Lâm Tiểu Thanh đi lên trên lầu trở về phòng của mình, quay lại căn phòng ngột ngạt không chút tự do này rất bí bách. Cô mệt mỏi nằm thượt lên trên giường của hắn mà không hề kiêng dè, nằm ngủ một giấc cho tới tận nhá nhem tối hắn trở về.
Bước vào phòng, thấy có gì đó sai sai. Giường của hắn cô chưa bao giờ muốn lên hoặc có thể nói là không được phép mới đúng giờ đây đã trở thành tiện nghi của cô để cô thoải mái nằm.
Rõ ràng đó là giường của hắn, hắn ghét cô lên giướng hắn, hắn cảm thấy rất rất khó chịu. Long Mặc bước tới bên đó, nhăn mặt cau mày khó chịu, giọng điệu tỏ thái độ xua đuổi: “Dậy đi, bước xuống khỏi giường tôi”.
Lâm Tiểu Thanh hờ mắt nhìn hắn thấy hắn đsng bừng bừng tức giận nhìn cô chằm chặp. Lâm Tiểu Thanh ngồi dậy xuống khỏi giường Long Mặc, hắn gọi giật cô lại không hề hài lòng: “Dọn lại giường cho tôi”.
Cô quay lại dọn lại chăn gối, không tỏ chút thái độ nào chứ, như mặt đồng xu lạnh ngắt. Long Mặc quan sát Lâm Tiểu Thanh rồi nhớ lại những lời nói của Dược Bách Khang quả nhiên đúng là thật rồi.
Xong xuôi, Lâm Tiểu Thanh hờ hững hỏi: “Còn gì nữa không ?”.
Cô nhìn hắn, đôi mắt tù đọng không hề long lanh hay sợ sệt, nhìn trực diện hắn làm hắn hoang mang. Từ lúc cưới cô về đến nay hắn chưa thấy cái phong thái này của Lâm Tiểu Thanh. Sau cú chấn thương thay đổi quá khác thường khiến hắn không biết cô giấu điều gì, hay toan tính điều gì nữa. Giờ đây làm hắn có thêm linh tính lẫn đề phòng cô.
Long Mặc nhạt lời: “Không có gì”.
– Tôi hôm nay hơi mệt nên ngủ đây. Đừng làm phiền tôi.
Ngủ ?
Ngủ cả ngày chưa đã sao ?
Hắn nghe bà vú kể cả ngày hôm nay cô giam mình trong phòng không hề ra ngoài, một hạt cơm cũng không hề đả động tới. Tính tìm đường chết hay sao ?
Lâm Tiểu Thanh vẫn như thường lệ, lại dải chăn ra qua sofa nằm bất động. Long Mặc bước qua nói: “Cả ngày không ăn vậy cô muốn chết à ?”.
Lâm Tiểu Thanh đáp lại cộc lốc: “Mệt. Không muốn ăn”.
Hắn nhẫn tâm thốt ra từng lời: “Vậy được. Đi chết mang theo cả đứa bé đó đi. Tôi đỡ phiền”.
Lời nói nhẫn tâm đó chỉ là muốn dọa cô một trận nhưng điều hắn không ngờ tới cô lại đốp chát lại hắn một không nhẫn tâm không kém phần chua chát: “Cũng được. Thà nó mồ côi cha còn hơn là có một người cha tồi tệ như vậy. Tôi đỡ phải nhìn mặt anh mỗi ngày. Đỡ phải ngứa mắt”.
Hắn kéo mạnh cô dậy làm cô cảm thấy khó chịu lườm hắn. Long Mặc bừng bừng cơn hỏa dữ dội mà gằn giọng với cô: “Cô muốn chết phải không ?”.
Cứ tưởng Lâm Tiểu Thanh sẽ nhút nhát mà sợ hãi như trước, bởi hắn mỗi lần như vậy cô đều rất sợ, rất rất sợ đấy. Nhưng không. Lần này thì khác, Lâm Tiểu Thanh lại con môi một cách kì dị nói: “Muốn còn không được”.
