Editor: tuanh0906
———-
“Nhà các ngươi làm sao vậy hả? Trộm trộm trộm. Một hai con thì cũng thôi, bảy tám con thì muốn chúng ta sống làm sao? Tuổi còn trẻ, có tay có chân, sao lại không biết xấu hổ thế chứ…”
Cửa chỉ khép hờ, sau đó kẹt một tiếng bị đẩy ra, đập mạnh vào chiếc bàn gỗ phía trước.
Một người phụ nữ mặc quần áo bằng vải thô hùng hổ xông vào, vừa đi vừa xắn tay áo, tiếng nói thô kệch: “Hôm nay ta phải nhìn xem nhà các ngươi thế là thế nào…”
Đột nhiên bị nước miếng phun đầy mặt, Lăng Diệu Diệu trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn vị đại nương kia. Nàng hé miệng, còn chưa lấy lại tinh thần, từ bên cạnh một đám mây đen đã tràn tới, bao phủ lấy nàng.
Không biết là cái gì mà hắc khí vây kín quanh người, từ đầu tới chân. Người này hai mắt đỏ rực, mặt không cảm xúc để lộ ra hàm răng sắc nhọn, hắn giơ bàn tay đang nắm cổ một con gà hoa mơ, cổ gà đã bị vặn gãy, rũ xuống một bên, nằm trong tay hắn đung đưa như đồng hồ quả lắc, còn đang nhỏ máu tí tách.
Tiếng mắng chửi của đại nương kia đột nhiên im bặt, bà ấy há miệng, môi run run, hai mắt trợn ngược sau đó ngã lăn ra đất.
“…… Đại nương?”
Lăng Diệu Diệu hoảng sợ, vừa ngồi xổm xuống đỡ bà vừa giữ chặt vạt áo người bên cạnh kéo về phía sau, tức giận nói: “Ngươi về phòng đi.”
Người nọ bỗng dừng lại như thể bị tắt công tắc, lập tức thu hồi răng nanh và mây đen dày đặc quanh người, sau đó xoay người lặng lẽ bước đi.
“Buông gà xuống.” Lăng Diệu Diệu vỗ đùi, lớn tiếng hô về phía bóng dáng hắn.
Hắn quay người trở lại, đặt con gà gãy cổ ngay ngắn xuống dưới chân Lăng Diệu Diệu.
“…… Đại nương…” Lăng Diệu Diệu khắc phục chướng ngại tâm lý, nắm lấy cánh gà nóng ẩm kéo nó đến trước mặt: “Ngài xem con gà này…”
“Không cần nữa… cho… cho ngươi…” Vừa bị nàng đụng tới đại nương lập tức hoảng sợ dùng cả tay lẫn chân lùi về phía sau như thể tiểu cô nương trước mặt chính là ma quỷ: “Ngươi tránh xa ra một chút…”
Lăng Diệu Diệu lau mồ hôi trên trán, trong lòng càng thấy áy náy, nàng móc túi tiền từ trong lòng ngực ra, lấy một chút bạc vụn đưa cho đại nương, ngượng ngùng nói: “Thật sự xin lỗi… coi như là ta mua gà của ngài đi, được không?”
“Không cần, không cần…” Người phụ nữ lắc đầu như trống bỏi, cùng lúc đó bà đã lùi tới cạnh cửa, bà bám vào khung cửa gian nan đứng lên, sau đó loạng choạng bỏ chạy.
“……”
Lăng Diệu Diệu và con gà chết trên mặt đất nhìn nhau không nói nên lời.
Một lúc sau, nàng nắm cánh gà, cẩn thận nhấc con gà to béo lên ném vào phòng bếp.
Phòng bếp đã được cải tạo lại, có không gian rộng rãi để chứa đồ. Bên trong có đủ loại dã thú chất cao hơn cả người, bị đông lạnh thành một ngọn núi băng. Lúc Lăng Diệu Diệu ném gà lên trên đó còn phải kiễng chân.
Ném lên xong nàng lại cảm thấy không ổn.
