Editor: tuanh0906
———-
Một góc nào đó trong tòa nhà chợt lóe sáng, sau đó trận pháp đột nhiên chuyển động, mặt đất dưới chân rung lên, đá vụn trên hòn non bộ lăn ùng ục vào hồ nước.
Mộ Thanh đột ngột dừng bước, đôi mắt đen bóng nhìn về nơi phát ra ánh sáng không chớp mắt.
Có người chui vào mắt trận.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, trước mặt bỗng đụng phải Liễu Phất Y và Mộ Dao nghe thấy động tĩnh mà đi tới.
Trong tay hai người đều cầm pháp khí, tóc bị gió làm rối tung, đang bước nhanh về phía này, chợt nhìn thấy hắn, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người.
Gương mặt Mộ Thanh lập tức cắt không còn một giọt máu.
Chưa kịp nói một lời, hắn đã xoay người chạy như bay trở về phòng, “rầm” một cái đẩy cửa ra.
Màn mở ra, trên giường trống không, gió thổi động giấy vàng trên bàn. Hắn đi tới, trên bàn bày mấy chục tờ Phản Viết Phù mà hắn đã nhét vào túi thơm, xiêu vẹo ghép lại thành một khuôn mặt mỉm cười.
Thiếu niên cúi đầu nhìn mặt bàn, cơ thể vì choáng váng mà lung lay một chút.
Nhưng rất nhanh, hắn lập tức hoàn hồn, có điều vừa mới tông cửa xông ra thì đã bị Liễu Phù Y giữ lại.
“A Thanh, A Thanh…” Liễu Phất Y liên thanh gọi, cố gắng gọi lý trí của hắn trở về. Bốn người nhưng chỉ thiếu mỗi Diệu Diệu, chàng và Mộ Dao đều đoán được chuyện gì đã xảy ra, bàn tay giữ hắn dùng sức nắm chặt bả vai hắn:
“Đệ nghe ta nói.”
Đôi mắt Mộ Thanh cực kỳ đen, hắn không rên một tiếng giương mắt nhìn chàng, ánh mắt nhìn về phía chàng là sự yên bình tĩnh lặng trước bão tố.
Giọng nói của Liễu Phất Y hơi run lên vì lo lắng: “Một khi có người tiến vào, mắt trận sẽ khép lại, người bên ngoài không vào được.”
Không chỉ vào không được mà một khi tới gần còn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự biến động kịch liệt của năng lượng trong mắt trận, mạo hiểm tính mạng một cách vô nghĩa, không khác gì chủ động tìm chết.
Bọn họ đã mất đi Diệu Diệu, không thể lại mất thêm Mộ Thanh.
“Ngươi buông ra.” Mộ Thanh nhìn chằm chằm hư không: “Ta có thể đi vào.”
Liễu Phất Y nhíu mày.
Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Thanh liếc nhìn khuôn mặt chàng, trong mắt bóng đen dày đặc, như có cái gì đã vỡ vụn, ngữ khí như dao cắt thịt, vừa mỏng vừa sắc: “Lăng Diệu Diệu thích ngươi như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng đi tìm chết sao, hả?”
Hắn khẽ rũ lông mi: “Hay là ngươi muốn phế bỏ bàn tay này?”
Liễu Phất Y vừa muốn mở miệng, Mộ Dao đã lên tiếng: “Để đệ ấy đi đi.”
Đôi mắt nàng ngập nước, sau đó nước mắt rơi lã chã, nàng yên lặng khóc, quay đầu nói với Liễu Phất Y: “Hôm nay nếu đổi lại là ta, chàng muốn A Thanh cản chàng sao?”
Liễu Phất Y sắc mặt khẽ động, chàng vừa buông tay thiếu niên đã nhanh chóng lướt qua lòng bàn tay chàng như một cơn gió.
“A Thanh.”
Phía sau truyền đến tiếng gọi của Liễu Phất Y, dường như nếu hiện tại không nói thì sẽ không có cơ hội nói cho hắn biết.
“Diệu Diệu chưa từng thích ta.”
“Ngày đầu tiên nàng cùng chúng ta ra ngoài, khi đó lúc say rượu trên sông Uyển, nàng gọi tên của đệ.”
