“Có vài thứ có thể khiến người ta hiến dâng cả sinh mạng đấy, Bella.”
———
Quả nhiên bà Weasley đã tặng cho Harry là một chiếc áo len làm quà giáng sinh. Thật ra không chỉ có áo len, còn có cả mũ, khăn quàng cổ, găng tay, bít tất vân vân, tóm lại tất cả các đồ len đan tay có thể bọc kín y từ đầu đến chân. Ron tặng y một cái túi đậu nhiều vị cực to với đủ loại mùi vị kỳ quái. Quà của anh George và Fred là một hộp mấy món đùa dai. Ginny chỉ tặng y một tấm thiệp chúc mừng, Harry đoán có lẽ cô bé vẫn đang giận vì y không ghép cặp luyện tập phòng chống nghệ thuật hắc ám với cô ấy.
Quà giáng sinh năm nay bình thường một cách hiếm thấy, trên thực tế là nếu không có cuốn sổ ghi chú biết gầm rú của Hermione (nó luôn hét lên “Mau làm bài tập đi, đồ ngu ngốc!”) thì y sẽ thoải mái hơn chút nữa. Sirius tặng y một tấm gương hai chiều – nguyên vẹn. Harry không kìm được mà nghĩ, nếu lúc ấy y có thể dùng gương hai chiều để xác nhận xem chú Sirius đang ở đâu, có lẽ những bi kịch sau đó đã không xảy ra.
Ron nói với y bằng giọng hết sức phấn chấn: “Mình thích cái kim chỉ Nam gắn chổi của bồ lắm! So với sổ kế hoạch làm bài tập về nhà của Hermione thì nó tuyệt hơn nhiều! Kết hợp với cây Nimbus 2000 bồ tặng năm ngoái… Chà, nói đến thì mình phải cảm ơn bồ lần nữa. Mình chắc chắn có thể giữ vững khung thành người anh em ạ.”
Harry mỉm cười với cậu bạn: “Cảm ơn gì chứ? Nimbus 2000 á? Năm thứ ba mình đã nói sẽ tặng cho bồ, mình nhớ mà.”
Y vẫn nhớ tiếng chạm cốc leng keng trong bữa trưa cái ngày trời đầy tuyết ấy.
Kỳ nghỉ giáng sinh trôi qua rất nhanh, càng về sau tâm trạng tốt đẹp của Sirius cũng nhanh chóng cạn dần theo. Gã cố giả bộ thoải mái chẳng hề để ý, nhưng lại chẳng thể giấu nổi vẻ u buồn. Trước khi đi Harry không kìm lòng được mà ôm lấy gã, nói với gã chắc hẳn thầy Lupin đang trên đường trở về, hơn nữa y sẽ hết sức nhớ gã.
Lại quay về Hogwarts, DA trở thành chốn gửi gắm duy nhất của Harry. Việc trợ giúp người khác học cách tấn công và phòng ngự có thể giúp lòng y được lấp đầy, sự học nặng nề cũng khiến y không còn hơi sức đâu để suy nghĩ hay hối hận. Có điều Harry không biết trong giờ Độc dược y còn có thể nhìn chòng chọc vào vạc, không liếc đến Snape cho tới lúc nào nữa.
Hiển nhiên Umbridge không tìm ra bất cứ thứ gì chứng tỏ cụ Dumbledore đang chống lại Bộ Phép thuật (nếu như không tính đến sự điên khùng và những niềm vui chẳng hiểu vì sao của cụ). Mụ trút hết nỗi oán giận lên đám học sinh, và lại thành lập Đội Điều tra. Điều khiến Harry ngạc nhiên là lần này Malfoy vẫn tham gia vào đội đó. Lý do mà cậu ta đưa ra rất buồn cười – làm gián điệp.
Chẳng lẽ người thuộc Slytherin đều am hiểu việc này? Harry gượng cười mấy tiếng, thấy cổ họng mình đắng nghét.
Mảnh hồn của Voldemort vẫn gây ảnh hưởng đến y, những cơn đau đầu và sự nôn nóng vẫn bám lấy y như hình với bóng. Y từng nghĩ tới chuyện đi tìm Snape, dù sao việc học tập Bế quan bí thuật là quan trọng nhất. Nhưng vào một buổi tối nào đó y lấy hết dũng khí đến gõ cửa thì không đợi Snape xuất hiện, nỗi sợ hãi đã khiến y bỏ chạy thục mạng.
