Y căm ghét thù hận Snape bảy năm, Snape bảo vệ y bảy năm.
———
Chàng trai trẻ lại nằm mơ. Có điều đó không phải một cơn ác mộng khiến toàn thân y buốt giá, mà là một giấc mộng kỳ quái đầy mê hoặc.
Y mơ thấy bản thân biến thành một con sư tử, giống như phù thuỷ hoá thú, hoặc hình vẽ trên huy hiệu Gryffindor. Y đang dạo bước chậm rãi trong cánh rừng rộng lớn. Một con rắn định nhào tới cắn y, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Y (hoặc nó) ghét rắn độc. Y gạt mạnh con rắn xuống, rồi ấn chặt nó dưới móng vuốt sắc bén. Lớp vảy của con rắn độc bị đâm xuyên, nó đau đớn quấn lấy chân trước của sư tử, cơ thể uốn lượn bò về lên phía trên. Y cảm thấy rất ngứa nên muốn quăng con rắn ấy đi.
Nhưng bỗng y lại biến trở về thành người, con rắn độc cũng thế. Nó biến thành một người đàn ông mặc áo choàng đen, trên cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu còn dính vết máu khô đỏ tươi.
Y ôm siết lấy người đàn ông ấy, dùng đôi tay giam cầm hắn gắt gao. Rồi y cúi đầu xuống, không phân biệt rõ được là đang cắn xé hay hôn môi, cứ thế xâm chiếm mỗi một tấc lãnh thổ có thể giành được. Y nghe thấy người đàn ông ấy rên lên khe khẽ, tiếng nói trầm thấp mượt mà ấy quen thuộc biết bao. Thứ khoái cảm tựa như tê dại bỗng truyền khắp da thịt toàn thân y…
Harry Potter ngồi ngơ ngác ở trên giường, không thể nào đối mặt bản thân. Y đã có một giấc mộng xuân, điều này rất bình thường, cho dù người trong mơ là một người đàn ông thì cũng không có gì lạ. Thế nhưng vì sao người đàn ông ấy lại là…
“Snape.” Harry nỉ non, cảm giác thấy thân thể và trái tim mình đều run rẩy theo chuyển động của cánh môi. Một thứ tình cảm không thể khống chế khiến y khẽ khàng thốt ra một xưng hô khác: “Severus…”
Sao y lại khát vọng được xưng hô thân thiết với Snape chứ? Cho dù là những ngày tháng quay lại quá khứ, y cũng chưa hề cải thiện mối quan hệ hay rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Không, một tiếng nói vang lên từ dưới đáy lòng y, khi mi tuyệt vọng ở bên hồ rõ ràng mi đã gọi tên hắn. Mi mong được gọi hắn là Severus nhiều hơn mi nghĩ đấy ———
Đủ rồi! Harry co chân lên và ôm lấy cái đầu đang đau đớn. Nghĩ đến chuyện khác đi, gì cũng được.
Y nhớ lại, sau khi trở về từ năm thứ ba thì y đã lập tức liên hệ với Hermione.
Trong lúc chờ đợi ở Sở Thần bí, Kẻ Được Chọn có hơi hồi hộp, y thật sự không thể nắm chắc rằng mỗi một hành vi của mình có tạo nên sự thay đổi gì với hiện thực hay không. Rất nhanh Hermione đã đi xuống từ văn phòng Phó bộ trưởng. Khi cô nhìn thấy Harry, thì vẻ mặt cô kinh ngạc nhiều hơn là nhớ mong.
“Bồ nói bồ đã ở năm thứ ba bao lâu?” Hermione hỏi Harry với nét mặt nghiêm túc, suýt nữa y đã cho rằng mình vẫn là một học sinh đang nghe dạy dỗ.
“Hai tháng, như mình đã hứa với bồ ấy.”
