Thay quần áo xong, Trình Mai Tây ngồi xuống mép giường , Lục Tử Minh vội vàng để tay vòng lên vai Trình Mai Tây , ngồi xuống cạnh nói : ” Cô ấy là học sinh của khoa anh , ngày đó đau dạ dày bị té xỉu, bác sĩ nói thân thể cần phải điều trị , mà ở trong ký túc xá không có ai chăm sóc , cho nên anh bảo cô ấy đến ở tạm hai ngày .”
Trình Mai Tây nói: “Kỳ quái, một nữ sinh ngã bệnh, đến nhà thầy giáo ở vài ngày? Sao không tới nhà cô giáo mà ở ?”
Lục Tử Minh cẩn thận trả lời : ” Bên anh là viện Vật Lý ,làm gì có cô giáo , em cũng không phải không biết?”
Trình Mai Tây cười lạnh một tiếng: “Cũng phải , học viện các anh không có giáo viên nữ , mà học sinh nữ lại ít, khó được có một người thùy mị xinh đẹp như vậy , cũng sẽ coi làm bảo bối, bị bệnh một cái là mang về trong nhà ở . Tôi không tin hai người không có gì. Nếu như không có gì, tại sao cô ấy không tới nhà người khác ở mà lại đến nhà của anh ở?”
Lục Tử Minh nói: ” Anh là người như thế nào, em còn không tin sao ?! Thật sự không có gì, thấy cô ấy bị bệnh không có người chăm sóc , anh nghĩ vợ anh là người hiền lành tốt bụng , nhất định sẽ đồng ý anh làm như thế . Vợ của những thầy giáo khác cũng không có hiền lành như em đâu !”
Trình Mai Tây cười lạnh một tiếng: “Tôi không phải là hiền lành , mà là anh coi tôi là kẻ ngu. Tôi mới đi công tác mấy ngày, anh đã dẫn người khác về nhà . Nếu tôi đi một năm chắc anh còn dẫn cả con riêng về nữa !”
Lục Tử Minh cười cười : ” Làm gì có chuyện đó , cô ấy thật sự là học sinh của anh , hai hai ngày trước ở trường học té xỉu. Học sinh đưa cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói là viêm dạ dày cấp tính , mấu chốt là phải điều trị , mà ở trong ký túc xá cũng không cách nào mà điều trị . Anh thấy nhà mình còn một phòng cho khách , có thể ở thoải mái hơn chút , chờ thân thể của cô ấy khôi phục một chút , anh sẽ bảo cô ấy về ký túc xá .”
Trình Mai Tây chất vấn: “Nếu là như vậy, vì sao không nói với tôi qua điện thoại ?”
Lục Tử Minh cầu khẩn nhiều lần: ” Vợ yêu , sao có thể nói qua điện thoại được , tính em thì nóng nảy, làm sao anh dám nói . Nếu anh nói với em , em còn không lập tức làm ầm lên sao ?! Anh định lúc đón em về thì nói luôn , ai mà biết em sẽ về sớm như vậy . Chẳng phải anh chưa kịp nói cho em sao!”
Trình Mai Tây nửa tin nửa ngờ: “Hai người , thật không có chuyện gì?
Lục Tử Minh gật đầu liên tục: “Thật không có chuyện gì, quan hệ đơn thuần giữa thầy giáo và học sinh , anh chỉ yêu vợ anh mà thôi , trong lòng anh có một mình em là đủ rồi, làm sao có thể chấp nhận những người khác nữa !”
Trình Mai Tây nghe Lục Tử Minh nói kiên quyết, suy nghĩ một chút mình mà có hỏi nữa cũng chưa chắc có thể hỏi ra cái gì thật tình, giọng nói liền hơi hòa hoãn: ” Cô ấy còn ở đây bao lâu ?”
Lục Tử Minh bận rộn đáp: “Ở khoảng bốn năm ngày, bởi vì sắp đến kì thi , thi xong ,cô ấy sẽ nghỉ về nhà , cũng chừng mười ngày đi! Vợ yêu , em đại nhân đại lượng, sẽ đồng ý đi . Nếu em không đồng ý mà đuổi cô ấy đi, có vẻ em không tốt , em chừa cho anh chút mặt mũi đi !”
Trình Mai Tây liếc Lục Tử Minh một cái: “Anh đừng rót mật vào tai tôi , đừng có giở trò sau lưng tôi . Tôi mà bắt được hai người , tuyệt đối không để yên đâu !”
Lục Tử Minh gật đầu như giã tỏi: ” Vợ yêu vạn tuế vạn vạn tuế, em cứ yên tâm đi, em đã nói , anh tuyệt đối tuân chỉ!”
Nói xong liền ôm lấy Trình Mai Tây cuồng nhiệt , Trình Mai Tây băn khoăn trong nhà còn có người ngoài, nhưng ngăn cản một hồi , cuối cùng cũng không có ngăn cản được Lục Tử Minh tiến công. Lục Tử Minh đã quen thuộc hết những vị trí nhạy cảm trên thân thể của cô , mà mỗi một tấc da thịt của Trình Mai Tây cũng nhiệt liệt hưởng ứng đụng chạm của Lục Tử Minh , tay hắn đụng đến chỗ nào , như đổ thêm lửa , Trình Mai Tây tạm thời yên tâm bỏ qua hết tất cả hoài nghi để đắm chìm trong cuộc yêu .