“Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi Harry. Tảo phun trong đầu anh nói cho em biết thế.”
———
Đêm ấy Harry ngủ không ngon chút nào (y ngủ ngon được mới là lạ), cho nên buổi sáng khi Ron gọi y dậy thì hai mắt y còn bị sưng phù lên. Ron ngờ vực hỏi: “Này bồ tèo, chuyện phải rời xa cha đỡ đầu làm bồ khó chịu đến mức mất ngủ đấy à?”
Dù thừa nhận hay phủ nhận thì đều thật mất mặt. Harry do dự trong một giây, rồi đổ mọi lỗi lầm cho vết sẹo.
Tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn. Harry cảm thấy mỗi một thành viên Hội Phượng Hoàng có nhiệm vụ đưa bọn họ đến sân ga 9 3/4 đều sục sôi ý chí hệt như sắp ra chiến trường đánh tan đám Tử Thần Thực Tử. Sirius không yêu cầu được đi cùng, cho dù là ở hình thái hóa thú. Gã ru rú trên chiếc sô pha chẳng hề thoải mái, cầm một ly rượu không biết đã được rót ra bao lâu, mỉm cười u buồn với Harry.
Harry lập tức nhận ra Sirius còn gầy gò hơn so với hồi năm thứ năm trong ký ức của y. Người đàn ông tuấn tú ấy nhìn không vui vẻ cho lắm, điều này khiến lòng y vô cùng buồn bã, buồn bã đến mức tạm thời quên đi cảnh tượng kích thích trái tim vào đêm qua.
Nhưng chuyện này rất kỳ quái đúng không? Với tích cách của chú Sirius, sao chú ấy có thể không cố giành lấy cơ hội đưa mình đi chứ?
Đầu óc Harry bị mối thắc mắc này quấn lấy, mãi cho đến khi đã bước lên tàu tốc hành Hogwarts cùng Ron và Hermione, y mới chậm chạp lên tiếng: “Sao chú Sirius… Lại không muốn ra ngoài?”
Hermione liếc y với ánh mắt ngạc nhiên. Cô nhìn quanh bốn phía, tránh né đám đông ồn ào rồi mới trả lời một cách thận trọng: “Thầy Dumbledore để chú Sirius làm người giữ bí mật của Hội Phượng Hoàng, đương nhiên chú ấy phải có tinh thần tự giác, không thể ra khỏi nhà nửa bước. Harry, bồ không biết sao?”
Harry nhíu mày, hỏi với giọng nghi hoặc: “Sao thầy Dumbledore không tự mình làm người giữ bí mật? Như thế không phải an toàn hơn sao?”
“Chắc chắn thầy ấy có lý do của mình.” Hermione nói khẽ: “Bồ quên chuyện ông Fudge kiên quyết không rửa sạch tội danh cho chú Sirius nếu không tóm được Peter Pettigrew, dù cho chúng mình đã làm rõ chân tướng vào năm thứ ba rồi sao? Ông ta đương nhiên hiểu rõ việc để cho phạm nhân thật sự chạy thoát sẽ là nỗi sỉ nhục của Bộ Phép thuật. Cho nên giờ chú Sirius vẫn không thể đi lại khắp nơi một cách quang minh chính đại. Bồ biết chú ấy muốn bắt gã Đuôi Trùn đến nhường nào rồi đấy. Mình cho rằng thầy Dumbledore làm thế là để ràng buộc chú ấy…”
“Mình lại không cho là thế.” Ron chen vào câu chuyện của họ, cùng lúc kéo mạnh rương hành lý qua ngưỡng cửa toa xe. “Chắc hẳn hai bồ không biết thầy Dumbledore lợi hại thế nào đúng không? Nếu thầy ấy thật sự muốn giúp chú Sirius lấy lại danh dự thì chúng ta có nhiều nhân chứng như thế cơ mà, thậm chí cả thầy Snape cũng có thể làm chứng. Nhưng tổng bộ của Hội Phượng Hoàng được lập ở nhà tổ Black, mình cho rằng chắc chắn là thầy Dumbledore đã suy xét đến toàn cục, dùng thân phận người giữ bí mật để giới hạn hành vi của chú Sirius, như thế thì chắc chắn Hội Phượng Hoàng sẽ không bị bại lộ.”
