Chẳng mấy chốc Malfoy đã quay lại. Cậu ta giữ cửa, để cho Snape với nụ cười châm chọc trên mặt bước vào. Umbridge nhìn thấy Snape thì lập tức dùng giọng điệu yêu kiều ngọt ngào hệt như một bé gái của mình mà nói: “Ồ, giáo sư Snape, tôi mừng quá, chắc chắn là thầy đã mang Chân dược đến cho tôi…”
Lời nói của mụ bỗng ngưng bặt. Mụ trợn to hai mắt, nhìn càng giống một con cóc đang bị xiềng xích hơn. Phía sau Snape, một ông lão râu tóc đều đã bạc trắng bước vào theo, đó là vị phù thủy phe ánh sáng mà không một ai có thể xem nhẹ.
“Dolores.” Cụ Dumbledore nói với giọng thân thiết: “Vừa rồi ta đang trò chuyện với Severus thì Draco – ta thích gọi tên của trò – đi tới nói với Snape một chuyện rất kỳ diệu. Ta nghĩ với vai trò là hiệu trưởng, có lẽ ta nên đến xem thử, đã có chuyện gì mà cô cần sử dụng Chân dược với một học sinh nhỉ?”
Harry vội vàng ho khan một tiếng, để bày tỏ rằng mình vô tội và đáng thương nhường nào. Snape âm thầm trừng mắt một cái với y.
Những ngón tay ngắn ngủn thô kệch của Umbridge bị chi phối bởi cảm xúc giận dữ điên cuồng, càng siết chặt hơn. Lần này Harry kêu “á” một tiếng hết sức chuyên nghiệp, y thấy đau thật đấy. “Dumbledore! Tôi nghĩ cụ chưa quên, tôi là Thanh tra cao cấp của Bộ Phép thuật! Tôi có quyền…”
“Đương nhiên.” Cụ Dumbledore khom người tỏ sự tôn trọng. Bất kể thế nào thì việc cắt ngang lời người khác đều là không lịch sự, nhưng khi hành vi ấy do cụ thực hiện thì lại như là lý nên như vậy. “Nhưng e rằng trước mặt hiệu trưởng thì những quyền hạn ấy cần phải cắt giảm đôi chút, Dolores thân mến. Ta cho rằng, dù Harry đã làm gì đi nữa thì việc dùng Chân dược để thúc ép trò ấy đều là trái với pháp lệ bảo vệ phù thủy vị thành niên. Cô là Phó bộ trưởng cao nhất của Bộ Phép thuật, đương nhiên sẽ không làm trái pháp luật, phải không?”
Bảo vệ phù thủy vị thành niên? Harry không khỏi chột dạ đôi chút. Mặt Umbridge sung huyết đỏ bừng, nhưng mụ không thốt ra được chữ nào nữa. Mụ phẫn nộ buông Harry ra, rồi đẩy Đứa Bé Sống Sót đi một cách hung hăng. Kết quả là chàng trai nhỏ lại gây nên một hồi tai nạn khác, y lảo đảo theo một tuyến đường ngoắt ngoéo, đụng ngã gã Slytherin to con đang vặn tay Ron.
“Tôi nghĩ ít nhất tôi cũng có quyền để cho văn phòng của tôi được yên tĩnh trở lại!” Giọng nói của Umbridge cất cao đến mức tối đa, và run rẩy, khiến người ta lo lắng liệu có khi nào mụ sẽ ngã xuống từ cái tông cao vút ấy không.
“Hiển nhiên là cô có quyền ấy.” Màng nhĩ của cụ Dumbledore hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cụ mỉm cười lên tiếng: “Những vị khách không được chào đón sắp bị đuổi đi rồi, sao chúng ta không thể tự giác hơn chút chứ nhỉ?”
Snape và Harry đi theo vị phù thủy già ra khỏi văn phòng của Umbridge. Từ phía xa Harry ngoảnh đầu nhìn lại, thấy tất cả mọi người đều đã bị đuổi ra. Đám học trò Slytherin lớp trên thả nhóm Gryffindor vừa bị bắt giữ ra trong khi vẫn chẳng hiểu ra sao. Ron không nói một lời, cứ thế kéo Hermione rời đi. Malfoy đứng tại chỗ không hề nhúc nhích với đôi môi mím chặt.
