Đồng Tuyết Lục và Hoàng Hương Lan đi tới tiệm cơm nhà nước, đúng lúc đầu bếp đang giết gà.
Cô lấy vải bông thấm một ít máu gà, sau đó che che đậy đậy quay về nhà máy. Chủ nhiệm Mã nhìn thấy bộ dạng này Đồng Tuyết Lục liền hoảng hốt, lo lắng hỏi: “Tuyết Lục à, trán cháu bị gì thế?”
Đồng Tuyết Lục cau mày giọng sụt sịt, nói lí nhí: “Chủ nhiệm Mã, trên đường đi làm cháu bị một chiếc xe đạp đụng vào, ngã đập đầu xuống đất. Cháu muốn xin nghỉ để đến bệnh viện xử lý vết thương ạ.”
Chủ nhiệm Mã vừa ký tên lên đơn xin nghỉ, vừa quan tâm cô: “Sao lại bất cẩn thế? Người đâm vào cháu đâu? Lẽ nào cháu cứ để người ta chạy thế hả?”
“Không ạ, lúc đó anh ta cũng không cẩn thận, anh ta đền cho cháu mười tệ rồi, nhưng do có việc gấp nên anh ta không thể đến bệnh viện cùng cháu được.”
Chủ nhiệm Mã nghe vậy gật gù: “Thế còn tạm được, nhưng nói gì thì nói, một đứa nhỏ như cháu sao lại gặp lắm tai ương thế cơ chứ. Thôi không nói nữa, cháu mau mau đi xử lý vết thương đi.”
“Cảm ơn chủ nhiệm Mã ạ.”
Đi thật xa nhà máy Đồng Tuyết Lục mới vất mảnh vải dính máu gà xuống, sau đó gặp Hoàng Hương Lan ở nhà ga.
Gần đây cô xin nghỉ nhiều lần lắm rồi, nếu như không diễn một vở kịch chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho người ta.
“Cô báo cho chị họ cô chưa?”
Hoàng Hương Lan gật đầu: “Báo rồi, tôi nói với chị ấy chắc khoảng hai tiếng nữa chúng ta sẽ đến, bảo chị ấy đừng để bị đánh sớm quá.”
Hoàng Hương Lan vừa nói xong, Đồng Tuyết Lục cảm thấy trong lòng có chút chua xót và bất lực.
Cho dù là ở xã hội nào, ở thời đại nào, phụ nữ lúc nào cũng ở thế yếu.
Trước khi xuyên vào sách cô đọc được một tin tức, có một cô gái bị bạo lực gia đình đã nhảy lầu trở thành người tàn tật nhưng vẫn không thể ly hôn. Bây giờ Tô Tú Anh vì để kiện được chồng và mẹ chồng mình còn phải để bọn họ đánh một trận.
Làm phụ nữ khổ quá rồi!
Số của hai cô may mắn, chỉ chờ mười mấy phút đã có một chiếc xe đi qua. Hai người lên xe, mua vé sau đó tìm chỗ ngồi.
Khả năng thích ứng của con người đúng là vô cùng mạnh mẽ, trải qua mấy lần ngồi xe Đồng Tuyết Lục đã quen với sự xóc nảy này.
===
Sau khi xuống xe, hai người đi thẳng đến tiệm ăn nhà nước.
Tô Tú Anh nhìn thấy hai người họ kích động đến mức tay chân run rẩy, cô ấy lập tức trở vào xin nghỉ rồi mới chạy ra tụ họp với hai người.
Mới không gặp có hơn một tuần mà Tô Tú Anh đã gầy xọp.
Sắc mặt cô ấy tiều tụy, trên mặt và trên khóe miệng vẫn còn không ít máu tụ. Tóc ở trên đầu cũng bị trọc mất một chỗ, hẳn là bị chồng hay mẹ chồng túm giật đây mà.
Dáng vẻ của cô ấy khiến người ta nhìn thấy mà không kìm lòng được, siết chặt nắm đấm.
Đồng Tuyết Lục nói: “Đồng chí Tô, chị nghĩ kỹ chưa?”
