Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
Giờ phút này tâm tình Lỗ Cường có chút phức tạp.
Cái nghề Cường đạo này, từ khi sinh ra đến giờ hắn đã cướp rất nhiều lần, lần nào cũng thành công mỹ mãn, hắn từng nghĩ nếu sau này khi về già lại truyền nghề lại cho con cháu, để truyền thống cường đạo gia đình hắn ngày càng phát triển thì thật tốt biết bao.
Thế nhưng hôm nay, hắn cướp người ta không được, ngược lại còn phải dâng hết tất cả mọi thứ của bản thân mình ra, việc này nếu truyền đi trong giới cường đạo thì thật mất mặt nha.
– Aiii.
Lỗ Cường đau thương nhìn lên trời, hắn cảm thấy thẹn với đồng nghiệp, thẹn với cái nghề vinh quang này.
Ba.
Đột nhiên, Vân Phi Dương tát một phát đến, nói:
– Ưu thương cái gì, tránh đường cho ta đi nào.
– Đúng đúng…
Lỗ Cường co rút gật gật đầu, chậm rãi nâng giá đỡ trên vai.
Giờ phút này hắn ném ném tôn nghiêm sau đầu, tôn nghiêm là cái thứ gì? Chỉ cần còn sống thì còn có thể lại đi hành nghề lại được hưởng vinh quang, tôn nghiêm cái rắm. Hắn cùng thủ hạ của mình chậm rãi nâng kiệu có Mục Oanh trong đó hành tẩu trên đường, thật không khác gì kiệu phu.
– Vân đại ca…
Mục Oanh lúng túng:
– Cho ta xuống đi, như vậy thật mất mặt.
Ngồi trên cỗ kiệu được dựng lâm thời bằng nhánh cây, làm cho nàng rất mất mặt, dù sao từ nhỏ đến giờ loại đãi ngộ này chỉ có tiểu thư thế gia như Lương Âm mới có, còn nàng lần đầu tiên được hưỡng nên cảm thấy thật không quen.
Lỗ Cường cùng thủ hạ nhao nhao gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Vân Phi Dương nói:
– Oanh Oanh, đoạn đường này muội cực khổ nhiều rồi, mấy chục dặm đường tiếp theo ngoan ngoãn an vị đi.
Mục Oanh rất nghe lời:
– Tốt a.
Lỗ Cường cùng thủ hạ phát sầu.
Bọn họ thân là cường đạo nay lại trở thành kiệu phu, thực sự khó có thể tiếp nhận, cuộc sống thật bi ai.
– Vân thiếu hiệp.
Lỗ Cường vẻ mặt đau khổ nói:
– Chúng ta là cường đạo bị truy nã, nếu như ngang nhiên đi vào Đông Lăng thành sẽ bị bắt, mong ngài thương sót.
Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm:
– Vậy à.
Lỗ Cường cười làm lành:
– Vân thiếu hiệp, ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta đi.
– Không được.
Vân Phi Dương nói:
– Các ngươi đi, người nào khiêng kiệu.
– Vân đại gia.
Lỗ Cường nhanh khóc ròng:
– Ta van cầu ngài.
Nếu như không phải đang đỡ cỗ kiệu, hắn chỉ sợ đã quỳ xuống dập đầu cầu xin.
Vân Phi Dương không phải người không thông tình đạt lý, hắn hơi hơi trầm ngâm, rồi nói:
– Như vậy đi, mang đến ngoài thành, các ngươi có thể xéo đi.
– Được được!
Lỗ Cường mừng rỡ không thôi.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
…
Tháng sáu thời tiết thay đổi bất thường.
Mới vừa rồi trời còn nắng gay gắt thiêu đốt, qua giây lát, mây đen dày đặc, mưa to như trút nước, may mắn thay đoàn người Vân Phi Dương trùng hợp đi ngang qua một miếu hoang phế, cả đoàn nhanh chân chạy đến trú.
– Các ngươi, ở bên ngoài chờ.
