Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 32: Đuổi học



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau đó đến chiều trong lòng Diêu Thư Hàm rất bất an, mí mắt phải giật giật liên hồi.

Chuyện không liên quan đến cô, không có gì lo lắng, chỉ là cô luôn cảm thấy có một tảng đá đè trong lòng, nặng nề, không thể làm được gì khác, cứ như vậy bị nó đè nặng, rất khó chịu.

Cô muốn đến lớp 12 ban 1 xem thử hoặc trực tiếp đi hỏi Mễ Quốc Cường thật ra xảy ra chuyện gì nhưng cô không tìm được lý do dẫu bản thân vô cùng lo lắng, đổi tới đổi lui không nghĩ được biện pháp tốt, trực tiếp đem mọi chuyện nói trắng ra, giấy không gói được lửa, nếu như trường muốn xử phạt 2 đứa nhỏ thì không có chuyện không thông báo trong cuộc họp.

Học sinh lớp 12 tư tưởng có vấn đề lại xuất hiện ở lớp tinh anh với các học sinh khá giỏi, trường đương nhiên sẽ đưa ra hình phạt, chỉ là không nghĩ tới lại phạt nặng như vậy.

Vào thứ 2 tuần sau đó, chủ nhiệm Lương đang làm việc tổng kết sau khi điểm danh phê bình Cao Thiên Hồng và Ngô Quân Trạch lớp 12/1, Cao Thiên Hồng bị ghi lỗi nặng còn Ngô Quân Trạch ra lệnh cưỡng chế đuổi học…

Mà lý do xử phạt hai người vẫn như cũ 4 chữ: vấn đề tư tưởng.

Những người có đầu óc đều biết sự tình chắc chắn không có đơn giản như vậy, xử phạt cũng ghi vào hồ sơ, mức độ xử phạt nhất định phải ghi rõ lý do. Nhưng trường học chính là không muốn đưa ra lý do lý giải chính xác, cái này chỉ có thể nói rõ là nguyên nhân đưa ra xử phạt không thể phơi bày trực tiếp, nói trắng ra là ‘không thể gặp người’.

Cao Thiên Hồng trong nhà có chút quan hệ, dựa vào quan hệ mới đem sự việc giải quyết, có thể nói Anh Tài không có chỗ dựa hay nói thẳng là dựa vào thực lực, Cao gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể để con trai mình bị ‘quản giáo’. Đáng thương là Ngô Quân Trạch, ba mẹ đều là người bình thường ăn lương người lao động, nuôi dưỡng con trai lớn đến vậy xác thực không hề dễ dàng, những năm gần đây con trai cũng không chịu thua kém chưa từng làm cho người nhà lo lắng, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm mấu chốt- trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lại gặp phải chuyện lớn này, xem như Ngô gia hại cả đôi đường.

Sau khi ba Ngô nhận được thư thông báo lệnh cưỡng chế nghỉ học của Anh Tài, ông đã gọi Ngô Quân Trạch đến trước mặt, cố hỏi đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ cúi thấp đầu không nói lời nào, ba Ngô lại hỏi một câu đứa nhỏ này vẫn không nói lời nào. Ba Ngô ghét nhất cái bộ dạng này của con trai, Ngô Quân Trạch cúi đầu không nói- phản ứng này chọc giận ba Ngô, ông cầm lấy chổi đánh.

Ngô Quân Trạch im lặng nhận lấy lửa giận của ba mình cùng với trận đòn đau buốt này, trong lòng rất buồn, lúc đầu trong đầu hắn muốn nói rất nhiều nhưng bây giờ cảm nhận cơn đau trên người truyền đến, đầu óc hắn ngược lại trống rỗng.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn trống rỗng, hắn thầm nói: Nam nhi không dễ rơi lệ.

Ba Ngô làm sao cũng không nghĩ ra, con trai ông luôn là đứa hiểu chuyện, thành tích cũng tốt sao có thể vô duyên vô cớ bị đuổi học chứ? Bách tư bất đắc kỳ giải* ba Ngô nhịn không được đi tìm Mễ Quốc Cường, ông nhất định phải hỏi rõ là xảy ra chuyện gì và dù cho phải cầu xin ông cũng phải làm cho con trai trở về trường.

(*tìm khắp trăm lối vẫn không tìm ra được cách giải quyết)

Mễ Quốc Cường nghe xong ý đồ của ba Ngô, lắc đầu, đem chai rượu ngũ lương* đẩy trở về:

(*loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng năm loại lương thực)

“Chú Ngô, Quân Trạch là đứa nhỏ tốt. Nhưng dù có tốt đến đâu cũng không nên là đồng-tính-luyến-ái. Chú biết đồng tính luyến ái là gì không? Aizz, tinh thần có vấn đề còn đỡ.. còn có thể trị được… nhưng gây hại người khác, đó chính là phạm tội.”

