Đồng Tuyết Lục tốn sức chín trâu hai hổ mới thuyết phục được hàng xóm của Tô Tú Anh.
Kỳ thực chỉ dựa vào nhân chứng là một mình cô và bằng chứng là những vết thương trên người Tô Tú Anh cũng có thể tống hai mẹ con Hà Bảo Căn vào tù, chỉ là hình phạt có lẽ sẽ không nặng lắm.
Nếu như hàng xóm chịu làm chứng thì không còn gì tốt hơn.
Bởi vì tính chất của bạo lực gia đình một lần và bạo lực gia đình thường xuyên trong thời gian dài không giống nhau.
Cô cực kỳ khinh bỉ hai mẹ con Hà Bảo Căn và bà cụ Hà.
Lúc đó cô chạy vào khu tập thể nhìn thấy Tô Tú Anh mặt đầy máu nằm trên đất, cô vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ!
Cô nghĩ rằng tên Hà Bảo Căn này cho dù có khốn nạn đi chăng nữa thì cũng không khốn nạn đến mức đánh vợ gần chết như vậy, nhưng không ngờ anh ta còn không bằng cả thú vật!
Đó cũng là lí do tại sao vừa nãy cô phải nói dối để thuyết phục hàng xóm của Tô Tú Anh.
Tuy rằng cô mượn danh nghĩa của Ôn Như Quy và Phác Kiến Nghĩa, nhưng động cơ cũng là để giúp đỡ người khác, cho dù bọn họ biết thì chắc cũng không để bụng đâu nhỉ?
Nhưng nhớ tới chuyện bất tiện lần trước, Đồng Tuyết Lục quyết định đừng nói chuyện này cho họ biết thì hơn.
Có Đồng Tuyết Lục và hàng xóm láng giềng làm chứng, lại thêm hai đồng chí cảnh sát tận mắt nhìn thấy bà cụ Hà đánh Tô Tú Anh, vụ kiện này không còn điểm nào đáng nghi nữa, Hà Bảo Căn và bà cụ Hà lập tức bị bắt giam.
Lúc bị áp giải xuống, bà cụ Hà chỉ vào Tô Tú Anh chửi rủa ầm ĩ, nguyền rủa cô ấy không được chết tử tế, những lời thô tục thấp hèn cứ văng vẳng bên tai.
Hà Bảo Căn không chửi, trái lại anh ta quỳ xuống trước mặt Tô Tú Anh: “Tú Anh, anh biết sai rồi, xin em tha thứ cho anh đi! Anh không nên đánh em, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy!”
Tô Tú Anh không ngờ anh ta sẽ quỳ xuống, cô cắn chặt môi, hai tay nắm chặt.
Hà Bảo Căn thấy cô im lặng, anh ta giật mình, giơ tay tát mấy nhát thật mạnh lên mặt mình.
“Tú Anh, anh thật sự biết sai rồi! Tiểu Thu mới ba tuổi, con bé không thể không có ba được, nếu anh và mẹ vào tù, người khác sẽ nói con bé có một người ba tội phạm. Hơn nữa còn là mẹ ruột con bé tố cáo tống vào tù, em bảo sau này người khác sẽ nhìn nó với ánh mắt như thế nào đây?”
Tô Tú Anh mím môi thật chặt, đáy mắt hiện lên vẻ đấu tranh tư tưởng.
Khi nhìn thấy Hà Bảo Căn quỳ xuống cô ấy còn không có phản ứng gì, nhưng chỉ cần đối phương nhắc đến con gái, thì mí mắt cô ấy không khống chế được mà hấp háy.
Hà Bảo Căn thấy trên mặt Tô Tú Anh có chút dao động, mau chóng kiên trì thuyết phục: “Tú Anh, nể mặt con, em tha thứ cho anh và mẹ đi, anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ đánh em và con nữa, chuyện trong nhà đều do em làm chủ. Không phải em nói muốn mua quần áo mới cho Tiểu Thu sao? Bây giờ chúng ta lập tức đi mua cho con bé, được không em?”
Hoàng Hương Lan thấy chị họ mềm lòng thì sốt ruột chết đi được.
