Con đường này vẫn dài đằng đẵng, cho dù y không sợ gian khổ.
———
“Cornelius, Bộ trưởng à, đừng độc đoán như thế! Ngài cũng đã thấy cụ Albus thi triển thần chú lên con chuột kia rồi mà, gã quả thật là Peter Pettigrew. Black vô tội!”
“Giáo sư Lupin, nói thật là tôi không thể tin tưởng nổi lời anh. Một kẻ là tội phạm giết người thần kinh thất thường, một kẻ là phù thủy biến thành chuột, ôi chao, chuyện quái gì đây chứ?”
Tiếng nói lạnh lùng của Cornelius Fudge truyền vào trong tai Harry, đầu óc y đã dần tỉnh táo lại. Y mở to mắt, cầm lấy cặp kính được đặt ở đầu giường và đeo lên, sau đó xốc lớp màn che quanh giường lên để mình nghe được rõ ràng hơn chút.
Nhưng ngài Bộ trưởng khôn khéo đã lập tức phát hiện ra y. Mang theo sự hòa ái và thân thiết quá mức, Fudge đi nhanh về phía y. “Ồ Harry, Harry, cháu dậy rồi à. Merlin biết ta đã lo lắng nhường nào!”
Harry nhìn lướt qua bả vai của ông ta, thấy Lupin đang không biết làm sao và cụ Dumbledore đi tới từ chỗ cầu thang. Y lên tiếng hỏi: “Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, sao bọn cháu lại bị Thần sáng bao vây tấn công?”
Nét nghiêm túc lộ rõ trong đôi con ngươi xanh thẳm của cụ Dumbledore, cho dù giọng nói của cụ vẫn rất hiền hòa và ân cần: “Đêm nay Cornelius đã chính tai nghe được một lời tiên tri hết sức rung động lòng người, đến từ giáo sư Trelawney. Dường như ngài Bộ trưởng đây cho rằng sự an toàn của ông ta bị đe dọa rất lớn trong khi ở Hogwarts, nên buộc phải gọi cả một đội Thần sáng đến, để tránh bị “bề tôi của Voldemort” uy hiếp.”
Fudge run lên một cái khi nghe thấy tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Ông ta đứng sững ở bên giường của Harry, miệng há to và có hơi xấu hổ.
“Chú Sirius không phải… Ý cháu là, Black không phải kẻ bề tôi của Voldemort, trước giờ đều không phải.” Harry quay đầu nhìn chằm chằm vào Fudge, cố hết sức để khiến mình không tỏ ra quá mức vô lễ. “Cháu tin là thầy Lupin đã nói cho ngài biết chân tướng đích thực.”
“Ồ, đương nhiên, đúng thế.” Fudge ậm ờ đáp lại, có vẻ hết sức nôn nóng bất an. Rồi ông ta đột nhiên hô to lên giống như đã tìm được lý do gì đó: “Xem xem chúng ta đang làm gì đây? Harry vừa mới tỉnh, cậu bé cần nghỉ ngơi! Albus, hẳn là cụ không muốn thảo luận về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai với tôi trước mặt cậu bé đang bị thương này chứ?”
Cụ Dumbledore hơi cúi người về phía ông ta, nói một cách ung dung bình tĩnh: “Tôi xin phép đổi sang chỗ khác được chứ, ông Cornelius. Ông cũng có thể tự mình kiểm tra xem Sirius Black có phải kẻ điên hay không.”
Chờ sau khi ba người họ đều đi ra khỏi bệnh xá và đóng cửa lại, Harry nhanh chóng bò xuống khỏi giường, lay Hermione ở giường bên cạnh dậy. Cô phù thủy tóc nâu nhìn y với ánh mắt mông lung, thì thầm: “Ron? Hử? Harry?”
Harry không rảnh để nghĩ xem có phải Hermione vừa mơ thấy Ron hay không, y thật sự rất vội, bèn nói ngay: “Mình cần quay lại. Không phải, là chúng ta cần quay lại. Đừng hỏi sao mình biết được Hermione à, mình quả thật biết chúng ta cần phải trở lại bên hồ, mang theo Crookshanks! Dùng cái Xoay thời gian của bồ!”
Crookshanks ngồi xổm trên tủ đầu giường ở giường bệnh của Hermione, đôi mắt to màu vàng hệt như một cặp bóng đèn của nó nhìn họ lom lom không hề chớp, cực kỳ sắc bén.