Con gà này không phải bị chết bằng pháp thuật mà là bị hắn bóp chết, có lẽ không để được bao lâu sẽ hỏng.
Nàng xoa cánh tay, định lấy gà xuống nhưng không với tới.
Nhón chân thử ba bốn lần, đầu ngón tay mới chỉ chạm tới cánh gà, tóm được vài cái lông của nó.
Nàng bó tay, đành phải gọi người: “Mộ Thanh.”
Như thể chuyên môn chờ nàng triệu hoán, mây đen tụ lại, bóng người nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng.
Mái tóc đen dày mượt mà dài đến tận mắt cá chân, chân để trần, vành tai lộ ra một chút lông tơ mịn, cổ thon dài trắng như tuyết, phía trên gương mặt tái nhợt là một đôi mắt đen thơ ngây, đuôi mắt ửng đỏ.
Bởi vì đi như gió nên bước chân của hắn rất nhẹ và không có tiếng động, tấm vải đen như khăn trải giường bao phủ cơ thể làm hắn toát ra vẻ tiên khí sắc bén.
Hiện tại người này ở trong nhà như một chiếc bình hoa với những nét vẽ tự do, lúc ẩn lúc hiện.
Lăng Diệu Diệu ngửa đầu nhìn hắn một hồi, rồi mới thở dài chỉ vào con gà trên đỉnh núi: “Lấy nó xuống đi, hôm nay ăn nó.”
Món ăn hôm nay là gà kho cả con.
Thịt gà nóng hổi tỏa ra mùi thơm nồng nàn, Lăng Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa khổng lồ, một lúc lâu vẫn không thể đặt đũa.
Lúc Mộ Thanh bày bàn, không biết xuất phát từ tâm trạng thế nào mà hắn vặn đầu gà thành một góc độ quỷ dị, gà hoa mơ chết không nhắm mắt, nhìn thẳng vào Lăng Diệu Diệu.
Lăng Diệu Diệu yên lặng dùng chiếc đũa chọc vào đầu gà hai cái, làm nó cúi đầu xuống, tò mò từ tận đáy lòng: “Bày thế này đẹp sao?”
Người đối diện nàng ngồi thẳng tắp, nghe xong nàng lời nói chỉ mờ mịt nghiêng đầu, vài sợi tóc chảy xuống má, dường như đang thắc mắc vì sao nàng không muốn ăn.
Bên ngoài truyền đến tiếng loảng xoảng leng keng, Lăng Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, xuyên qua cửa sổ, thấy nhà đại nương bên cạnh đang thu dọn hành lý chăn đệm, có mấy người khiêng đồ đạc vội vã chuyển ra ngoài.
“Chậc.” Nàng quay đầu, gõ gõ thành đĩa, có chút vui sướng cười nhạo:
“Ngươi nhìn xem, nhà hàng xóm cuối cùng cũng bị ngươi dọa chạy. Về sau chúng ta chính là những kẻ cô đơn, để xem ngươi còn có thể trộm nhà ai.”
Chỉ chớp mắt, bọn họ đã ở cái trấn nhỏ này được hơn nửa năm.
Lúc ấy bị nhốt trong trận, hai người bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trời nhỏ phía trên mắt trận, cũng không biết bên ngoài diễn ra những chuyện gì. Ví dụ như Liễu Phất Y và Mộ Dao liên thủ tấn công mắt trận, ví dụ như Đoan Dương đột nhiên tỉnh lại, trong lúc vô tình dùng Cửu Huyền Thu Yêu Tháp thu phục Oán nữ, ví dụ như… lúc Mộ Thanh cởi dây cột tóc, bộc lộ sức mạnh bán yêu thì Oán nữ đã bị Thu Yêu Tháp cắn nuốt một nửa, mắt trận cũng đã vô cùng yếu ớt.
Sức mạnh của hắn bắn ra như một cái búa sắt đánh vào cái cửa gỗ rách nát, lập tức đánh vào không khí sau đó tiêu tán trong thiên địa, cũng không xảy ra tình huống “sau khi ta chết” mà hắn dự đoán.