Cô quay sang nhìn Đồng Tuyết Lục, hi vọng cô có thể giúp mình khuyên chị họ.
Mặt Đồng Tuyết Lục lạnh tanh không cảm xúc, cô giả bộ như không thấy ánh mắt cầu viện của Hoàng Hương Lan.
Tô Tú Anh phải tự mình vùng lên, nếu không chẳng có ai cứu được cô ấy.
Nếu lần này cô ấy lựa chọn tha thứ cho Hà Bảo Căn, vậy thì sau này cho dù cô ấy bị Hà Bảo Căn đánh chết, cô cũng không ra tay tương trợ.
Trong đồn cảnh sát yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Tô Tú Anh.
Ngay tại lúc Hà Bảo Căn cho rằng mình có hy vọng thì Tô Tú Anh cười lạnh một tiếng, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Hà Bảo Căn, anh cho rằng nói hai ba câu là tôi sẽ tha thứ cho các người à? Ha ha, anh đừng có mơ!”
Nói rồi cô quay người chạy đi, Hoàng Hương Lan thấy thế thì vội vã đuổi theo chạy ra ngoài.
“Tô Tú Anh, con khốn nạn kia, mày quay lại đây cho ông!”
Hà Bảo Căn không ngờ mình đã tự tát vào mặt rồi mà Tô Tú Anh vẫn không tha cho, nhất thời cơn giận lại bùng lên.
Gương mặt đỏ bừng không khác gì đầu heo kho tàu.
Một đồng chí công an đi đến dùng sức lôi anh ta dậy, không hề khách khí nói: “Ngoan ngoãn đê, ở chỗ này mà còn dám xưng ông, mạnh mồm gớm nhỉ.”
Hai mẹ con Hà Bảo Căn nhanh chóng bị giải đi.
===
Phác Kiến Nghĩa cầm giấy tờ từ trong văn phòng đi ra, quay đầu nhìn ra bên ngoài thì bất chợt thấy một cô gái đi ra từ đại sảnh.
Dáng người yểu điệu, cái đầu tròn tròn…
Bước chân anh ta khựng lại, đó chẳng phải là đồng chí Đồng Tuyết Lục hay sao?
Sao cô ấy lại ở đây?
Anh ta sải bước định đuổi theo, còn chưa đến nơi thì Đồng Tuyết Lục đã bị một đám người vây quanh.
Anh ta đành bỏ cuộc.
Hàng xóm của Tô Tú Anh bao quanh Đồng Tuyết Lục, mồm năm miệng mười trục lợi cho thân thích hoặc cho con trai của chính mình.
“Nữ đồng chí này, không phải cô nói bạn của người yêu cô là đội trưởng ở cục cảnh sát sao? Tôi có đứa cháu muốn vào cục cảnh sát làm việc, cô xem có thể giới thiệu giúp nó không?”
“Nữ đồng chí ơi, con trai của tôi là lính, sau khi xuất ngũ vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp, nó khỏe lắm, cô muốn giới thiệu thì giới thiệu con trai tôi là chuẩn không cần chỉnh luôn!”
“Nữ đồng chí, tôi…”
Đồng Tuyết Lục cảm thấy bên tai như có con nhặng bay vù vù, phiền chết đi được: “Đương nhiên không được, anh ta là đội trưởng, phụ trách phá án và bắt tội phạm, anh ta đâu có rảnh mà xử lý những việc này cho các người?”
Có người nhìn cô không phục: “Thế sao anh ta có rảnh mà giúp cô?”
Đồng Tuyết Lục nhướng mày: “Giống nhau được chắc? Tôi là người yêu của bạn anh ấy, hơn nữa tôi xinh xắn, anh ta không thích người xấu, nếu mọi người cảm thấy mọi người xinh đẹp như tôi thì có thể đi tìm anh ta giúp.”. harry potter fanfic
Đồng Tuyết Lục nói xong, không thèm để ý đến bọn họ nữa, cô nghênh ngang rời đi.