Bước chân của Mộ Thanh hơi dừng lại, sau đó lập tức bay vút về phía mắt trận, vạt áo màu đen như lá cờ tung bay phần phật, giữa bầu trời và mặt đất đang rung chuyển hắn như một con chim yến lao thẳng vào mắt trận.
“Con người ta không phóng khoáng, gặp phải câu hỏi lớn không dám dễ dàng trả lời. Có điều, nếu người thân hoặc người yêu của ta là người trong cuộc, ta tình nguyện sống vì hắn, chết thay hắn.”
“Ta chờ ngươi rất lâu rồi, Tử Kỳ.”
Màu đỏ tươi như dây leo bò lên khóe mắt, lại như bàn tay ai đang cầm bút vẽ, điểm thêm vẻ quyến rũ ma mị cho người trong tranh. Hắn chợt nở nụ cười.
Thì ra ngay từ đầu nàng đã ngoan ngoãn chờ hắn.
——–
“Cảnh báo: Cơ sở dữ liệu của nhân vật Lăng Ngu bị hao tổn, sắp mất thông tin, yêu cầu người làm nhiệm vụ…”
“Cảnh báo: Dự tính công kích sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng, mong người làm nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng…”
“Ù——” Một tiếng kêu chói tai vang lên, như nước ấm kêu to khi sôi, hay tiếng gió mạnh thổi qua căn phòng kín, ngay sau đó là tiếng mặt đất rung chuyển.
Tiếng chuông cảnh báo ầm ĩ chợt dừng lại, Lăng Diệu Diệu mờ mịt ngẩng đầu, quả cầu ánh sáng nhỏ trên đỉnh đầu như bị ai xé toạc ra, một vết nứt dài và hẹp từ trên xuống dưới xuất hiện, ánh sáng mãnh liệt đột nhiên ập vào làm nàng đau mắt.
Lăng Diệu Diệu giơ tay chắn, nước mắt trào ra, hai mắt hoa lên.
Đột nhiên, có thứ gì rơi lên tóc và vai nàng, nàng dụi mắt nhìn, rất nhiều lá bùa từ trên trời rơi xuống như tiên nữ tung hoa, lướt qua trước mặt nàng, những dòng chữ đỏ như máu uốn lượn trên giấy, nét chữ chưa khô còn nhỏ mực, kéo dài thành những vệt dài, trông như có người khóc ra máu.
Một bóng người màu đen nhanh chóng rơi xuống dọc theo vết nứt.
Lăng Diệu Diệu mở to hai mắt, đối diện với người tới.
Quen Mộ Thanh đã nhiều ngày nhưng nàng chưa từng thấy bộ dạng hắn như vậy.
Sắc mặt hắn trắng xanh, môi không hề có huyết sắc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ có đôi mắt đen nhánh, yên lặng nhìn nàng, như một thiếu niên quỷ sai đến từ âm phủ.
“Muốn chết phải không?” Hắn hơi hé môi, thấp giọng nói: “Trùng hợp, ta cũng không muốn sống nữa.”
Đầu óc Lăng Diệu Diệu trống rỗng, dây váy bị gió cuốn lên, không ngừng chạm vào mặt nàng.
Bề mặt sóng không khí đong đưa, Dung Đan không dừng lại mà vẫn tiếp tục.
Hắn nhìn nàng, ngừng một lát, quả nhiên từ khóe miệng tràn ra một vệt máu.
Chưa từng có người xông vào mắt trận đã khép lại, vì đạt được mục đích hắn không từ thủ đoạn, đã tới nỗi rồi tà thuật phản phệ bản thân.
Lăng Diệu Diệu tuyệt vọng nhìn hắn, cả người run lên, lúc trước chỉ là nức nở, giờ đã hoàn toàn biến thành khóc lớn vì suy sụp.
Hắn thuận tay lau máu tràn ra nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn cái lỗ nhỏ phía trên mắt trận. Hai người như ếch ngồi đáy giếng chỉ có thể nhìn thấy một tia hy vọng trên cao nhưng không bao giờ với tới.
Hắn xách người lên, mạnh mẽ ôm vào lòng. Gần như đồng thời, một đợt công kích mới ập xuống, toàn bộ không gian trong mắt trận đều bị kéo dài tới biến dạng.
