“Con cũng yêu cha, cha đỡ đầu.”
———
Sau khi rời khỏi Nurmengard, Harry lập tức độn thổ. Y lựa chọn điểm đến là rừng cây mình đã ẩn nấp hồi năm thứ bảy. Sau khi y xuất hiện, quả nhiên xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Y không thể để quá nhiều người nhìn thấy mình, nhằm tránh gây ra phiền toái không cần thiết nào đó.
Harry đi đến bên hồ định vốc ngụm nước uống, nhưng rồi lại nhìn chằm chằm vào cái bóng được phản chiếu ra dưới mặt hồ, ngạc nhiên cực độ. Y nhìn thấy chính mình hai mươi tuổi, một Harry hai mươi tuổi không có bất cứ thay đổi gì đang xuất hiện ở quá khứ. Grindelwald luôn gọi y là “cậu bé”, y còn tưởng rằng mình vẫn mang dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi. Nhắc đến thì, khi cỗ máy thời gian đưa y về quá khứ y chưa hề đọc ma văn. Rốt cuộc là…
Càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, Harry cuống cuồng đọc đoạn ma văn kia lên. Khi mở mắt ra lần nữa, y lại nhìn thấy cỗ máy khổng lồ kia. Y thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa y đã cho rằng mình sẽ không trở về được nữa.
Harry không dám chạm vào cỗ máy thời gian thần bí và phức tạp ấy nữa. Y dùng đũa phép để xem thời gian, quả nhiên gần như không hề thay đổi gì so với trước khi y rời đi.
Harry đợi thêm vài phút nữa, Hermione mới quay lại từ văn phòng Bộ trưởng. Y vội vã nói cho cô biết chuyện mình vừa trải qua. Cô phù thủy kinh ngạc há to miệng: “Bồ nói bồ đã trực tiếp trở về? Với hình dáng hiện tại của bồ? Vậy có phải bồ đã biến thành một cá thể khác không?… Harry này, mình bỗng cảm thấy cỗ máy này cực kỳ đáng sợ. Những tư liệu mà chúng ta dùng đủ mọi cách để thu gom và tra tìm, dường như đều là vô ích. Chi bằng dừng lại đi, được không?”
“Đương nhiên không được.” Harry cười một cách thoải mái: “Mình vừa mới nghĩ thông suốt một việc. Bồ không thể ngăn cản mình trở về gặp người yêu của mình được.”
Hermione hoang mang nhìn đăm đăm vào chàng thanh niên, dùng giọng điệu kỳ quái mà hỏi: “Bồ nói gì cơ? Người yêu của bồ? Ở quá khứ á?”
“Mình sẽ nói cho bồ biết, nếu như mình có thể giành được tình yêu mà mình khát vọng.” Trong đôi mắt xanh biếc của Kẻ Được Chọn trẻ tuổi tràn đầy sức sống và hy vọng: “Dẫu cho việc này còn khó khăn hơn việc cứu vớt tất cả mọi người. Nhanh lên nào Hermione, đưa mình trở về đi. Mình khát sắp chết rồi đây. Sau khi trở về việc đầu tiên là mình phải đi uống cốc nước đã.”
Hermione còn muốn thắc mắc gì đó, nhưng lại bị dũng khí và sức mạnh tràn trề đến mức gần như hóa thành thực thể tỏa ra từ Harry dọa cho không dám nói thêm gì. Cô có ảo giác rằng, nếu bắt người này ở lại trong hiện thực tiếp nữa thì đúng là lẽ trời cũng khó dung tha.
—
Buổi họp của Hội Phượng Hoàng vừa mới kết thúc, mỗi người đều trở nên bận rộn bởi kế hoạch phòng vệ để đưa Harry Potter rời đi vào ngày mai. Chỉ thoáng chốc, quanh chiếc bàn dài chỉ còn Sirius Black và Severus Snape ngồi lại.
Giữa bầu không khí im lặng khiến người ta thấy lúng túng ấy, Snape đứng dậy, nhanh chóng di chuyển về phía cửa.
“Nhanh thế đã lại muốn trở về trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử thân thiết của mình sao?” Sirius cất tiếng châm chọc, cũng không biết đang muốn níu giữ cái gì.
Tốc độ xoay người của Snape cũng nhanh hệt như bước chân của hắn vậy. Đôi mắt tối đen nhìn chòng chọc vào Sirius, giọng điệu lại ngọt xớt quá đáng: “Xem ai đang nói chuyện này, một gã Black khiến người ta mê muội. Anh đang cảm thấy tự hào vì đồng bọn của mình ư? Một con chuột chỉ biết bán đứng và phản bội. Một người sói, và điều khiến anh bực tức là anh ta còn có thể bôn ba vì nhiệm vụ. Một gã Potter không hề có giá trị gì đã chết, với giá trị tồn tại duy nhất chính là để lại một tấm áo khoác tàng hình hoàn mỹ…”
Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Sirius đã dùng cánh tay ghì chặt hắn vào tường. Trong đôi con ngươi màu xám của người đàn ông tuấn tú ấy lóe lên nét giận dữ, gã nói nghiến răng nghiến lợi: “Đừng để tôi nghe thấy anh sỉ nhục James nữa, Snape.”
Trong khoảnh khắc bị dồn ép, Snape đã kề đũa phép lên ngực Sirius theo bản năng. Một nụ cười nham hiểm và dữ tợn hiện lên trên mặt hắn: “Ngay cả việc một phù thủy sẽ làm gì khi muốn tấn công người khác mà anh cũng không nhớ rõ rồi đấy Black. Anh nên cảm thấy hổ thẹn. Hay là, đối với một con chó lang thang ngu xuẩn thì loại cảm xúc này quá phức tạp?”
