[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 8: Chuyện xưa



Sự thật phá nát nguyện vọng của cậu ta đã đến một cách tàn khốc như thế.

———

Harry hoảng hốt đi theo đám Ron về ký túc xá rồi ngã thẳng xuống chiếc giường êm ái, đầu óc rối bời như có một đàn yêu tinh Cornish đang nhảy múa bên trong.

Snape và Lupin? Snape và Lupin? Sao có thể chứ, chuyện này thật buồn cười.

Dù thầy Lupin chưa từng tỏ ra ghét Snape giống như chú Sirius, nhưng cũng chưa từng thể hiện thiện cảm một cách rõ ràng… Chắc chắn là mình đã nghĩ quá nhiều. . Bạn có biết trang truyện ( TR UМtrцyen.м E )

Nhưng trong khoảnh khắc ấy chắc chắn y đã không nhìn lầm, ánh mắt thù hận xen lẫn nét phức tạp của giáo sư Snape, và cái cúi đầu im lặng của thầy Lupin. Dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều câu chuyện.

Harry rên rỉ một tiếng, kéo chăn lên che kín đầu mình.

Thật ra Harry đoán không sai, chẳng qua những chuyện xưa cũ ấy phong phú hơn những gì y có thể liên tưởng đến.

Remus Lupin vốn không biết từ khi nào thì bọn họ lập thành nhóm bốn người, hơn nữa còn trở thành đối thủ một mất một còn với cậu học trò Slytherin tóc đen kiệm lời. Nói thật anh vẫn rất thích cậu chàng cố chấp cứng nhắc ấy. Cậu ta vừa kiêu ngạo lại vừa thấp hèn, ở mức độ nào đó thì rất giống với họ.

Lupin từng khuyên James và Sirius đừng nhằm vào Snape nữa không chỉ một lần, từ góc độ trừ điểm nhà cho đến lý do hai chọi một thì không hề công bằng, nhưng vẫn chẳng thể phá tan niềm hưng phấn tràn trề như nhìn thấy con mồi duy nhất có thể tiêu khiển mỗi khi hai người đó nhìn thấy Snape.

Thật ra anh cũng không dốc hết sức để ngăn cản, dù sao đó cũng là chuyện ẩu đả giỡn chơi giữa đám trẻ con. So với cơn ác mộng bị người sói cắn khi còn nhỏ của mình, Lupin tin rằng Snape hoàn toàn có năng lực và lòng tự tôn để ứng phó với những chuyện này. Có điều thi thoảng anh sẽ lén trả lại cho Snape những món đồ mà nhóm Đạo Tặc đã cướp của cậu ta. Cậu thiếu niên tóc đen cũng lẳng lặng tiếp nhận ý tốt của anh, cho dù họ vẫn không trò chuyện nhiều.

Ai ngờ được rằng càng lớn lên, trò đùa của James và Sirius càng quá đáng hơn. Giờ ngẫm lại thì thấy, lũ trẻ chưa chín chắn luôn tàn nhẫn theo một kiểu khác.

Khi ấy Lupin vẫn không can thiệp, anh cảm thấy cuộc đấu đá giữa họ rất thú vị. Sự cảnh giác và mức độ sắc bén của Snape tăng lên theo từng năm, gần như quá nửa số lần đều là Sirius và James phải chịu thiệt thòi. Lupin nhìn họ bị treo giữa không trung, thế mà trong lòng lại có cảm giác sung sướng đến mức muốn cười trộm.

Năm năm trôi qua, Snape đã không còn âm trầm như trước mỗi khi đối mặt với Lupin. Có đôi khi họ còn có thể tán gẫu mấy câu. Lupin thấy hân hoan vì tình bạn mới sắp có được, thậm chí anh còn định cố gắng điều hòa mối quan hệ giữa nhóm Đạo Tặc và chàng thiếu niên Slytherin, để bọn họ giải hòa. Mãi cho đến một lần, hôm trước Lupin vừa mang trả sách giáo khoa Độc dược cho Snape, thì ngày hôm sau James lại dùng bùa Đổi Chiều Chuông Vàng do chính chàng thiếu niên ấy phát minh ra để xỉ nhục cậu ta.

Lupin cảm thấy mình nên thử giải thích, nên bèn hẹn Snape ra. Anh cũng không biết đám James từng xem qua sách giáo khoa của Snape, càng không thể biết hai người họ định sử dụng bùa chú thường xuyên khiến họ phải chịu thua thiệt này. Khi đó Đổi Chiều Chuông Vàng hết sức thịnh hành, anh không biết nếu mình nói với Snape rằng James học được nó từ người khác thì có ổn không…

Tiếc là anh chưa có cơ hội để nói cho xong, những lời cay nghiệt và đầy thù địch của Slytherin đã được đáp thẳng vào mặt anh chẳng hề lưu tình. Mà điều khiến người ta căm giận là, anh hoàn toàn không thể phản bác.

