Tắm rửa xong về phòng, Cố Tương lấy di động từ trong túi ra, lúc này mới nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ vào ban ngày. Cô đang định gọi lại thì nghe thấy bà Văn gõ cửa, để di động xuống, đi ra mở cửa.
Bà Văn Phượng Nghi bê khay đồ, trên đó để một ly sữa bò nóng và hoa quả đã gọt sẵn, “Muốn đi ngủ à?”
“Còn chưa ạ.”
“Vậy trước khi ngủ uống ly sữa bò, cháu tới lâu như vậy, bà cũng quên mất mua sữa cho cháu, đây là mua ở cửa hàng dưới nhà đấy, ngày mai bà mua sữa tươi cho cháu, được không?”
Cố Tương cũng không có thói quen mỗi ngày uống sữa, nhưng gần đây cô phải điều dưỡng cơ thể, uống thêm chút sữa cũng tốt.
“Bà chờ một chút.” Cố Tương nhận lấy khay đồ, lấy 200 tệ từ trong ví ra.
“Chỗ này có đủ cho một tháng không ạ?” Cô hỏi.
Bà Văn Phượng Nghi đẩy tiền lại, “Trước đó cháu đã đưa cho bà tiền ăn rồi, không cần đâu.”
“Cần chứ.” Cố Tương nói.
Bà Văn Phượng Nghi khép tay cô lại, “Hương Hương, bà là bà nội cháu, chúng ta không cần tính toán rõ ràng như vậy, có được không?”
Cố Tương do dự, từ từ thu tay lại, “Cháu cảm ơn.”
Đóng cửa lại, Cố Tương nhìn ly sữa bò một lát, chạm tay vào. Vẫn còn ấm, cô cầm ly lên uống một ngụm, nhớ tới điện thoại trước đó, nhanh chóng mở nhật ký cuộc gọi, ấn số.
“Cố Tương.”
“Anh tìm em có việc gì sao?”
“Không có gì…” Quách Thiên Bổn nói, “Là vậy…đúng rồi, hôm nay mẹ em gọi điện cho anh hỏi về sức khoẻ của em.”
Cố Tương nhíu mày: “Sức khoẻ của em rất tốt, bà không cần phải vòng vo.”
Quách Thiên Bổn cười: “Là do dì Chử quan tâm em thôi, sợ em có việc.”
Cố Tương đáp lại: “Em có từng làm càn gì mà phải sợ sao?”
Quách Thiên Bổn: “…”
Bộ não của Cố Tương thỉnh thoảng không giống người thường, Quách Thiên Bổn cũng đã quen rồi, anh nói sang chuyện khác, “Chuyện kia, nghe nói hôm nay em đi ra ngoài với bác sĩ Cao kia hả?”
“Vâng.” Cố Tương nói đại khái mấy câu.
Quách Thiên Bổn nghe xong, nói: “Khéo thật, khó trách Tổng giám đốc lo lắng.”
Cố Tương đã uống hết sữa, bụng no, ăn không vào hoa quả, “Mấy tháng trước ngay cả điện thoại anh ấy cũng lười gọi, lần này mới đến ở có mấy ngày lại bắt đầu trông coi em. Đàn ông cũng có thời kì mãn kinh sao?”
“Á…” Quách Thiên Bổn choáng váng, “Có thể, mỗi tháng đàn ông sẽ có mấy ngày như vậy.” Nói sau lưng Tổng giám đốc như vậy vẫn là lần đầu đấy, anh không yên lòng.
Cố Tương cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút, “Vậy em cũng không quan tâm lời linh tinh của anh ấy.”
“Ừ.”
Cô nhấn mạnh, “Em cũng biết là anh ấy tốt với em.”
Quách Thiên Bổn mỉm cười, biết rõ cô đang khó chịu. Cô không thích Tiêu Mân quá mức quấy rầy mình, nhưng tích luỹ qua năm tháng, loại quấy rầy này đã trở thành thói quen, cô như trẻ con trong thời kì dậy thì, không thích người nhà quan tâm quá mức, nhưng lại biết không thể phụ lòng sự quan tâm của người nhà. Quách Thiên Bổn cúp máy, lông mày dần cau lại. Anh nhớ tới lời Cố Tương, “Mấy tháng trước điện thoại anh ấy cũng lười gọi”, lại nghĩ tới hôm nay Tiêu Mân dặn anh đừng nói cho dì Chử chuyện anh ta ở đây. Anh cảm thấy hơi kì lạ.
