Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người

Chương 38: Rời Nhà Trốn Đi (2).



Lâm Linh lái xe, lái từ thành phố C khoảng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chạy đến thành phố A. Sau khi cô lên đại học, ông nội bà nội đã rời thành phố C, về quê sinh sống.

Người già thích những thứ xa xưa, luôn muốn lá rụng về cội. Ông bà nội đều là giáo viên trung học thành phố A, sau khi về hưu vì Lâm Linh đi học nên mới đến thành phố C chăm sóc cô.

Thành phố A không phồn hoa như thành phố C, vừa bước vào là có thể cảm nhận được một luồng hơi thở yên tĩnh, không có cảm giác vội vã bức bách như đô thị lớn, Lâm Linh buồn bực suốt mấy ngày cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái rộng mở hơn.

Vốn dĩ buổi sáng cô định rời nhà trốn đi, nhưng bỗng nhiên chưa nghĩ ra nên chạy đi đâu, chạy xe đến trước nhà Ngô Phỉ, nghĩ đến bộ dạng đáng giận “hết cách với em, em muốn đi chơi thì đi đi” của Giang Ngộ là cô lại tức.

Mấy năm nay cô đối xử với anh tốt quá, anh giận cô luôn tìm kiếm lý do trên người mình, sau đó dỗ anh khen anh, làm anh coi trời bằng vung. Cho nên từ trước đến nay anh chưa hề có cảm giác sợ mất cô, cứ như vòng tuần hoàn ác tính cô giận anh sẽ dỗ dành cô, anh dỗ dành rồi cô lại không giận nữa.

Suy cho cùng vì cô bạn gái như mình dễ tha thứ quá, đôi khi con người quá lương thiện sẽ bị người ta dắt mũi.

Cô quay về đây với hai mục đích, một là làm anh sốt ruột, hai là…

Xe chạy đến trước cửa nhà thì ngừng, hàng xóm đã tốp năm tốp ba vây quanh từ lâu, mấy bác gái lấy thím Trương cầm đầu chỉ chỉ trỏ trỏ xe Lâm Linh.

“Chẳng phải là con bé giỏi giang nhà họ Lâm đây sao?”

“Nghe nói đi làm người nổi tiếng, tôi còn thấy nó trên tivi.”

“Nó có cái bạn trai đúng không, hình như là cái giám đốc công ty nào đó, nghe nói giàu lắm.”

“Ai biết thật hay giả, lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy bạn trai nó.”

Lâm Linh ở đây đã lâu, hai người dọn về quê, đây là ngôi nhà thứ hai của cô.

Nhưng cô thật sự không muốn qua lại với mấy cô mấy chúc miệng rộng đó, không phải bởi vì không quen với việc họ bàn tán này nọ mà là có một ngày, Lâm Linh được nghỉ đông về nhà, cô cầm hạt dưa mặc áo bông mập mạp thoải mái ngồi lẫn trong nhóm bác gái nghe mọi người kể vợ nhà ai trốn, con dâu nhà ai sinh con gái, nhà ai lại… Lúc thích thú buôn chuyện nghe xong còn muốn phát biểu cảm nghĩ thì cô chợt thấy mọi chuyện nghiêm trọng.

Loading…
Sa đọa, quá sa đọa! cô là đóa hoa nhỏ Tổ quốc đào tạo, đường đường là sinh viên đại học nổi tiếng của điều khoản 985, sao cô lại thấy hứng thú với chuyện nhà người ta. Cô nên là một nhân tài có lý tưởng, văn hóa, có tố chất kỷ luật cao, hết mình vì sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước mới đúng.

Sau đó, để giữ vẻ quý phái và quyến rũ của mình, Lâm Linh cố tình giữ khoảng cách với nhóm thím Trương, làm có một khoảng thời gian thím Trương còn thầm nghĩ bà làm gì có lỗi với cô hay sao.

Ông nội nói thẳng với thím Trương: “Không sao đâu, con nhóc này là thế đó, đừng quan tâm đến nó nữa.”

Xuống xe, Lâm Linh gật đầu với các dì các thím, tươi cười nhiệt tình, “thím Trương”, “dì Lưu”, “ông Ngô”, chào từng người một

Các dì các thím khen Lâm Linh lễ phép, nói cô biết chào người lớn, không giống vài đứa trẻ, miệng như khúc gỗ trong chai tắc suốt ngày nên biết nói tiếng nào.

Lâm Linh gật đầu giả nại với họ, lòng thầm nghĩ, ai bảo các dì mở miệng ra là mắng người ta làm gì, ai lại muốn nịnh nọt cơ chứ.

Đi thẳng vào phòng khách, ông nội đang chơi cờ với bạn già, Lâm Linh đi qua, đầu tiên là che mắt ông: “Đoán xem cháu là ai.”

Ông nội chưa kịp lên tiếng, ông Tôn đang chơi cờ đã nói: “Lâm Kiến Quốc, cháu cưng nhà ông về rồi nên tôi đi trước nhé.”

Nói xong run run rẩy rẩy chống gậy ra ngoài.

