Thư Nhan cầu cha xin bà rốt cuộc cũng được Diêu Thư Hàm tha thứ, lúc này mới ngồi trên giường, ngửa đầu há miệng đem đầu lưỡi vươn ra cho Thư Hàm nhìn.
Diêu Thư Hàm đem thuốc vừa mới mua nặn ra, chất dịch màu vàng dính lên đầu ngón Thư Hàm, cô đem chúng bôi lên đầu lưỡi Thư Nhan:
“Tưa lưỡi có vài điểm trắng, buổi tối đắp chăn cho đàng hoàng, biết không?”
Thư Nhan cười, dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm lập tức thu tay về, gõ lên trán ai kia một cái:
“Đầu lưỡi đã phế còn hồ đồ.”
Ai kia cười hì hì tiến tới ôm eo Thư Hàm:
“Buổi tối ngủ chị hay đá chăn, dạ dày thường xuyên bị cảm lạnh.”
Diêu Thư Hàm trong lòng lo lắng, muốn nói Thư Nhan tối đắp chăn cho kỹ, trùm thành nhộng thì chăn sẽ không dễ dàng bị đạp ra được, nếu không… dạ dạy bị bệnh sẽ không tốt, nhưng nhìn bộ dạng Thư Nhan cười đến đê tiện như vậy cô cảm thấy phiền, liền đẩy Thư Nhan ra:
“Lạnh chết cũng đáng đời.”
“Nè, Thư Hàm” Thư Nhan quỳ ở trên giường, thẳng lưng, muốn đem Diêu Thư Hàm kéo về giường.
“Buổi tối em ngủ với chị đi!”
!!!
Cô vừa nói gì?
Diêu Thư Hàm chậm rãi quay đầu, trợn to mắt:
“Chị có gan lập lại lần nữa.”
Thư Nhan thận trọng quan sát sắc mặt của Diêu Thư Hàm, vành môi cắn có chút chặt, aizz, xem ra rất giận… mặc kệ, trước tiên trấn an cái đã:
“Chị sai rồi, chị sai rồi, Thư Hàm em đừng nóng giận, chúng ta từ từ sẽ tới ha.”
Diêu Thư Hàm đem người kia đẩy ngã trên giường:
“Không ai thèm cùng chị từ từ tới cả.”
Thư Nhan chôn mặt vào trong gối:
“Em đã nói sẽ chờ chị mà!”
Diêu Thư Hàm lúc này đã đi tới cửa, ở chỗ Thư Nhan không nhìn thấy, khóe miệng cô cong cong.
Gạt chị thôi.
12 năm trở thành 13 năm, đã chờ đợi suốt 4680 ngày, còn cái gì từ từ tới chứ?
Từ khi bắt đầu đã chính là của chị rồi!
– ————
Ở vùng trũng L thị, nước mưa vẫn dồi dào, mấy ngày nay trời u ám mưa liên miên, khắp nơi đều ẩm ướt, mưa cứ rơi tí tách tí tách.
Sáng sớm ra ngoài Diêu Thư Hàm đã chuẩn bị cho Thư Nhan một chiếc dù, vẫn là hình Pikachu. Thư Nhan không thích dùng dù trong những ngày mưa, cô luôn chọn quần áo có nón chụp, bởi vì như vậy đặc biệt có cảm giác an toàn. Trời có mưa chỉ cần chụp nón lên là có thể đi, bung dù quá phiền phức! Bất quá đối với sự quan tâm của vợ yêu, Thư Nhan từ trước đến nay chưa từng từ chối, cô bung dù xoay xoay một mình vui vẻ.
Diêu Thư Hàm ra cửa tiện tay kéo mũ của áo khoác ngoài của Thư Nhan về trước:
” Đi đi!”
“Aizz” Thư Nhan xoay xoay cây dù nhỏ đi theo sau mông Thư Hàm, Thư Hàm xuống hai bậc cầu thang, quay lại nhìn Thư Nhan:
“Chị nói xem học sinh của chị nhìn thấy chị dùng dù hoa văn như vầy, có chê cười chị không?”