Vân Phi Dương thản nhiên nói.
Mấy người Lỗ Cường trung thực đứng ngoài miếu, mặc cho nước mưa xối xã.
– Lão đại, chúng ta thừa cơ chạy trốn đi.
Một tên thủ hạ thấy Vân Phi Dương tiến vào miếu hoang, thấp giọng nói.
Lỗ Cường nguýt hắn một cái:
– Ngươi không biết ta trúng độc à, không có giải dược hẳn phải chết không nghi ngờ!
Thủ hạ nói:
– Lão đại, thế gian nào có độc dược thần kỳ như vậy, tiểu tử này tám thành là đang lừa ngươi.
Lỗ Cường lâm vào trầm tư.
Tiểu tử kia nói, phải bảo trì cùng hắn khoảng cách 50 trượng, nếu không tất nhiên độc phát thân vong, cái này cũng quá khoa trương đi.
Còn nữa.
Từ khi nuốt vào độc dược, cũng không có xuất hiện dấu hiệu trúng độc.
Chẳng lẽ lừa mình?
Một tên thủ hạ khác thúc giục:
– Lão đại, thời cơ tốt như vậy, không trốn là không có cơ hội nữa đâu!
– Đúng vậy!
Vài tên còn lại cũng theo nói.
– Không thể trốn.
Lỗ Cường nói:
– Vạn nhất là thật, vậy chẳng phải ta sẽ thảm sao.
Tên này suy đi nghĩ lại cũng không có ý định chạy trốn, dù sao, hắn không dám lấy mạng nhỏ của mình ra cuộc.
– Ai…
Một tên thủ hạ nói:
– Lão đại đã không đi, vậy chúng ta đi, chính ngươi bảo trọng.
Nói xong, mấy người chạy nhanh như chớp, tốc độ còn nhanh hơn thỏ.
– Mẹ nó
Lỗ Cường tức miệng mắng to:
– Các ngươi quá không trượng nghĩa rôi!
– Phù phù.
– Phù phù.
Vừa dứt lời, đám thủ hạ chạy ra hơn mười trượng nhao nhao ngã quỵ, miệng sùi bọt mép run rẩy trong nước bùn.
– Cái này…
Lỗ Cường trợn tròn mắt.
– Dính phải loại độc này, một khi rời xa ta năm mươi trượng, miệng sẽ sùi bọt mép, run rẩy mà chết.
Vân Phi Dương từng nói qua, hiện tại nghĩ lại hắn cảm giác run rẩy.
– Làm sao có thể…
Trái tim Lỗ Cường phanh phanh nhảy loạn cả kinh:
– Bọn thủ hạ này của ta cũng trúng độc!?
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
…
Lại nói Vân Phi Dương.
Hắn nắm Mục Oanh tay đi qua trước điện, chân vừa mới tiến vào hậu điện, giống như đụng vào cái gì. Oành một cái, bị hung hăn bắn trở về.
– Ui da!
Vân Phi Dương xoa trán, khẽ cau mày:
– Có trận pháp?
Quả nhiên.
Khi hắn nhấc tay mò về phía trước, một đạo lưu quang yếu ớt xuất hiện, chổ tay chạm vào giống như cục đá rơi vào nước hình thành bọt sóng.
– Một cái miếu hoang phế đổ nát tại sao lại bị người bố trí trận pháp, chẳng lẽ trong đó cất giấu bảo vật?
Nghĩ xong, Vân Phi Dương hưng phấn.
Tên này có niềm vui thú rất đặc biệt, xông trận pháp do đại năng Thần Giới bố trí, trộm lấy bảo vật người ta, sau đó cầm đến trước mặt đối phương tố khổ.
Phòng cháy phòng trộm phòng Tiện Thần.
Đoạn văn này, tại Thần Giới được lưu truyền rộng rãi.