Có điều, Yêu lực vốn bị trấn áp đột nhiên không còn gì khống chế nên hắn lập tức mất tự chủ.
Cho đến khi Liễu Phất Y và Mộ Dao tới, mượn sức mạnh của Cửu Huyền Thu Yêu Tháp liên thủ khống chế hắn lại mới tạm thời ngăn cản được dục vọng giết chóc vô tận của hắn.
Nhưng tóm lại chỉ là trị ngọn không trị gốc, hắn đã biến thành bộ dạng này.
Lệ khí bùng nổ quá lớn đã áp đảo lý trí và ngôn ngữ của hắn, ngoại trừ còn hơi nhận ra nàng thì hắn không khác gì thú hoang.
Hắn cần phải giết chóc để giải phóng năng lượng. Lăng Diệu Diệu quản hắn, ngăn cản hắn, hắn đành phải xuống tay với những thứ xung quanh, bản chất của việc trộm gà bảy tám lần liên tiếp nằm ở việc giết nó chứ không phải việc trộm.
Lúc này, Lăng Diệu Diệu liếc mắt nhìn hắn.
Thiếu niên yên tĩnh rũ mi mắt, khéo léo bẻ cánh gà bên trái rồi đến bên phải.
Phải, hắn sẽ nấu cơm, sẽ ôm hết việc nhà, còn rất nghe lời, chỉ có điều là không nói chuyện, không thể giao tiếp. Nửa năm qua, Lăng Diệu Diệu mỗi ngày đều nói chuyện một mình, ngay cả khi nàng xoay mặt hắn lại gọi tên Liễu Phất Y, hắn cũng không có một chút phản ứng nào.
Nhưng tóm lại là người còn sống nên Lăng Diệu Diệu cũng không dám xa cầu nhiều hơn.
Vì thay đổi cục diện, Liễu Phất Y và Mộ Dao đã đi về phía cực bắc xa xôi để tìm một mảnh Tuyết Phách Băng Ti khác, mang về làm thành sợi dây cột tóc thứ hai buộc lại mái tóc dài của hắn và cũng dùng nó để trấn áp cái ác trong cơ thể hắn.
Hai người bọn họ đã hai tháng không có tin tức.
Những việc này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo so với cốt truyện gốc của “Bắt yêu”, nàng không có tài liệu tham khảo về tương lai, cũng không biết kết cục trong tương lai.
Từ khi kết cục bị thay đổi, thế giới này đã không còn bị bất kỳ quy tắc nào hạn chế. Sau khi tạm thời tắt hệ thống nhắc nhở, trong đầu nàng không còn xuất hiện âm thanh phiền nhiễu nào nữa.
Bọn họ đang và sẽ viết nên một câu chuyện mới mà chưa ai biết.
Lăng Diệu Diệu vừa lơ đãng, hắn đã đặt một chiếc cánh gà vào trong bát nàng.
“Ta không ăn nhiều như vậy…”
Hắn mắt điếc tai ngơ, nhất ý cô hành bẻ xuống chiếc cánh gà còn lại, bỏ vào bát nàng, khi phát hiện không đặt lên được, hắn còn rất thông minh dùng chiếc đũa chọc mạnh vào cơm, sau đó nâng mắt lên, chờ mong nhìn nàng.
“…… Dùng đũa khá tốt.” Lăng Diệu Diệu chớp mắt suy nghĩ hồi lâu rồi mới thở ra một hơi.
Mộ Thanh cúi đầu nhìn bàn cơm, hàng mi mảnh dài cong lên, cười.
Hắn dùng bộ dáng bán yêu sinh hoạt, bày ra sự mỹ lệ, tàn nhẫn và lệ khí bức người.
Ban đầu, mỗi khi hắn cần năng lượng, bất kể là sống hay chín, chỉ cần đặt tới bên miệng là chúng nó tự động biến thành một làn khói đen chui vào miệng hắn.