“Bạn bè? Thôi đi, bạn bè của anh là đám Gryffindor ngu xuẩn kia. Anh đã chọn bọn chúng, chứ không phải tôi. Này ngài Huynh trưởng, lần đó chẳng phải anh giấu chúng để đi gặp tôi sao? Nếu việc gặp một gã Slytherin đê tiện cần lén lút như thế, thì dừng lại đi! Ai thèm để ý chứ?”

Lupin há miệng thở dốc, nói không nên lời. Năm ấy chàng thiếu niên tóc đen đã cao lên nhiều, bóng dáng vừa cao vừa gầy đó như thuộc về bóng tối, cùng biểu cảm hung dữ hết sức đáng sợ. Cậu ta nói không sai, Lupin nghĩ một cách bi ai, anh không thể mất đi James và Sirius, thậm chí là Peter. Anh không thể mất đi chốn thuộc về ấm áp Gryffindor. Anh đã chọn một phe trong đó từ lâu, lại vẫn khát vọng giữ chặt bàn tay của phe còn lại một cách khờ dại.

Anh xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Đương nhiên anh cũng không nhìn thấy đôi môi mỏng mím chặt của thiếu niên Slytherin cao gầy đã run rẩy khe khẽ.

Sau đó nữa, Sirius bày ra trò đùa tồi tệ cực độ kia. Anh đã muốn dùng móng vuốt và hàm răng sắc bén của mình để mà xé nát thiếu niên nhỏ bé yếu ớt ấy. Chờ đến khi anh tỉnh táo lại, mở đôi mắt mỏi mệt ra ngơ ngác nhìn chằm chằm lên nóc Lều Hét, thì anh đã hiểu rõ rằng chuyện giữa họ kết thúc rồi, rốt cuộc không còn cơ hội nào nữa.

Có một điều Remus Lupin không biết, đó là mình có ý nghĩa thế nào đối với Snape ở thời điểm ấy.

Không giống với mối thiện cảm bất chợt của Lupin dành cho Snape, khi ấy Snape gần như khát vọng Lupin. Với cậu ta, Lily nhiệt tình và thân thiết hệt như mặt trời, còn Lupin lại là ánh trăng dịu êm, bao dung cho những góc cạnh chua ngoa sắc nhọn và cũng không xem thường cậu ta. Cậu ta yêu mến Lily một cách chân thành, đồng thời khát vọng sự quan tâm và tình hữu nghị của Lupin vô hạn.

Lupin luôn hòa nhã ấm áp, đôi mắt cười rất tuyệt, màu tóc tựa như mật ong cũng rất đẹp. Khi anh đón ánh mặt trời mà đi về phía Snape, cậu ta luôn phải kiềm chế chính mình đừng tự tiến lên tiếp đón.

Mỗi khi làn gió nhẹ lướt qua giữa họ mang theo cả hương thơm ngọt ngào tươi mới, Snape luôn khẩn cầu thời gian sẽ dừng lại ở đây.

Ngay cả James Potter và Sirius Black cũng không thể phá huỷ góc dịu dàng ấy. Cậu ta không muốn giết chết một mầm non bé nhỏ khó khăn lắm mới mọc lên được. Thế nhưng cậu ta lại nghe thấy Lupin với giọng hơi bất đắc dĩ: “Xin cậu đấy Severus, chúng ta vốn có thể trở thành bạn tốt.”

Cơn giận dữ bùng lên mãnh liệt, tới mức Snape không thể nào khống chế. Vốn? Có thể? Cậu ta chỉ cảm thấy Lupin là đồ dối trá, hoàn toàn chẳng thể nghĩ xem nỗi phẫn nộ của mình đến từ đâu.

Lupin quả nhiên đã xoay người rời đi. Chàng thiếu niên tóc đen cao gầy một mình đứng ở nơi đó, trái tim dần chìm vào nỗi giá băng tuyệt vọng.

Thôi đi, ai thèm để ý chứ… Giống như lời Lily đã nói khi mình đi tìm cô ấy để giải thích, nếu đã lựa chọn con đường khác biệt, thì chán ghét lẫn nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Vào năm ấy, Snape mất đi gia đình vỡ nát của mình cùng người mẹ duy nhất yêu thương cậu ta.

Mà vào ngày ấy, cậu ta đồng thời mất đi người mình yêu và người mình khát vọng.

Lý do Black dùng để khiêu khích cậu ta cực kỳ trẻ con, nhưng cậu ta vẫn bị lôi kéo. Quả thật cậu ta vô cùng tò mò mỗi tháng nhóm Đạo Tặc đều làm gì. Nói đúng ra là, mỗi tháng Lupin đều làm gì. Trong khi cất bước trong lối đi hẹp dẫn đến Lều Hét, thậm chí cậu ta còn hơi hưng phấn mà nghĩ có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội làm lành.

――― Sự thật phá nát nguyện vọng của cậu ta đã đến một cách tàn khốc như thế.