Sau khi về nhà Cao Kình cũng đi tắm rửa, sau đó anh mở vali, cân nhắc một chút, anh gọi điện thoại cho bác, nói không xuống ăn tối, cầm chìa khoá xe, anh lại đi ra cửa. Nhà của cha mẹ anh ở một khu khác tại Thanh Đông, cách bệnh viện không đến một tiếng đi đường. Trên đường không gặp kẹt xe, bảy giờ đã đến. Ngôi nhà cũ này tính cả tầng hầm thì là hơn ba trăm mét vuông. Vườn hoa phía sau trồng nho và các loại trái cây, thời gian cha mẹ anh ở nước ngoài sẽ mời người đến quản lý chăm sóc, hôm nay vườn hoa vẫn tràn đầy sức sống như trước.
Cao Kình đi dạo một vòng trong vườn trước, hái hai quả cà chua nếm thử, quay về phòng trên tầng hai, đó là phòng ngủ của anh. Lúc dọn nhà anh không mang theo tất cả đồ đạc, để lại một số ảnh chụp và phim ở đây. Tìm hết phòng mình, anh lại đến phòng tối chuyên dụng của cha, rửa những cuộn phim lúc trước anh để ở đây.
Cuộn phim được để vào chậu rửa, đổ chất lỏng vào, khởi động máy.
Cao Kình lục lọi trong bóng tối, chậm rãi tiến hành từng bước một.
Trên đường đi về trời đã khuya, dòng xe cộ càng thêm ít. Lúc chờ đèn đỏ, Cao Kình vươn người một cái, nhìn cửa hàng bánh ngọt trang trí ngọt ngào ấm áp bên đường, anh suy nghĩ, sau khi đèn xanh, quay đầu xe lại.
Về đến cư xá, anh lên tầng mười một, dừng ở cửa thang máy một lúc.
Như vậy quá đột ngột thất lễ. Anh chuyển hướng, gọi điện thoại cho Đồng Xán Xán. Đồng Xán Xán híp mắt mở cửa, Cao Kình hỏi: “Ngủ rồi?”
“Vẫn chưa.”
Đồng Xán Xán không có sức sống, “Thiện Thiện không ngủ được, bắt em xếp gỗ cùng.”
Cao Kình cười đưa hộp bánh ngọt và cả cà chua bi cho cô, “Bánh ngọt mua trên đường, cà chua hái ở nhà đấy.”
“Anh về chỗ cậu mợ à?”
“Ừ, có chút việc.”
Đồng Xán Xán nhận lấy, lập tức muốn bóc bánh ngọt ra, Cao Kình nhắc nhở: “Buổi tối đừng ăn quá nhiều.”
“Để qua đêm thì không ăn được nữa.”
“Vậy thì chia cho người khác.”
“Cha mẹ em đâu có thích ăn bánh ngọt.”
“Còn có những người khác để chia mà.” Cao Kình nói, “Em nên học cách chia sẻ.”
Đợi Cao Kình lên nhà, Đồng Xán Xán cầm hộp bánh ngọt, lẩm bẩm: “Lại kì lạ rồi.”
Cúi đầu nhìn dưới chân mình, em trai đang bới cà chua bi trong túi.
Đồng Xán Xán nhìn hộp bánh, lại nhìn cậu bé, ngồi xổm xuống nói: “Vậy chúng ta đi chia nha?”
Tiểu Thiện Thiện gật đầu. Đồng Xán Xán ngạc nhiên: “Em hiểu được chia sẻ sao?”
Tiểu Thiện Thiện chảy nước miếng, lại gật đầu.
Trời ạ, em trai là thiên tài giống như cháu gái nhỏ. Đồng Xán Xán kích động.
Tháng 4, năm 2003.
Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Thanh Đông đưa vào hoạt động, tàu điện ngầm tuyến số 1 dài 120 mét, rộng 3 mét, cao 3.8 mét, vận tốc cao nhất là 80km/h. Lăn bánh là 2 tệ, đi từ 6 đến 16km là 3 tệ…Cô nghe thấy dì phía trước nói chuyện, trong lúc đó một đống số liệu nhảy vào đầu cô. Ông cụ bên cạnh tò mò nhìn, nhưng nghe không rõ, hỏi cô: “Cháu gái, phóng viên kia đang nói gì thế?”
Cô ngẩng đầu trả lời: 120, 3, 3.8, 80, 2, 3…”
Ông cụ: “Hả?”
“Tàu điện ngầm tuyến số 1 dài 120 mét, rộng 3 mét, cao 3.8 mét, vận tốc cao nhất là 80km/h…”
Cô nói không thiếu từ nào, ông cụ cảm ơn cô. Cô nhìn thấy đám người chen chúc, có chú cầm camera ở lối vào, dì cầm mic, suy nghĩ, dùng sức nhấc cặp sách, đi theo biển người như thuỷ triều vào.
Rất nhiều người…
Trước mắt toàn là chân. Cô là người lùn nhất trong lớp, ngồi bàn đầu, đến nơi này cô gần như bị đám người bao phủ.
Buổi sáng cô nên uống sữa tươi thì mới có thể cao được. Cô học theo người lớn, mua một vé tàu, lại đi theo xuống cầu thang, đứng ở sau vạch vàng.
Không có trạm kiểm tra. Tàu đến, đợi tàu trước lên sau. Cô không lách vào được, trượt chân ngã xuống đất.
“Bí bo, bí bo, bí bo…”
Là tiếng xe cấp cứu.
Cố Tương vội mở mắt ra. Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô ngoái đầu. Tối qua trước khi đi ngủ không đóng cửa, trời vừa sáng lại có xe cấp cứu. Cô ngồi dậy, nhớ lại cảnh vừa thấy trong mơ. Giống y như thật…
Cô không ngủ tiếp, ngồi một lát rồi xuống giường. Cô định hôm nay đi lấy máu, trò chuyện với bà Văn Phượng Nghi một lát, cô đi ra ngoài.
Bụng rỗng rút máu, cô đứng trong bệnh viện một lúc, lấy di động ra xem giờ. Cách giờ nghỉ trưa còn lâu….
Cô hơi do dự, vẫn là đi đến khu nằm viện. Cô không vào bên trong, tìm ghế trong vườn hoa ngồi xuống, lại nghe thấy hai tiếng chuông báo giờ, tính xem thời gian bác sĩ nghỉ trưa còn cách bao lâu.
Cô không muốn quấy rầy người khác làm việc, nhưng lại chờ không được. Nhìn cảnh sắc trong vườn hoa để dời đi sự chú ý, cô nghe thấy có người khẽ gọi: “Cháu gái.”
Cô vẫn nhìn bụi hoa như cũ.
“Cháu gái, cháu gái thiên tài.”
Cố Tương nhìn lại theo tiếng gọi. Bà cụ ngồi trên xe lăn vẫy tay với cô: “Cháu gái còn nhớ bà không? Trước đó chúng ta từng gặp trong trung tâm trị liệu an bình.”
Cố Tương từng nghe y tá gọi là bà Âu Dương. Cố Tương gật đầu: “Cháu chào bà.”
Bên cạnh bà Âu Dương là hai đứa trẻ tầm tám, chín tuổi, còn có hai người lớn. Bà để cho họ đẩy bà qua, nói với Cố Tương: “Chào cháu. Đây là con trai và con dâu bà, đây là cháu trai cháu gái.”
Bà Âu Dương đã ngoài sáu mươi, trước đó không lâu bà muốn học Sudoku, con cái trong nhà cho rằng bà có hứng thú với đồ trí tuệ, hôm nay mang một đống đồ tới.
Bà bị hai đứa cháu quấn lấy đau cả đầu, không muốn mất mặt trước đám con cháu, trông thấy Cố Tương, lúc này lập tức nhanh trí. Bà nói với Cố Tương: “Hai đứa cháu bà đột nhiên thích chơi cái này…”
Cố Tương liếc đống đồ trong lòng bà, nói: “Tháp Hà Nội, cửu liên hoàn, ghép hình còn thiếu.”
