Sổ Tay Công Lược Nam Chính Của Một Trà Xanh Chuyên Nghiệp

Chương 2: Trà xanh gặp trà xanh



Lâm An mới gặp lần đầu mà cảm thấy rất có thiện cảm với vị đàn anh tốt tính này.

” Em tên là Lâm An, anh tên là gì ạ?”

” Anh là Diệp Nguyên. Em gọi anh là Tiểu Nguyên hay Nguyên ca cũng được.”

” Được ạ, em sẽ gọi anh là Nguyên ca.”

Sau khi đưa Lâm An về kí túc xá xong, Diệp Nguyên dặn dò:

” Em cũng đã đăng kí vào Hội học sinh rồi, nên là tí nữa đến phòng ăn cũng mọi người giao lưu nha, tiện thể ra mắt luôn ha.”

” Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Cảm ơn hội trưởng. ^.^”

Diệp Nguyên vừa định rời khỏi thì Lâm An gọi với cậu lại, bảo rằng có chuyện muốn nhờ.

” À thì Nguyên ca, em có một người bạn, đã từng học chung với nhau ở cấp 3, cậu ấy ở phòng kí túc khác, tên là Hạ Thất, cậu ấy bảo với em rằng cũng muốn đăng kí tham gia Hội học sinh ấy ạ.”

” Vậy hả, sao lúc nãy anh không thấy có người nào tên Hạ Thất đăng kí nhỉ?”

” À là tại vì lúc đầu cậu ấy không muốn đăng kí lắm, tính để dành thời gian đi làm thêm, nhưng mà nãy em có nhắn tin với cậu ấy rằng em đã vào Hội học sinh rồi, thì cậu ấy lại thay đổi quyết định và muốn vào cùng em ấy ạ. Nếu được thì anh thêm cậu ấy vào danh sách bổ sung được không ạ.”

Lâm An nói xong liền ngại ngùng gãi đầu, cảm thấy mình làm phiền đàn anh nên chỉ dám nói nhỏ nhẹ.

Là một trà xanh chuyên nghiệp lâu năm, không phát hiện ra chỗ này có vấn đề thì Diệp Nguyên không phải họ Diệp. Trong đầu cậu ngay lập tức xác nhận, có vẻ như Hạ Thất này chính là trà xanh cậu cần đối phó đây mà. Cậu hỏi hệ thống:

” 266, cậu em Hạ Thất này là trà xanh đúng không ?”

” Kí chủ xác nhận rất chuẩn, đây chính là trà xanh đầu tiên kí chủ phải đối mặt để hoàn thành nhiệm vụ ạ.”

” Theo như kinh nghiệm của tôi thì tôi đoán đây có vẻ là một đôi thanh mai trúc mã, cùng học cùng chơi với nhau. Đáng tiếc, Lâm An có vẻ như hiện tại đang là trai thẳng, không có ý gì với cậu bạn trúc mã kia, hơn nữa tính tình Lâm An lại thẳng thắn, có gì thì viết hết lên mặt, với tính cách này của cậu ấy thì sẽ khá là dễ công lược, vậy thì bây giờ chướng ngại vật của tôi chỉ có trà xanh chưa biết mặt Hạ Thất kia mà thôi. Ha, trà xanh đấu với trà xanh, hệ thống mấy người chọn đúng người rồi đấy.”

Diệp Nguyên rất mong chờ được gặp cậu trà xanh tương lai này, tuy nhiên cậu cũng phải thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân không để ý, trả lời Lâm An rằng:

” Được thôi, không vấn đề gì, anh có thể thêm bạn cậu vào danh sách bổ sung của Hội.”

Lâm An rất vui mừng :

” Cảm ơn anh ạ, làm phiền anh quá đi.”

” Sau này em ở trong Hội học sinh rồi, em kết bạn wechat với anh để tiện thể trao đổi và liên lạc nhé.”

Thực ra sinh viên trong Hội không cần thiết phải kết bạn wechat với Hội trưởng, có rất nhiều người trong Hội cũng không có kết bạn với Diệp Nguyên, tại vì Hội học sinh có một nhóm chat riêng để trao đổi công việc rồi. Nhưng mà Diệp Nguyên ấy à, trà xanh mà, nên có một tí thủ đoạn để có được wechat của mục tiêu chứ.

Sau khi có được wechat của Lâm An, Diệp Nguyên cảm thấy như thành công một phần rồi, chuẩn bị rời đi kí túc xá.

” Để em tiễn anh về nha.” Lâm An rất mến vị học trưởng mới gặp này nên cậu muốn trở thành bạn của anh.

” Được thôi.”

Đúng là không hẹn mà gặp, khi vừa ra tới cửa thì Diệp Nguyên bị một người va phải. Cậu ta là một nam sinh khá lùn, Diệp Nguyên cao tầm mét 7 thì cậu ta chắc chỉ mét 65 gì đó, da rất trắng, mặt mũi cũng xinh xắn, nhìn dáng vẻ rất đơn thuần, vô hại. Tuy nhiên, nếu để so nhan sắc này với Diệp Nguyên thì đúng là so chim trĩ với phượng hoàng, Diệp Nguyên có vẻ đẹp tinh tế sắc sảo, người ta bảo khí chất làm cho nhan sắc trở nên quyến rũ hơn, câu này thực sự rất đúng với Diệp Nguyên, nhưng mà nếu so về sự đơn thuần vô hại, thì có vẻ cái người mà cậu vừa va phải trông ngây thơ vô hại hơn thì phải, Diệp Nguyên thầm nghĩ.

Đang suy nghĩ trong đầu thì tiếng nói của cậu nam sinh kia đánh thức Diệp Nguyên.

” Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều ạ. Em đi vội quá nên vấp phải anh, mong anh không để ý ạ. Anh có phải là hội trưởng Hội học sinh mà An An nhắc không ạ?”

” Phải, tôi là Diệp Nguyên, là hội trưởng Hội học sinh của trường, cậu là ai vậy?”

Lâm An đứng một bên Diệp Nguyên nhanh chóng giải thích.

” Học trưởng, đây là người bạn mà em nhắc tới với anh lúc nãy ạ.”

” Dạ vâng, xin chào anh ạ. Em tên là Hạ Thất, An An thường gọi em là Tiểu Thất ạ, em là bạn thân của cậu ấy.”

Hạ Thất giới thiệu xong không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn trà xanh bạch liên hoa, khiến cho Diệp Nguyên cảm thấy khá là nhức mắt. Diệp Nguyên ” À” một tiếng, hóa ra đây chính là trà xanh mà cậu cần đối phó ấy hả. Trách gì trông đơn thuần vô hại thế, đúng là dáng vẻ của một trà xanh nên có mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.