Nếu là sống, máu sẽ chảy xuống theo cánh tay trắng như tuyết của hắn rồi nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn híp mắt, liếm láp ngón tay dính máu, hưởng thụ thành quả chiến thắng, cảnh tượng đó thực sự khủng khiếp vô cùng.
Vì không thể ra ngoài nên Lăng Diệu Diệu khóa cửa lại, dạy hắn dùng đũa, mất cả một tuần mà vẫn không dạy được, nàng tức giận đến mức gục xuống bàn khóc một hồi, lúc đứng dậy lau nước mắt chuẩn bị tiếp tục lại phát hiện hắn đang chật vật cầm đũa, mím môi nhìn nàng, ánh mắt vô thố đó trong giây lát dường như trùng điệp với trước đây.
Từ sau đó, chỉ khi nhìn thấy nàng cầm đũa mới biết là phải ăn, còn lại rất ngoan.
“Khụ, về sau không được trộm gà nữa, biết chưa.” Lăng Diệu Diệu vừa gặm cánh gà vừa nhìn chằm chằm hắn, cảm giác như mình đang nuôi thú cưng.
“……” Đôi mắt đen nhánh ướt át của đối phương nhìn thẳng vào nàng tựa hồ hiện lên sự bối rối và ấm ức, muốn nói lại thôi.
Lăng Diệu Diệu mờ mịt nhìn hắn, trong lòng tính ngày tháng, sau đó chợt hiểu ra.
Ăn cơm xong rồi thu dọn bát đũa. Mộ Thanh như người máy đã được lập trình sẵn, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu thương chịu khó gánh vác mọi hạng mục công việc. Sau khi xong việc, hắn ngồi ngay ngắn ghế trên, rũ mắt nhìn mặt bàn, chỉ có hàng mi đang chớp là thể hiện sự bồn chồn và bất an trong lòng hắn.
Lăng Diệu Diệu đi đóng chặt cửa sổ, hít sâu một hơi, khó nhọc xoay người hắn lại, sau đó vén váy ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn.
“……” Đôi mắt của thiếu niên dần chuyển sang màu đỏ, lông mi rung động, xoay đầu sang một bên, nghiêm túc nhìn chằm chằm không khí.
Lăng Diệu Diệu vặn hắn mặt lại, tức giận nói: “Nhìn ta.”
Hắn lại hoảng loạn quay đầu sang một bên, ngồi thẳng tắp, cơ thể bắt đầu run lên.
Trên người Lăng Diệu Diệu mặc một cái áo choàng thêu tiên hạc, nàng trở tay kéo dây áo, áo choàng liền rơi xuống, bên trong là một chiếc váy quây mỏng, bộ ngực trắng như tuyết nửa che nửa lộ làm nổi bật lên chiếc quai đeo mảnh mai.
Sự gợi cảm non nớt của thiếu nữ mới là hấp dẫn nhất.
Bởi vì không thích ăn mặc hở hang nên nàng mới mặc thêm áo choàng che kín lại, hiện giờ xem ra là không cần thiết.
Mộ Thanh cả người đều ngơ ngẩn, sau đó rõ ràng hưng phấn, hai mắt hắn đỏ bừng, bàn tay nắm lấy góc bàn, như thể giây tiếp theo sẽ lập tức bỏ chạy.
Cứ cách một đoạn thời gian, sức mạnh của hắn phải tập trung bùng nổ một lần. Hắn còn nhớ không được lãng phí nên đều nhặt toàn bộ chiến lợi phẩm về, chất vào phòng bếp đông lạnh thành núi băng.
Yêu quái phía sau núi cũng chỉ có bấy nhiêu, cho hắn giết tới giết lui, kẻ thì chết kẻ thì trốn, bọn chúng cũng không chịu nổi loại tra tấn này.
Nhưng nếu không cho hắn tàn sát yêu quái, hắn sẽ giết gia cầm và gia súc nhà người khác, làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Cho nên Lăng Diệu Diệu đành phải nghĩ cách cho hắn phát tiết.
Ví dụ như, ngủ cùng hắn một giấc là hắn có thể sống yên ổn hơn nửa tháng.