Bà Âu Dương vui vẻ: “Thứ gì cháu cũng biết nha, cháu có thời gian không, muốn chơi một chút không?”
Hai đứa bé thứ hai không đi học, cha mẹ đưa đến bệnh viện, Cố Tương hơi kì quái, nhưng cũng sẽ không hỏi chuyện nhà người khác.
Cô thấy mấy ánh mắt đều nhìn mình chăm chú, vươn tay, cầm đồ qua. Tháp Hà Nội có ba cột, cột đầu tiên có tám vòng tròn từ nhỏ đến lớn, đem vòng tròn chuyển qua cột khác theo trình tự từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chỉ có thể chuyển một vòng tròn, vòng lớn không thể ở trên vòng nhỏ. Nói là trò chơi, nhưng thực ra là tính toán, tháp Hà Nội cấp độ tám, có vẻ hơi khó.
Cố Tương liên tiếp dịch chuyển vòng, mấy ánh mắt nhìn chằm chằm tay cô, trong nháy mắt tám vòng thuận lợi chuyển qua, cô lại cầm cửu liên hoàn lên. Bà Âu Dương hỏi: “Cái này chơi thế nào?”
Cố Tương đáp: “Tháp Hà Nội là lần lượt, cửu liên hoàn là tiến lùi, thực ra có thể dùng công thức để hoàn thành…”
Cô vừa nói vừa tháo, còn chưa tháo xong bước cuối, đôi mắt đã liếc về phía ghép hình.
“…” Mấy ánh mắt nhìn nhau, không ai hiểu cô nói gì.
Cao Kình không ở trong khu nằm viện, anh đến khu khám bệnh có chút việc, từ văn phòng đi ra, anh đụng phải Đinh Tử Chiêu. Đinh Tử Chiêu đập vai anh: “Diêu Gian vẫn còn đang phẫu thuật, chờ cậu ta làm xong cùng ăn trưa nhé.”
“Để sau đi.”
“Hôm nay tan làm có rảnh không?”
“Tan làm mới biết được.”
Đinh Tử Chiêu bất mãn: “Sao gần đây cậu bận thế.”
“Cậu qua chỗ chúng tôi trải nghiệm chẳng phải sẽ biết sao.”
“Dừng!” Đinh Tử Chiêu hất tay, “Cậu sống chả có tí tiền đồ gì.”
Cao Kình cười không đáp.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến đại sảnh, chuẩn bị đi ra ngoài thì bị người gọi lại. “Bác sĩ Cao…”
Cao Kình quay đầu lại, nghĩ một lúc: “Cô Chu.”
Cô Chu cầm mấy túi nilon, mỉm cười: “Tôi còn tưởng anh không còn làm ở đây nữa, đổi khoa rồi à?”
“Bây giờ tôi đang làm ở trung tâm trị liệu bình an, tầng cao nhất khu nằm viện.”
Cô Chu quanh năm đóng đô trong bệnh viện, mơ hồ nghe nhắc đến trị liệu bình an, “À, hoá ra là vậy.”
Cao Kình nhìn túi thuốc trên tay cô ta, cô Chu nói: “Cha tôi tái phát ung thư, hiện tại lại vào viện, bác sĩ nói lần này ông rất khó…”
Cao Kình an ủi: “Lúc trước cha cô cũng rất kiên cường, hiện tại có thể hi vọng.”
“Đúng vậy.” Cô Chu cảm kích, “Cảm ơn anh.”
Đinh Tử Chiêu hóng hớt liếc Cao Kình, “Rất xinh đấy.”
Cao Kình đập anh ta: “Trong mắt cậu chả có ai là xấu hết sao?”
“Tôi tôn trọng phụ nữ, với tôi tất cả phụ nữ đều đẹp.”
Cao Kình buồn cười lắc đầu, chẳng muốn nhiều lời với anh ta. Hai người đi hướng khác nhau, anh quay về khu nằm viện. Lúc sắp vào toà nhà khu nằm viện, anh nhìn thấy bà Âu Dương và người nhà vây quanh một chỗ, ở giữa mơ hồ có một người. Giày xăng đan, quần dài, cánh tay mảnh khảnh, trang điểm nhẹ. Cao Kình giật mình, đi về phía đó, “Bà Âu Dương…Cố Tương!”
