Đêm tới, Long Mặc vẫn chưa về đã nhiều hôm kéo dài như vậy. Lâm tiểu Thanh đi qua bên phòng Long Bắc Yến chủ yếu muốn nghe ngóng ở tin tức bữa tiệc hôm ấy.
– Cô nhân viên hôm đó tôi chưa tìm ra được. Có lẽ cô ta không phải nhân viên trong đó thì phải.
Lâm Tiểu Thanh không nóng vội, trầm ổn nói: “Gương mặt cô ta cũng rất dễ nhìn. Hôm đó ngã cầu thang nhưng cũng thật may nó không cao”. Cong môi vài phần mỉa mai: “Tên hung thủ này muốn giết người nhưng lại từ bi quá. Ám sát không thành”.
Long Bắc Yến xoay latop ra cho Lâm Tiểu Thanh xem. Toàn bộ những gì hiển thị trên màn hình đều là camera an ninh ở đó.
– Chị dâu, cô xem. Chắc chắn sẽ gặp người cô quen. Riêng chỗ cô ngã khuất camera ra thì đâu đâu cũng có camera. Có thể sẽ tìm được cô ta.
– Cảm ơn.
Lâm Tiểu Thanh tập trung cao độ vào từng góc trong camera, mọi góc chiếc quan sát đều rất rõ ràng. Hai tiếng đã trôi qua cuối cùng cô cũng tìm được ả ta. Cô reo lên: “Tìm thấy rồi”.
Lâm Tiểu Thanh chỉ vào trong màn hình laptop người con gái đã dụ cô đến khu vực hành lang hôm ấy. Long Bắc Yến cười hừ lạnh: “Hóa ra là ả”.
– Cô quen ả sao ?
– Không quen. Nhưng hôm đó tàn tiệc lúc tôi đi tìm cô thì vô tình va phải cô ta.
Lâm Tiểu Thanh nghe Long Bắc Yến nói cười một tiếng: “Đặc biệt nhỉ ? Chỉ một lần chạm mặt mà cô nhớ thế à ?”.
Long Bắc Yến nói: “Trên người cô ta có mùi hương rất đặc biệt. Hình như không phải nghèo gì đâu. Mùi hương đó tôi nhớ không nhầm của LanLi thì phải”.
Tuy Long Bắc Yến theo phong cách mạnh mẽ có phần nam tính nhưng dù sao cô sinh ra cũng là con gái cũng rất sành sỏi về đồ hiệu hay nước hoa cũng là một quý cô ham mê đồ hiệu siêu xe chỉ cần nhìn lướt hay thoáng qua mùi hương cô đều phân rất rõ là của thương hiệu nào. Lâm Tiểu Thanh cũng được phen mở rộng tầm mắt, không những trí nhớ tốt, mà giác quan cũng rất bén.
Lâm Tiểu Thanh trêu ghẹo cô: “Cô mệnh cẩu à ? Thoáng qua đã biết mùi hương của người khác. Nghe nói năm xưa Long tiểu thư có người yêu, có lẽ cũng là một quý cô rất mê đồ hiệu, chắc lĩnh hội từ cái đó nữa phải không ?”.
Long Bắc Yến nghe vậy bật cười: “Một phần. Ngược lại chị dâu chắc rất tò mò về tôi nhỉ ?”.
Không ngần ngại, Long Bắc Yến nắm lấy cằm của Lâm Tiểu Thanh giọng trầm xuống khàn khàn: “Tôi thấy sau cú ngã, cô có vẻ thu hút tôi rất nhiều đó. Tôi thích cô như thế này hơn nhiều”.
Lâm Tiểu Thanh nhếch mày, khóe môi bất giác cong lên: “Vậy à ? Tôi không ngờ mình lại có thể trở thành hồ ly quyến rũ được cả em chồng”.
– Chị dâu à, đừng dùng bản năng hồ ly này tùy tiện đi câu dẫn người khác nếu không Long Mặc mà biết anh ta sẽ chặt đứt đuôi hồ ly của cô đấy.
– Cảm ơn đã nhắc nhở.
…
Long Mặc trở về hắn không thấy Lâm Tiểu Thanh ở trong phòng liền nghĩ ngay là cô sẽ sang phòng của Long Bắc Yến. Đang định qua đó lôi cổ cô về phòng thì không ngờ cô lại tự giác trở về.