Chẳng ngờ y lại sợ hãi đến thế. Y sợ phải nhớ lại… sự giá lạnh và nỗi căm hận trong đôi mắt đen ấy.
Y chạy đi quá nhanh, đương nhiên cũng không nhìn thấy nét mặt phức tạp của Snape sau khi mở cửa ra và đối mặt với cái hành lang trống rỗng.
Hermione đã tìm về rất nhiều sách về Bế quan bí thuật. Harry cố gắng đọc được hai chương, rồi từ bỏ luôn kiểu học mang tính lý thuyết này. Ngẫm lại xem, cảm giác khi nhìn mấy hàng chữ đen được in trên giấy và bị một phù thủy đen tuyền chĩa đũa phép vào người, chắc chắn là hoàn toàn khác nhau.
Sau lễ Phục sinh, cuộc thi OWL cũng sắp cháy đến mông rồi. Hermione hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, Ron thì cuối cùng đã chịu buông cây chổi bay của mình xuống, bắt đầu chuyển sang ôm sách giáo khoa. Harry cũng buộc phải dốc hết sức để nhớ lại đề thi năm đó, dù y hoàn toàn không muốn nhớ lại. Chuyện khiến người ta vui mừng trong quãng thời gian buồn khổ này là, các thành viên DA gần như đều đã nắm được bùa Thần hộ mệnh. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ năm nay của họ đã hoàn thành rồi. Sau khi tan họp Cedric còn cố ý đến tìm Harry, nói rằng y quả thật rất mạnh, là một thầy giáo tốt, cũng hoàn toàn xứng đáng là dũng sĩ Hogwarts.
Tâm trạng của Harry tốt lên đôi chút vì lại có được tình hữu nghị với Cedric, dường như đống bài tập và cuộc thi sắp ập tới ngay sau đó cũng không còn gian nan đến thế nữa. Bởi vì tạm thời mụ Umbridge không có hành động quá giới hạn nào nên George và Fred cũng không chủ động kiếm chuyện, mỗi ngày họ đều đang mang đến tiếng cười vui cho đám học sinh đang bị áp bức. Harry nghĩ có lẽ họ vẫn có thể có được kỷ niệm tốt nghiệp chính thức của Hogwarts chứ không phải cưỡi chổi bay mà nghênh ngang rời đi.
Sự việc phát sinh hết sức đột ngột, ngay giữa bầu không khí yên tĩnh đến trĩu nặng. Cơn đau tựa như co giật bỗng kéo đến, một đoạn hình ảnh mà y vốn không thể nhìn thấy bỗng xuất hiện trong đầu óc y. Đó là căn phòng cất chứa cầu tiên tri ở Sở Thần bí… Tiếng nói lạnh lẽo và ngân vang… Người đàn ông tuấn tú nằm úp sấp trên nền đất, gào thét chói tai đầy đau đớn… Gã động đậy…
Giọng nói khô khan của giáo sư Binns vang lên trong phòng học, có vẻ như không chân thật. Harry ôm trán và cúi thấp đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể nào, đây là mánh khóe của Voldemort, y sẽ không mắc bẫy nữa. Thế nhưng một nỗi lo lắng bất an chẳng thể nói rõ lại lan khắp toàn thân, y run rẩy lấy tấm gương hai chiều trong túi áo chùng ra, cúi xuống dưới gầm bàn rồi gọi khe khẽ: “Chú Sirius, chú Sirius!”
Không ai trả lời. Thậm chí tấm gương còn không phản chiếu ra khuôn mặt chú Sirius. Y biết người cha đỡ đầu cô đơn của mình sẽ luôn mang theo gương hai chiều, chờ mong mình sẽ nói chuyện với chú ấy. Không thể nào…
Nơi tấm gương phản chiếu ra là phòng khách trong nhà tổ Black, nói chính xác ra thì là cái lò sưởi trong phòng khách. Có thể chỉ là chú Sirius đặt nó ở đó và quên cất đi, Harry an ủi bản thân, cho dù chẳng thể nào đè nén cơn hoảng loạn trong lòng mình xuống. Y nhất định phải đi xác nhận một phen, rằng Sirius vẫn đang ở số 12 quảng trường Grimmauld.
