Theo dòng thời gian đang dần dần trôi qua, nước mắt của Lâm Linh không hề ngừng mà ngược lại còn có xu hướng chảy càng ngày càng nhiều.
Giang Ngộ dỗ thế nào cũng không được.
Kiểu tình huống như này khiến anh có chút bực bội.
Bởi vì Lâm Linh khóc quá lâu đến nỗi vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ, dưới mũi còn lưu lại nước mũi trong suốt. Giang Ngộ bế cô lên, muốn vươn tay ra đầu giường lấy giấy lau cho cô.
Lúc này, Lâm Linh đang rơi nước mắt đột nhiên dừng lại, cô nắm lấy tay anh không cho anh đi lấy giấy, cố ý kéo áo sơ mi của anh lại sau đó lau hết nước mắt nước mũi của cô lên đó.
Giang Ngộ nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, mắt và mũi của cô đều đỏ hết rồi, anh cảm thấy hơi buồn cười với động tác nhỏ của cô, nhưng lại không dám cười ra tiếng.
Anh mà cười ra tiếng cô sẽ thấy mất mặt sau đó náo loạn lên, vậy thì tối nay anh sẽ rất khó dỗ cô.
Anh nhéo nhéo khuôn mặt giận dữ của cô rồi nói: “Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ không xinh đẹp nữa.”
Vì câu nói này của anh mà cơn giận dữ của Lâm Linh lại bùng lên. Vốn dĩ cô nghĩ cô khóc mệt rồi, không muốn khóc nữa, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này của anh, lông mày của cô lại dựng lên, cô hung dữ đập vào tay anh, xoay lưng ngồi ngược lại với anh: “Đúng thế, em không xinh đẹp, em không xinh bằng bạn gái cũ của anh, vậy anh đi tìm cô ấy đi.”
Giang Ngộ không biết cô nghe tin nhảm này từ đâu, đến nỗi mà cô còn canh cánh trong lòng người mà anh chỉ qua lại trong một tháng.
Thực tế thì, nếu cô không nhắc đến thì anh cũng không có ấn tượng gì với cô “bạn gái cũ” này.
Nhưng mà anh cũng khá là vui, bộ dáng tức giận này của cô thật đáng yêu.
“Tôi với cô ấy chỉ qua lại trong một tháng, không xảy ra chuyện gì cả, lúc đó….” Giang Ngộ dừng một chút “Tôi cảm thấy nên yêu đương một chút nên mới yêu, một tháng sau thì tôi nhận ra tính cách của cô ấy không hợp với tôi nên chúng tôi chia tay.”
“Vậy nên giữa anh và cô ấy, thực sự không có cái tình huống vương vấn không dứt, càng không có cái gọi là nhớ mãi không quên.” Giang Ngộ nghĩ một lát rồi nói thêm một câu: “Nếu như Châu Mạt nói với em những lời vớ vẩn, em đừng xem là thật. Em cũng biết tác phong của cậu ta rồi đấy, con người cậu ta chẳng quan tâm gì hết, em không cần để ý đến cậu ta.”
Giang Ngộ giải thích rất rõ ràng, thực ra Lâm Linh cũng biết những lời Giang Ngộ nói đều là thật. Người thay thế gì đó toàn là ý nghĩ kỳ lạ của Hạ Viện Viện, suy nghĩ chủ quan của cô ta mà thôi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Cao Hiểu Thấm, cô đã phát hiện ra, cô và Cao Hiểu Thấm căn bản không có nhiều chỗ giống nhau, chỉ giống nhau ở dáng vẻ của đôi mắt khi cười lên mà thôi.
Cô chỉ ghen tuông một chút mà thôi cũng hơi buồn phiền nữa.
Trừ những điều này thì….
Lâm Linh đã khóc quá lâu nên cổ họng bị đau, những lời nói cô nói ra không rõ ràng, cô lắp bắp hỏi anh: “Ừm…. … còn gì nữa?”
Còn gì nữa?
Loading…
Giang Ngộ không nghĩ ra anh còn chưa giải thích điều gì, anh lặng im một lúc.
Lâm Linh quay đầu lại nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau của anh, cô thấy người đàn ông này thực sự không nhận ra được ý của cô, cô bèn có lòng tốt nhắc anh một chút: “Em không xinh sao?”
Tuy là trạng thái bây giờ của cô đúng là kém một chút, nhưng mà cô là một đại mỹ nữ không có chút tì vết nào, cho dù cô khóc thương cảm đến đâu thì cũng là mỹ nữ rơi lệ, khiến cho người ta thương tiếc. Anh mới nói những cái gì, cô không xinh đẹp? Anh dám nói cô không xinh đẹp?
Hóa ra cô để ý điều này, khóe miệng Giang Ngộ nhếch lên một nụ cười, anh trực tiếp xoay người cô lại, anh kéo cô vào lòng mình rồi nhìn kỹ cô trong khoảng cách gần.