Lâm Linh chào: “Ông Tôn, ông đi chậm thôi nha.”

“Ừ.”

Ông nội Lâm gỡ tay Lâm Linh ra, cười ha ha: “Năm mới thôi mà, ngọn gió nào đưa cô chủ nhà chúng ta về vậy?”

Hai năm trở lại đây, con nhóc này tốt nghiệp xong bận bịu công việc, bình thường ngoài Tết ra, hoặc là năm mới, con bé này rảnh mới về, còn những ngày khác chẳng thấy bóng dáng đâu.

“Cháu nhớ ông mà.” Lâm Linh lấy lòng massage vai cho ông nội, quay đầu nhìn khắp phòng khách: “Bà nội đâu rồi ông?”

“Ngủ trưa trong phòng.”

Lâm Linh nhíu mày, không tán thành nói: “Giờ này mà ngủ trưa? Bác sĩ nói bà nội phải vận động thường xuyên, ông nội, sao ông không quản lý bà nội?”

Ông nội Lâm nghịch quân cờ trên bàn cờ, cũng không quay đầu lại, nói: “Ông không quản lý được, muốn quản lý thì cháu quản lý đi.”

Bà nội Lâm đang nằm trên giường ngủ ngon giấc, Lâm Linh xông đến xoa gương mặt nhăn nheo của bà, người già ngủ không sâu, thoáng chốc đã bị cô đánh thức.

Thấy bà nội thức, Lâm Linh tươi cười: “Bà nội, thấy con bà vui không?”

Sau khi bà nội bà nội thức thấy Lâm Linh thì vừa mừng vừa sợ, ngồi dậy: “Linh Linh về rồi.”

“Dạ!”

Bữa tối hôm nay phong phú lạ thường có rau xanh do chính tay ông nội trồng trong sân, bắp cải tươi và một đĩa trứng gà…

Lâm Linh có trăm triệu điểm bất mãn, cháu gái mình về mà sao không có lấy chút thịt nào?

Bà nội Lâm thấy Lâm Linh không hài lòng, bà mỉm cười vỗ tay an ủi cô: “Đồ ăn trong siêu thị không tươi. Để sáng mai ông nội đi chợ sáng mua cho cháu. Cháu muốn mua gì cũng được.”

Ông nội Lâm ngồi bên cạnh nhìn: “Ai bảo cháu không nói tiếng nào đã chạy về, ông lấy đâu ra thịt cho cháu?”

“Vậy được rồi……” Lâm Linh miễn cưỡng gắp rau lên, ăn như bị phạt.

Hai người lớn tuổi ai cũng cố chấp như ai, mua đồ ăn phải đến chợ bán thức ăn mua, đồ ăn siêu thị đặt trong tủ đông nên họ thấy đã không tươi còn đắt, tuyệt đối sẽ không mua.

Buổi tối Lâm Linh nằm trên chiếc giường nhỏ được trải tấm khăn trải giường hoa nhỏ màu hồng phấn, rất dịu dàng và có chút ngây thơ. Dạo này ông nội đã học cách mua hàng trực tuyến, ông mua mấy bộ khăn trải giường này trên mạng, còn cực kỳ tự hào cảm thấy rất đẹp, một lần mua máy bộ, xanh đỏ tím vàng đủ màu.

Lâm Linh: … Cảm ơn ông nội.

Mùa đông ở thành phố A lạnh hơn ở thành phố C vài độ. Lâm Linh ăn cơm tối xong về phòng mới phát hiện điều hòa đã hỏng nên cô phải ôm thêm một chiếc chăn bông trải trên giường.

Cô vẫn cảm thấy lạnh, nằm trong chăn run bần bật.

Dường như nhiệt độ cơ thể anh luôn cao hơn cô, mỗi khi nằm trong vòng tay anh, cô luôn thấy ấm áp dễ chịu, không giống như bây giờ đắp hai lớp chăn bông mà chân vẫn lạnh buốt.

Hai ngày nay tất cả các giám đốc cấp cao của Giang Thị đều nơm nớp lo sợ, thấy tổng giám đốc là hận không thể đi đường vòng, những người không còn cách nào khác phải báo cáo công việc, ví dụ như giám đốc Vương trước mặt, trước khi vào văn phòng giám đốc còn niệm “Phật Tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ” không dưới mười lần, thậm chí còn “Đức mẹ Maria” phù hộ.

Chờ khi bước vào văn phòng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng và uy nghiêm của tổng giám đốc, giám đốc Vương rơi nước mắt, tại sao chỉ mình anh ta đến báo cáo, đến đồng đội chia đạn sẻ lửa cũng không có.

Anh ta nháy mắt với trợ lý Triệu, trợ lý Triệu nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ cậu cũng không rõ đừng nhìn cậu.

Không còn cách nào khác, giám đốc Vương đành phải lấy hết can đảm tiến lên đưa tài liệu: “Tổng giám đốc, đây là báo cáo tháng này, tôi phân tích xong rồi, anh xem thử.”

“Ừ.” Giang Ngộ lạnh lùng nói.