Đám hàng xóm: “…”
===
Tô Tú Anh cũng không chạy đi xa, sau khi chạy ra khỏi đồn cảnh sát thì dừng lại.
Hoàng Hương Lan đuổi theo, nhìn thấy chị họ khóc lóc mặt đầy nước mắt, nhất thời hoảng hốt: “Chị họ, chị làm sao thế? Chị… có phải chị hối hận rồi không?”
Tô Tú Anh gạt nước mắt, lắc đầu: “Chị không hối hận, chỉ là trong lòng khó chịu không nói ra được.”
Vừa nãy Hà Bảo Căn đã quỳ gối trước mặt cô ấy xin cô ấy tha thứ cho anh ta, nói sau này sẽ đối xử tử tế với cô ấy và con gái, cô ấy suýt nữa đã mềm lòng mất rồi.
Trước khi kết hôn, bọn họ cũng từng có những ngày tháng ngọt ngào, rất nhiều lúc cô thật sự không hiểu tại sao anh ta lại thay đổi như vậy.
Hoàng Hương Lan chưa kết hôn, cũng chưa yêu đương, nên đối với chuyện tình cảm cô ấy không biết nên an ủi thế nào.
Hai người ngồi xổm ở ven đường một lúc thì Đồng Tuyết Lục đi ra.
Đồng Tuyết lục thấy đôi mắt ửng hồng của Tô Tú Anh, hiển nhiên là vừa khóc xong, cô cũng không định hỏi.
Tô Tú Anh thấy cô đi tới, vội vàng nén khổ sở xuống, nói: “Đồng chí Đồng, hôm nay thực sự rất cảm ơn cô!”
Đồng Tuyết Lục vung tay: “Mọi người đều là chị em công nhân cả, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà, cô không cần khách khí. Có điều tốt nhất là cô mau chóng bán lại vị trí làm việc của chồng cô đi, sau đó ly hôn trước khi có phán quyết.”
Còn về chuyện tên đàn ông kia mấy năm nữa ra tù liệu có tìm đến hai mẹ con cô ấy gây phiền phức hay không thì cô cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát.
Qua hai năm nữa là mở cửa cải cách rồi, nếu đến lúc đo Tô Tú Anh sợ Hà Bảo Căn làm phiền mình và con gái thì cũng có thể đưa theo con gái đi đến nơi khác làm ăn.
Tô Tú Anh ngẩn ra, nói: “May mà đồng chí Đồng nhắc nhở tôi, bằng không tôi không nghĩ đến chuyện này thật! À phải rồi, đồng chí Đồng, tôi nghe nói cô muốn tìm người đổi việc, không biết cô có muốn đến tiệm ăn nhà nước làm việc không?”
Đồng Tuyết Lục trong lòng khẽ dao động, nhưng trên mặt vẫn bình thản, nói: “Sao thế? Cô cũng muốn đổi việc sao?”
Tô Tú Anh gật đầu: “Tôi đã tố cáo chồng và mẹ chồng, công việc này không thể làm tiếp được nữa, cũng phải tìm chỗ ở mới, nếu không tôi sợ bọn họ sẽ nói lời gì đó khó nghe để con gái nghe thấy.”
Cô ấy bị người ta nói thì không sao, lo lắng nhất vẫn là con gái.
Tuy rằng chuyển đến nơi khác cũng không thể tránh khỏi chuyện này hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì cũng có ít tác dụng.
Đồng Tuyết Lục cũng không ngại ngần: “Tôi rất thích nấu ăn, có điều tôi là công nhân dệt, nếu cô đổi cho tôi thì tính ra là cô bị thiệt, hay là như thế này đi, tôi đưa cô tiền mua lại việc này.”
Tô Tú Anh vội vã xua tay: “Không cần không cần, đồng chí Đồng đã giúp tôi nhiều như vậy, sao tôi có thể đòi tiền cô được?”
Đồng Tuyết Lục nói tận hai lần nhưng Tô Tú Anh kiên quyết không thu tiền của cô nên cô đành thôi.
Thế là hai người đã giao hẹn, chờ Tô Tú Anh xử lý xong những chuyện này thì hai người sẽ đổi việc.