Lâm Linh thuận theo sự xoay chuyển của anh ngồi trong lòng anh, cô ngước đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.
Giang Ngộ chỉnh lại mái tóc có chút rối của cô, anh gạt mái tóc của cô ra đằng sau thật chỉnh sau đó là sờ khuôn mặt mà cô mong đợi, anh im lặng một lúc rồi hôn nhẹ lên môi cô: “Ừm…. rất xinh đẹp.”
Tuy rằng Lâm Linh chưa thỏa mãn với câu trả lời của anh, nhưng mà cô cũng không mong đợi có thể nghe được lời dễ nghe mà người đàn ông sắt thép này chưa từng nói.
Nói thì nói như vậy, nhưng Lâm Linh vẫn vẫn làm nũng “hứ” với anh.
Màn đêm yên tĩnh, trăng thanh gió mát.
Hai người cãi nhau một hồi mà đã muộn thế này rồi, sau khi tắm rửa xong, Lâm Linh nằm lên trên giường, cô buồn ngủ nên bất giác thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi Giang Ngộ từ phòng tắm bước ra, anh liền nhìn thấy cô đã yên tĩnh ngủ trên giường, cuối cùng thì cũng yên tâm rồi.
Mấy ngày nay anh cũng có chút mệt mỏi, anh sấy khô tóc sau đó cũng lên giường, tắt đèn đi ngủ.
Nhưng anh đã yên tâm quá sớm.
…….
Buổi sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Giang Ngộ đã bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ.
Bởi vì thiếu ngủ mà đầu lông mày của anh cứ nhíu chặt lại, anh nhìn sang bên cạnh thấy trống không lại còn có những tiếng động nhỏ truyền ra từ phòng đựng quần áo, Giang Ngộ dụi dụi mắt, anh đứng dậy đi tới phòng đựng quần áo.
Trong phòng đựng quần áo, Lâm Linh đang đứng trước tủ quần áo, cái tay nhỏ của cô đặt dưới cằm, nhìn giống như cô đang suy nghĩ một đề bài khó nào đó. Bên chân cô là một cái vali to được mở ra, bên trong đã được cô sắp xếp không ít quần áo, túi xách, ..
Giang Ngộ tựa vào cửa phòng đựng quần áo, thần sắc lười nhác hỏi cô: “Em đang làm gì vậy?”
Lâm Linh nghe thấy tiếng của anh, cô quay đầu lại nhìn anh một cái rồi lập tức quay đi, cô không hề trả lời anh, cô đánh giá lại chỗ quần áo mùa đông trước mắt một lần nữa.
Đây toàn là những sản phẩm mùa đông mới nhất của các hiệu nổi tiếng, Lâm Linh còn nhìn thấy một chiếc mà cô nhìn thấy ở quầy chuyên doanh tại Cache-Cache trong đó, lúc đó cô thấy nó khá xấu, bây giờ nhìn lại thì cô thấy cũng khá có cảm giác thiết kế, đem theo chiếc áo này là được rồi.
Cô vừa mới vươn tay lấy chiếc áo mùa đông có cảm giác thiết kế này xuống, đằng sau lại có tiếng nói bình tĩnh của anh phân tích cho cô: “Em đã từng nghĩ chưa, một có vali có khả năng không chứa được nhiều quần áo như thế đâu.”
Lâm Linh không để ý đến anh, cô không nhìn anh mà nói: “Không cần anh lo.”
Giang Ngộ đi hai bước về phía phòng đựng quần áo đến bên cạnh Lâm Linh, anh nắm cằm của cô, quay mặt của cô sang: “Tại sao em phải bỏ nhà đi?”
Lâm Linh nâng cằm lên, cây ngay không sợ chết đứng mà nói: “Anh không sao chứ? Anh nói em giả dối ngay trước mặt em, anh sẽ không cho rằng em dễ nói chuyện đến mức ngay lập tức tha thứ cho anh chứ?”
Giang Ngộ: “….”
Qua một lúc, anh nói: “Tôi nhớ là tối qua tôi xin lỗi em rồi mà?”
“Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?” Lâm Linh không muốn nói gì thêm với người đàn ông này nữa, cô đẩy tay anh ra, quay lại tiếp tục chọn quần áo.
Anh thế mà dám mắng cô? Vậy thì cô sẽ để cho anh nếm trải mùi vị bạn gái chạy mất, cô bỏ nhà đi ngay trước mặt anh, tức chết anh đi!
Cô có quá nhiều quần áo đẹp, Lâm Linh đã mắc phải chứng khó khăn trong lựa chọn, cô chọn cả một buổi sáng mà mới miễn cưỡng chọn ra được hai vali, cô đang định đem theo hai cái vali cao chạy xa bay thì Giang Ngộ ở đằng sau gọi cô lại: “Ở lại ăn cơm trưa đã.”
