Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 22



Con muỗi bay chập chờn quanh ngón chân cái, Cố Tương vô thức rụt ngón chân. Cô không nói tiếng nào nhận lấy chai dầu, do dự hai giây, quay đầu tìm kiếm. Cao Kình lau thành bồn hoa bằng gạch, nói: “Ngồi đây.”

Cố Tương ngồi xuống, lúc này mới mở chai dầu, ngước mắt nhìn Cao Kình, thấy đối phương luôn nhìn chân mình, cô rụt chân lại. Qua một lúc Cao Kình mới có phản ứng, đoán ra, quay đầu rời đi. Cuối cùng Cố Tương cũng cúi người, bôi dầu vào đầu ngón chân.

Mùi dầu sặc mũi thoáng chốc bay ra, bốc lên đầy mặt mũi cô. Cô híp mắt né tránh, vặn nắp chai lại, đưa chai dầu cho Cao Kình, “Được rồi, đi thôi.”

Cao Kình nhận lấy, làm như không có việc gì, nói: “Chúng ta đến phòng học trước kia của cô nhìn xem. Có nhớ là lớp mấy không?”

Cố Tương: “Lớp 7 hoặc 8, mẹ tôi bảo bà không còn nhớ rõ.”

Cao Kình dẫn cô đi về phía phòng học, “Lúc tốt nghiệp có lẽ sẽ có các loại ảnh chụp, trên đó không ghi lớp sao?”

Năm đó mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, trước khi đi bà Chử Cầm đã đốt tất cả ảnh, cũng mang hoạ cho cô. Cố Tương: “Không có.”

Cao Kình không hỏi nữa.

Tiểu học từ lớp một đến lớp sáu, thứ tự lớp không thay đổi, nhưng phòng học lại thay đổi. Không gian mỗi phòng học khá rộng, hiện tại lớp 1/7 nằm ở tầng dưới bên cạnh lớp 1/8. Bàn học sạch sẽ, màn hình TV dạy học lớn, rèm cửa hình hoạt hình sáng sủa. Cao Kình ôm cánh tay cảm thán: “A…hiện tại bọn trẻ thật hạnh phúc.”

Cố Tương quay đầu nhìn anh: “Đã lâu anh chưa về trường à?”

“Ừ, lần gần đây nhất là năm năm về trước, chủ nhiệm lớp của tôi về hưu, chuyển đến Đại Lý, lớp trưởng tiểu học tổ chức họp lớp tiễn ông.”

“Anh vẫn còn thường xuyên liên lạc với bạn bè thời tiểu học?”

“Có, nhưng không nhiều lắm.” Cao Kình nói, “Lúc tiểu học cái gì cũng không hiểu, tình bạn cũng không khắc sâu như trung học và đại học. Sau khi lên trung học bạn bè gọi nhau bằng anh em, còn tiểu học…có lẽ gọi là bạn chơi thì thích hợp hơn.” Cách cửa kính phòng học, Cao Kình nhìn chữ viết trẻ con trên bảng, “Nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy.”

Cố Tương nhìn về phía anh. Cao Kình thấy ánh mắt “ham học” của cô, nói: “Sáng hôm nay cô gặp bà Âu Dương ấy, bà cũng sắp bảy mươi rồi, bà học tiểu học năm 1958. Lúc đó chỉ có làm công nhân mới kiếm được tiền, ăn toàn lương thực phụ (*), trong nhà có thể cho bà đi học đã không hề dễ dàng. Sau đó không bao lâu xảy ra cải cách văn hoá, bà không tiếp tục đi học nữa. Cả nhà bà cũng từ phương bắc chuyển đến phía nam, mất đi liên lạc với tất cả mọi người trước đó. Hiện tại bà rất muốn được gặp mặt bạn cũ lần nữa.”

(*) những thứ như ngô, khoai, sắn, đậu…

“Cho nên vừa rồi anh mới nhờ bạn giúp là chuyện này sao?” Cố Tương hỏi.

Cao Kình gật đầu, “Biển người mênh mông, đã hơn năm mươi năm trôi qua, hơi khó.”

