Editor: tuanh0906
Cỏ dại theo gió tung bay, núi nối tiếp nhau như những bóng đen vươn tới bầu trời. Dưới chân núi là mặt trời như máu xuyên thẳng qua mái vòm, dưới mái vòm lại là màu sắc khác. Những cây bách cổ thụ chạm trời như móng vuốt dữ tợn của quỷ dữ, lan can và tường thành màu xám bị bao phủ trong một mảnh sương mù mênh mông.
Đã từng thấy “một dải bầu trời” nhưng chưa từng thấy cảnh “khiên cưỡng”* như vậy, Lăng Diệu Diệu không khỏi nhíu mày: “Sao lại thế này, tà môn quá đi.”
*chơi chữ, nhất tuyến thiên là bầu trời hẹp dài giữa hai khe núi, nhất đao thiết là áp đặt.
Mộ Thanh không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh vẫn không chớp nhìn nơi đó, khóe miệng căng thẳng, vòng thu yêu trong tay áo yên lặng trượt xuống, bị hắn nắm chặt trong tay.
Lăng Diệu Diệu biết, lúc này hắn đang trong trạng thái đề phòng.
Ánh nắng như đao sắc bắn thẳng lên trán hắn, hắn không tránh, đứng thẳng đối diện với ánh sáng, chỉ là hơi híp mắt.
Sắc trời trở nên u ám kỳ lạ, những đám mây đen che khuất mặt trời, ánh sáng và bóng tối truy đuổi lẫn nhau. Xa xa dãy núi cao đột nhiên che khuất bầu trời, trong phạm vi mấy dặm đất hoang, dường như chỉ có hai người bọn họ.
Dây buộc tóc của Mộ Thanh tung bay trong gió, phát ra tiếng vù vù, khẽ lướt qua gương mặt nàng.
Lăng Diệu Diệu dịch về phía hắn một tấc: “Đây… không phải chùa Hưng Thiện chúng ta đi qua lúc trước, đúng không?”
Mộ Thanh nghiêng đầu nhìn nàng. Lăng Diệu Diệu hất cằm chỉ về phía mảnh chùa chiền âm u: “Thanh thanh y giản tùng, di thực tại liên cung, không thấy bài thơ đó viết trên tường.”
Thiếu niên hơi cong khóe miệng, con ngươi đen nhánh dưới hàng mi: “Thật thông minh, có điều…” Hắn cười càng sâu, đột nhiên biến thành mỉa mai: “Tự nhiên xuất hiện nhiều núi lớn như vậy, cô vẫn cần phải phân biệt nó bằng hai dòng chữ?”
Lăng Diệu Diệu quay đầu liếc nhìn những ngọn núi phía xa: “……”
Càng tới gần “chùa Hưng Thiện”, sắc trời ngày càng u ám. Gió thổi càng ngày càng lớn, quét sạch lá rụng và bụi bặm, dần có xu thế thổi bay cả xương cốt.
Lăng Diệu Diệu liên tục ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đã chuyển sang màu vàng sẫm, mơ hồ không rõ, phía xa bóng cây lay động dữ dội, phát ra những tiếng xào xạc. “Này…” Nàng nhẹ giọng nhắc nhở: “Nhìn có vẻ là bão cát.”
Dọc đường đi, Mộ Thanh đều trầm tư, nghe thấy Diệu Diệu nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi chậm rãi xoay chuyển.
“Này…” Diệu Diệu nhìn theo, bất ngờ bị bụi bay vào mắt, nàng vội duỗi tay túm lấy quần áo Mộ Thanh, bắt đầu điên cuồng ho khan, nước mắt giàn giụa: “Chúng ta tìm chỗ trốn một lát được không?”
Mộ Thanh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy góc áo hắn. Nàng bị hắn ném vào đám người quá nhiều lần, tự nhiên tóm lấy hắn đã biến thành phản xạ có điều kiện.
Lăng Diệu Diệu cong lưng ho khan, đốt ngón tay ngày càng siết chặt, làm hắn phải tiến lên phía trước một bước, hắn rũ mi: “Cát bay vào mắt, không phải cổ họng. Cô phát điên cái gì vậy?”
Lăng Diệu Diệu dụi mắt đứng thẳng lên, đôi mắt hạnh đỏ như con thỏ: “Ngươi biết cái gì. Cha ta dạy làm vậy có thể đẩy cát ra khỏi mắt.” Nàng duỗi mặt về phía trước như muốn khoe ra: “Đây, ngươi nhìn xem.”
“……” Hắn thuận thế nắm cằm Lăng Diệu Diệu, mặc kệ nàng giãy giụa nhìn kỹ một hồi, dưới đôi mắt to đen, đáy mắt hồng như muốn nhỏ máu, lại có loại đẹp bệnh trạng khó tả.