Snape rất cao, nhưng Sirius còn cao hơn hắn. Người đàn ông mắt xám mím môi không nói gì, cũng không buông tay ra. Người đàn ông tóc đen bị đè mạnh lên tường dần cảm thấy sau lưng đau đớn, vẫn cầm chắc đũa phép nhưng lại không hề có ý định tấn công bất ngờ.
Cuối cùng thì Sirius cũng lên tiếng. Cánh môi gã nhúc nhích, nhả ra mấy chữ mơ hồ đến ngay cả chính gã cũng không hiểu được.
Nhưng hiển nhiên người đàn ông Slytherin tóc đen nghe được rành mạch, và rõ ràng là hắn đã bị lấy lòng. Ngón tay thon dài của hắn đặt lên khuôn mặt Sirius và bóp mạnh, giọng nói du dương chứa đựng niềm sung sướng: “Lặp lại lần nữa đi, Black. Dáng vẻ anh cầu xin làm tôi thấy vui vẻ đấy.”
Những dây thần kinh của người đàn ông tuấn tú căng cứng, nhưng lại chẳng thể nào ngăn được suy nghĩ yếu đuối sâu trong lòng. Ai cũng được, cho dù là Snape đi nữa, hắn cũng có phần ký ức thuộc về quá khứ của mấy người họ. Gã đã chịu đựng quá lâu rồi…
“Ở lại đi. Tôi chuẩn bị phòng khách rồi.”
“Câu trả lời là không.” Snape thì thầm dọc theo vành tai gã, hơi thở ấm áp khi hắn cất tiếng kích thích cảm giác cơ thể của cả đôi bên. “Anh đáng thương thật đấy, Black. Anh quá cô đơn rồi, đến mức cần đến một kẻ tử thù bầu bạn.”
Thứ cảm xúc bị đè nén trong lời nói của gã đàn ông đê tiện ấy, không rõ là thương hại nhiều hơn hay hả hê nhiều hơn. Sirius hận hắn vô cùng. Gã cúi đầu, cắn mạnh lên đôi môi của kẻ gã ghét từ thời học sinh.
Snape cắn lại gần như ngay lập tức. Không biết là hàm răng sắc nhọn của ai cắn rách môi ai, vị máu tươi bắt đầu lan ra trong khoang miệng. Bọn họ ngấu nghiến, hệt như đây là một trận quyết đấu sống còn chứ không phải cái ve vãn hết sức thân mật.
“Choang!” Một tiếng vang giòn khiến hai người nhanh chóng tách nhau ra. Bọn họ nhìn Harry đang đứng đờ đẫn ở cửa, trong khoảng thời gian ngắn đều không nói gì. Harry cúi đầu nhặt chiếc cốc mình vừa làm rơi, mái tóc đen buông rũ run lên khe khẽ.
“Harry…” Sirius bước đến, muốn đỡ lấy vai y nhưng lại bị né tránh.
“Không…” Có thể là vì ban đêm, Harry đang mặc áo ngủ hơi run rẩy. Y đáp lại cha đỡ đầu của mình bằng giọng trầm thấp, “Không…”
“Con chỉ muốn, uống nước. Con vào bếp đây.” Harry mười lăm tuổi dường như đang dồn hết sức lực để khống chế bản thân. Y không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai, cứ thế bước nhanh ra ngoài.
Sirius nhướng mày nhìn Snape, kẻ đang khoanh tay nhìn hai người họ: “Thôi toi, chúng ta dọa thằng bé rồi.”
Snape bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đáp với giọng thờ ơ: “Con đỡ đầu của anh yếu đuối như một đoá hoa.”
Sirius nhún vai, hỏi với vẻ thoái mái và ngạo mạn giả bộ: “Anh muốn đi hả? Không cần tôi tiễn chứ, yêu tinh nước mũi?”
Snape hừ một tiếng rồi sải bước rời đi. Khi đi đến cửa hắn bỗng nghe thấy tiếng nói rõ ràng của Sirius: “Đừng có để lộ thân phận đấy, Snape.”
Hắn khựng lại trong thoáng chốc, tức giận ném lại một câu: “Ngậm miệng lại, đồ chó ngu xuẩn. Tiếp tục công việc tổng vệ sinh của anh đi.”
Harry không uống nước nữa, y ngơ ngác quay về giường. Ron đang ngủ say ở chiếc giường bên cạnh.
Y bỗng nhớ vào năm bốn, khi biết vì muốn gặp y một lần mà chú Sirius chỉ có thể ăn chuột để lấp đầy bụng, Ron từng nói đầy cảm khái rằng, Harry, nhất định là chú ấy rất yêu bồ.
Harry nhớ đến rất nhiều chuyện. Ánh chiều tà trên vạt áo chùng đen của Snape trong bức tranh, chú Sirius mỉm cười ôm chầm lấy y, giấc mộng quẩn quanh khiến y hoang mang rất lâu, nguyện vọng của Grindelwald là bầu bạn bên thầy Dumbledore, câu thần chú bảo vệ chú Sirius đã ếm cho Snape vào năm ba, Hermione nói rằng sự thay đổi có thể xảy ra ở những nơi chúng ta không thấy hoặc không biết, Snape thầm thì với Fudge rằng Black vô tội, bản thân y hết sức phấn chấn tuyên bố với Hermione rằng mình đã suy nghĩ cẩn thận về một việc, và nụ hôn mãnh liệt vừa rồi…
Harry cuốn chặt mình trong chăn, cho dù giờ đang là buổi đêm tháng tám mà y vẫn thấy thân mình giá buốt. Trong bóng đêm y mở to hai mắt, nỉ non khe khẽ:
“Con cũng yêu cha, cha đỡ đầu.”
– TBC –