Lục Tử Minh buông giáo án trong tay ra , vội vã tắt máy vi tính, buổi chiều còn có một giờ lên lớp . Nhưng vào lúc này đã không để ý tới , nói với lớp trưởng để cho học sinh tự học, cầm chìa khóa trên bàn lên liền chạy như bay xuống lầu.
Vọt vào bãi đỗ xe , Lục Tử Minh lái chiếc xe BMW Z4, quẹo cua quá nhanh quệt vào vách tường . Nếu như bình thường, Lục Tử Minh nhất định phải xuống xe đi xem một chút nhưng vào lúc này, không biết hai người người phụ nữ ở nhà như thế nào . Lục Tử Minh bất chấp, lái xe rất nhanh còn vượt qua cả đèn đỏ .
40 phút sau, Lục Tử Minh dừng ở lầu dưới . Hắn mở cửa xe lao ra, trên mặt đã rịn mồ hôi , hắn lấy khăn giấy lau lung tung mấy cái, liền vọt tới cửa thang máy, càng nhanh thang máy càng không đến, đợi vài phút mà dài giống như một thế kỷ vậy.
Thang máy vừa đến, Lục Tử Minh vừa sải bước vào thang máy, đụng luôn một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra . Lục Tử Minh vừa nói thật xin lỗi, vừa nhấn tầng lầu đi lên .
Đi tới tầng 17, Lục Tử Minh lao ra liền đi nhấn chuông cửa, mở cửa là Cốc Thư Tuyết, Lục Tử Minh thấp giọng hỏi: ” Em có nói với cô ấy em là ai không ?”
Cốc Thư Tuyết thấp giọng nói: ” Em nói với chị ấy em là học sinh của anh . Bởi vì bị bệnh không ai chăm sóc , anh bảo em về nhà ở hai ngày .”
Lục Tử Minh hỏi Trình Mai Tây ở đâu? Cốc Thư Tuyết chỉ xuống phòng tắm, Lục Tử Minh nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng tắm , ôn nhu hỏi: “Macy, em tắm xong chưa ? Có cần anh lấy khăn tắm cho không ?”
Trình Mai Tây lạnh giọng trả lời: “Không cần, tôi lấy rồi.”
Lục Tử Minh thấy Trình Mai Tây không muốn để ý đến hắn, liền đi tới phòng khách ngồi vào trên ghế sa lon. Cốc Thư Tuyết rót một chén nước đưa cho Lục Tử Minh rồi ngồi sát vào hắn . Lục Tử Minh liếc mắt vào cửa phòng tắm, đoán chừng Trình Mai Tây sẽ sớm ra , nhận lấy nước uống một ngụm rồi dặn dò Cốc Thư Tuyết: ” Em nhớ không được nói với Trình Mai Tây rằng em có thai . Nếu cô ấy hỏi, em nói em bị đau dạ dày cần điều trị .”
Cốc Thư Tuyết khéo léo gật đầu: ” Vâng , em sẽ không nói, em sẽ nói em bị đau dạ dày .”
Lục Tử Minh đưa tay vuốt tóc Cốc Thư Tuyết : “Ừ, nghe lời, em hãy nói với chị Macy là
em bị đau dạ dày không có ai chăm sóc . Cô ấy là người tốt , sẽ cho em ở lại .”
Cốc Thư Tuyết nhớ tới bộ dạng sư tử hống vừa rồi của Trình Mai Tây , liền có chút hoài nghi, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ nói gì nghe nấy .
Nghe được tiếng vang từ cửa phòng tắm , hai người vội vàng tách ra, Lục Tử Minh vội vàng đứng dậy nghênh đón, tìm máy sấy tóc giúp Trình Mai Tây sấy khô . Trình Mai Tây không để cho Lục Tử Minh sấy , Lục Tử Minh kiên trì, Trình Mai tây liền mặc kệ hắn . Cốc Thư Tuyết ngồi một mình trên ghế salon ngoài phòng khách , trong lòng rất không thoải mái, bất đắc dĩ không thể lộ ra khó chịu , chỉ đành phải nghiến răng kèn kẹt .
Trình Mai Tây sau đó liền đến phòng ngủ thay quần áo, Lục Tử Minh lại đi vào phòng ngủ, vừa vào phòng ngủ, Lục Tử Minh liền ôm lấy Trình Mai Tây, thuận tay cởi khăn tắm ra . Một tay liền nắm Trình Mai Tây, Trình Mai Tây dùng sức đẩy Lục Tử Minh nhưng Lục Tử Minh khí lực quá lớn, Trình Mai Tây không còn cách nào liền mặc cho Lục Tử Minh cuồng hôn trên người mình .
Phụ nữ tầm tuổi này giống như Trình Mai Tây , thân thể đã giống như đào chín , hơn một tuần lễ bên ngoài, nội tâm cùng thân thể đã sớm đói khát. Lục Tử Minh chỉ hơi vuốt ve, Trình Mai Tây cả người liền mềm nhũn nhưng bên ngoài còn có một yêu tinh đang ngồi chờ . Trình Mai Tây cho dù có ham muốn , cũng sẽ không hồ đồ vào lúc này .
Trình Mai Tây lạnh lùng nói: “Biểu diễn xong chưa ? Anh là đói khát tới mức độ vậy cơ à ?”
Lục Tử Minh vốn cũng là ba phần chân tình, bảy phần biểu diễn, nghe Trình Mai Tây nói liền dừng lại , buông Trình Mai Tây ra để cho cô đi thay quần áo.