Cố Tương nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, anh đang trò chuyện với người nhà bệnh nhân, cùng với chuyện xảy ra sau đó, cô không nhịn được nói: “Anh thường xuyên làm một số việc ngoài trách nhiệm của mình sao?”

“Ngoài trách nhiệm?” Cao Kình nhíu mày, sau đó suy nghĩ, chậm rãi nói, “Chúng tôi học y có câu nói này “To cure sometimes, to relieve often, to comfort always”.”

“Đây là những từ khắc trên mộ của một bác sĩ người Mỹ tên Teru vào thế kỉ mười tám. Ông nói “Có lúc là trị hết, thông thường là trợ giúp, luôn luôn an ủi”.” Cao Kình dường như nhớ lại, “Lúc mới bắt đầu học y, tôi cũng không hiểu những lời này, cho đến mấy năm trước xảy ra một chuyện. Cho nên tôi cũng suy nghĩ về câu hỏi này, rốt cuộc trách nhiệm của bác sĩ là gì…Cô nói xem?” Anh hỏi Cố Tương. Nhưng anh không cần cô trả lời, “Bà Âu Dương đang mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bà rất mạnh mẽ, ban ngày luôn ăn mặc đẹp đẽ. Đến tối bà sẽ ho ra máu, khó thở, hiện tại bà đã rất khó nuốt được đồ ăn rồi, tất cả mọi cách điều trị đều không thể giúp bà giảm bớt đau đớn.”

“Ngoài những người không tôn trọng tính mạng nghĩ đến tự sát, thì không có ai không có khúc mắc với cái chết, bọn họ khao khát được giúp đỡ, nhưng thực ra là trị hết. Tiếc là y học hiện tại chưa làm được.”

“Cho nên…anh nói anh không giúp được họ, chỉ có thể tiễn đưa bọn họ đoạn đường cuối cùng.” Cố Tương khẽ nói.

Cao Kình chậm rãi gật đầu, “Tôi cũng chỉ có thể an ủi phần nào cho bọn họ.” Nói xong, anh cười, “Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta đi xem tiếp.” Anh lại đi bên cạnh cô, phối hợp với bước chân của cô.

Cố Tương nhớ tới tốc độ đi bình thường của mình, cô đi vô cùng nhanh, anh luôn có thể theo kịp. Hiện tại cô đi chậm, anh vẫn không hề vượt lên trước. Trong lòng Cố Tương lẩm bẩm “luôn luôn an ủi”…cho nên trách nhiệm của anh là an ủi sao?”

Đi một vòng quanh lớp học, hai người dần đến sân tập thể dục. Mơ hồ có một đám học sinh đang chạy trong trường. Giữa khu vực đường băng chạy là sân bóng rổ và một hố cát nhảy xa. Cao Kình chỉ vào một rừng cây phía xa nói: “Bắt đầu từ lớp năm nơi tôi quét dọn vệ sinh biến thành khu rừng nhỏ kia. Tốt quá, rừng cây vẫn còn, đều phát triển khoẻ mạnh.” Khu rừng nhỏ biến thành rừng cây to, lớn lên cùng với người.

Cố Tương: “Có lẽ tôi sẽ không phải quét dọn.”

“Hả? Tại sao?”

“Thành tích của tôi chắc chắn không tệ, cũng không gây chuyện đánh nhau, có lẽ giáo viên sẽ thích tôi, sẽ không để tôi làm những việc nặng.” Cố Tương nói đương nhiên.

Cao Kình mỉm cười. Còn nữa, cô xinh đẹp, không có ai không thích trẻ con xinh đẹp hết. Cố Tương lườm anh, Cao Kình nghiêm mặt, “Có lý.” Anh nhìn sân chạy, “Cô nói xem khi còn bé cô có khả năng tham gia hoạt động thể thao không?”

Cố Tương nhíu mày, chậm rãi phân tích: “Cơ bắp tôi không phát triển, sẽ không thích chạy đâu.”

“Nhảy cao? Nhảy xa?”

Cố Tương lắc đầu: “Không thích.”