Thư Nhan sờ cằm suy nghĩ một chút:
“Sẽ không đâu, bọn chúng sẽ cảm thấy chị có chút trẻ con thôi.”
Diêu Thư Hàm trong lòng khẽ nói, chị có tính trẻ con, người khác nói chị xấu chị luôn có lý do nói thành tốt.
Hai người ở lầu một nói lời tạm biệt, Diêu Thư Hàm lên lầu 2, lớp 9 có người đi ra gọi cô:
“Tiểu Diêu, vừa hay, bây giờ cô có rãnh không?”
Diêu Thư Hàm quay đầu nhìn Bành lão đầu của tổ Vật lý, là một người rất có học vấn nhưng… đáng tiếc bị bệnh trĩ, cái ghế ngồi là dạng rỗng ở giữa….
Diêu Thư Hàm vội nói:
“Dạ có, tôi tiết 3 mới bắt đầu lên lớp, Bành lão sư có việc?”
Bành lão đầu gật đầu:
“Cô chờ tôi một chút.”, ngược lại ông quay vào phòng học tháo USB xuống, “Chút nữa cô đưa cái này cho tiểu Mễ giúp tôi.”
Diêu Thư Hàm nhận lấy USB:
“Dạ.”
Bành lão đầu cười nói tiếng cảm ơn sau đó phóng như bay vào… WC.
Diêu Thư Hàm sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng, xem ra Bành lão đầu là muốn đi vệ sinh cùng bệnh trĩ quyết đấu sinh tử. Cô từ hành lang Khu Trung đi tới giáo lầu khu Nam, cả tòa nhà đều rất an tĩnh, lũ trẻ đều vùi đầu làm bài thi, Dêu Thư Hàm đi ngang nhìn qua cửa số thấy lũ trẻ nổ lực làm bài, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Học sinh lớp 12 quả thật không giống…
Diêu Thư Hàm vừa đi vào phòng làm việc, một tràng vỗ tay liền vang lên.
“Nhìn xem ai tới.” Một người đàn ông ngoài 30 đứng lên hướng Diêu Thư Hàm chào hỏi, “Diêu đại tài nữ! Khách quý đến, khách quý đến.”
Là tiểu Vương tổ Lý lớp 12.
Diêu Thư Hàm vẫy vẫy tay, “Vương lão sư, anh lại mang tôi ra đùa.” cô nhìn lướt qua phòng làm việc, không thấy Mễ Quốc Cường, bèn hỏi:
“Mễ lão sư đâu?”
Tiểu Vương suy nghĩ một chút nói:
“Lão Mễ à, vừa rồi mới bị chủ nhiệm Lương gọi đến lớp 1 rồi, cô đến lớp 1 xem.”
Có việc đến chỗ chủ nhiệm Lương?
Mễ Quốc Cường là chủ nhiệm lớp 1 khối 12, hắn đến lớp 1 là phải nhưng có liên quan gì đến chuyện chủ nhiệm Lương?
Diêu Thư Hàm nói:
“Được rồi, tôi đến lớp 1 tìm anh ta.”
Tiểu Vương gọi cô:
“Diêu tài nữ thật vất vả mới tới, cô không ở lại thêm một hồi sao? Cùng chúng tôi tán gẫu một chút.”
Diêu Thư Hàm vừa quay đầu đã nhìn thấy một đám lão đầu hướng cô mở miệng trách móc, mỗi người đều là bộ dạng không đúng đắn, mặc chiếc áo thun quần tây, cô không khỏi nổi da gà, khẽ mỉm cười.
“Chuyện này… tôi đi tìm Mễ lão sư xong còn phải về dạy, nếu lần sau có cơ hội nhất định cùng mọi người trò chuyện.”
Lớp 1 ở ngay lầu 1, Diêu Thư Hàm đi tới đầu hành lang nghe tiếng răng rắc.
Lầu một là lớp hỏa tiễn thuộc ban cấp tốc, tất cả đều học sinh mầm móng, học tập dụng công, an tĩnh muốn chết, sáng sớm phát ra âm thanh huyên náo như vậy thực sự có chút kỳ quái.