Giám đốc Vương lén đặt tay ra sau, lau mồ hôi vào áo.

Tháng trước anh ta được điều từ chi nhánh công ty, trước khi đến anh ta nghe nói tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn rất nghiêm khắc, anh ta không quan tâm, anh ta làm giám đốc chi nhánh năm năm, đi từ công nhân dưới tầng chót đến vị trí giám đốc, thậm chí còn được điều đến trụ sở chính, đủ để thuyết minh năng lực của anh ta xuất sắc, anh ta có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng khi đến trụ sở chính rồi anh ta mới phát hiện núi này còn có núi cao hơn, chuyện này tạo thành cú đả kích mạnh mẽ.

Mà người đả kích anh ta nhất, chính là tổng giám đốc lạnh lùng đọc bảng báo cáo của anh ta.

Thật ra tổng giám đốc Giang không phải người thích dùng những từ ngữ ác liệt như “Không làm được thì cút đi cho tôi” để chèn ép cấp dưới đạt được mục đích, điều đáng sợ là cho dù anh ta nghĩ bảng phân tích báo cáo của mình đã hoàn hảo đến đâu thì tổng giám đốc vẫn có thể phát hiện vấn đề trong nháy mắt, làm giám đốc Vương vừa sợ hãi vừa kính trọng.

Kính trọng vì anh ta thấy nể phục năng lực của sếp.

Sợ là vì khi anh ta cầm bảng báo cáo mình đã làm việc chăm chỉ suốt một tuần, liếc nhẹ qua đã chỉ ra từng chỗ từng chỗ còn sai, cho dù tổng giám đốc dùng giọng nói lạnh lùng bình thường nhưng giám đốc Vương vẫn cảm thấy mình vô dụng.

Bị đả kích đến hoài nghi cuộc đời, hận không thể nhào ra khỏi cửa kiểm tra chỉ số IQ của mình, tại sao một chuyện nhỏ như vậy mà anh ta lại có nhiều lỗ hổng lớn như vậy?

“Mấy vấn đề này, mời anh về sửa chữa, tôi không mong lần sau anh sẽ phạm những sai lầm tương tự.” Giang Ngộ lạnh lùng đưa tài liệu cho giám đốc Vương, giọng điệu trước sau như một, nghiêm túc mà không hề nghiêm khắc.

Nhưng giám đốc Vương không phải tay mơ mới vào xã hội, chuyện hai ngày nay tâm trạng tổng giám đốc rất kém đã lan truyền khắp công ty, nhìn sắc mặt tổng giám đốc anh ta có thể đoán được bây giờ tổng giám đốc đan khó chịu đến nhường nào, nếu không cũng sẽ không chỉ thẳng lỗi trong bảng báo cáo tổng kết hàng tháng của anh ta.

Anh ta đã muốn chạy từ lâu, sau khi lấy tài liệu xong: “Dạ, tổng giám đốc, tôi sẽ về sửa ngay.”

Trợ lý Triệu nhìn theo giám đốc Vương cầm tài liệu trốn khỏi phòng tổng giám đốc như thể bị cháy mông, thầm lắc đầu.

Thảm quá!

Nếu là lúc trước, thật ra bản báo cáo của giám đốc Vương cũng không được xem là kém, anh ấy nghe những lỗi mà tổng giám đốc chỉ ra, đúng là nó tồn tại nhưng đây không phải là vấn đề giám đốc Vương có thể xem xét. Nếu là lúc trước, tâm trạng tổng giám đốc vui sẽ khích lệ.

Ai bảo anh ta xui xẻo, đụng trúng giai đoạn tâm trạng tổng giám đốc tệ đến mức trước nay chưa từng có.

Hai ngày nay tâm trạng tổng giám đốc tệ đến mức nào, anh ấy là trợ lý có quyền ăn nói nhất nhưng đừng nói là những giám đốc cấp cao đó, đến anh ấy cũng muốn chạy.

Sau khi báo cáo lịch trình tiếp theo cho Giang Ngộ, trợ lý Triệu cũng rời khỏi phòng tổng giám đốc.

Mới vừa ra ngoài đã bị vài người kéo đi, nhìn lại thì thấy giám đốc Vương mới vừa bị phê bình là không đúng tí nào và vài người khách buôn chuyện quen thuộc.

“Mẹ ơi, đáng sợ quá…”

“Tổng giám đốc sao vậy, hai ngày nay trình độ mặt lạnh bằng Diêm La Vương.”

“Đúng vậy, trợ lý Triệu, anh nói nhanh đi, tổng giám đốc mà còn đáng sợ vậy, gương mặt đó không giữ tôi lại được đâu, kinh khủng quá.”

Trợ lý Triệu nhìn đám người buôn chuyện, lắc đầu một cách cao thâm khó dò: “Phật dạy không nên nói thì không được nói.”

Nếu anh ấy dám nói chuyện bạn gái tổng giám đốc rời nhà trốn đi hơn nữa còn block nick tổng giám đốc, anh ấy đừng mong giữ được chức trợ lý này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.