Thật yếu ớt, hắn nhìn nàng thất thần, dễ đỏ như vậy…
Gió cát càng lúc càng dữ dội, tóc hai người đều phủ đầy bụi đất. Lăng Diệu Diệu thấy Mộ Thanh bất động nhìn nàng: “Ngươi còn dám mở to mắt như vậy?” Nàng tức điên: “Ngươi không sợ cát bay vào mắt…” Lời còn chưa dứt, hắn đã buông lỏng tay, đột nhiên nhắm chặt hai mắt, nàng tức thì đọng lại thành một bức ảnh.
Đúng là sợ cái gì tới cái đó.
“Đừng nhúc nhích…” Lăng Diệu Diệu cẩn thận nhón chân, vỗ vai an ủi hắn: “Ngươi… ngươi ngồi xuống trước đã.”
Mộ Thanh cả người cứng đơ như bức tượng điêu khắc, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong vút cụp xuống, để mặc Lăng Diệu Diệu nâng mặt hắn.
Hừ, phong thuỷ thay phiên chuyển.*
*thời thế thế thời, cười người hôm trước hôm sau người cười.
Lăng Diệu Diệu bắt đầu vui sướng khi người gặp họa: “Mộ công tử, tự ngươi ho ra hay là để ta giúp ngươi thổi?”
Mộ Thanh ngẩng đầu không nói một câu. Dưới hàng mi dài tô điểm, gương mặt thiếu niên dịu dàng đến nỗi khiến người không đành lòng bắt nạt.
“Được rồi, vậy ngươi nhịn một chút.” Lăng Diệu Diệu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đỡ mặt hắn, mặt hắn lại ấm áp làm trái tim nàng chợt đập loạn xạ.
“Cô còn chờ cái gì?” Đợi một lát không thấy nàng nhúc nhích, hắn đột nhiên dùng sức mở mắt, tròng mắt trơn bóng yên lặng nhìn nàng, trong mắt như có ánh sao, đáy mắt đỏ bừng một mảnh, ngữ khí lại hờ hững không vui: “Đúng là không trông cậy được gì.”
Lăng Diệu Diệu sợ hãi buông lỏng tay, lại không nhịn được ghé sát vào nhìn, hai người bốn mắt đỏ bừng nhìn nhau. Diệu Diệu nhíu mày: “Mắt ngươi đỏ quá.”
Ánh mắt nàng thoáng qua một chút thương tiếc, như một sợi ánh sáng bất ngờ đâm vào ngực hắn.
Tay hắn giật giật, lại bị nàng lo lắng cầm lấy: “Đừng dụi.” Nàng nghiêm túc dặn dò: “Sẽ đau mắt. Mau khóc, dùng nước mắt rửa sạch nó.”
Nước mắt? Mộ Thanh tròng mắt mờ mịt chuyển động, cát sỏi lăn trong mắt như muốn biến thành trân châu, hốc mắt khô khốc cực kỳ.
Hắn trời sinh không có nước mắt, mặc dù đôi mắt như hồ nước mùa thu, quanh năm tràn ngập hơi nước, nhưng hơi nước lại là sự tồn tại hư ảo nhất. Là hoa trong gương, trăng trong nước, giống bề ngoài đẹp đẽ mà giả dối của hắn.
Rốt cuộc nước mắt có vị gì?
Chỉ có chịu đựng đau đớn mới là hắn quen thuộc nhất, quen đến nỗi hắn thậm chí còn không động mày.
Đang lúc xuất thần, thiếu nữ bỗng nhiên đỡ mặt hắn, mặt nàng tới gần, mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc, mềm mại chỉ thổi bay hai ba sợi lông tơ, một cơn gió mát thổi vào tròng mắt, hắn theo bản năng nhắm mắt lại.
Sự dịu dàng hiếm có đó rời đi nhanh chóng như thủy triều rút, nàng thu hồi sự quan tâm như để tránh hiểu lầm.
“Mộ Thanh.” Khi hắn mở mắt, nàng đã lùi lại ba bước, hơi mím môi, có chút căng thẳng nghiêng đầu hỏi: “Có đỡ hơn không?”
Gió cát vẫn hoành hành.
Hắn yên lặng ngồi bên con đường đất, ngọn tóc đong đưa trong gió: “Cô lại đây, ngồi ở phía sau ta.”
Lăng Diệu Diệu nhìn hắn nửa ngày, đường đường là Hắc liên hoa chắc là sẽ không vì một hạt cát nhỏ mà xấu hổ. Vì thế nàng gật đầu, yên tâm tránh sau lưng hắn.
Trên mặt thiếu niên không có cảm xúc, hắn hơi nhấp môi mỏng, tay phải dựng lên, tay trái nhanh chóng dán một lá bùa, ánh sáng bùng lên trong ngực hắn, tức khắc gió cuốn bụi đất xoay tròn như một cái phễu hút ngược vào trong tay hắn, cây cối xào xạc như muốn bật gốc, sắc trời thay đổi thất thường.