Diêu Thư Hàm đè lại nghi hoặc trong đáy lòng, bước tới cửa lớp 1, vừa vặn đụng phải một nam sinh bị chủ nhiệm Lương khẽ đẩy ra cửa, tiếp theo Mễ Quốc Cường cũng đi tới, cau mày, cuối cùng đi tới là một đứa nhỏ gầy trắng noãn.
Cậu nam sinh cuối cùng đi ra phát hiện Diêu Thư Hàm, cậu giương mắt nhìn cô, mi tâm lộ ra chút sầu khổ, há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn về phía chủ nhiệm Lương lại lui ra sau lặng lẽ không nói gì.
Đó là… Ngô Quân Trạch?
Diêu Thư Hàm đối với Ngô Quân Trạch có chút ấn tượng, năm đó câu lạc bộ Văn tuyển thành viên mới, chính cậu bé thanh tú này làm bài thơ hiện đại dành được vòng nguyệt quế giải cho sinh viên mới, hai năm đã vì câu lạc bộ cống hiến rất nhiều. Khi đó Diêu Thư hàm là lão sư hướng dẫn của Ngô Quân Trạch, còn mang theo đứa nhỏ này dành giải thưởng trong cuộc thi Văn học dành cho thanh thiếu niên toàn quốc.
Diêu Thư Hàm bước qua:
“Chủ nhiệm Lương, Mễ lão sư.”
Vẻ mặt của chủ nhiệm Lương đang nghiêm túc sau khi nhìn thấy Diêu Thư Hàm có chút thả lỏng:
“À, tiểu Diêu. Sao vậy, có việc?”
Diêu Thư Hàm mỉm cười, đem USB cho Mễ Quốc Cường:
“Bành lão sư nhờ tôi mang cái này cho anh, ông ấy… có chút khó chịu.”
Mễ Quốc Cường hơi ngẩn ra, nhớ tới tình trạng cơ thể của lão Bành liền hiểu.
“Được, cám ơn cô.”
“Ừm..” Diêu Thư Hàm dò hỏi, “Hai em học sinh này… làm sao vậy?”
Nam sinh dáng người cao bỗng ngẩng đầu, trong mắt không giấu được sự mệt mỏi, ánh mắt quét lên người Ngô Quân Trạch hai lần rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác, cố gắng chớp mắt hai cái.
Chủ nhiệm Lương kéo tay áo của nam sinh này, mắng:
“Đứng ngay ngắn! Nhìn em như vậy, giống thứ gì chứ!”
Chủ nhiệm Lương rống chính là đứa nhỏ cao kia nhưng Diêu Thư Hàm lại thấy Ngô Quân Trạch khẽ động chân, đầu cúi xuống thấp hơn.
Mễ Quốc Cường tặc lưỡi, cau mày, muốn nói lại thôi, thở dài, cũng không nói rõ, chỉ nói:
“Lớp 12, mấy đứa nhỏ áp lực học tập quá lớn nên xảy ra chút vấn đề.”
Chủ nhiệm Lương hỏi Diêu Thư Hàm:
“Tiểu Diêu, sáng không có lớp?”
Diêu Thư Hàm giật mình:
“Dạ? Có.”
Chủ nhiệm Lương đẩy nam sinh kia về trước, nói:
“Vậy nhanh về đi!”
Rõ ràng là lệnh đuổi khách.
Mễ Quốc Cừờng lắc đầu dẫn theo Ngô Quân Trạch, theo sau chủ nhiệm Lương, đi qua Diêu Thư Hàm, vỗ vỗ vai cô:
“Khoa Văn cũng có cái tốt của khoa Văn, con gái sẽ khiến người ta bớt lo một chút…”
Diêu Thư Hàm xoay người nhìn bóng lưng họ rời đi, ánh mắt đặt trên người Ngô Quân Trạch. Trước đây, cô chưa từng quan sát kỹ cái đứa nhỏ này, bây giờ nhìn mới phát hiện so với đứa nhỏ cùng với mình học sáng tác suốt 2 năm gầy yếu như vậy.
Phía sao dường như truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, Diêu Thư Hàm mới nhớ tới lớp 1 chưa có lão sư coi lớp, cô bước tới gõ cửa:
“Trước hết tự học, các em đều là học trò ngoan, đừng chậm trễ thời gian.”