Hai người đi tới khu khán đài, Cao Kình để cho cô ngồi một lát, tiếp tục đoán: “Đẩy tạ, ném lao hay là thi đấu tiếp sức?”

Cố Tương định trả lời thì di động vang lên. Là Đồng Xán Xán. Đồng Xán Xán hô lên: “Hương Hương, sao cô không ở nhà?”

Cố Tương: “…”

Cao Kình cũng nghe thấy cách gọi của Đồng Xán Xán với cô, ghé mắt nhìn Cố Tương. Cố Tương điều chỉnh xong tâm trạng, mặt không đổi sắc, nói: “Tôi ở bên ngoài. Cô có chuyện gì sao?”

“Tôi và Thi Thi muốn rủ cô đi xem phim.”

Vu Thi Thi ở bên cạnh ồn ào: “Hương Hương, cô ở đâu? Tôi lái xe tới đón cô.”

Cố Tương: “…” Cô hất cằm, nói rõ: “Tôi có việc, hai cô đi xem đi.”

Hai người kia không ngừng mời mọc, Vu Thi Thi còn làm nũng. Cố Tương thở dài trong lòng: “Để lần sau đi, vậy mai nhé.”

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Cao Kình nghiêng đầu: “Mai cô có hẹn đi xem phim à?”

“Ừ.”

“…Cô có thích bánh ngọt vị dâu không?”

“Hả?” Đột nhiên chuyển đề tài, Cố Tương hỏi, “Có thích, sao vậy?”

Cao Kình quan sát nét mặt cô, “…Không có gì. Đúng rồi, cô cảm thấy mình biết chơi đẩy tạ hoặc ném lao không?”

Cố Tương không xác định, “Nếu bắt tôi lựa chọn tham gia đại hội thể thao, vậy không bằng chọn nhảy xa.”

Rất thuần khiết, nhanh nhẹn.

Cao Kình cười: “Xem ra cô không thích vận động.”

Trong sân truyền đến tiếng bóng rổ va đập, mấy cậu bé nhốn nháo đi về phía khán đài, cầm chai nước, xốc áo lên lau mồ hôi.

Cố Tương nhìn qua.

Cao Kình: “Có hứng thú với bóng rổ sao?”

“Đại hội thể thao không có thi đấu bóng rổ sao?”

“Không có.” Cao Kình đáp, “Nhưng bình thường thi đấu giao hữu chắc không ít.”

“Có thi đấu bóng rổ nữ sinh không?”

Cao Kình nhớ lại: “Lúc tôi học không có, nhưng lúc cô học thì cũng không chắc.”

Cậu bé bên cạnh tu hết nửa chai nước, xen vào: “Có thi đấu của nữ sinh đó, tuần sau nữ sinh lớp cháu sẽ đấu với lớp 5.”

Cao Kình và Cố Tương nhìn nhau, “Có muốn thử cảm giác chơi bóng rổ không?”

Cố Tương gật đầu.

Cao Kình quay đầu nhìn cậu bé: “Anh bạn nhỏ, có thể cho cô chú mượn bóng rổ chơi một lát không?”

Bọn trẻ rất hào phóng, đúng lúc cũng muốn nghỉ ngơi, bảy tám mồm miệng bảo để cho họ tuỳ ý dùng. Đi đến sân bóng rổ, Cao Kình đập bóng mấy phát, lùi ra sau vài bước, thử ném vào trong, không vào. Cố Tương: “Anh biết chơi không?”

Cao Kình: “Khi đi học có chơi một chút, hiện tại không quen.” Cũng không phải quá không quen. Anh đập bóng mấy cái, ném lần nữa, trúng rồi.

Cố Tương nhộn nhạo, “Cho tôi thử.”

Cao Kình đưa bóng cho cô. Cố Tương đứng tại vị trí trước đó của anh, ôm bóng ném lên, nhưng ngay cả vòng rổ còn không chạm vào được. Cao Kình nhặt lại bóng cho cô. Cố Tương thử lại. Lần này bóng nghiêng góc, bay lệch ra. Mấy cậu bé ngồi trên khán đài cười vang. Cố Tương nhíu mày, không tin mình không thể ném trúng lần nào. Cao Kình nhặt bóng lại nói: “Có lẽ năm đó cô cũng không chơi bóng rổ.” Cố Tương vươn tay. “Còn muốn thử à?”