Biểu cảm của Hermione hết sức kỳ lạ. Cô vung nhẹ đũa phép, tức khắc một chuỗi chữ số màu xanh lục đã hiện lên giữa không trung. Harry sửng sốt nhìn chằm chằm vào con số “12. 27” trong ấy, trong chốc lát bỗng nói không ra lời.
“Bồ mới rời đi mấy giờ thôi, mình còn đang nghĩ xem buổi tối có nên nói với Kreacher rằng bồ sẽ không về nhà một thời gian không.” Cơ thể Hermione run nhè nhẹ.
“Đáng sợ thật, đúng không? Tỉ lệ thời gian thế này… Tuy mình biết thời gian khi trở lại quá khứ và thời gian trong hiện thực không thể nào nhất trí, như trong hai lần thí nghiệm trước bồ chỉ biến mất trong nháy mắt rồi lại xuất hiện ngay, cho nên lần này khi dịch chuyển bồ đi mình còn không xin nghỉ với cô McGonagall thay bồ. Thế nhưng khoảng cách thời gian khổng lồ này, mức chênh lệch này…”
Hermione cắn môi dưới, hỏi với giọng vừa lo âu vừa e sợ: “Harry, bồ nghĩ tụi mình có nên tiếp tục không?”
“Đương nhiên có!” Harry trả lời như đinh đóng cột. Chuyến đi về năm thứ ba của y lần này gần như không có khác biệt gì lớn so với trước đây. Bởi vì bọn họ hiểu biết quá ít về Ánh Bạc Trí Mạng cho nên có rất nhiều việc y cũng không dám làm mạnh tay, càng khỏi bàn đến chuyện y không cứu bất cứ ai cả.
Hermione thở dài, dường như đã biết y sẽ nói như vậy từ sớm. Cô lắc đầu, nói một cách bất đắc dĩ: “Thế thì bồ phải nói cho mình biết tất cả những sự thay đổi đã xảy ra trong chuyến trở về này của bồ, không được bỏ xót bất cứ chuyện gì.”
Harry đang định nói đùa vài câu về Hermione và Ron trong năm thứ ba, thì đột nhiên một ý nghĩ quan trọng lóe lên trong đầu y. Y sửng sốt kêu lên: “Chờ chút Hermione, bồ nói lúc trước Drynbia đã trở về tròn hai tháng? Nếu như hai tháng trở về của mình chỉ bằng mấy giờ trong hiện thực, vậy hai tháng của ông ấy… Chẳng phải có nghĩa là ông ấy đã trở về…”
Hermione hít mạnh một hơi: “Vài thập niên? Hoặc là hơn thế? Mình thật sự không thể tin nổi, chẳng trách mọi chuyện lại thay đổi nhiều đến vậy!”
Harry và Hermione đưa mắt nhìn nhau, không biết nên cảm thấy khiếp sợ hay vui sướng trước phát hiện này.
“Nói chung là.” Giọng Hermione trở nên vui vẻ, Harry đoán là bởi cô ấy biết y không thể quay trở về đến vài thập niên, cho dù y muốn thì cô ấy cũng có thể đọc ma văn để kéo y về. “Kể cho mình nghe những chuyện bồ đã trải qua, sau đó về nhà nghỉ ngơi một quãng đi, Harry. Nếu có thay đổi quan trọng gì thì mình sẽ báo ngay cho bồ.”
Một đoạn ký ức lướt đi quá nhanh. Giữa màn đêm tĩnh mịch, mạch suy nghĩ của Harry lại trở nên ngạo mạn và không nghe theo sự điều khiển của y. Những dòng suy nghĩ cứ lao đi tán loạn, dẫn y đến một người hiện giờ y không muốn nhớ đến. Severus Snape. Y chừng như có thể nghe thấy tiếng nói du dương mà nghiêm khắc ấy vang lên bên tai.