“Giáo sư Dumbledore, xin hãy nghe em nói, chú Sirius đang gặp nguy hiểm!” Harry bước nhanh đuổi theo cụ Dumbledore. Vị hiệu trưởng tóc bạc đi quá nhanh, cậu thiếu niên không thể không chạy chậm theo. “Chú ấy đang ở Sở Thần bí của Bộ Phép thuật, bị Voldemort bắt…”
Cụ Dumbledore đột nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn Harry. Ánh mắt của cụ như đang tìm tòi nghiên cứu, một lát sau cụ mới nói: “Vừa rồi Alastor Moody đã truyền tin cho thầy, thần hộ mệnh của Sirius đã đến tìm anh ta. Có vẻ Tử thần thực tử đã tấn công Remus trên đường cậu ấy trở về và bắt cậu ấy đi. Sirius không thể nhẫn nại đợi chờ, đã đi trước một mình rồi.” Ánh mắt cụ lướt qua Ron và Hermione vừa đuổi tới, hạ thấp giọng nói với họ: “Harry, các bạn của trò không thể cùng đi với thầy, nhưng trò có thể.”
Không lời nào có thể diễn tả được nỗi thất vọng của Ron và Hermione lúc này, nhưng họ đều hiểu rõ rằng quyết định của cụ Dumbledore là điều không thể phản đối. Cụ Dumbledore bị chọc cười bởi biểu cảm giống hệt nhau của họ, cụ nói với giọng vui vẻ: “Các trò có thể làm chuyện thú vị hơn thế? Ví dụ như khiến tâm trạng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám của chúng ta tốt hơn chút, khỏi buồn bực mà nhốt chính mình trong văn phòng?”
Snape phát ra một tiếng khinh bỉ rõ ràng.
“Còn thầy, Severus.” Hiệu trưởng quay sang, như không hề nghe thấy vị giáo sư Độc dược vừa tỏ ý kiến với sự sắp xếp của cụ. Snape gật đầu một cách thờ ơ: “Tôi biết, tôi ở lại Hogwarts.”
“Không, thầy đi cùng chúng ta.” Đôi con ngươi xanh thẳm của cụ Dumbledore lóe sáng sau cặp kính, cụ mỉm cười tươi tắn: “Ta có dự cảm, lần này chúng ta sẽ cần đến thầy. Thầy biết đấy, dự cảm của ta luôn đúng.”
Snape hơi sững sờ, không nói gì nữa xem như vâng theo. Trước khi độn thổ, cụ Dumbledore dặn dò Snape: “Tìm chiếc lò sưởi gần nhất, đến Hogsmeade thì di chuyển tiếp, và đưa Harry theo nhé.”
Snape nhìn Harry – kẻ không ngừng liếc qua cánh tay và hông hắn với ánh mắt có phần né tránh nhưng cũng chứa đầy nỗi chờ mong không thể che giấu, bỗng hết sức oán giận cái đặc quyền không muốn là có thể không dẫn người theo của hiệu trưởng.
—
Trên mặt Remus Lupin lấm lem đầy máu và bụi đất dơ bẩn, thế nhưng biểu cảm bình tĩnh thờ ơ của anh không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hai bàn tay bị trói sau lưng của anh chạm khẽ vào đầu ngón tay Sirius và nhận được một cái siết nhẹ đầy ấm áp.
Mười ngón tay duỗi thẳng ra, Lupin gõ lên vài vị trí trên đốt ngón tay Sirius. Thấy gã không đáp lại, Lupin lại gõ mấy cái để nhắc nhở gã gì đó…
Sirius bỗng nhớ ra vào thời còn đi học, gã và James từng hưng phấn bàn bạc với nhau một trò chơi. Giả thiết bọn họ đều là Thần sáng và cùng bị bắt, tựa lưng vào nhau đối diện với kẻ địch, thế thì họ sẽ dùng ngón tay để ra hiệu, có thể lặng lẽ trao đổi xem trước mặt mỗi người có bao nhiêu kẻ địch và chúng đang ở hướng nào. Lúc ấy Remus còn cười bọn họ ngây thơ, muốn làm Thần sáng đến mức đầu óc không tỉnh táo nữa.
Gã lấy lại bình tĩnh, cẩn thận cảm nhận đầu ngón tay của Lupin, đồng thời lặng lẽ nói lại tình hình bên phía mình cho anh biết. Cái chỗ trống trải này rất rộng, bên trong có mười một tên Tử thần thực tử. Đũa phép của họ đều đã bị lấy mất, nếu muốn bỏ chạy thì trước hết phải cướp được một cây đũa phép. Sirius nhìn gã đàn ông đội mũ trùm đầu ở cách mình gần nhất, suy xét xem nên làm như thế nào.
“Tôi rất không hiểu, vì sao không giết luôn bọn chúng đi.” Bella lắc cái cổ qua lại một cách chậm rãi, tiếng nói khản đặc vang lên từ phía chếch đối diện với Lupin. “Kẻ phản bội của gia tộc Black và một gã người sói thấp kém. Đũa phép của tôi đang rung lên đây, ông nghe thấy chứ Lucius Malfoy?”