Nụ cười trên gương mặt ba Ngô cứng lại, giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, vang lên ầm ầm trên đỉnh đầu.

Một lát sau ông mới hồi phục tinh thần:

“Mễ lão sư, lão sư vừa nói gì? Ha ha chắc lão sư đang đùa với tôi!?”

Mễ Quốc Cường cũng là bất đắc dĩ, có lão sư nào nguyện ý lớp của mình thiếu mất một học sinh giỏi chứ?

Nếu có thể, Mễ Quốc Cường cũng không muốn để ý xem học sinh của mình có phải là đồng tính luyến ái hay không, chỉ cần chăm chỉ học tập, thi đậu trường đại học trọng điểm thì hắn còn nhận thêm được tiền thưởng, vui còn không kịp làm sao cam tâm tình nguyện nhìn Ngô Quân Trạch bị đuổi học chứ?

Mễ Quốc Cường khoát khoát tay, than thở:

“Trường đã đưa ra hình phạt, chú Ngô chú muốn biết thêm chi tiết về chuyện này thì phải đến chỗ giáo vụ hỏi chủ nhiệm Lương.”

Ba Ngô đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, cảm giác đầu rất nặng chỉ đi hai bước đã bắt đầu lắc lư.

Đến chỗ giáo vụ, chủ nhiệm Lương lời lẽ càng không nể mặt, ba Ngô biết con của ông hoàn toàn không thể cứu.

Ông đem chai rượu Ngũ lương trong tay quăng xuống đất:

“Thằng ranh con này, đợi xem trở về tao có làm thịt mày hay không!”

– ——–

Những con đường lớn phồn hoa thường gắn với sườn dốc, Diêu Thư Hàm dựa vào địa chỉ trong học bạ dọc theo sườn dốc đi lên, tìm được cửa vào một tiểu khu nhỏ.

Hửm?

Ở dưới lầu một căn nhà nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu, cô chậm bước tới.

Diêu Thư Hàm khẽ vỗ nhẹ lên vai một cậu con trai:

“Quân Trạch?”

Đầu vai Ngô Quân Trạch khẽ run lên, hắn chậm rãi xoay người, trong mắt lóe lên một tia sáng nhưng nháy mắt lại trở nên tối tăm.

“Diêu lão sư.”

Diêu Thư Hàm cười cười, học theo dáng vẻ của Ngô Quân Trạch ngồi xổm xuống:

“Không về nhà?”

Ngô Quân Trạch hơi ngẩn ra, hắn nhìn đầu ngón chân, gật đầu.

Diêu Thư Hàm xoa đầu hắn:

“Một chút đường lui cũng không có?”

Ngô Quân Trạch hít hít, lấy tay xoa xoa mũi:

“Không sai. Tạm thời không thể quay về.”

Diêu Thư Hàm nói:

“Cho nên em một mình ngồi ở lầu lâu như vậy, suy ngẫm cuộc đời sao?”

Ngô Quân Trạch mỉm cười.

Diêu Thư Hàm hỏi hắn:

“Suy nghĩ một hồi đã nghĩ kỹ bây giờ làm gì chưa?”

Ngô Quân Trạch lắc đầu.

Diêu Thư Hàm lại hỏi:

“Trên người em có tiền không?”

Ngô Quân Trạch cười khổ.

“15 đồng.”

Diêu Thư Hàm nói, “Thuê phòng cũng không đủ” lại nhìn hắn, “Có chứng minh trên người không?”

Ngô Quân Trạch nói:

“Diêu lão sư, em là bị lột sạch đuổi ra khỏi nhà.”

Diêu Thư Hàm chậm rãi đứng lên, khom lưng đỡ Ngô Quân Trạch.

“Đứng lên từ từ thôi, đừng dậy quá nhanh.”

Ngô Quân Trạch nhờ cánh tay Diêu Thư Hàm chậm rãi đứng lên, chân có chút tê dại mặc dù đã cử động rất chậm rồi nhưng khi đứng thẳng vẫn có chút ngất, lắc lư muốn ngã sấp xuống, Diêu Thư Hàm vội đỡ hắn.

“Cảm ơn lão sư.”

Diêu Thư Hàm nói:

“Không có gì. Có muốn ăn gì không lão sư mời khách.”

Ngô Quân Trạch có chút bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Diêu Thư Hàm, viền mắt đỏ lên, lúc nói chuyện giọng có chút run rấy:

“Diêu lão sư, thực sự… cảm ơn cô.”