Hermione bị dọa sợ đến mức hoàn toàn tỉnh táo. Cô cào tóc – Harry chú ý thấy thói quen này của cô đã duy trì rất nhiều năm, giống như chính y khi căng thẳng cũng sẽ vò đầu mình – và thận trọng nói: “Bồ biết mình có Xoay thời gian ư? Chậc, được rồi, nếu như bồ cho rằng chuyện bồ muốn làm vô cùng khẩn cấp.”
Điệu bộ trừng mắt nhíu mày của Harry vừa rồi khiến cô không dám lãng phí thời gian nữa. Cô túm lấy Crookshanks rồi nhét nó vào trong lòng Harry, tiếp đó lấy Xoay thời gian ra và lẩm bẩm một mình: “Mình cho rằng một vòng là đủ rồi.” Và cô xoay chiếc đồng hồ cát nhỏ đang sáng lên lấp lánh.
Gian phòng bệnh u ám biến mất, những màu sắc và hình dáng mơ hồ lướt qua bên cạnh họ. Màng nhĩ căng lên, đến khi họ mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt đã biến thành mặt hồ lăn tăn sóng nước giữa đêm khuya. Harry nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ xa xa phía sau, bèn vội vàng kéo Hermione trốn vào rừng cây nhỏ ở ven hồ.
Đó là bọn họ vào một tiếng trước. Harry đi đầu tiên, cùng với Đuôi Trùn trôi lơ lửng. Phía sau y là Hermione, sau nữa là Ron nằm trên cáng cùng Lupin và Sirius đang nâng cậu ấy đi. Snape trôi ở sau cùng, bị trói chặt và di chuyển giữa không trung, vừa giống như một u linh lại vừa giống một cái kén đang nhúc nhích.
“Giờ bồ có thể giải thích cho mình nghe rồi chứ?” Hermione hạ thấp giọng và hỏi Harry.
Hai người họ trốn trong một bụi cây, nhìn chính họ vào một giờ trước đang tiến về phía trước theo một đội hình kỳ quái. Harry nhìn thoáng qua Hermione và trả lời khe khẽ: “Bồ có nhớ không, sau khi dẫn chúng ta vào trong Lều Hét, Crookshanks thấy chúng ta không có thái độ thù địch quá mức với chú Sirius thì đã rời đi. Nó đã quay về lâu đài, vốn không có khả năng xuất hiện ở trong rừng, sao có thể vừa khéo bắt được Đuôi Trùn thế chứ.”
“Đúng thế…” Hermione mở to mắt, nhìn y với vẻ ngờ vực: “Sao bồ biết là không có khả năng? Nó là một con mèo đấy!”
Harry chỉ có thể dời tầm mắt đi. Bất kể là bao nhiêu tuổi thì ánh nhìn chằm chằm của Hermione đều có sức sát thương rất lớn. “Mình… Chậc, thật ra đã nhìn thấy chính mình. Bồ hiểu rồi chứ? Lúc ấy mình đã nhìn thấy chính mình chưa kịp trốn kỹ ở phía sau Crookshanks. Cho nên chỉ có khả năng là Crookshanks do chúng ta mang ra từ trong lâu đài.”
“Harry!” Hermione kêu lên, may là trận chiến hỗn loạn bên hồ đã bắt đầu nên không ai chú ý đến cô. “Sao bồ có thể để mình nhìn thấy chính mình chứ? Bồ có biết có bao nhiêu phù thủy bởi để bản thân nhìn thấy chính mình khi dùng Xoay thời gian mà đã phát điên thậm chí là sụp đổ không? Sao bồ lại bất cẩn như thế!”
Cảm giác này hết sức kỳ dị. Hermione – người dùng hàng cấm là cỗ máy thời gian để đưa y trở về quá khứ – lúc này lại đang gào thét bởi sự bất cẩn của y khi dùng Xoay thời gian.
Khóe miệng Harry co giật một cách cổ quái. Y giả bộ như mình đang theo dõi trận chiến bên hồ đến mức mê mẩn. Hermione tức giận thở phì phò, cũng chuyển tầm mắt nhìn nhóm bọn họ đang bị tấn công. Rồi cô bỗng nói khẽ: “Harry, mình cảm thấy tốc độ thi triển bùa chú của bồ thật sự nhanh đến bất thường. Trước kia bồ không nhanh nhẹn như thế.”