Malfoy vuốt ve cái đầu tròn của cây gậy chống. Ông ta có vẻ cũng không bình tĩnh cho lắm, kéo dài giọng mà trả lời: “Đừng kích động, Bellatrix. Chúa tể Hắc Ám muốn chúng ta giữ bọn chúng lại để dụ Potter đến. Kế hoạch của ngài đương nhiên có lý lẽ của ngài. Cô cho rằng ngài ấy chọn đến lúc này mới cứu đám các người ra khỏi Azkaban chỉ là để các người hành hạ chúng sao?”
Bella bật cười mà như đang nức nở, nghe hết sức khó chịu. “Chưa đến lượt ông ra lệnh cho tôi đâu, Lucius. Kế hoạch của ngài ấy đương nhiên là cẩn thận chặt chẽ…”
“Thế ư?” Sirius cất giọng lạnh lùng, tiếng nói vang lên ở nơi trống trải này có vẻ cực kỳ chói tai. “Có phải “ngài ấy” đã quên người duy nhất mà gã sợ hãi vẫn đang ở Hogwarts không? Gã cho rằng Harry sẽ ngốc nghếch chạy đến một mình sao? “Ngài ấy” của các người, hình như đầu óc không được tốt cho lắm nhỉ… Gã Voldemort ấy.”
Đôi mắt của nữ Tử thần thực tử điên cuồng bỗng chốc trợn to, nhìn chòng chọc vào Sirius. Bị chọc giận bởi dũng khí trong câu cuối cùng của gã, ả cười như điên: “Sao mi dám gọi thẳng tên ngài ấy? Đồ con hoang này! Gryffindor đều là lũ vứt đi ngu xuẩn, Potter cũng thế! Xem kết cục cho sự lỗ mãng của mi đi, đồ phản bội…”
“Đừng có gọi ta là kẻ phản bội, Bellatrix!” Sirius cũng trở nên kích động. Gã vùng vẫy, phẫn nộ gào lên: “Ta chưa bao giờ cảm thấy vinh hạnh vì mình ở trong gia tộc Black! Trái lại, ta thấy nhục nhã bởi những kẻ mang họ Black tàn nhẫn máu lạnh như các người. Tới đây đi! Bị nhốt trong cái nhà tổ chết tiệt ấy có khác nào bị giam trong địa ngục! Ta đã không muốn sống nữa từ lâu rồi, mi dám giết ta chứ? Bella…”
“Mi còn dám nói…” Cả người Bella run rẩy, ả giơ đũa phép lên, hung hăng ném ra một bùa chú: “Reducto!” (Lời nguyền huỷ diệt!)
Sirius đột ngột cúi gập người xuống và giơ cổ tay đang bị trói chặt lên. Bùa chú đánh trúng, khiến sợi dây thừng to như con rắn tức khắc vỡ vụn thành bột, các đốt ngón tay của Sirius cũng vặn vẹo theo. Nhưng gã hệt như không hề cảm thấy đau đớn, nhanh chóng nhảy bật dậy xô ngã tay Tử thần thực tử còn chưa kịp phản ứng lại ở bên cạnh, cướp lấy đũa phép của hắn ta rồi giải bùa cho Lupin.
Cùng lúc này, cánh cửa đá bị nổ tung. Moody, Kingsley, Tonks và mấy thành viên khác của Hội Phượng Hoàng xông vào. Snape chắn trước Harry, cản y lại sau cùng. Lupin không hề do dự, nắm lấy tay Sirius rồi niệm ngay một bùa Giải giới, cướp lấy đũa phép của McNeill. Hội Phượng Hoàng và Tử thần thực tử bắt đầu chiến đấu với nhau, những luồng sáng trắng và bóng đen đan xen hỗn loạn, nhất thời không thể xác định rõ ai đang ở đâu. Harry bám lấy cánh tay Snape và nhìn vào bên trong, bỗng thấy nghẹt thở. Đây không phải nơi chứa cầu tiên tri. Thứ y nhìn thấy là một cái cổng tò vò, với tấm màn che trong suốt đang lay động.
“Avada Kedavra!” (Lời nguyền giết chóc!)
Y không nghe được là ai vừa hô lên, đó có thể là bất cứ ai. Đầu óc y ong lên. Y không thể để lời nguyền ấy bắn trúng chú Sirius.
Harry rút đũa phép ra định xông lên phía trước nhưng lại bị Snape túm chặt lại.
“Ở lại sau lưng ta, Potter!” Snape gầm lên gấp gáp: “Bọn họ không sao cả!”
Đúng như lời của Snape, Lupin đã đẩy Sirius ra, lời nguyền xanh biếc ấy xẹt qua góc áo gã rồi biến mất trong cái cổng tò vò.
“Đây đâu phải trình độ của mi đâu, Bella!” Sirius híp mắt, những ngón tay vặn vẹo nắm chặt đũa phép, cất cao giọng mà cười nhạo ả.
“Sấm sét nổ tung!”