Tiếng cảnh báo lại không vang lên.
Các luồng công kích kế tiếp tất cả đều rơi trên người hắn.
Lăng Diệu Diệu bị hắn ôm chặt trong lòng, không thể động đậy, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, nàng giật giật ngón tay túm nhăn vải áo sau lưng hắn, siết chặt rồi lại buông ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh: “Buông ra, buông ra…”
Mộ Thanh im lặng ôm nàng, trên trán nổi gân xanh, những cơn đau nhói ập đến theo từng đòn tấn công nhưng hắn không rên một tiếng.
Dung Đan chỉ tạm dừng khoảng nửa khắc, hắn rốt cuộc buông nàng ra, dùng bàn tay lạnh lẽo nâng lên mặt nàng.
“Diệu Diệu…” Hắn mở miệng, ánh mắt hơi rã rời, ngón tay áp vào tai nàng nhẹ nhàng xoa từng chút khiến mặt nàng nóng lên, không nhịn được rùng mình một cái.
Lông mi hắn rũ xuống, có vẻ vô cùng mềm mại: “Ta muốn nghe… muốn nghe nàng nói một câu… nàng thích ta.”
Lăng Diệu Diệu nghẹn lại, đôi mắt đau đớn, nàng nắm lấy tay hắn, không kìm nén được tiếng khụt khịt.
“Ừ… Ta thích… thích ngươi.”
“Thích…… ngươi.”
Thích ngươi.
Trên bầu trời bỗng xuất hiện một tầng mây đỏ tím dị thường, giống như sóng gió cuồn cuộn, từ mắt trận ùa lên che khuất bầu trời, sắc trời lúc sáng lúc tối.
Bởi vì mắt trận dị động, toàn bộ trận pháp bắt đầu trở nên điên cuồng, rung chuyển kịch liệt. Tất cả chim chóc, động vật và côn trùng trên mặt đất đều chạy tán loạn, mất phương hướng, chim chóc liên tục đập vào thân cây, phát ra những tiếng kêu the thé.
Liễu Phất Y và Mộ Dao đứng sóng vai, cố gắng chống cự làn sóng Dung Đan. Sau lưng Liễu Phất Y ướt đẫm một mảnh, trên trán Mộ Dao mồ hôi cũng đổ thành từng giọt, sắc mặt trắng như tờ giấy.
“Dao Nhi.” Giữa cuồng phong gào thét Liễu Phất Y chợt quay đầu, tóc đen tung bay, giọng nói bị gió thổi tán loạn khắp nơi, tựa như tiếng than thở:
“Nàng nghĩ chúng ta sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì?”
Mộ Dao hơi giật môi, chần chờ nói: “Trách nhiệm?”
Chàng đạo sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, bên môi hiện lên một nụ cười xót xa.
Lá bùa trong tay đột nhiên đổi hướng, đánh thẳng vào mắt trận.
Cùng lúc đó, phần eo và bụng không được bảo vệ lập tức bị sóng Dung Đan tổn thương nặng, chàng bỗng phun ra một búng máu.
“Phất Y…” Mộ Dao mở to hai mắt.
Gió cuốn lên sợi tóc chàng, chàng dang tay, tất cả lá bùa trong tay như vô số con chim lao về phía mắt trận.
Mộ Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía mắt trận, sau đó chợt hiểu ra.
Nàng cũng buông tay, để mặc lục phủ ngũ tạng đảo lộn, dùng toàn bộ sức lực nhắm về phía mắt trận đang sáng lên. Trong lúc nhất thời bùa chú bay đầy trời, phát ra vô số tia sáng, như một trận mưa tên, còn hai người bọn họ chính là tướng quân đứng trên tường thành bắn tên.
Nàng không định lao ra ngoài.
Nếu không thể cứu đồng đội đáng lẽ phải đang đứng cạnh họ ra khỏi mắt trận, vậy thì bốn người họ sẽ cùng táng thân nơi đây.
“Nàng sợ chết không?” Liễu Phất Y hỏi.
Mộ Dao lắc đầu: “Ta không sợ.”
Ngược lại, cả đời nàng trước nay dường như chưa từng điên cuồng và cháy hết mình như vậy.