Harry giật nảy mình, vội vàng giải thích: “Mình nghĩ có thể là bộc phát tiềm năng trong lúc nguy cấp gì gì đó…”
Hermione mím môi rồi nhéo y một cái. Hai người nhìn thấy Đuôi Trùn đã biến thành chuột và lao nhanh về phía trong rừng cây nơi họ đang đứng.
“Đến đây đi, đến đây đi.” Harry lấy đũa phép ra và thầm thì, đôi mắt xanh biếc lóe sáng: “Sao có thể để mi chạy thoát được chứ?”
Y nhanh chóng quăng ra một câu thần chú ác độc – đây là thứ Hermione đã buộc y luyện tập trước cuộc thi Tam Phép Thuật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cần thiết. Nó trúng ngay vào con chuột đang tháo chạy đến gần. Con chuột kêu lên chít chít ầm ĩ, bị cơn đau đớn hành hạ mà lăn lộn trên mặt đất. Chẳng ngờ câu thần chú này lại có hiệu quả giống với Lời nguyền Tra tấn. Đương nhiên cũng có thể là do gã Đuôi Trùn sợ chết sợ đau đã khuếch đại cảm giác đau đớn lên. Harry chạy tới túm lấy cái đuôi nó, rồi đưa sang bên miệng Crookshanks.
“Crookshanks, nghe này, hãy đi theo tụi tao…” Y chỉ vào nhóm bọn họ đang bị vây quanh bởi lũ Giám ngục. “Quay lại lâu đài, giao con chuột này cho thầy Dumbledore, và nhất định phải chờ đến khi thầy Lupin tỉnh lại, mày làm được chứ?”
Hermione ở bên cạnh vẫn đang dõi theo chính mình vào một giờ trước: “Ôi, mình té xỉu rồi. Mình thật là… Trời ạ! Harry! Không ngờ bồ có thể thi triển được bùa Thần hộ mệnh đích thực! Đó là phép thuật cực kỳ cực kỳ cao thâm đấy! Nó đẹp thật! Hùng mạnh quá…”
Harry mỉm cười quay đầu lại, thấy chú hươu bạc bước trên mặt hồ, trong sáng và dịu dàng hệt như ánh trăng chiếu xuống từ trời cao. Y nhìn chăm chú vào Hermione đang không ngừng thán phục, nói với giọng trầm thấp gần như không thể nghe thấy: “Sau này bồ cũng sẽ rất hùng mạnh, Hermione à, hơn nữa bồ còn luôn là người thông minh nhất trong số tụi mình. Được làm bạn của bồ, thật may mắn.”
Crookshanks ngậm lấy con chuột vẫn đang kêu lên the thé, không hề liếc nhìn họ mà cứ thế cất những bước chân mạnh mẽ lẫm liệt, đi ra khỏi rừng cây.
“Thêm nữa là bồ còn có một con mèo tốt.” Harry không thể không bổ sung.
Trong nhóm Thần sáng có người hô to: “Tôi nhận ra được, đó là Harry Potter! Ngưng tấn công! Bộ trưởng nói phải đảm bảo sự an toàn của Harry Potter!”
Harry kéo Hermione cùng lặng lẽ rút khỏi rừng cây, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở nơi đây.
Họ chạy về bệnh xá, vừa ngồi lên giường, nhịp thở còn chưa bình ổn lại đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã và cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Fudge, cụ Dumbledore, Lupin và Sirius cùng bước vào, phía sau hình như còn có cả Snape.
Fudge nhanh chóng sải bước tới trước giường của Harry, trong giọng điệu nghiêm túc hàm chứa cả lo âu: “Cụ không cảm thấy còn một khả năng nữa sao, Albus? Bọn họ đều đã bị lừa, Black không hề vô tội?”
Harry bình tĩnh lên tiếng: “Nhiều nhân chứng như thế mà ngài vẫn chưa tin sao Bộ trưởng? Sao ngài không hỏi giáo sư Snape xem? Giáo sư Lupin là bạn thân của Black, nhưng giáo sư Snape thì không.”
Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, Snape cất giọng lạnh lùng: “Sự thật đúng như ngài đã liệu, thưa Bộ trưởng. Black đã dùng bùa Lú với bọn họ.” Khóe miệng hắn giật khẽ, dường như hắn không thể khoan thứ cho những lời mình sắp nói ra kế tiếp: “… Tôi muốn trả lời như vậy biết bao. Ngài bộ trưởng, xin thứ lỗi rằng mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Black là thù hận, nhưng tôi không thể dối gạt đôi mắt và lỗ tai mình. Peter Pettigrew đã thừa nhận tất cả từ sớm rồi. Nếu như ngài cần, tôi có thể cung cấp Chân dược hoặc ký ức ngay lúc đó. Sirius Black…”
Snape nhíu mày chặt hơn, tỏ rõ hắn không mong đây là sự thật đến nhường nào: “Đúng là vô tội.”