Ngô Quân Trạch nói muốn đến góc đường ăn mì sợi, Diêu Thư Hàm lật lật thực đơn, chọn một dĩa xá xíu cùng một tô canh.

“Nóng hổi thật ngon.”

Ngô Quân Trạch nhìn khói trắng bốc lên từ chén canh, xuất thần.

Diêu Thư Hàm gọi hắn:

“Sao không ăn?”

Ngô Quân Trạch lau nước mắt, cúi đầu nhìn chén, giống như lẩm bẩm:

“Đây có lẽ là lần ăn cuối cùng.”

Diêu Thư Hàm trầm mặc.

Ăn xong mì, hai người đi trên đường lớn.

Đi ngang qua một cửa hàng ở sườn dốc, Diêu Thư Hàm mua 2 xâu hồ lô đường ở một sạp nhỏ ngay mặt đường, cho Ngô Quân Trạch một xâu.

Diêu Thư Hàm nói:

“Lão sư có một căn phòng nhỏ ở trong thành phố, trước hết em cứ ở đó.”

Dù sao căn nhà kia cũng là trống không, Diêu Thư Hàm trước giờ cũng không về nhà làm gì, bây giờ đang cùng Thư Nhan ở nhà trọ của lão sư, mỗi ngày chỉ cần không có lớp cô liền ở dính sau mông có muốn bỏ cũng bỏ không được, càng chưa nói tới chuyện ngủ qua đêm ở bên ngoài.

Nếu Diêu Thư Hàm nói về nhà ở, bằng trình mặt dày hiện tại của Thư Nhan, tuyệt đối sẽ không khách khí nói ‘Em trở về đi’ rồi nhất định sẽ dính lấy cô, nháo nhào muốn cùng cô trở về nhà, thuận tiện gặp ba mẹ vợ gì đó….

Vấn đề là, ở nơi đó làm gì có ba mẹ vợ mà gặp chứ?

Hai người kia đã sớm giận con gái mà bỏ đi, mà kẻ đầu sỏ làm hại Diêu Thư Hàm ‘nhà tan cửa nát’, chính là tên kia- Thư Nhan!

Ngô Quân Trạch có chút khó xử, hắn không muốn phiền phức người khác nhưng bây giờ hắn thực sự là cùng đường rồi.

Diêu Thư Hàm tìm được một chiếc chìa khóa, đặt vào tay hắn, “Em vẫn còn nhỏ, không ở chỗ của lão sư thì em làm sao bây giờ?” Cô nhìn Ngô Quân Trạch trầm mặc không nói gì, giọng nói hết sức mềm mỏng, “Phát sinh loại chuyện này em không có sai, em cũng đừng trách ba mẹ, ai không hi vọng con mình bình an chứ? Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, họ vẫn chưa tiếp thụ được, em phải cho họ thời gian hòa hoãn.”

Mi mắt Ngô Quân Trạch rũ xuống, có chút tự giễu cười cười. Đúng vậy, ai có thể tiếp thu cái loại sự tình này đâu?

Ngay cả chính bản thân hắn, ngay từ đầu cũng cũng không tiếp nhận nổi.

Có thể tiếp nhận được hay không thì có cách nào đâu.

Không ngừng suy nghĩ về tâm tư của một người, nói cắt đứt thì có thể cắt đứt sao? Không có cách nào không chế được niềm vui cũng không cách nào có thể khống chế nỗi bi thương, không thể khống chế được tâm tình của chính mình, trong cơ thể nỗi nhớ mong dâng trào không thể kiềm chế được, nó tựa như con mãnh thú cũng giống như một dòng nước lũ, nào ai nguyện ý nuôi dưỡng một con dã thú trong người chứ?

“Diêu lão sư” Ngô Quân Trạch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diêu Thư Hàm, vành mắt và mũi đều đỏ bừng lên, “Ân tình hôm nay, suốt đời khó quên.”

Nhìn Ngô Quân Trạch như biểu tình của Lang nha sơn ngũ tráng sĩ anh dũng hy sinh, Diêu Thư Hàm mỉm cười, tiến tới ôm hắn một cái.

“Quân Trạch nhớ kỹ lời của lão sư, phàm những ai trải qua cuộc sống cực khổ cũng không nguyện ý nhìn thấy có người trải qua những đau đớn năm đó bản thân trải qua.”

Ngô Quân Trạch là một đứa trẻ thông minh, nghe những lời Diêu Thư Hàm vừa nói, hắn liên tưởng đến những lời đồn về cuộc sống độc thân của Diêu Thư Hàm trong mấy năm này, lập tức đoán ra được bí mật trong đó.

Hắn cũng không nói gì chỉ đi theo Diêu Thư Hàm đến ngôi nhà trong thành phố.