Lốc xoáy lắc lư từ trái sang phải, như một con sâu lớn che trời, vặn vẹo thân thể giãy giụa, một lúc sau nó “vụt” một cái chui vào lòng Mộ Thanh. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời như vừa được tháo khăn bịt mắt.
Cây cối đang bị thổi ầm ầm nháy mắt trở nên gió yên sóng lặng.
Nhìn bầu trời trong trẻo, Lăng Diệu Diệu bị chấn động bởi sức chiến đấu của Hắc liên hoa.
Thế giới này có Mộ Thanh, Lôi Công Điện Mẫu đều phải thất nghiệp.
Nàng tò mò thò đầu lên vai hắn: “Ngươi có pháp bảo lợi hại như vậy, vừa rồi sao không lấy nó ra sớm hơn?”
Mộ Thanh nhìn lá bùa màu vàng trong tay, sau một lúc mới hơi nghiêng đầu, đưa lá bùa cho nàng xem, nụ cười có chút cổ quái.
Nhìn kỹ mới thấy trong tay hắn có hai lá bùa chồng lên nhau. Lá bùa phía dưới rất cũ, màu vàng đã chuyển thành nâu, góc cạnh không hoàn chỉnh, nhưng hình dạng lại giống hệt lá bùa của Mộ Thanh, thế cho nên khi xếp chồng lên nhau, nàng suýt nữa không phân biệt được.
“… Ý ngươi là trận bão cát vừa rồi là do lá bùa cũ phía dưới giở trò quỷ?”
“Đây là phong ấn, hơn nữa chỉ là đạo thứ nhất. Loại phong ấn này nhằm mục đích là ngăn người ra vào, trấn áp quỷ thần.” Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thần sắc tối tăm không rõ: “Đây là bùa phong ấn của nhà ta.”
“Bùa… bùa phong ấn của Mộ gia?” Lăng Diệu Diệu nghe vậy lạnh cả sống lưng: “Lá bùa này nhìn khá cũ, chẳng lẽ Triệu Thái phi có điều giấu giếm, nhiều năm trước bà ta đã từng triệu hồi người Mộ gia?”
Ánh mặt trời chiếu lên nụ cười không hề độ ấm trên mặt Mộ Thanh: “Thật thú vị. Mộ Hoài Giang và Bạch Cẩn đã từng liên thủ phong ấn chùa Hưng Thiện tại mảnh đất hoang này.”
Lăng Diệu Diệu cẩn thận nhìn tòa kiến trúc giống như ảo ảnh kia, trong ngoài không một bóng người, cỏ hoang ngập trời, nhìn thế nào cũng giống quỷ vực: “Đây đúng là chùa Hưng Thiện?”
Mộ Thanh cười lạnh một tiếng: “Dựa núi, lập tại Tý sơn Ngọ hướng, tọa Không Vong tuyến, nhảy ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành… Đây mới là chùa Hưng Thiện thực sự.”
– ——-
“Lời đồn đãi và truyền thuyết năm xưa từng bị tiên đế dốc sức trấn áp.” Giọng Lục Cửu càng ngày càng thấp, khiến Mộ Dao không thể không đến gần hắn, nghiêng tai lắng nghe.
“Nghe nói, mười năm trước, chùa Hưng Thiện vừa xây không lâu đã xảy ra chuyện. Đương thời ba vị trụ trì chết bất đắc kỳ tử chỉ trong một đêm. Phía trên ngôi chùa hồng quang* ngập trời, ba ngày ba đêm không tiêu tán. Kể từ đó, chùa cũ bị phong tỏa. Sau đó, hoàng thất lại xây dựng một ngôi chùa Hưng Thiện giống như đúc ở phía Nam thành Trường An.”
*ánh sáng đỏ
Nói đến cuối cùng, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười bí ẩn và trào phúng.
Mộ Dao môi hơi giật, định nói cái gì, cuối cùng chỉ giật mình hít sâu một hơi.
“Cho nên, Mộ cô nương có hiểu ý tại hạ không?” Hương sư trẻ tuổi rất gầy, xương gò má hơi nhô lên, có chút bệnh khí. Khi nói chuyện, hắn không nhìn mặt Mộ Dao mà nhìn thẳng phía trước: “Thái Phi nương nương, thậm chí toàn bộ hoàng thất, bọn họ không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu.”
Mộ Dao đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, đột nhiên nói: “Lúc ở trong điện, Lục tiên sinh đã nhìn ra trong hương có trộn tro cốt sao?”
Lục Cửu rũ mắt cười, ngũ quan giấu trong bóng tối: “Làm sao có thể. Như lời Mộ cô nương đã nói, Lục mỗ chỉ là một thương nhân mà thôi.”