“Ta cũng vậy.” Liễu Phất Y cười lau vết máu trên môi, bình tĩnh nhìn về phía trước.
“Dao Nhi, sống là để không hối tiếc.”
——–
Cửu Huyền Thu Yêu Tháp rung lên, ánh sáng đỏ bắn ra từ cửa sổ, dường như nó cảm nhận được sự nguy hiểm của chủ nhân. Bàn trang điểm đặt tiểu mộc tháp không chịu nổi sức mạnh của nó bắt đầu nứt ra từng vết như vỏ trứng bị gà mổ.
Oán nữ yên lặng ngồi trong một căn phòng của tòa nhà, hai tay nắm chặt cạnh bàn, mu bàn tay nổi gân xanh, trong mắt tràn ngập tơ máu.
Mắt trận bị Mộ Thanh mạnh mẽ phá vỡ một lần, bất đắc dĩ nuốt vào hai người, đồng thời lại bị một số lượng lớn bùa chú tấn công, mắt trận bị quấy nhiễu, linh khí trong trận trở nên hỗn loạn và đã mất kiểm soát. Hiện tại ngay cả chủ nhân của trận pháp là nàng ta cũng không thể khống chế được dục vọng muốn hủy thiên diệt địa của nó.
Còn tiếp tục như vậy, nàng ta cũng sẽ bị chôn vùi ở đây.
Lúc này, Cửu Huyền Thu Yêu Tháp cũng bắt đầu xao động, năng lượng khổng lồ phóng xạ ra bốn phía. Nàng ta ngồi trên ghế không thể động đậy, cơ thể run rẩy như phát bệnh, cặp mắt không ngừng biến đổi từ màu hạt dẻ sang màu đen và ngược lại.
——–
“Nghe nói người sau khi chết sẽ phải đi qua cầu Nại Hà, nếu cùng nắm tay đi qua, kiếp sau sẽ lại có thể làm vợ chồng.”
Mộ Thanh nắm lấy tay nàng, dán lên gương mặt lạnh lẽo của mình. Giọng nói hắn đã rất nhỏ nhưng vẫn kiên trì nói chuyện, lông mi quét lên đầu ngón tay nàng, ngữ khí bình thản: “Hôm nay nếu chúng ta cùng chết ở đây, nàng có thể ở dưới cầu chờ ta không?”
Lăng Diệu Diệu nghẹn ngào, cả người không dám động đậy, chỉ sợ vừa động sẽ khiến hắn hộc máu ồng ộc: “Chờ.”
Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn nàng, một lúc sau, bên môi hắn nhếch lên độ cung gần như không thấy, tựa hồ đang cười nàng.
Hắn cười, rồi chậm rãi rũ mắt xuống: “Đều là dối trá lừa người.”
“Cái gì?” Lăng Diệu Diệu thất thần hỏi.
Hắn lưu luyến nhìn nàng, nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi xuống của nàng ra sau tai, tựa cười tựa không nói: “Con người không có kiếp sau, chỉ có kiếp này.”
Hắn dừng động tác, nhìn vào đôi mắt nàng, như đang trịnh trọng hứa hẹn với nàng: “Ta sẽ không để nàng chết.”
Một ngụm máu từ bên môi tràn ra, hắn bỗng kéo nàng tới gần, hôn lên môi nàng, làm dòng máu ấm áp cọ đầy môi nàng.
Hắn lưu luyến nhắm chặt hai mắt, sau đó run rẩy dùng đầu ngón tay nghiêm túc bôi đều máu lên môi nàng, cười nói: “Thế này… là sẽ nhận ra.”
Lăng Diệu Diệu chợt hiểu ra, vội thét chói tai túm lấy tay hắn, nhưng đầu ngón tay hắn đã vòng lên dây cột tóc, sau đó trực tiếp kéo dây cột tóc xuống dưới.
Dây cột tóc màu trắng thoát khỏi đầu ngón tay hắn, dường như thật sự biến thành con bướm, theo gió bay đi.
Mái tóc dài đen nhánh thong thả rơi xuống, che khuất lỗ tai hắn.
Ngay sau đó, đuôi tóc cuộn lên, bay loạn trong không trung và chỉ nháy mắt đã dài tới mắt cá chân.