Đương nhiên, chiến tích huy hoàng nhất của Vân Phi Dương là xâm nhập thần Chủ Thần Điện, hắn hao phí thời gian vài ngày phá hơn bảy mươi trận pháp, đánh cắp Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, đại năng Thần Giới sau khi biết được đều thèm nhỏ dãi, mong ước người trộm là bản thân.
Càng bưu hãn là nội khố Liên Đồng Thần Chủ hắn cũng không buông tha, sau khi đánh cắp hắn treo trước cửa điện để mọi người ra vào thấy được còn nhớ đến chiến công của hắn.
Nói đơn giản.
Năng lực phá trận của Vân Phi Dương rất cao a.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
…
Ý thức được hậu điện có trận pháp tồn tại, hứng thú Vân Phi Dương bị kích phát, hắn nhẹ nhàng nhấc tay dán tại mép trận pháp, Linh Niệm dung nhập vào trong, bắt đầu tiến hành phá trận.
Linh Niệm là linh hồn lực Vũ Giả, vô ảnh vô hình đặc có thể thăm dò sự vật chung quanh mà không cần dùng đến mắt thường.
Vân Phi Dương có Vũ Lực tam đoạn, hình thành Linh Niệm, cũng do khi xưa hắn đã từng có được thực lực cường hãn, thủ đoạn cao siêu.
– Cấp trận pháp thật thấp, thủ pháp người bố trận cũng rất kém, hẳn là một tân thủ.
Vân Phi Dương ngưng thần thăm dò từng cái từng cái trận văn.
Trận pháp được tạo thành từ mắt trận cùng trận tuyến, mắt trận giống với móng một tòa nhà, trận tuyến là gạch ngói cùng xà nhà.
Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương thậm chí khinh thường đi câu thông tìm hiểu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đã có thể nhẹ nhõm phá giải trận pháp này, nhưng thực lực bây giờ chỉ có Vũ Lực tam đoạn, cường độ Linh Niệm rất yếu, phá giải trận này lại vô cùng phiền phức.
Trọn vẹn nửa canh giờ.
Vân Phi Dương mới hoàn toàn nắm giữ trận tuyến, sau đó phân tích liệt kê ra các loại biện pháp phá giải.
Trận Pháp chi Đạo, biến hóa ngàn vạn.
Trận tuyến to lớn nối liền cùng một chỗ, có thể thôi diễn ra vô số loại khả năng.
Cũng may, dung lượng não Vân Phi Dương đủ lớn, kinh nghiệm đủ đầy, vẻn vẹn một khắc đồng hồ đã thôi diễn ra biện pháp phá giải.
– Phá cho ta!
Vân Phi Dương phân tán Linh Niệm dung nhập vào trận nhãn.
– Ong ong.
Linh Niệm dung nhập, mấy chục trận tuyến phát ra lưu quang, đại trận lưu giữ ở hậu điện trong khoảnh khắc hóa thành hư vô.
– Không có tính khiêu chiến.
Trận pháp biến mất, Vân Phi Dương tiêu sái cất bước mà vào.
Nhưng khi hắn bước vào một giây, biểu hiện trên mặt đột nhiên dừng lại.
Trong điện, khắp nơi phủ đầy mạng nhện, lộn xộn không thôi.
Nhưng ngay dưới tượng Phật sụp đổ, có một nữ nhân ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, trán phủ đầy mồ hôi.
Vân Phi Dương không phải chưa từng thấy nữ nhân.
Có biểu lộ khoa trương như thế bởi vì nữ tử kia tóc đen tán loạn, quần áo không chỉnh tề, vai trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, bộ ngực sung mãn mơ hồ có thể thấy được, theo nhịp hít thở của nàng mà đưa lên hạ xuống, mang đến lực trùng kích cự đại!
– Phốc…
Vân Phi Dương nhịn không được mà phun máu mũi.
Đúng lúc này, Mục Oanh hét lên một tiếng, ngăn trước mặt Vân Phi Dương, che mắt hắn nói:
– Vân đại ca, phi lễ không thể nhìn, không thể nhìn a!