Tay đang cầm vali của Lâm Linh dừng lại một chút, anh nói cũng có lý, cô ăn cơm trưa rồi đi cũng được mà.
Thế là cô buông hai cái vali ra, để chúng ở phòng khách, cô bỏ hết hình tượng chạy vào phòng khách cùng anh ăn cơm trưa, sau khi ăn uống no say, Lâm Linh nghĩ: lần này chắc không bỏ quên gì nữa rồi.
Vào lúc này cửa lớn của biệt thự đột nhiên được mở ra, có một người đẩy hai hàng quần áo vào sau đó cung kính nói với Giang Ngộ: “Giang tổng, quần áo đã đem đến cho anh rồi, đây đều là những kiểu dáng mới nhất của các loại sản phẩm mà trong nước còn chưa đưa ra mắt. Mỗi một bộ đều là kiểu giới hạn được làm bởi chính tay các nhà thiết kế nổi tiếng của nước ngoài.”
Giang Ngộ gật nhẹ một cái: “Ừm.”
Sau khi người đưa quần áo đi, Giang Ngộ cười cười với người đang thở hổn hển ngồi trên sofa, anh nói: “ Anh cảm thấy có phải em nên chọn lại lần nữa không? Hửm?”
Lâm Linh nắm chặt nắm đấm của mình, anh ấy cố ý, anh ấy cố ý làm vậy đó! Sớm không đến muộn không đến, anh đợi cô chọn xong hết quần áo sắp xếp vali xong xuôi mới đem đến, anh độc ác thật đấy!
“Không cần!” Lâm Linh đột nhiên từ sofa đứng lên, “em thấy mấy cái quần áo này còn không đẹp bằng những cái em chọn…”
Cửa lớn của biệt thự lại được mở ra một lần nữa, lại có người đi vào, “tôi tới đưa bộ trang sức mà anh đã đặt ở Pháp.”
Giang Ngộ cầm lấy hộp trang sức, sau khi mở ra cô thấy bên trong đó là một sợi dây chuyền kim cương được chế tác tinh xảo đẹp mắt, dưới mặt dây còn được khảm một viên kim cương màu hồng hình giọt nước lấp lánh. Nó ở trong tay Giang Ngộ tỏa ra hào quang chiếm giữ ánh mắt con người.
Lâm Linh: “… …”
Sau khi biết cô muốn bỏ nhà ra đi, tên đàn ông này đến một câu níu kéo cũng không nói, lại còn đem mấy thứ đồ này ra để cám dỗ cô, ha, cô còn lâu mới mắc bẫy của anh.
Cô cũng rất nóng nảy đấy nhé.
Lần này cô đến hành lý đã sắp xếp ổn thỏa cũng không cần nữa, trực tiếp nói đi là đi luôn, cô đi ra mở cửa lớn biệt thự, nhưng mà lại bị Giang Ngộ kéo lại từ phía sau.
“Bỏ em ra.” Lâm Linh vung vẫy muốn thoát khỏi anh.
Giang Ngô nói: “Được rồi, quần áo dây chuyền em không cần, nhưng mà điện thoại ví tiền vẫn phải đem theo chứ.”
Giang Ngộ kéo tay của cô, anh kéo cô vào nhà, kéo một mạch đến tận tầng hai, anh nhét vào trong túi của cô một đống đồ, thẻ ngân hàng, tiền mặt, chìa khóa xe, thêm hai túi băng vệ sinh, sau đó anh giúp cô đeo túi lên, cúi người xuống hôn lên môi cô: “Trở về sớm nhé.”
Lâm Linh: … … Anh ta bị hâm à?
Anh ta làm cái gì vậy, anh cho rằng cô là bạn nhỏ muốn ra ngoài du xuân sao? Cô muốn bỏ nhà ra đi, bỏ nhà ra đi đấy!!!
… …
Sau khi đi xe ra ngoài, Lâm Linh tạm thời cũng chưa biết đi đâu, cô cứ đi đến nhà Ngô Phỉ trước đã, rồi gọi điện cho Ngô Phỉ xuống giúp cô chuyển hành lý lên.
Ngô Phỉ còn tưởng là Lâm Linh chia tay với bạn trai, quá mức đau lòng nên phải đến chỗ cô để trị thương chứ, cô còn nghĩ xong đến chỗ nào quẩy rồi, sau khi xuống dưới, cô thấy vẻ mặt của Lâm Linh không giống thất tình cho lắm, cô còn tưởng cô ấy quá mạnh mẽ rồi.
Đợi đến khi cô thấy Lâm Linh mở cốp xe ra, cô hoàn toàn nghi hoặc luôn.