Sirius nhìn đăm đăm vào Snape với ánh mắt hết sức phức tạp.
“Thôi được rồi, được rồi…” Fudge buồn bực phất tay rồi đi qua đi lại trong phòng. “Thế nhưng lời tiên tri của Sybill Trelawney… Cô ta mang dòng máu của gia đình có truyền thống tiên tri lâu đời đấy… Đêm nay bề tôi của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ trốn thoát để tụ họp với chủ nhân của mình. Nếu như Black trong sạch, thì sao gã lại muốn chạy trốn chứ?”
“Anh ấy không hề…”
Nhưng một Thần sáng đã xông vào, cắt ngang lời của Lupin. Anh ta hốt hoảng báo cáo với Fudge: “Thưa Bộ trưởng, con chuột kia, ý tôi là Peter, gã trộm đũa phép của Agis rồi trốn mất rồi! Gã đã hóa thú rồi chui vào hang chuột, chúng tôi không tìm được gã!”
Sắc mặt Fudge trắng bệch, ai cũng đều biết điều này có ý nghĩa gì. Sau khi chạy ra khỏi lâu đài thì Peter có thể độn thổ. Nó có nghĩa là, lời tiên tri đã trở thành sự thật.
Giữa không gian im ắng, Fudge gạt mọi người ra rồi nghiêng ngả chạy khỏi bệnh xá. Thầy Dumbledore thở dài một tiếng thật khẽ.
“Nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Lupin nói với Harry và Hermione bằng giọng dịu dàng, rồi kéo Sirius – người hiển nhiên còn muốn giao lưu một phen với con đỡ đầu của mình – cùng đi ra ngoài. Ron vẫn đang chìm sâu trong những giấc mơ đẹp, lại lẩm bẩm một câu: “Tôi là đội trưởng, tất cả nghe theo tôi!”
Snape liếc mắt nhìn Harry đang ngồi bên giường, dùng giọng điệu áp bức mà nói một cách trơn tru: “Trò, cậu Potter, trò lại dám công kích ta cơ đấy. Ta nghĩ việc trừ điểm xem chừng không đủ để trò nhớ kỹ bài học này. Cấm túc, một tháng.”
Thế nhưng Harry lại mỉm cười. Y đón nhận ánh mắt của Snape rồi cất tiếng nói ấm áp: “Em sẽ gặp lại thầy, thưa giáo sư.”
Có thứ gì đó lóe lên trong ánh mắt của Snape. Hắn đứng thẳng dậy, nở nụ cười giả dối đầy trào phúng: “Cảm ơn Harry Potter vĩ đại cuối cùng đã hiểu rõ cậu ta còn phải ở lại Hogwarts bốn năm. Sự thay đổi này đủ để khiến hiệu trưởng bắn pháo chúc mừng đấy.” Hắn bước nhanh ra ngoài, sập cửa lại thật mạnh.
Harry vẫy tay chúc ngủ ngon với Hermione rồi nói rành mạch: “Chà, Hermione này, mình cảm thấy Xoay thời gian có ích thật đấy, suy xét đến Buckbeak thử đi.”
Y ngả đầu xuống chiếc gối mềm mại, đôi môi mấp máy đọc thầm đoạn ma văn, gần như không phát ra âm thanh.
Y phải quay về. Con đường này vẫn dài đằng đẵng, cho dù y không sợ gian khổ.
Cơn mỏi mệt lấn át hết thảy, cùng lúc cô phù thủy nhỏ chìm vào giấc nồng thì ánh sáng bạc cũng lóe lên, để lại Kẻ được chọn năm thứ ba đích thực cứ thế say giấc chiêm bao.
Trong văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đang nghiêm túc suy nghĩ về câu nói bất ngờ trong lời tiên tri của Trelawney: “Hy vọng và sự hủy diệt cùng tồn tại giữa ánh bạc chớp tắt.”
Ngón tay thon dài của cụ vuốt ve bộ lông vũ đỏ rực xinh đẹp của chú phượng hoàng Fawkes, khiến nó cất lên tiếng hót du dương.
Ánh bạc? Ánh sáng màu bạc, nó chỉ thứ gì đây?
– TBC –