Cùng lúc đó ánh sáng đỏ chói mắt bùng lên, sức mạnh của bán yêu tuôn ra, giống như thủy triều tràn vào hang động. Toàn bộ trận pháp rung chuyển, ranh giới trận pháp như tơ lụa đột nhiên bị xuyên thủng mấy cái lỗ lớn, đang chuẩn bị nổ tung.
Bầu trời nhỏ hẹp trên đỉnh đầu đã biến thành màu đỏ đậm như máu.
——–
Bàn trang điểm lạch cạch rung động. Cửu Huyền Thu Yêu Tháp không ngừng toả ra ánh sáng đỏ nóng rực như thể bị lửa đốt cháy.
Màu mắt Oán nữ liên tục biến hóa sau đó “tách” một tiếng, cặp mắt ngây thơ màu đen thoáng chốc hiện lên.
Đoan Dương mờ mịt nhìn vào gương, bàn trang điểm đong đưa kịch liệt làm bóng người trong gương cũng rung lên theo, gần như không nhìn rõ khuôn mặt.
Ông trời ơi, đây là đâu? Đang động đất sao?
Đầu ngón tay nàng kinh ngạc dừng ở trên gương, nhìn vào khuôn mặt xa lạ, hoài nghi mình đang nằm mơ: “Ta làm sao vậy? Sao ta lại biến thành nàng?”
Trong nỗi kinh hoàng tột độ, nàng cúi đầu nhìn, thì thấy Cửu Huyền Thu Yêu Tháp đang phát sáng.
Ơ, đây không phải cái tháp của Liễu đại ca sao?
Cảm thấy có chút an tâm, nàng theo bản năng duỗi tay chạm vào nó.
Ai ngờ, đầu ngón tay nàng vừa đụng tới Thu Yêu Tháp thì cả trận pháp gầm lên một tiếng rất lớn, dường như sẽ lập tức nổ tung trong tích tắc. Tiếp đó,
Cửu Huyền Thu Yêu Tháp toả sáng rực rỡ, rồi đột nhiên bay lên trời.
Đoan Dương cảm thấy có gì đó nặng nề đè trên người nàng chợt thoát ra, nháy mắt thấy nhẹ nhõm.
Tiếng kêu nghẹn ngào thảm thiết của người phụ nữ vang vọng khắp bầu trời, sau đó chợt biến mất.
———
Mái tóc dài của thiếu niên bay tán loạn trong không trung, khóe mắt hắn đỏ đậm, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy lệ khí, mọi vật sống chạm vào hắn đều hoá thành bột phấn, ngoại trừ Lăng Diệu Diệu đang ngồi trước mặt hắn.
Trong đôi mắt trống rỗng tràn ngập sát khí, hắn gian nan duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, dùng bàn tay dính đầy máu sờ lên gương mặt Lăng Diệu Diệu, hắn mở to hai mắt, hai giọt nước mắt đỏ tươi theo gương mặt chảy xuống, kéo dài thành hai hàng, trông vô cùng quỷ quái.
“Sau khi ta chết, nàng phải vì ta thủ tiết ba năm.”
Ngày tuyết rơi, đêm tân niên, chơi bắt chim, đắp người tuyết.
Đó là những thứ mà cả đời hắn không thể với tới, cầu mà không được, nhớ mãi không quên.
Ranh giới bị phá vỡ của mắt trận biến thành những mảnh vỡ như lông ngỗng và tuyết rơi dày đặc, xoay tròn rơi xuống, vây quanh hai người. Bầu trời trong xanh và ánh sáng đua nhau tràn vào.
“Nếu nàng dám… yêu người khác, ta sẽ…”
Tròng mắt đen như mực của hắn khẽ xoay chuyể, sau đó dừng lại.
Đáng tiếc, trên đời đã không có ta…
“Đinh —— chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của nhân vật Mộ Thanh đã đạt tới
100%, công lược nhân vật thành công.”
“Đinh —— người làm nhiệm vụ Lăng Diệu Diệu đã hoàn thành trọn vẹn mọi nhiệm vụ trong Bắt yêu.”
Tiếng hò reo và tiếng vỗ tay, tiếng sóng và tiếng gió đồng loạt rót vào lỗ tai.
— Hoàn chính văn —