“Ái chà, không phải Diêu lão sư sao?” Bỗng trong lớp có người hỏi.
Lại có người trả lời: “Thật sao, là Diêu lão sư!?”
“Thật là đẹp, thảo nào nhiều đứa nói muốn chuyển sang ban 2 lớp 13.”
Diêu Thư Hàm: “…”
“Xem sách cho tốt.”
Diêu Thư Hàm sợ nhất là đám học sinh nói nhiều về chuyện này, bản thân liền bước nhanh hơn.
Diêu Thư Hàm cố ý lượn một vòng đường xa đến lầu hành chính, chính là muốn đến chỗ Chính giáo xem thử, nhưng xuống dưới lầu, nhìn lên trên lại không dám đi tới.
Chủ nhiệm người ta dạy học trò của mình, cô một lão sư dạy văn nho nhỏ có tư cách gì căn dự vào?
Cô nhớ tới Mễ Quốc Cường nói, “Chắc xảy ra chút vấn đề” cái gì gọi là chắc xảy ra vấn đề chứ?
Ánh mắt mệt mỏi của nam sinh cao kia, mặt mũi tái nhợt của Ngô Quân Trạch, tràng cảnh kia làm cho Diêu Thư Hàm cảm thấy giống như đã từng trải qua, đáy lòng nổi lên nổi bi thương nhàn nhạt.
Không đúng, nhất định xảy ra chuyện gì rồi.
Hết giờ học, Diêu Thư Hàm lại đi đến lầu 1 tòa Nam, buổi trưa học sinh đều đi ăn cơm, Diêu Thư Hàm gọi một nữ sinh lại hỏi:
“Đồng học, lão sư muốn hỏi em chút chuyện.”
Nữ sinh tóc dài sửng sốt một chút, gật đầu.
Diêu Thư Hàm kéo đứa nhỏ vào một phòng học, ngồi xuống một hàng ghế cuối:
“Tới đây ngồi đi. Sáng hôm nay, lão sư của mấy em mang hai bạn nam sinh đi phải không?”
Nữ sinh nói:
“À, lão sư nói Cao Thiên Hồng và Ngô Quân Trạch à, đúng vậy, cả buổi sáng đều vẫn chưa có trở về.”
Ánh mắt Diêu Thư Hàm trầm xuống.
“Em có biết vì sao họ bị mang đi không?”
Nữ sinh suy nghĩ một chút, nói:
“Sao em biết ạ, bất quá… sau này có người nói hai cậu ấy quan hệ quá tốt, bị người nói là không bình thường còn muốn mời phụ huynh nữa.”
Diêu Thư Hàm ngẩn ra, mí mắt có chút trầm.
Xem ra là thật rồi.
Nữ sinh không hiểu, nói:
“Cao Thiên Hồng học tập khá tốt, mỗi kì đều đứng trong 3 vị trí đầu, thành tích của Ngô Quân Trạch khi còn ở trường cũ cũng không kém, hai người đó học hành bá đạo như vậy sao có thể làm chuyện xấu chứ, em nghĩ chắc là do mấy kẻ xấu nghĩ không tốt về hai cậu ấy nên đặt chuyện sau lưng.”
Diêu Thư Hàm cười khẽ, từ trong túi lấy một bịch Lipo đưa cho đứa nhỏ:
“Cảm ơn em nha, đừng nói cho người khác biết lão sư từng hỏi em những vấn đề này.”
Nữ sinh đem bánh bích quy bỏ vào trong cặp, cười nói:
“Em biết rồi. Cô là Diêu lão sư, em vừa vào Anh Tài đã nghe đại danh của cô, cô thật là đẹp.”
Ái chà…
Diêu Thư Hàm khóe miệng khẽ giật:
“Đồng học, em cũng rất đẹp.”
– —————
Lão Thư biết cách nịnh vợ dễ sợ, mặt cũng càng ngày càng dày:)))
Ps. Giáng sinh an lành!
Mai có bão mấy thím nhớ cẩn thận. Ai có vợ ở nhà ôm vợ đi, ai FA thì cũng ở nhà luôn đi cho lành:))))