Chuông tan học reo lên vừa đúng lúc. Harry túm lấy Ron và Hermione rồi kéo họ vào một góc. Malfoy ở phía sau Ron chần chừ một chút rồi cũng đuổi theo. Harry chẳng còn tâm trí để ý xem Malfoy sẽ nghĩ thế nào, y nói vội với đám bạn: “Giúp mình đánh lạc hướng, mình cần đến văn phòng mụ Umbridge để xác nhận… tung tích của “Cảm mạo”.”
Ron và Hermione suýt chút nữa đã kêu lên vì kinh ngạc. Không biết vì sao khuôn mặt vốn đã trắng nhợt của Malfoy càng tái mét thêm. Ron tỉnh táo lại đầu tiên, cậu cau mày dặn dò Harry: “Bồ cẩn thận đấy. Còn nữa, mình tin George và Fred sẽ rất vui được giúp bồ “đánh lạc hướng”. Tụi mình sẽ đi bảo hai ảnh.”
Harry gật đầu, không nói lời thừa thãi nào nữa mà xoay người chạy về phía văn phòng của Umbridge. Hệ thống floo của toàn bộ Hogwarts đều bị Bộ Phép thuật giám sát và khống chế, ngoại trừ lò sưởi trong văn phòng của Umbridge. Y lẻn vào một cách thận trọng, đối với một vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám dạn dày kinh nghiệm thì chuyện này không thành vấn đề. Bên ngoài rối tung rối mù, có lẽ chiêu trò tinh ranh của cặp sinh đôi đã bắt đầu. Harry quỳ bên cạnh lò sưởi, thò đầu vào bên trong, nắm lấy chút bột floo và ném vào đó.
Quả nhiên chiếc gương hai chiều đang nằm đối diện lò sưởi. Harry lại gọi to chú Sirius vài câu nhưng không ai đáp lại. Y hết sức khó chịu, đầu như bị quấn một chiếc khăn quàng cổ thật dài. Không còn cách nào khác, Harry nhớ đến Kreacher nên bèn cất tiếng lần nữa. Lão gia tinh cả người nhăn nhíu tức khắc xuất hiện trước mặt y.
“Đầu của thằng bé ngăn cản Chúa tể Hắc Ám xuất hiện trong ngọn lửa, Kreacher không biết nó muốn làm gì…”
“Kreacher!” Harry cất cao giọng cắt ngang lời lẩm bẩm rì rầm của lão gia tinh và lo lắng hỏi: “Chú Sirius đâu? Nếu ông trung thành với người thừa kế duy nhất của gia tộc Black thì đừng có định lừa tôi!”
Cơ thể thấp bé của Kreacher cứng ngắc trong thoáng chốc, lão ngơ ngác nhìn Harry. Vài giây sau, lão gia tinh bắt đầu thuật lại với giọng điệu thì thầm thần bí: “Cậu chủ nói có thể cậu ta sẽ không quay về nữa… Dumbledore có thể đổi người giữ bí mật khác… Cậu ta đi rồi.”
“Ý ông là gì?” Ngọn lửa thiêu đốt hừng hực đến mức khiến nước mắt của Harry sắp chảy ra.
Nhưng Kreacher không để ý đến y nữa, lão quay người đi về phía cầu thang. “Sau khi cậu chủ chết thằng bé Potter sẽ trở thành người thừa kế. Tệ quá. Kreacher không thích thằng bé Gryffindor ấy, Kreacher mong đó sẽ là cô chủ Bella cao quý.”
Ngay sau đó Harry không thể nói gì được nữa, bởi một sức mạnh to lớn đã kéo y ra ngoài. Khuôn mặt giận dữ của mụ Umbridge xuất hiện trước mặt y. Mụ ta thét lên the thé, cổ họng rung lên: “Mi cho rằng mấy thằng quỷ nhỏ có thể đối đầu với ta sao, Potter? Ta quả thực không thể tin rằng mi lại ngây thơ đến thế đấy! Mi vừa nói chuyện với ai? Hả? Trả lời ta!”
Cơ thể y bị lắc thật mạnh đến mức cái kính sắp trượt khỏi sống mũi. Y gắng gượng phân tích tình hình hiện tại qua tầm nhìn mơ hồ. Ron, Hermione và cặp sinh đôi bị mấy gã Slytherin cao to túm chặt, Malfoy thì khoanh tay đứng ở phía sau họ.
“Trò làm tốt lắm, Malfoy. Trò sẽ được khen thưởng!” Khuôn mặt to bè của Umbridge có hơi hung dữ và tiếng cười của mụ vang lên đứt quãng. Nét mặt Malfoy co rúm lại trong thoáng chốc, với cánh môi khẽ mấp máy.