Nhưng so với sự bừa bãi khi giết chóc, đối với việc này hắn lại vô cùng cẩn thận, ra sức kiềm chế bản thân, như là sợ ngộ thương nàng, không nghẹn đến giây cuối cùng, tuyệt sẽ không dễ dàng chạm vào nàng.
Lăng Diệu Diệu treo trên người hắn, hôn lên lỗ tai mềm mại nhòn nhọn của hắn, sau đó lại dùng tay vuốt ve, cảm giác mình như thiếu nữ hư hỏng dụ dỗ thanh thiếu niên: “Có thể, có thể, đến đây đi…”
Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên ngập ánh nước, hắn nheo mắt, khóe mắt đỏ như máu, đứng phắt lên, hoang mang lo sợ ôm nàng, chui vào cái màn gần nhất.
Vậy là dễ dàng hóa giải một hồi phong ba.
——–
Buổi tối, Lăng Diệu Diệu nằm mơ.
Trong mơ, nàng trở về thời điểm tới mới tới thế giới này, trong thành Trường An Mộ Thanh thay đổi trăm ngàn phương thức bắt nạt nàng.
Buổi sáng ném nàng vào giữa đám người, tới khi màn đêm buông xuống mới đến tìm nàng, cười nhạo rồi mang nàng về.
Hắn đi ở phía trước, vai rộng eo thon ăn mặc chỉn chu, trên lưng áo thêu kỳ lân, dây trói cổ tay buộc chặt, vòng thu yêu treo lơ lửng như vòng tay. Tóc thiếu niên buộc cao như đuôi ngựa, ngay ngắn gọn gàng, không chút để ý chỉ lo đi về phía trước.
… Lúc này, tuy vô tình nhưng cũng tốt.
Biết rõ là ảo ảnh nhưng đi theo sau hắn hai bước Lăng Diệu Diệu đột nhiên chạy lên, ôm lấy hắn từ phía sau.
Hắn kinh ngạc dừng bước, xoay người, kéo nàng ra, cười như không cười nhìn nàng nói: “Lăng tiểu thư không đi đường tử tế mà làm gì vậy?”
Lăng Diệu Diệu vừa thốt lên lời, cổ họng nghẹn lại, nước mắt đã rơi xuống.
“Không có gì.” Nàng lau nước mắt, bình tĩnh nói: “Ta chỉ là quá nhớ ngươi.”
Nàng quá tủi thân, biết rõ không hề có đạo lý, nhưng vẫn không nhịn được nói thật với người trong mộng.
Mộ Thanh đưa tay đón lấy giọt nước mắt của nàng, chế giễu nhìn thoáng qua ngón tay ướt, sau đó lại duỗi tay lau mặt cho nàng: “Đừng khóc.”
Lăng Diệu Diệu “ừ” một tiếng, quay đầu đi, giơ tay ý bảo hắn đi trước: “Đi thôi.”
Nhưng một lúc lâu hắn vẫn không nhúc nhích. Lăng Diệu Diệu ngước mắt, thiếu niên đang cúi đầu, mỉm cười nhìn nàng mang theo vẻ lưu luyến không rời, ánh mắt đó đã quá quen thuộc với nàng.
Hắn vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn của Lăng Diệu Diệu, khẽ hôn lên má nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng rất nhớ nàng.”
Lăng Diệu Diệu mở to hai mắt, đưa tay chạm vào hắn, vừa chạm tới người đã chợt tỉnh mộng.
Đêm khuya, tiếng dế kêu to, bóng đêm hiu quạnh như vậy.
Lăng Diệu Diệu ngơ ngác nhìn vào hư không, cảm thấy trên mặt đã ướt đẫm.
Người bên cạnh tóc đen trải khắp giường, đang nâng mặt nàng, hôn đi từng giọt nước mắt chua xót của nàng.
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt Mộ Thanh vừa đen vừa sáng, ngây thơ nhìn nàng.
Nàng chậm rãi dựa về phía hắn, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn, dùng sức túm nhăn vải áo sau lưng hắn.