Không phải chứ, chia tay thì chia tay, làm gì mà chia tay còn dọn hết đồ nhà người ta đi chứ?
Ngô Phỉ nhìn Lâm Linh.
Lâm Linh gãi gãi đầu, cô cũng hơi ngại: “Chuyện không giống như cậu nghĩ đâu… …”
Nghĩ một chút, Lâm Linh quyết định tạm thời không chuyển đồ nữa, cô đóng cốp xe lại, cô vào nhà Ngô Phỉ ngồi trước đã.
Vào nhà Ngô Phỉ, Lâm Linh quan sát xung quanh nhà một lượt, nhà cũng không lớn lắm, ba phòng hai sảnh với hơn một trăm mét vuông, cách bố trí cũng rất ấm áp.
Lâm Linh ngẫm nghĩ rồi hỏi Ngô Phỉ: “Giá phòng ở tiểu khu này của cậu là bao nhiêu?”
Ngô Phỉ lấy một chai nước ngọt từ trong tủ lạnh ra đưa cho cô: “Hình như là tầm mười vạn tệ, sao thế, cậu muốn mua à? Nếu mà cậu muốn mua thì tớ cùng cậu đi hỏi, xem xem có ai muốn chuyển không.”
Tầm mười vạn … …
Giá nhà ở thành phố C đắt như vậy sao?
Lâm Linh giả vờ cười một tiếng: “Không cần đâu, tớ tạm thời chưa mua được.”
Sau khi cô mở lon nước ngọt uống một ngụm, Lâm Linh buồn phiền thở dài một tiếng, bao giờ cô mới có thể kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền đây?
Ngô Phỉ kéo Lâm Linh ngồi xuống sofa, nhiều chuyện hỏi cô: “ Sao thế, hai người là như thế nào?”
“Không phải chia tay.” Lâm Linh nói một cách phiền não: “ Anh ấy xin lỗi tớ vào hôm qua rồi, hơn nữa anh ấy còn giải thích chuyện bạn gái cũ nữa, sau đó tớ cũng không nhẫn tâm chia tay với anh ấy, thực ra nghiêm túc mà nói, anh ấy cũng không có lỗi gì cả, ngoại trừ việc từ chối lời cầu hôn của tớ … … Nhưng mà tối hôm qua anh ấy lại nói muốn cưới tớ… …”
“Hả?” Ngô Phỉ kinh ngạc hô lên một tiếng: “Anh ấy nói là muốn cưới cậu? Vậy những cái mà tớ nói với cậu mấy hôm trước là anh ấy bị cậu theo đuổi mạnh mẽ… Xem ra bạn trai của cậu cũng không để ý mấy lời nói có mục đích kia của cậu.”
Lâm Linh vô tội gật gật đầu: “Đúng thế, cậu mau xin lỗi tớ đi! Cậu còn nói tớ là nữ phụ ác độc hả?”
Ngô Phỉ: “… … Tớ quá ngốc quá ngây thơ rồi. Do tớ lỗ mãng rồi, xin lỗi cậu nha.”
Lâm Linh thở dài, trên mặt toàn là nỗi lo lắng nhìn cô: “Cậu xem lại não của cậu đi, cậu cứ như thế này thì bao giờ mới theo đuổi được Trần Chi Bắc?”
Ngô Phỉ: “… …”
Ai mà biết được các cậu không đi theo con đường được vạch sẵn chứ!
Hơn nữa, rõ ràng trước kia cậu cũng cảm thấy tớ nói có đạo lí mà?
“Thế đống đồ trên xe cậu là như nào?” Ngô Phỉ thấy rất kì lạ: “Các cậu còn chưa chia tay, thế ngày hôm nay cậu ra ngoài là vì cái gì?”
“Tối hôm qua anh ấy nói tớ là người phụ nữ giả dối, tớ có thể nhịn được cơn tức giận này sao?” Lâm Linh đập xuống ghế sofa, cô vẫn rất tức giận: “Tớ không thể, vậy nên tớ mới bỏ nhà ra đi.”
Ngô Phỉ gật gật đầu: “Tớ ủng hộ cậu, làm gì có ai nói bạn gái của mình như thế, cậu làm rất đúng! Thế rồi thái độ của bạn trai cậu như nào?”
Đối diện với sự hỏi han chân thành của Ngô Phỉ, Lâm Linh nhìn cô, cô có chút ngại ngùng hắng giọng.
“Kiểu … ừm … …”
Một phút sau, Ngô Phỉ cười ngả cười nghiêng, tay cô không ngừng đập lên sofa: “Ha ha ha ha ha tớ buồn cười chết mất, cmn tớ lần đầu tiên nhìn thấy có người bỏ nhà ra đi còn được bạn trai tiễn tận cửa, lại còn nói hai ngày sau đến đón cậu ha ha ha ha ha tuyệt vời, tuyệt vời.”