——— Potter, trò dám tấn công ta ư…
Ôi Merlin. Harry tuyệt vọng kéo chăn che kín mặt. Y mới rời khỏi năm thứ ba có mấy ngày, thế mà đã không kìm được bắt đầu nhớ nhung. Khi còn có thể nhìn thấy Snape ở trường, bản thân y chưa từng nghĩ đến hắn một cách chăm chỉ và gan dạ thế này!
… Thôi được rồi, y thừa nhận rằng từ sau khi trở về quá khứ, quả thực y đã quan tâm quá mức đến Snape, nhưng đó chỉ là bởi tò mò, hoặc y có hơi chú ý đến mối quan hệ giữa hắn và thầy Lupin! Chứ không phải ———
Không phải cái gì đây? Tiếng nói dưới đáy lòng y thậm chí còn hàm chứa nỗi thương xót. Thằng nhóc vờ đần độn này, mi còn muốn lừa bản thân bao lâu nữa?
Harry ngồi ở trên giường, đối mặt với bầu trời đêm, nỗi âu sầu nhuốm lên nét mặt. Y hạ giọng thì thầm, nhưng không biết là đang muốn thuyết phục ai.
“Không. Chuyện này không bình thường… Chuyện này không ổn…”
Y rất áy náy với Snape. Vị gián điệp hai mang luôn ngấm ngầm chịu đựng gian khổ và đớn đau ấy, cho đến lúc chết vẫn bị y hiểu lầm, bị mọi người chán ghét rồi vứt bỏ. Hắn nằm trong Lều Hét lạnh giá, để mặc cho máu chảy đến cạn khô, hiến dâng hết thảy chỉ vì một cặp mắt xanh tương tự, vì sự kéo dài của sinh mệnh một người.
Y căm ghét thù hận Snape bảy năm, Snape bảo vệ y bảy năm.
Harry cho rằng mình chỉ mang lòng áy náy, không còn gì khác. Nhưng giấc mơ đêm nay đã phá tan điều y vẫn tự ám chỉ cho mình. Ai lại ấp ủ… ấp ủ ham muốn với một người mà mình thấy áy náy chứ? Y muốn vỗ về khuôn mặt hắn, hôn khóe môi hắn, đặt ngón tay lên mạch máu nóng hổi trên cổ hắn, cảm nhận linh hồn và sự sống của hắn. Y cũng sẽ vì thế mà cảm ơn vận may từ tận sâu trong tim, thấy ấm áp kìm lòng chẳng đậu.
Hai năm qua y rất ít khi nhớ tới Snape. Bởi vì thỉnh thoảng khi nhớ tới, y lại không khống chế nổi mà thấy hâm mộ mẹ mình, người đã đoạt lấy toàn bộ tình yêu có thể có của người đàn ông ấy. Y khát vọng, đồng thời cũng đang kìm nén, chôn vùi tất cả những tình cảm kỳ diệu và phức tạp ấy ở sâu dưới đáy lòng. Khi nhắc tới người đó thì y còn có thể thản nhiên nói một câu, “Ông ấy là người dũng cảm nhất mà tôi từng biết”.
Thật công minh và bình thản biết bao, như đang đánh giá nhân vật trong một bộ tiểu thuyết vậy, bởi hư ảo khó có thể chạm đến cho nên có thể không chứa bất cứ tình cảm gì.
Nhưng hai tháng này đã trở thành chất xúc tác khiến y chẳng thể nào che giấu nguyên nhân đích thực được nữa. Niềm khát khao ấy phá đất đâm chồi, vẫy vùng sinh trưởng quá nhanh, thoáng cái đã lan kín trái tim y. Chúng vừa rung khẽ đã khiến tim y bị thương, cả người run rẩy.
Cuối cùng thì y đã không mơ thấy cơn ác mộng lúc trước nữa.
Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, Harry mắt đỏ ngầu bởi vì mất ngủ đã nghĩ, y thà mơ thấy ác mộng còn hơn.
– TBC –