Nhưng mà vài ngày sau, khi cậu ta lại nhìn thấy Lupin uể oải xuất hiện ở đại sảnh đường, cậu ta cắn chặt môi, mạnh đến nỗi hệ thần kinh đã chết lặng cũng thấy đau đớn. Cậu ta nhận ra một điều đáng bị khinh bỉ là, nỗi sợ hãi và căm thù của mình đối với người sói xấu xí, chẳng ngờ lại nhiều ngang ngửa với niềm thương xót dành cho thiếu niên tóc nâu đang ủ rũ ấy.

Snape bắt đầu yên lặng nghiên cứu thuốc Bả Sói, nhưng không ngờ từ lúc hắn phát minh thành công đến lúc gặp lại Lupin lại cách nhau đến năm năm. Hắn xuất hiện trên con đường núi gập ghềnh, bước vào cái hang đá rét lạnh, tức khắc nhìn thấy Lupin mình đầy thương tích đang nằm rạp trên nền đất.

Hắn bước đến túm người thanh niên tiều tuỵ ấy dậy, lấy chiếc bình nhỏ chứa nước thuốc ra rồi đặt xuống đất. Yết hầu khô khốc, hắn cất tiếng nói khàn đặc: “Dừng việc hành hạ chính mình lại, và uống cái này đi.”

Ánh mắt mờ mịt của Lupin tập trung vào người đàn ông bọc mình kín mít trong tấm áo chùng đen. Cánh môi trở nên trắng bệch, anh thì thào cất tiếng: “Snape? Sao có thể là anh chứ? À, đúng rồi, giờ anh là Tử Thần Thực Tử, muốn tìm một hai người đương nhiên cực kỳ dễ dàng…”

Snape không hề giải thích. Hắn biết một ngày trước khi biến hình, người sói hết sức suy yếu và nóng nảy. Hắn dứt khoát cầm lấy chiếc bình rồi rót thẳng nước thuốc vào miệng Lupin, không hề kiêng dè trước sự vùng vẫy yếu ớt của anh, mãi cho đến khi Lupin đột nhiên bật khóc.

Chàng thanh niên tóc nâu vươn cánh tay ôm lấy bóng người mang theo sự ấm áp đầy hấp dẫn trước mặt. “Tôi chỉ… Rất khổ sở…”

Sau khi rời khỏi Hogwarts anh tiếp tục cuộc sống phiêu bạt của mình, thi thoảng có trao đổi tin tức với nhóm bạn tốt Gryffindor. Nhưng James không nói cho anh biết chuyện cậu ấy và Lily bởi cần ẩn nấp nên đã lập Lời thề Bất khả bội. Anh biết được một cách uyển chuyển thông qua người khác, rằng một người sói như anh bị họ hoài nghi. Dù về lí trí, anh biết việc họ thận trọng không thông báo cho mình là đúng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của những người bạn cũ vẫn luôn quen thuộc đã trở nên mơ hồ và xa lạ.

Anh không muốn sinh ra cảm giác bị phản bội, nhưng tình bạn mà anh vẫn luôn tin tưởng vững chắc lại trở nên mong manh yếu ớt đến vậy.

Snape túm lấy Lupin, những ngón tay dài siết chặt chiếc áo choàng cũ nát của anh. Hắn không nhớ rõ mình có nói gì nữa hay không, chỉ nhớ lúc ấy mình cúi đầu hôn lên cánh môi lạnh buốt của Lupin, trao cho anh chút ấm áp mỏng manh.

Hắn đã làm cho người mình yêu thương rơi vào cảnh khốn cùng. Nếu Lily gặp phải nguy hiểm bởi hắn đã nói cho Chúa tể Hắc Ám biết lời tiên tri, thì cả đời này hắn cũng không thể chuộc lại tội ác của mình. Ít nhất, giờ phút này đừng để người hắn khát vọng cảm thấy giá lạnh.

Bầu trời âm u như bị bao phủ dưới bóng đen của chiến tranh, hai người tự xé toạc vết thương của mình đang ôm siết lấy nhau.

Chuyện cũ ùa về khiến lửa giận dần tích tụ trong mắt Snape, quá khứ xấu hổ cũng chẳng thể nào cứu vớt một linh hồn đã vô cảm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lupin, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, và hỏi với giọng lạnh băng: “Anh trở về là vì Harry Potter hay Sirius Black?”

Lupin không biết đối phương có nhớ tới chuyện quá khứ giống mình hay không, và đã nhớ lại bao nhiêu. Anh nhìn chăm chăm vào góc tường với vẻ đăm chiêu, chậm chạp trả lời: “Có khác nhau sao?”

Hạ cánh tay đang giam cầm Lupin xuống một cách chậm rãi, cả người Snape đều toả ra vẻ âm trầm dồn ép người khác. “Đừng nghĩ tới việc vươn bàn tay hữu nghị ra với gã bạn chó của anh nữa, Lupin. Tôi sẽ dõi mắt sát theo anh, và cả gã.”

– TBC-

Tóm tắt lời tác giả: cả nhà cứ bình tĩnh, tác giả không đục thuyền đâu, 1vs1 Snarry chuẩn chỉnh nhé =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.