“Thầy Lupin là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám tốt nhất mà em từng gặp được.”
———
Cuối buổi học độc dược, Snape vẫn không buông tha cho Neville mà trừ Gryffindor năm điểm và châm chọc khiêu khích vài câu rồi mới thả bọn họ ra ngoài. Dọc đường đi Ron vẫn luôn mắng Snape, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy Hermione hớt hơ hớt hải chạy tới từ dưới chân cầu thang.
Ron khó tin mà nhướng mày, bắt đầu nhìn quanh với vẻ ngờ vực. “Vừa rồi bồ vẫn đi phía sau bọn mình, sao chớp mắt cái đã ở dưới tầng rồi?”
Hermione lườm cậu một cái, đống sách trong túi đã sắp làm căng rách lớp vải đáng thương rồi. “Bởi vì mình bỗng nhớ ra mình cần đi lấy ít đồ.”
Nhíu mày nhìn quyển sách vĩ đại mà Hermione đang ôm, giọng nói của Ron càng thêm vẻ hoang mang: “Bồ cầm nhiều sách giáo khoa như thế làm gì? Hôm nay rõ ràng chỉ có môn Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật hắc ám thôi mà.”
Hermione ậm ờ đáp lại một tiếng, rồi dứt khoát bỏ bọn họ lại đi nhanh về phía đại sảnh đường.
Ron nhìn về phía Harry với vẻ nghiêm túc: “Bồ có cảm thấy cô ấy đang gạt tụi mình một số việc không?”
Harry ấp úng. Trên thực tế thì bất kể là lúc này hay tương lai, Hermione đều có chuyện gạt Ron. Nghĩ thế Harry bỗng thấy lòng áy náy, đối với người bạn thân có một cô bạn gái thông minh và mạnh mẽ của mình.
Buổi chiều là tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đầu tiên của họ trong học kỳ này. Harry cũng chờ mong thầy Lupin đến giống như mọi người, cho dù cảm giác khi lại ngồi làm học sinh trong lớp học mà mình dạy quả thật rất quái dị.
Thầy Lupin vẫn giống như trong trí nhớ của y, mặc chiếc áo chùng cũ nát đến mức khiến người ta xấu hổ, vẻ mặt tiều tụy thấy rõ. Gương mặt thầy vẫn trẻ trung, nhưng mái tóc màu nâu nhạt đã có lẫn sợi bạc. Thầy mỉm cười với mọi người, một nụ cười tươi tắn chứa sự ấm áp trời sinh, rồi dẫn cả lớp đến phòng nghỉ của giáo viên. Hôm nay họ sẽ có một buổi học thực hành.
Phòng nghỉ giáo viên là một gian phòng rất dài, bốn vách tường đều được ốp gỗ, trong phòng chất đầy những chiếc ghế dựa cũ cọc cạch. Giờ trong phòng nghỉ chỉ có một vị giáo sư. Snape nhìn đám học sinh của Lupin nối đuôi nhau tiến vào, một nụ cười khẩy đầy châm chọc hiện lên trên gương mặt gầy gò.
“Ồ, Gryffindor. Có lẽ vẫn chưa có ai nhắc nhở anh nhỉ Lupin. Trong lớp này có một trò tên Neville Longbottom, tôi đề nghị anh đừng giao cho cậu ta bất cứ chuyện gì phức tạp. Trừ khi có cô Granger mang ham muốn thể hiện mãnh liệt kề tai thì thầm, nói cho cậu ta biết nên làm thế nào.”
Mặt Neville tức khắc đỏ bừng, nhìn có vẻ đã sắp bật khóc.
Lupin nhướng mày, nhưng vẫn cười híp mắt và nói với giọng hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không thấy được bóng dáng cậu thiếu niên của nhóm Đạo tặc trong ký ức mà y có.
“Thầy thật sự nên khoan dung một chút, Severus ạ. Trên thực tế tôi còn hy vọng Neville sẽ giúp tôi hoàn thành bước dạy học đầu tiên đấy. Tôi tin là trò ấy sẽ thể hiện cực kỳ xuất sắc. Thầy ở lại xem chút chứ?”
Snape ngồi yên trên ghế không hề nhúc nhích, xem như ngầm chấp nhận lời đề nghị của Lupin. Có điều đôi mắt đen của hắn hơi nheo lại, trong đó lóe lên nét thù hận. Tiếng nói của hắn rất khẽ, gần như là hắn chỉ im lặng mấp máy môi nhưng lại lọt vào trong tai Lupin rất chuẩn xác.
“Khoan dung? Chà, thật khiến người ta cảm động xiết bao… Ít nhất tôi sẽ không dùng móng vuốt sắc bén và cái mồm to như chậu máu để mà xé xác học trò. Chúng muốn học cái gì từ anh hả Lupin? Học mỗi tháng đều trốn trong hang tối liếm láp vết thương lạnh băng của mình à?”
Sắc mặt Lupin thoáng cái trắng bệch, nụ cười cũng tắt lịm. Cho dù Lupin biết Snape đã ếm bùa để bảo đảm rằng chỉ mình mình nghe thấy được, nhưng những lời sắc bén này vẫn găm mạnh vào thầy giống như một mũi tên.
Harry cũng không nhịn được mà nhíu mày. Snape chỉ dùng bùa Ù tai, mà một người vốn đã quen thuộc với những phát minh của Hoàng tử lai từ lâu như y thì đương nhiên sẽ biết cách giải bùa thế nào. Y hiểu có lẽ Snape vẫn chưa từng quên chuyện suýt bị Lupin cắn chết thời còn đi học, nhưng Lupin vốn dĩ không cố ý, thầy ấy cũng rất đau khổ. Vì sao Snape lại muốn khắc nghiệt như thế? Bởi ông ấy căm thù cha y và chú Sirius rồi giận chó đánh mèo sao?