Mặt đối mặt, bầu không khí lại sà xuống âm đến chục độ C. Lâm Tiểu Thanh bước đến trước mặt hắn, vẫn công việc của một người vợ thường ngày giúp hắn thay đồ. Long Mặc lườm ánh mắt nhìn cô không tỏ bất cứ thái đồ nào.
Đợi một lúc lâu hắn mới mở lời thăm dò: “Vừa nãy cô sang phòng của Long Bắc Yến sao ?”.
Lâm Tiểu Thanh đáp lại: “Tôi xuống dưới bếp bảo người làm hâm đồ ăn cho anh. Có gì sao ? Sợ tôi có ý với cô em của anh à ?”.
Long Mặc chợt nhớ lại những lời khiêu khích trong bệnh viện hôm ấy của Long Bắc Yến. Nó dùng thái độ xấc xược nói chuyện với hắn, thách thức hắn sẽ cướp cô khỏi tay hắn, xem ra nó không hề nói đùa rồi. Hắn nhìn thẳng vào cô căng thẳng không nói nên lời.
Lâm Tiểu Thanh bật cười nói tiếp: “Hôm đó tuy mơ hồ nhưng tôi cũng nghe được hai anh em anh cãi nhau, rất lớn. Tôi không phải món đồ chơi mà để cho hai em các người giành giật đâu. Tôi biết chừng mực của mình”.
Hắn lạnh giọng: “Tốt nhất cô nên như vậy”.
– Ngược lại, anh trông có vẻ rất căng thẳng khi tôi nói đến chuyện ở gần Long Bắc Yến. Nếu cô ta là con trai tôi sẽ lập tức đem lòng yêu ngay đấy. – Vờ thở dài: “Tiếc thật đó… Haizzz”.
Cô như muốn chọc tức hắn hay sao ? Biết túc trực ngày ngày bên Diêm Vương mà lại chọc tức hắn, thật sự không còn sợ hắn nữa rồi. Cô nói vậy đương nhiên hắn như cuồn cuộn cơn giận. Môi môi mấp máy kia của Lâm Tiểu Thanh giờ này chuyên nói lời khiêu khích trêu tức hắn như đang mời gọi hắn.
Được, nếu hôm nay đã vậy Long Mặc hắn phải cho cô một trận ra trò. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lẽo đó quét qua, tay cô bị hắn kéo mạnh cả thân thể cô áp sát người hắn. Eo cô bị khóa chặt, cơ thể nhỏ bé ấy của Lâm Tiểu Thanh bị một vòng tay lớn của hắn cũng đủ kẹp chết nay tức khắc.
Long Mặc thô bạo bóp lấy miệng cô ấn sâu vào đó một nụ hôn của một tên lãnh chúa tàn bạo với một đóa hoa lan mỏng manh. Thân hình nhỏ bé bị kẹp chặt, hắn không cho phép cô kháng cự hay cự tuyệt, hắn mạnh bạo tách cánh môi mỏng của cô ra luồn chiếc lưỡi mình vào bên trong tìm kiếm.
Hắn dùng cà vạt buộc lấy tay Lâm Tiểu Thanh không cho cô cử động chống chế. Hắn đẩy cô xuống giường, bạo tàn xé toạc bộ váy cô mặc trên người. Cơ thể cô trần trụi trước cặp mắt quái thú. Long Mặc hắn chìn trong dục vọng liên tục vò nát cơ thể trắng trẻo của cô không buông tha.
Đây là hậu quả cô chọc tức hắn. Cô không thể làm gì ngoài việc phải cam chịu hậu quả. Hành hạ cô suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cô không hề tỏ ra một lời kêu la giống như lúc ban đầu ngược lại là sự đón nhận. Giày vò cơ thể cô chán chê hắn không có ý định đuổi cô trở về sofa để cô nằm trên giường với cơ thể trần truồng ấy.
Hắn vào trong buồng tắm gột rửa sạch sẽ những gì còn sót lại rồi trở lại giường. Hắn nằm ngay cạnh cô tựa đầu vào lưng Lâm Tiểu Thanh cơ hồ ôm lấy cô kéo vào lòng mình, cô cũng thấm mệt mà ngủ say.