“Sirius, cẩn thận… ”
Một tia sáng đỏ tươi xuyên thẳng qua lồng ngực Lupin, nét mặt anh bỗng cứng đờ. Đũa phép rơi xuống mặt đất, anh chậm rãi ngã về phía sau. Lucius Malfoy đứng bên cạnh cửa đá thu đũa phép lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông ta nhanh chóng xoay người rời đi, mái tóc bạch kim tức khắc không còn tăm hơi.
Vẻ mặt của Sirius trở nên hoảng sợ và đờ đẫn, cho đến khi sợi tóc màu rám nắng của Lupin sắp bị tấm màn che trong suốt đang phất phơ chạm đến… Cả người gã run lên, thứ cảm giác mất đi đáng sợ tột độ khiến gã nhào về phía trước túm lấy cánh tay Lupin. Lực quán tính cực mạnh khiến Sirius ôm Lupin lăn vài vòng trên mặt đất. Khoé miệng gã bị rách ra, nhưng Lupin trong lòng gã lại dường như không hề cảm nhận được chút lực va chạm nào.
Trước ngực Lupin có một vết thương trông rất dữ tợn, máu không ngừng chảy ra, quần áo đã chẳng thể che đậy được nữa. Nhưng anh lại cứ yên lặng như thế, khiến người ta không thể chấp nhận.
“Không, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn…” Sirius run rẩy, những ngón tay biến dạng giơ lên nhưng không dám chạm vào hai gò má Lupin. Gã cầu xin thật khẽ: “Đừng như thế, van cậu đấy… Mở mắt ra đi, xin cậu…”
Một tiếng nổ vang thật lớn bỗng truyền đến từ đại sảnh ngầm cách đây không xa. Bella cười điên dại một thoáng, dùng đũa phép đâm vào Kingsley như đang cầm kiếm rồi biến thành một làn khói đen chạy ra ngoài. Đám Tử thần thực tử đều ăn ý rời đi theo ả, các thành viên Hội Phượng Hoàng thì tập trung tinh thần đuổi theo.
Mọi biến hoá xung quanh lại không hề ảnh hưởng được đến Sirius. Nước mắt của gã rơi xuống khuôn mặt lấm lem máu và bụi đất của Lupin, vạch ra một vệt sạch sẽ hoàn toàn khác biệt với khói lửa chiến tranh. “Remus, cậu đã đồng ý rồi mà…”
Người trong lòng gã bỗng cử động khe khẽ, nụ cười của Lupin hiện lên trong tầm nhìn nhoà đi bởi nước mắt của gã, dù cho vẫn vô cùng yếu ớt.
“Cậu còn muốn chết không, Sirius?”
… Bị nhốt trong cái nhà tổ chết tiệt ấy có khác nào bị giam trong địa ngục! Ta đã không muốn sống nữa từ lâu rồi…”
“Ôi… Trời ạ!” Sirius nghẹn ngào, đồng thời cũng bật cười. Hai loại biểu cảm thay nhau xuất hiện trên khuôn mặt gã, trông hết sức buồn cười. Gã trả lời thật to: “Không! Vĩnh viễn không đâu! Trời ơi cảm ơn Merlin! Mơ Mộng Ngớ Ngẩn ngốc nghếch của mình… Mình sẽ bên cậu, cùng cậu sống tiếp!”
Sirius không khống chế nổi nỗi kích động trong lòng, ôm ghì lấy Lupin. Niềm sung sướng khi sống sót sau tai nạn khiến gã dồn sức đến mức gần như muốn nhấn anh vào trong cơ thể mình. Lupin mỉm cười dịu dàng và tựa vào vai Sirius, như thể không hề thấy đau đớn khi vết thương bị đè lên, chỉ thỉnh thoảng ho khan vài tiếng: “Chậc… Thật sự là… Khụ khụ… Gryffindor.”
Ngón tay Sirius luồn vào những sợi tóc ấm áp, gã nghe thấy tiếng nói mềm dịu đến mức kỳ cục của chính mình.
“Ca ngợi Gryffindor.”
Snape mang sắc mặt xanh mét đẩy Harry một cái, lạnh lùng ra lệnh: “Đi tìm Kingsley bảo vệ trò, xem chuyện gì đã xảy ra.” Tiếp đó hắn tiến lên phía trước, kéo Sirius ra một cách gần như thô bạo rồi ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Lupin.
Rất giống vết thương do bùa Cắt sâu mãi mãi tạo ra, chẳng qua không phải những vết cắt gọn ghẽ ngay ngắn mà dữ dằn hơn nhiều. Hắn đọc khẽ thần chú chữa trị, không hề phản ứng lại trước câu “Cảm ơn anh, Severus” của Lupin.
Cái dự cảm xứng đáng bị băm vằm của Dumbledore, quả là rất chuẩn.
– TBC-