– Cô không sợ tôi sẽ giết luôn ông già của cô hay sao, Lâm Tiểu Thanh ?
Lâm Tiểu Thanh lại cười khúc khích trêu ngươi: “Vậy thì làm đi”. Chỉ vào con dao gọt hoa quả trên bàn kính: “Thật may con dao đó nó nằm ở đó. Cầm lên mà đâm tôi đi”. Cô nắm lấy tay hắn thật chặt, trừng mắt đáng sợ: “Đâm đi, giết đi”.
Long Mặc một tay tóm lấy cổ Lâm Tiểu Thanh ép xuống sofa, tay kia đã cầm sẵn con dao gọt hoa quả đưa sát mặt cô. Lưỡi dao sắc nhọn ánh bạc lóe dưới ánh đèn lướt qua từng phần trên da mặt nõn nà của cô, cứa vào da mặt cô một nhát, máu bắt đầu chảy ra. Nhưng cô không hề run sợ.
Con ngươi của hắn đằm đằm sát khí lạnh buốt, căn phòng trở lên âm u lạnh lẽo lạ thường. Sát khí không ngừng tỏa ra khắp phòng. Con mắt hắn nhìn cô giống như con mắt mà hắn nhìn chứng kiến cảnh xử mấy tên cẩu tử phản bộ ở Hắc Vương Giả, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Ai ai cũng phải sợ bộ dạng này của hắn, bộ dạng của một con thú lớn vồ mồi, bộ dạng lúc hắn giết người thì rất đáng sợ. Nhưng cô lại không sợ hắn càng lúc này cô lại cảm thấy rất buồn cười, cô cười vào mặt hắn mà khiêu khích: “Nào, cho tôi thấy bộ dạng lúc giết người ông chủ của Hắc Vương Giả đi”.
Long Mặc siết chặt tay như muốn bẻ gãy cổ cô ngay lập tức, hắn muốn nhìn thấy sự sợ hãi của cô nhưng không hề có. Cô vẫn nhìn hắn, vẫn nhìn hắn như vậy, không còn hai từ “sợ hãi” như trước đây. Không khí sắp bị rút cạn, mặt cô đỏ lên, gân máu nổi lên như sắp bị đứt.
Dù là đàn ông, những tên ở dưới trướng hắn đều sợ con người như hắn, nếu đổi là người khác sẽ khóc lóc mà van xin tha mạng. Nhưng tại sao cô lại van nài lấy một câu ? Thật sự muốn chết đến thế ư ?
Khoảng thời gian lúc trước tuy cô nhát nhưng đối với hắn như thể trông cô rất đang yêu, lại rất xinh đẹp. Long Mặc hắn suýt vài lần xốn xao vì Lâm Tiểu Thanh cô. Ngày cô mặc bộ đầm hoa ấy, mang trên mình dây chuyền “Nữ thần mùa xuân” lúc đó ngọt ngào đến nhường nào, sao giờ đây lại trở thành con người như thế này ? Là kẻ nào đã khiến cô thay đổi ? Là kẻ nào đã khiến cô bị chấn thương ?
Nhưng câu trả lời lại nằm trên con người hắn. Lúc cô xảy ra nguy hiểm, hắn không hề ở bên cô. Cô mang thai con hắn nhưng hắn lại buông lời ruồng bỏ, nhục mạ cô, chưa từng chăm sóc chu đáo cho cô. Có lẽ giờ đây là hậu hắn phải gánh chịu.
Long Mặc buông lỏng cổ Lâm Tiểu Thanh rồi rời khỏi phòng. Lâm Tiểu Thanh ôm ngực thở dốc rồi ho sặc sụa vài tiếng nhìn về phía cánh cửa mà sinh ra thù hận.
Nếu thế giới này bất công với cô thì cô cũng chẳng cần phải đối tốt với bất cứ ai hết.