“Bồ nói như thể thầy Dumbledore là một chính khách máu lạnh ấy!” Hermione cực kỳ bất mãn, kêu to lên với Ron.
Ron nhướng một bên lông mày: “Chẳng lẽ thầy ấy không phải sao? Hermione à, một phù thủy vĩ đại như thầy Dumbledore, thì có rất nhiều thân phận. Đương nhiên thầy ấy sẽ không chỉ đứng ở góc độ một vị hiệu trưởng hiền lành khi suy xét sự việc! Trên thực tế mình vẫn thấy lạ là sao thầy Dumbledore không tự làm Bộ trưởng Bộ Phép thuật, cho Fudge về vườn luôn đi!”
“Bởi vì thầy Dumbledore căm ghét việc nắm giữ quyền lực.” Harry trả lời ngắn gọn, và không khỏi nhớ tới lời của Grindelwald. Nếu như việc y muốn làm cho người mình yêu là bầu bạn bên người đó, thì y nên tỏ ra tự nhiên như thường với tâm trạng thế nào đây?
Tiếng nói của y khẽ khàng và vô cùng chậm rãi, không biết việc nói ra là đúng hay sai.
“Mình, ừm,… Đêm qua, đã thấy thầy Snape, và chú Sirius…”
“Chuyện này không thể trách chú Sirius, Harry à.” Ron cắt ngang lời y, và hạ thấp giọng: “Thật sự tinh thần chú ấy rất sa sút. Cứ bị nhốt trong căn nhà mà mình chán ghét thế mà. Năm ngoái khi chú ấy và thầy Lupin cùng sống ở đó thì khá ổn, nhưng giờ thầy Lupin nhận nhiệm vụ của Hội và đi rồi, thì chú Sirius càng ngày càng suy sụp hơn. Chú ấy và thầy Snape thường xuyên cãi nhau, gần như mỗi lần buổi họp kết thúc là họ lại bắt đầu châm chọc lẫn nhau. Nhờ Tai Nối Dài của George và Fred nên tụi mình mới nghe thấy được. Thầy Snape luôn chế giễu chú Sirius hiện chỉ có thể tổng vệ sinh cho tổng bộ của Hội Phượng Hoàng… Ài, thật đáng thương, giờ cãi nhau với thầy Snape là thú vui duy nhất của chú ấy.”
“Thú vui?” Harry lặp lại một lần, lòng dạ càng trĩu nặng.
Trong lúc không hề chú ý, Harry đã đi theo Ron và Hermione đến trước cửa toa Huynh trưởng. Ron có vẻ xấu hổ, chăm chăm nghiên cứu ngón tay của mình một cách căng thẳng. Harry bị chọc cười và thấy dễ chịu hơn chút. Chết tiệt, giờ ai còn để ý đến chuyện mình có phải Huynh trưởng hay không chứ? Y mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Ron và Hermione rồi kéo lấy rương của mình: “Mình đi tìm chỗ đây, nếu các bồ rảnh thì tới tìm mình nhé.”
Y đi lướt qua Malfoy trong hành lang nhỏ hẹp. Cậu chàng ngạo mạn ấy hừ một tiếng từ xoang mũi, liếc qua Ron và Hermione rồi chui vào trong toa Huynh trưởng. Trái lại thì Ron lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chóp mũi đầy tàn nhang hơi ửng đỏ, làm bộ như không nhìn thấy cậu học trò Slytherin cằm nhọn. Harry cảm thấy kỳ quái trước phát hiện của chính mình, Ron và Malfoy thế mà đều không hề nói móc công kích đối phương.
Y từ chối lời mời của Ginny và Neville, dù họ nói rất khó mới tìm được ba chỗ trống. Neville còn đỡ, chứ nhìn thấy Ginny mười bốn tuổi thì Harry luôn không kìm được mà nghĩ tới chuyện, trong hiện thực đã bao lâu Ginny chưa tới tìm y (điều này khiến y vừa thấy nhẹ nhõm vừa áy náy). Y kéo rương hành lý đi thẳng đến cuối tàu mới thấy một toa tàu trống, bên trong có “cô nàng khùng” Luna Lovegood đang ngồi đó.