“Giờ thì, đi gọi giáo sư Snape đi! Ta cần Chân dược của thầy ta!”
Hẳn là bởi tiếng gầm thét của Umbridge quá đáng sợ, Malfoy bước lùi lại một bước. Khi đi tới cửa, cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua Ron đang bị vặn ngược hai tay ra sau. Ron cắn chặt răng, không hề dời ánh nhìn đi cho đến khi mái tóc bạch kim biến mất khỏi tầm mắt.
…
Sirius Black cầm tấm gương hai chiều và suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn đặt nó xuống sàn phòng khách. Gã rời khỏi số 12 quảng trường Grimmauld, đi tới một quán cà phê muggle yên tĩnh. Remus Lupin nhìn thấy gã thì đứng dậy, cho gã một cái ôm hết sức nhiệt tình.
Đũa phép trượt khỏi cổ tay áo, đặt ngay ở vị trí tim của Lupin, Sirius bình tĩnh hỏi: “Cậu ấy ở đâu?”
Nét mặt Lupin thoắt cái cứng đờ. Sát khí tụ lại trên gương mặt anh ta, có vẻ vừa điên cuồng vừa bệnh hoạn: “Sao cậu lại hỏi vậy chứ, Sirius thân mến của tôi?”
Sirius cười lạnh lùng, biểu cảm bất cần chẳng hề làm tổn hại đến vẻ đẹp trai của gã, ngược lại còn khiến khuôn mặt rắn rỏi càng thêm quyến rũ vô cùng. “Remus sẽ không hẹn ta ra ngoài, bất kể bọn mi bắt chước chữ của cậu ấy giống đến thế nào. Cậu ấy sẽ chú ý đến toàn cục chứ không phải cảm nhận của riêng mình ta. Ta rất quen thuộc với cậu ấy, bao gồm cả thói quen và hương vị, như quen thuộc với mỗi bộ phận cơ thể mình. Mi không giả bộ thành cậu ấy được đâu.”
“‘À, đúng rồi.” Người đàn ông tóc xám ngẩng mặt lên, bổ sung với giọng điệu gần như hờ hững mà ngạo mạn: “Remus ghét cà phê, cậu ấy thích ăn sô cô la cơ, đồ ngu xuẩn.”
“Lupin” nở nụ cười đên cuồng, cùng lúc đó đám Tử thần thực tử trốn ở mỗi góc cũng xông ra, bao vây người đàn ông đang cầm đũa phép. Kẻ giả mạo tóc nâu nghiêng đầu và cười khúc khích: “Mi biết rõ rành rành mà vẫn tới? Kẻ ngu dốt là ai, hả em họ đáng yêu của ta? Mi là người giữ bí mật của Hội Phượng Hoàng, ngài Chúa tể Hắc Ám đã biết từ lâu rồi. Mi không về được nữa rồi… Thằng nhãi đáng thương.”
Sirius không hề tỏ ra kinh ngạc trước những biến cố xung quanh, trái lại gã cười to thành tiếng: “Ta không định trở về đâu, Bellatrix. Ta tới để gặp Remus. Vì Hội Phượng Hoàng, vì một căn nhà các người không thể vào được, ta có thể mãi ở lại trong vòng trói buộc. Điều duy nhất mà ta không thể khoan nhượng, là biết rõ bọn mi đang hành hạ cậu ấy nhưng lại không tới cứu.”
“Có vài thứ có thể khiến người ta hiến dâng cả sinh mạng đấy, Bella.” Sirius nói khẽ, đôi con ngươi màu xám lại sáng ngời đến lạ kỳ, nụ cười mỉm hiện trên khóe môi gã: “Người giữ bí mật chết rồi thì có thể đổi, bùa chú sẽ không biến mất, bọn mi sẽ vẫn không có được bất cứ manh mối gì. Mà ta tin rằng… Mơ Mộng Ngớ Ngẩn sẽ rất vui lòng cùng đón nhận cái chết với ta.”
Người đàn ông tóc nâu dần biến hóa, mái tóc đen dài uốn xoăn buông xõa. Tất cả những thứ Bella đã trải qua trong Azkaban vẫn còn khắc dấu trên gương mặt điên cuồng mà đẹp đẽ của ả. Nét ác độc lóe lên trong mắt, ả nhếch môi, để lộ ra hàm răng nhọn vàng khè.
“Thế thì chết đi, Sirius Black.”
– TBC –