Cố Tương ngẩng đầu, mỉm cười, lập tức đứng dậy: “Cao Kình!”
Cao Kình đột nhiên cảm thấy cảnh sắc bừng sáng, xoẹt một phát, tất cả màu sắc đều trở nên đẹp đẽ.
Giống như một mùa xuân nữa lại tới rồi. Anh mỉm cười: “Sao cô cũng ở đây?”
“Tôi đến kiểm tra máu.” Dừng một chút, “Còn cả tìm anh nữa.”
Tim anh đột nhiên loạn nhịp.
“Bác sĩ Cao, chị còn chưa dạy cách chơi!”
Cao Kình kiềm chế, cúi đầu hỏi: “Hả?”
Hai đứa bé không thả người, bảo chị gái dạy chúng chơi. Cao Kình nghe xong, nói: “Tháp Hà Nội…các em có biết trò này được phát minh như thế nào không?”
Bọn trẻ lắc đầu.
Cao Kình nói: “Rất lâu trước đây có một vị thần tiên nước ngoài tạo ra ba cột kim cương, trong đó có một cây cột chứa sáu mươi tư vòng vàng, bên dưới là vòng lớn nhất, bên trên là vòng nhỏ nhất.”
Cố Tương và mấy người nghe anh kể chuyện. Cô lại ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, Cao Kình ngồi cạnh, thấy cô thích nghe, nói chậm hơn. “Đại thần tiên bảo tiểu thần tiên dựa theo quy tắc mỗi ngày phải dịch chuyển vòng vàng, mỗi lần tiểu thần tiên chỉ có thể dịch chuyển một vòng, hơn nữa vòng lớn không thể ở trên vòng nhỏ. Dời thành công toàn bộ sẽ tạo ra thế giới mới. Cọng cỏ héo rũ sẽ xanh trở lại, hoa cũng nở rộ, không còn mây đen, khắp nơi là bầu trời xanh.”
Vốn dĩ là truyền thuyết về việc sau khi chuyển vòng tròn, thế giới chúng sinh đồng quy vô tận, song anh lại thay đổi thành câu chuyện tuyệt đẹp. Đám trẻ và người lớn nghe đều hiểu quy tắc, cảm ơn anh. Bọn họ đi rồi, anh nói với Cố Tương, “Cô ngồi đây lâu rồi sao?”
“Cũng mới.”
“Tìm tôi nhưng sao không gọi điện?”
“Có lẽ anh đang bận, tôi tính buổi trưa sẽ tìm anh.”
“…Cho nên cô định cứ thế ngồi đây đến trưa?”
Cố Tương gật đầu: “À còn phải xem tình hình.”
Cao Kình: “…” Tim anh mềm nhũn, ấm áp hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Cố Tương hỏi: “Vào năm 2003 tàu điện ngầm có trạm kiểm tra không?”
Cao Kình: “Lúc trước còn chưa xuất hiện quy định cứng nhắc này.”
Cố Tương nhếch môi, khoé miệng cong lên. Vẻ mặt cô như thế tức là thoả mãn với điều gì đó hoặc chờ người hỏi mình. Cao Kình đành chiều theo cô. “Tại sao lại hỏi vậy?”
“Ngày đầu tiên tuyến tàu điện ngầm số 1 được đưa vào chạy thử, tôi cũng đã đi ngồi.” Lần này Cố Tương nói rất chắc chắn. Có lẽ là ban ngày có suy nghĩ nên đêm nằm mơ, nhưng trong mơ cô còn nghe thấy được số liệu về con tàu, còn ý thức được mình không phải qua trạm kiểm tra. Cô vừa tỉnh dậy đã muốn đi tìm Cao Kình nói cho anh biết những điều này. Cô nhịn rất vất vả.
“Cho nên cô nhớ ra rồi?” Cao Kình hỏi.
Cố Tương gật đầu: “Một chút, chỉ có một chút thôi.”
Cao Kình nói: “Cô đã có thể nhớ tới điểm này sau khi tan học, chi bằng chúng ta lại đến trường tiểu học Văn Huy, biết đâu lại giúp cô nhớ ra thêm…”
“Trước đó tôi đã đến mấy lần rồi, không nhớ ra gì hết.”