Căn phòng đã mấy tháng không có người ở qua, Diêu Thư Hàm cũng chỉ ghé qua một lần duy nhất hồi quốc khánh năm ngoái, trong phòng đã phủ một lớp bụi.

Ngô Quân Trạch tự giác cầm chổi quét dọn, Diêu Thư Hàm bảo hắn vảy ít nước để bụi không bay khắp nơi, mọi thứ Quân Trạch đều theo lời Diêu Thư Hàm làm.

“Diêu lão sư, cô thật cẩn thận.”

Diêu Thư Hàm giúp Ngô Quân Trạch trải lại ga giường.

“Không phải lão sư cẩn thận, đó là do thói quen.”

Quét tước dọn dẹp không sai biệt lắm, Diêu Thư Hàm gọi Ngô Quân Trạch đến phòng khách ngồi còn nói ngoại trừ đồ của cô thì đừng lộn xộn còn lại tùy ý Ngô Quân Trạch dùng.

Ngô Quân Trạch cảm thấy khó hiểu khi ba mẹ của Diêu Thư Hàm không có ở đây nhưng suy nghĩ một chút vẫn không có hỏi.

Diêu Thư Hàm nói:

“Sách của em đều còn ở trường?”

Ngô Quân Trạch gật đầu:

“Dạ, trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, cái gì không mang theo được.”

Diêu Thư Hàm nói:

“Vậy em đừng trở về trường, lão sư sẽ giúp em đem đồ mang về. Ở đây học cho tốt, không hiểu chỗ nào thì trước tiên đặt qua một bên đợi lão sư tìm bạn tới dạy thêm cho em.”

Ngô Quân Trạch đầu óc vẫn còn mơ hồ.

“Diêu lão sư?”

Diêu Thư Hàm cười chọt ót hắn:

“Đừng lo lắng hãy thi vào trường cao đẳng, lão sư sẽ đến Lục Sắc báo danh, em chỉ cần lo học, thi đạt thành tích tốt báo đáp lão sư là được.”

Nhiệt huyết dâng trào, Ngô Quân Trạch nhịn không được khóe mắt trượt xuống hai giọt lệ:

“Diêu lão sư, em thực sự không có biện pháp… không có biện pháp… ừm, không biết nói gì cho phải.”

Diêu Thư Hàm nhìn đứa nhỏ này khóc, trong lòng cũng không chịu được, rút tờ khăn giấy giúp đứa nhỏ lau lệ.

“Không có gì, em đừng suy nghĩ nhiều quá, đường vẫn còn dài.”

“Dạ…”

Diêu Thư Hàm vỗ vỗ lưng hắn:

“Em nói một chút chuyện em với Cao Thiên Hồng vì sao lại chọt trúng chỗ chủ nhiệm Lương hả?”

Tay Diêu Thư Hàm vẫn còn đặt trên lưng hắn, cảm nhận được thân thể hắn cương lên một chút.

Ngô Quân Trạch cúi đầu.

“Không có gì chỉ là nhớ cậu ấy.”

Diêu Thư Hàm nói:

“Lão sư nhớ thời gian còn ở nhóm Văn học em rất thích làm thơ, có câu ‘Không biết ở đầu bên kia dòng sông cậu có thấy hay không’ là viết cho Cao Thiên Hồng.”

Ngô Quân Trạch không phủ nhận.

“Dạ.”

Diêu Thư Hàm lắc đầu, thở dài:

“Chỉ e đã quá sâu nhưng tiếc là sợ điều gì thì điều ấy sẽ đến. Người càng nghĩ đến quá nhiều càng dễ dàng bị hấp dẫn lẫn nhau, càng dễ dàng xảy ra vần đề. May là hai người đều có ‘vấn đề’, có vấn đề thì có vấn đề thôi. Cùng nhau bệnh (thần kinh) thôi. Bi kịch ở chỗ luôn có người cảm thấy người khác bị bệnh.”

Cô nhìn Ngô Quân Trạch:

“Em cảm thấy bản thân có vấn đề hay là hai đứa có vấn về?”

Ngô Quân Trạch rơi vào trầm tư, lúc này điện thoại của Diêu Thư Hàm rất không thích hợp vang lên.

“Pikachu ~~~”

Ngô Quân Trạch ngẩn ra, hắn nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại mà Diêu Thư Hàm móc ra cầm trên tay…

Nhất thời, bầu không khí từ nặng nề biến thành xấu hổ.

– ———–

Bởi vợ-vợ sống với nhau riết cái gì cũng giống nhau…. Thậm chí nhạc chuông cũng giống nhau:)))

Ps. Happy new year:))) *hơi muộn*

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.