Tô Tú Anh vẫn muốn mời Đồng Tuyết Lục ăn cơm, nhưng Đồng Tuyết Lục thấy cô ấy như vậy, biết là lúc này cô ấy chắc chắn không đói bụng nên từ chối ngay.
Hoàng Hương Lan phải ở lại với Tô Tú Anh, Đồng Tuyết Lục đang định một mình về Duyên Khánh thì nhớ tới chuyện Ôn Như Quy đã giúp mình.
Cô quay gót chân, đi vào đồn cảnh sát.
Cô hỏi thăm văn phòng của Phác Kiến Nghĩa, rồi trực tiếp đi tìm.
Phác Kiến Nghĩa thấy Đồng Tuyết Lục đi rồi quay lại, anh ta có chút sửng sốt: “Sao cô lại quay lại?”
Đồng Tuyết Lục thấy anh ta hỏi vậy thì cau mày: “Nói vậy có nghĩa là đồng chí Phác biết hôm nay tôi tới đồn cảnh sát rồi hả?”
“Vừa nãy tôi có thấy cô.” Phác Kiến Nghĩa nhíu mày, mặt đầy bát quái: “Ban nãy cô có gặp được Ôn Như Quy không?”
Ôn Như Quy đã đến đồn cảnh sát à?
Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, đột nhiên cô lại nhớ tới mộng xuân đêm qua, mặt không khống chế được nóng lên.
Ngay lập tức cô lại nhăn mày, những gì cô nói lúc nãy liệu Ôn Như Quy có nghe thấy không?
Phác Kiến Nghĩa nhìn cô chằm chằm đầy ngờ vực: “Đồng chí Đồng? Cô có nghe thấy tôi nói không?”
Đồng Tuyêt Lục bình tĩnh lại, bày ra vẻ bình thản, nói: “Tôi nghe thấy, lúc nãy tôi không gặp được đồng chí Ôn, anh ấy đi khi nào thế?”
“Đi được một lúc lâu rồi.” Phác Kiến Nghĩa vẫn nhìn cô chằm chằm: “Đồng chí Đồng, cô thấy con người Như Quy thế nào?”
Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Đồng chí Ôn là người tốt.”
Phác Kiến Nghĩa: “…”
Sau khi phát cho Ôn Như Quy một tấm thẻ người tốt, Đồng Tuyết Lục nói thẳng ra mục đích mình đến đây.
“Tôi đến tìm anh là muốn hỏi xem đồng chí Ôn có đặc biệt thích ăn món gì đó không? Anh ấy đã giúp tôi nhiều lần như thế, tôi muốn làm món gì đó tặng anh ấy làm quà hậu tạ.”
Phác Kiến Nghĩa trưng ra vẻ mặt kích động viết rõ ‘Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay cô có ý với Như Quy’, anh ta nói: “Đồng chí Đồng muốn tặng đồ ăn cho Như Quy à?”
Đồng Tuyết Lục sửa lại lời anh ta nói: “Là làm quà cảm ơn cho anh ấy.”
Phác Kiến Nghĩa tự động ngó lơ lời cô nói: “Như Quy thích ăn cá, cá nấu kiểu gì cũng thích ăn.”
Đồng Tuyết Lục ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Thế anh ấy ăn được cay không?”
Phác Kiến Nghĩ gật đầu: “Ăn được, nhưng không ăn được cay quá.”
Ăn được cay thì dễ làm rồi.
Đồng Tuyết Lục cong môi cười, nói: “Cảm ơn anh, đồng chí Phác, vậy tôi đi trước nhé.”
Phác Kiến Nghĩa: “…”
Chỉ thế thôi á? Cứ thế mà đi thôi à?
Tốt xấu gì anh ta cũng là người bỏ công sức mà, chẳng phải là nên tặng anh ta một phần hay sao?
Hơi quá đáng rồi đó nha!
Tức quá đi.
===
Ôn Như Quy quay về đại viên quân khu.
Vừa vào cổng đã thấy trên bàn ăn cơm có đặt một chậu cỏ xanh, bên cạnh tủ để tivi cũng đặt một chậu cỏ xanh.