Harry hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, y hô to: “Thầy Lupin là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám tốt nhất mà em từng gặp được.”
Các học sinh khác đều đưa mắt nhìn nhau, không rõ lý do gì khiến Harry bỗng kích động hét lên như thế. Thần kinh của Snape trở nên căng thẳng một cách nguy hiểm rồi lại thả lỏng ngay. Hắn lười biếng liếc mắt nhìn Harry và cười giả lả: “Theo ta được biết, cho đến nay trò chỉ gặp được hai giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, thưa cậu Potter. Trong đó một kẻ thì ngu si, một kẻ thì đần độn. Giáo sư Lupin quả thật hết sức vinh hạnh khi có được vinh quang đặc biệt này.”
Lupin bí mật liếc qua Harry, mang theo chút cảm kích và ấm áp. Harry lại đang thầm thấy ảo não. Cái tính kích động của y lại thắng thế. Một học sinh năm ba sao có thể phá giải được bùa chú do Snape tự nghĩ ra để nghe thấy lời của hắn chứ? Chắc chắn là người đàn ông cẩn thận này đã nắm được điểm bất thường này, thậm chí là bắt đầu hoài nghi y?
Nghĩ theo hướng tốt thì, có lẽ Snape chỉ cho rằng y nhất thời lên cơn điên, càng ghét y hơn mà thôi… Ôi trời ơi, thế thì tốt chỗ nào chứ? Snape còn có thể ghét y thêm chút nữa được sao?
“Được rồi.” Lupin vỗ tay để kéo lại sự chú ý của mọi người rồi nói với vẻ mặt hòa nhã: “Chúng ta bắt đầu học thôi. Trong buổi học hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em một thứ, Ông Kẹ.”
Học trò giỏi Hermione vẫn theo thói quen cũ, nhảy nhót chờ mong được phát biểu. Thời gian dần trôi đi, càng lúc Harry càng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Y đã nhớ ra được khi đối mặt với Neville thì Ông Kẹ sẽ biến thành gì. Snape vẫn đang ngồi ở đây đấy!
“Xin lỗi, Neville, thầy chưa nghe rõ, em có thể lặp lại là em sợ hãi gì được chứ?”
Tiếng nói hiền hòa của Lupin trái lại giống như một cây roi đang quất về phía Neville. Cậu ngập ngừng mấp máy môi, dè dặt nhìn về phía Snape đang ngồi trên ghế dựa ở một góc âm u khác.
Có vẻ đã hiểu ra gì đó, Lupin cúi đầu nói nhỏ cho Neville nghe về phương pháp đối phó với Ông Kẹ, dù cho Neville còn co rụt lại hơn. Lupin vỗ vai Neville xem như cổ vũ, rồi vung đũa phép thả Ông Kẹ ra.
Harry quả thật không dám nhìn biểu cảm của Snape. Sau khi Ông Kẹ “Snape” biến thành hình tượng buồn cười là đang mặc đồ nữ, thì toàn bộ những người khác cũng đều có suy nghĩ giống như Harry — cứ như thể họ không nhìn thấy thì hắn sẽ không tồn tại thật vậy.
Lupin cảm nhận được ánh nhìn âm trầm của Snape, nhưng thầy vẫn cười đến là dịu dàng, còn có niềm vui sướng nho nhỏ khi trả thù.
Buổi học tiếp diễn trong bầu không khí “thoải mái” hết sức miễn cưỡng. Đến lượt Harry, Ông Kẹ do dự vòng quanh y một vòng. Tim y bỗng giật thót, y nhớ tới những cơn ác mộng vẫn luôn quấn lấy mình.
Không, y không thể để cho nhiều người thế này thấy được, càng không thể để cho Lupin và Snape nhìn thấy thi thể trống rỗng vô lực của chính họ. Y thà rằng Ông Kẹ biến thành Giám Ngục, còn y thì chẳng có sức chống cự mà té xỉu.
Có lẽ sự căng thẳng của Harry đã gây ảnh hưởng đến Lupin, thầy tiến lên một bước chắn trước Harry, và Ông Kẹ tức khắc biến thành một vầng trăng bạc lơ lửng ở trước mặt thầy. Lupin vung đũa phép và niệm “Kỳ cà kỳ cục” một cách thoải mái, Ông Kẹ lại bị nhét vào trong ngăn tủ dù không hề tình nguyện.
“Tuyệt lắm, rất tuyệt. Màn thể hiện của mỗi trò đều rất tốt, buổi học hôm nay đã rất thành công. Thế thì bài tập về nhà…”
Đám học sinh vừa trò chuyện một cách hưng phấn vừa rời khỏi phòng nghỉ giáo viên. Chúng quả thật chưa từng được học tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám nào thú vị thế này. Harry không nghe cuộc tranh luận giữa Ron và Hermione, mà chú ý hơn đến hai người khác – Snape vẫn ngồi yên trên ghế, và Lupin cũng vẫn ở lại phòng nghỉ giáo viên.
Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến Harry nán lại. Y cố ý đi chậm lại ở cuối cả lớp. Vào lúc cánh cửa bị đóng lại phát ra tiếng “ken két”, thông qua khe hở nhỏ, y nhìn thấy Snape đứng dậy đi về phía Lupin và rồi hung hăng đẩy thầy ấy lên vách tường gỗ.
Đồng thời tiếng thầm thì ác độc chui ra khiến màng nhĩ của Harry rung lên. Y đứng ngây người phía ngoài cánh cửa đã khép lại.
“Đây là sự báo đáp của anh cho tôi sao? Hả? Remus Lupin?”
– TBC –