Cao Kình: “Tôi đi cùng cô lần nữa.”
“Anh rất quen với chỗ đó sao?”
“Rất quen.”
“Hả?”
“Lúc tôi vừa tốt nghiệp trưởng tiểu học Văn Huy, có lẽ cô vừa vào trường.”
Cố Tương đồng ý, “Vậy chừng nào anh rảnh?”
“Năm rưỡi tôi tan làm, sau đó có thể đi.”
“Muộn như vậy trường tiểu học vẫn mở cửa sao?”
“Tôi tiện thể vào đó tìm người có chút việc. Yên tâm, có thể vào được.”
Hai người hẹn nhau năm giờ bốn mươi chờ ở cửa tiểu khu. Đến giờ, Cố Tương đúng giờ đợi ở đó, Cao Kình lái xe đưa cô đi.
Trường tiểu học Văn Huy cách nơi này không quá xa, tới đó trời còn chưa tối hẳn. Bảo vệ trường không cho người lạ vào, Cao Kình gọi điện, một lát sau có một cô gái vội vàng chạy ra. Cố Tương đứng bên cạnh xe, nhìn cô gái mặc váy trước mặt. Tầm hơn hai mươi tuổi, tóc dài vừa đen vừa thẳng, mặt trái xoan, dáng người rất đẹp, rất thanh thuần. Cao Kình giới thiệu hai người: “Đây là Nguyễn Duy Ân, cô ấy là giáo viên ở đây. Đây là Cố Tương.”
Nguyễn Duy Ân điềm đạm chào hỏi Cố Tương: “Chào cô.”
“…Chào cô.” Cố Tương đáp lại.
Nguyễn Duy Ân bắt chuyện với bảo vệ, dẫn hai người vào trong. Cao Kình nói với cô ta: “Còn có chút chuyện muốn làm phiền em, có liên quan với một bệnh nhân của anh.”
“Có chuyện gì anh cứ việc nói.”
“Anh có một bệnh nhân nữ, họ Âu Dương, bà muốn tìm bạn thời tiểu học, gia đình em có quan hệ trong ngành giáo dục, có thể giúp việc đó không?”
Nguyễn Duy Ân nói: “Có thể, anh nói rõ tình huống với em một chút. Em cũng có chuyện…”
Cao Kình nhìn cô ta, quay đầu nói với Cố Tương: “Cô chờ một chút có được không?”
“Vâng.”
Cao Kình và Nguyễn Duy Ân đi sang một bên.
“Sức khoẻ cô Nguyễn gần đây thế nào?” Cao Kình hỏi.
“Em chính là muốn nói với anh chuyện này.” Nguyễn Duy Ân nói, “Sau khi cha em qua đời, tình hình một năm nay của mẹ em không tốt lắm, cơ thể có thể điều dưỡng, nhưng tinh thần…”
Con đường dẫn đến toà nhà dạy học rất rộng, hai bên đều có bồn hoa. Cố Tương nhìn hai người nói chuyện phía đối diện, không nghe được họ nói gì. Cô cúi đầu xuống, chán nản gõ mũi giày, hôm nay cô đi xăng đan, tay không sơn móng.
Bên cạnh bồn hoa có muỗi, không ngừng muốn chích chân, cô né tránh, con muỗi vẫn bay vòng.
Hai người kia còn chưa nói chuyện xong, Cố Tương dò xét, chỉ là lúc phân tâm, ngón chân đột nhiên nhói lên, cô lập tức huơ tay. Một con muỗi mập mạp trốn thoát. Cô nhìn phong cảnh xung quanh, đợi một lát, cuối cùng cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Cao Kình đi về phía cô, vẫn còn nói chuyện với người bên cạnh: “Em có gel chống muỗi không?”
“Em chỉ có dầu thôi.”
“Cho anh mượn một chút.”
“Đây, cho anh. Em không quấy rầy hai người nữa.”
Cao Kình nhận lấy, đi đến trước mặt Cố Tương, “Có phải bị muỗi đốt không? Bôi đi.”
Cố Tương: “…”