Trong lòng anh thấy có chút kỳ quái, quay sang hỏi chú Tông: “Chú Tông, không phải trước giờ trong nhà chỉ trồng hoa thôi sao? Sao lại để hai chậu cỏ vào?”
Chú Tông ngoái cổ ra nhìn tới nhìn lui không thấy bóng dáng ông cụ Ôn đâu mới nói khe khẽ: “Tư Lệnh nói phải để hai chậu cỏ xanh để nhắc nhở cậu.”
Ôn Như Quy cau mày: “Nhắc nhở tôi?”
Chú Tông trịnh trọng gật đầu: “Nhắc nhở cậu khi nào thì mang ‘cỏ non’ về!”
(*) Trâu già gặm ‘cỏ non’
Ôn Như Quy: “…”
Chuyện này đúng là chỉ có ông cụ mới làm được.
Đột nhiên chú Tông thở dài: “Tư lệnh lớn tuổi rồi, ông ấy lúc nào cũng nói sức khỏe mình không tốt, sợ không được bế chắt, mỗi lần tôi nghe thấy tư lệnh nói vậy thì thấy vô cùng buồn! Tôi biết cậu không thích nghe những lời này, nhưng mà cậu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, sau này dù thế nào cũng phải tìm một người chăm sóc mình, cậu nói xem có đúng không?”
Vẻ mặt Ôn Như Quy lặng như mặt nước, anh im lặng một hồi rồi nói: “Tôi biết rồi, chú Tông.”
Nói rồi anh quay người đi lên lầu.
“!!!”
Chú Tông ngẩn ra, một hồi lâu cũng không phản ứng lại.
Bình thường vừa nhắc đến chuyện kết hôn lập gia đình là Ôn Như Quy tỏ ra rất kháng cự, không ngờ vừa nãy anh lại nói là ‘biết rồi’!
Ông ấy phải mau mau đi nói chuyện tốt này cho tư lệnh nghe mới được.
Chú Tông đang định đi ra ngoài thì thấy ông cụ Ôn lẩm bẩm hát đi tới.
Chú Tông: “Tư lệnh, hình như ông vui lắm hả?
Ông cụ Ôn vuốt râu, cười: “Hôm nay lão già họ Khương kia lại thua tôi năm ván cờ tôi, đúng là quá vô dụng!”
Chú Tông thấy việc không nên chậm trễ, vội vàng bẩm báo lại chuyện vừa rồi.
Ông cụ Ôn nghe vậy, đôi mắt trợn tròn: “Nó nói thế thật à?”
Chú Tông gật đầu như giã tỏi: “Vâng, lúc nãy Như Quy đứng ở ngay chỗ này, mắt nhìn chậu cỏ xanh, sau đó tôi nói với cậu ấy như vậy, cậu ấy nói cậu ấy biết rồi!”
Ánh mắt ông cụ Ôn dừng lại trên chậu cỏ, đột nhiên cười phá lên: “Ha ha ha… Tôi biết ngay mà, thể nào cũng có tác dụng!”
“Tiểu Tông, mau mau đi kiếm thêm mấy chậu cỏ xanh để vào đây, phải là cái loại vừa xanh vừa non nhé. À còn nữa, lát nữa bê hai chậu để vào phòng Như Quy, để nó nhìn thấy mỗi ngày! Khi nào nó về căn cứ cũng đưa nó hai chậu đem về!”
Để cho nó ngày nào cũng thấy, ông không tin là thằng cháu này nhà ông không có cảm xúc gì!
Chú Tông vội vã tuân lời: “Vâng vâng, tôi đi đào cỏ ngay đây!”
Ông cụ Ôn sửa lại lời của chú Tông: “Không phải là cỏ, là cỏ non!”
“Vâng, tư lệnh!
Đợi đến lúc Ôn Như Quy xuống lầu ăn cơm, trong nhà lại mọc ra thêm mấy chậu cỏ nữa.
Trong phòng khách xanh mướt một màu, xanh đến nỗi khiến người ta hốt hoảng.
… Một vùng xanh xanh.