“Tôi không tin không ném vào.” Nói xong, cô lại hạ tay xuống, “Anh ném lại cho tôi xem một chút.”

Cao Kình không ngại ném mấy lần.

Anh ném ba lần ngoài vòng, sau đó tuỳ tiện ném, tìm lại được cảm giác, gần như bách phát bách trúng. Cố Tương tính toán khoảng cách số liệu, lúc này thò tay lần nữa: “Đưa cho tôi.”

Cao Kình cười, khẽ vứt bóng cho cô, Cố Tương thuận lợi ôm lấy. Ném lên. Rơi xuống.

Lại ném. Vẫn rơi xuống.

Cao Kình dạy cô: “Hai tay đừng ôm chặt quá, cô thả lỏng thử xem.”

Cố Tương khó hiểu. Cao Kình nhấc tay ra hiệu, Cố Tương gật đầu. Lúc này Cao Kình mới cầm tay cô, chỉnh tư thế: “Đừng ôm chặt vậy, đừng để xa quá, hai cánh tay cô phải hướng về trước, cứ thế nâng lên, lát nữa nhẹ nhàng ném về trước, đừng nghĩ tới bên trên.”

Cố Tương gật đầu, lùi về sau, thử lại. Lúc này chạm được vào vòng rổ, nhưng vẫn không vào được. Cô mím môi cười, tiếp tục. Vẫn không trúng, mấy lần tiếp theo vẫn thất bại.

Cao Kình quan sát cô. Tóc cô bị gió thổi hơi loạn, ánh mắt chăm chú nhìn khung bóng rổ, khi thì híp mắt, khi thì hoang mang thầm thì.

Anh không nghe rõ cô nói gì, không nhịn được đi qua, vươn tay lấy bóng: “Cô không ngại tôi…”

Cố Tương ôm bóng, nhìn anh. Cao Kình khua tay: “Không ngại tôi giúp cô chứ?”

Cố Tương đã hiểu, gật đầu, thò tay đưa bóng. Cao Kình cầm bóng, đứng sau cô, giơ bóng lên trước ngực cô. Lồng ngực anh dán phía sau lưng cô, hơi thở bên tai cô, “Cô giơ bóng.”

Cố Tương giơ tay đỡ bóng, Cao Kình đặt hai tay sau lưng cô, “Thử lại lần nữa, ném về phía trước.”

Sức của anh dẫn theo cô, nhẹ nhàng ném về trước. Bóng chạm vào vòng rổ, sau đó rơi xuống. Cao Kình nhặt bóng, nhìn về phía cô: “Thử lại lần nữa.”

“Ừ.” Cố Tương gật đầu. Anh lại đứng sau cô.

Vẫn thất bại.

Lần thứ ba.

Cách lớp vải mỏng, hơi nóng từ ngực anh truyền đến Cố Tương. Cánh tay dán sát nhau, tay anh chồng trên tay cô. Anh vây quanh cô, chiếc cằm khó tránh khỏi khẽ chạm vào tóc cô, trong hơi thở toàn là mùi hương thanh mát trên người cô. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, lực tay hơi mạnh. Ánh mắt Cố Tương liếc qua, không thấy người, cô tiếp tục nhìn vào bốn bàn tay của hai người.

“…Hướng về trước, thả lỏng.”

“Tôi thả lỏng mà.”

“Ném nhé?” Anh dẫn dắt cô, nhẹ nhàng ném về trước. Quả bóng màu cam đập vào khung, từ từ rơi xuống.

Nóng quá…

Cố Tương ngửa đầu, ánh mắt nhìn về người đứng phía sau. Cao Kình lùi ra sau một bước, hơi nóng trong ngực phút chốc bị gió xua đi,

“…Trúng rồi.” Anh nói.

Cố Tương nhìn cổ anh đỏ lên, lại nhìn bầu trời. Ánh trăng thật lớn. Cô chỉnh lại quần áo, thở mạnh. Thực sự nóng quá…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.