Đặt cái rương nặng nề lên giá hành lý một cách khó nhọc xong, Harry ngồi xuống mà thở hổn hển. Luna dùng tờ Kẻ Lý Sự lộn ngược che khuất nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra mái tóc vàng kim và đôi con ngươi màu bạc. Cô quan sát Harry kỹ lưỡng qua mép tờ báo, tiếng nói mềm mại mơ màng có vẻ gì đó thật kỳ ảo.
“Harry Potter.”
Harry mỉm cười với cô theo bản năng: “Xin chào, Luna.”
Luna nghiêng đầu, ánh mắt không có tiêu điểm và tầm nhìn xa xăm khiến khí chất của cô càng có vẻ điên khùng: “Sao anh lại biết em thế? Harry Potter.”
Đây là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt! Harry tự trách mình bất cẩn, đang muốn cứu chữa thì Luna đã bật cười khì khì.
“Trái lại thì em biết anh đấy, Harry Potter. Năm thứ tư anh giành được cúp trong cuộc thi Tam Phép Thuật, khi trở về cả người đầy máu, hơn nữa còn tuyên bố kẻ đó còn sống… Anh hết sức thú vị.”
Harry nhướng mày. Trong ấn tượng của y thì y chỉ bị thương ở chân và bị Đuôi Trùn cứa rách cánh tay, vẫn kém xa câu miêu tả “cả người đầy máu”. Hơn nữa lúc ấy hẳn là y đã hô Voldemort quay lại rồi…
Luna không hề để ý đến phản ứng của y, dường như cô cũng không hề quan tâm chuyện người đối diện có tiếp lời mình hay không. Cô bỏ tờ báo ra, cặp khuyên tai hình cà rốt và chiếc mặt dây chuyền được làm từ nắp gỗ của chai bia bơ lắc qua lắc lại một cách hân hoan, và cô nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Harry.
“Anh đang không vui, Harry Potter.”
“Há…” Harry nhận ra cho dù đã làm bạn với Luna nhiều năm, y vẫn không thể nào quen và ứng đối với cái kiểu thay đổi chủ đề bất thình lình của cô. “Anh không…”
Y không nói tiếp được nữa. Y quả thật không vui. Nhưng mà lý trí trong đầu đang nhắc nhở y, rằng y không có tư cách để mà để ý gì cả. Có thể nói chính vì y đang xoay chuyển thời không bóp méo quá khứ, nên mối quan hệ giữa chú Sirius và Snape mới xảy ra biến hoá. Y có thể oán trách ai đây? Ngẫm kỹ lại, hình như chỉ khi đối mặt với nhau thì chú Sirius và Snape mới trở nên ấu trĩ, với nỗi căm thù bùng lên hệt như những đứa trẻ. Đối với y, có khi nào Snape từng có thứ cảm xúc khác ngoài ghét bỏ và lạnh lùng chứ? Toàn bộ những điều này đều được tạo thành từ nguyện vọng mà y khăng khăng cố chấp – mong cầu rằng họ đều còn sống khỏe mạnh. Một khi đã vậy, thì rốt cuộc y có tư cách thừa thãi gì để mà oán trách nữa đây…
Ngón tay mảnh khảnh xoa lên vết sẹo hình tia chớp của Harry, nhiệt độ lạnh lẽo kéo suy nghĩ của y quay trở lại. Luna mỉm cười nhè nhẹ, nét dịu dàng ánh lên trong đôi mắt bạc.
“Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi Harry. Tảo phun trong đầu anh nói cho em biết thế.”
Một cách thần kỳ, Harry bỗng cảm thấy cuộc gặp gỡ với Luna lúc này cũng giống hệt lần gặp vào năm thứ năm trong quá khứ.
Tâm trạng y bất ngờ trở nên thoải mái.
– TBC –