
” Không có gì, anh đùa thôi, thực ra anh rất thích bóng rổ, cũng tiện đến xem luôn. Thôi anh đi ngủ nhé, chúc em ngủ ngon.”
” Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon, em em cảm ơn anh, em cũng đi ngủ đây.”
Diệp Nguyên đang nhắn mà cũng phải bật cười, đúng là một chú cún con đáng yêu mà, ngay cả nhắn mà cũng lắp bắp được, y hệt tính cách cậu ta ngoài đời. Diệp Nguyên có thể tưởng tượng dáng vẻ vừa bối rối, vừa ngại ngùng đỏ hết cả mặt của Lâm An lúc nãy, cậu thấy mình càng ngày càng thấy thích nam chủ của mình rồi.