Bờ môi nhợt nhạt của Tô Tú Anh mím lại thành một đường, trịnh trọng gật đầu: “Nghĩ kĩ rồi, tôi nhất định phải để hai kẻ không bằng cầm thú kia chịu sự trừng phạt!”
Trước đây vì con gái, cô ấy vẫn luôn nuốt giận vào bụng nhưng tên súc sinh kia không nên động vào Tiểu Thu!
Tô Tú Anh cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, chỉ có chuyện đánh con gái Tiểu Thu là không thể nhẫn, so với việc một ngày nào đó hai mẹ con cô ấy bị đánh chết thì chi bằng cô ấy tự tay tiễn hai mẹ con kia xuống địa ngục vẫn hơn!
Đồng Tuyết Lục thấy sắc mặt Tô Tú Anh tuy tiều tụy nhưng ánh mắt của cô ấy vô cùng kiên định: “Nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu hành động thôi.”
Tô Tú Anh gật đầu, xoay người đi đến xưởng sắt thép mà Hà Bảo Căn đang làm việc.
Hoàng Hương Lan nhìn theo bóng lưng chị họ, trên mặt lộ rõ vẻ bất an.
Đồng Tuyết Lục nhíu mày: “Sao vậy? Cô sợ à?”
Hoàng Hương Lan cắn môi: “Thực ra cũng không phải tôi sợ, chỉ là có hơi lo lắng. Nếu người trong nhà dì tôi biết được, liệu họ có trách tôi không?”
Đồng Tuyết Lục vỗ vai cô ấy: “Cô không cần để ý đến ánh mắt của người khác, cô chỉ cần biết rằng cô đang cứu chị họ cô ra khỏi khổ ải. Cô đang giúp một người chị em giai cấp công nhân đang phải chịu khổ, nếu như ai dám mắng chửi cô, chứng tỏ tư tưởng của bọn họ không tiến bộ. Cô phải tin tưởng hành động của cô rất vĩ đại và cao thượng!”
Hoàng Hương Lan được Đồng Tuyết Lục cổ vũ, cô ấy kích động, nói: “Đồng chí Đồng, cô nói hay quá! Tôi đã ghi nhớ kỹ những gì cô nói rồi, nếu có ai dám mắng tôi, tôi sẽ mắng lại bọn họ lạc hậu!”
Trước đó, mặc dù Hoàng Hương Lan hạ quyết tâm phải giúp chị họ mình nhưng thật ra trong lòng vẫn rất thấp thỏm. Cô ấy lo lắng chồng chị họ vào tù, dì của cô ấy sẽ trách cô ấy phá hoại hôn nhân của chị họ.
Nhưng bây giờ nghe được lời động viên của Đồng Tuyết Lục. Cô ấy cảm thấy hừng hực trong lòng, cảm thấy ý chí chiến đấu đang bùng cháy.
Cô ấy nhất định phải cứu chị họ của mình ra khỏi cảnh khổ cực này!
===
Tô Tú Anh đi đến xưởng sắt thép, nhờ bảo vệ gọi Hà Bảo Căn ra.
Hà Bảo Căn thấy Tô Tú Anh đến tận nhà máy lông mày liền dựng ngược lên: “Sao cô không đi làm?”
Tô Tú Anh thấy đôi mắt lộ rõ vẻ hung bạo của anh ta, cơ thể cô ấy vô thức run lên. Nhưng nhớ lại hôm đó con gái bị đánh đến mức mặt đầy máu, cô ấy ép mình phải bình tĩnh trở lại.
“Tôi đi làm rồi, nhưng có người đến tìm tôi nói mẹ ở nhà ngã bị thương, nhất định phải đưa đi bệnh viện ngay lập tức. Một mình tôi không đưa mẹ đi được, nên đành đến tìm anh.”
Hà Bảo Căn vừa nghe thấy mẹ mình bị thương thì vội vàng quay lại xin nghỉ, sau đó hai vợ chồng vội vàng chạy về nhà.
Đồng Tuyết Lục và Hoàng Hương Lan vẫn đứng chờ ở gần đó, nhìn thấy Tô Tú Anh dẫn Hà Bảo Căn chạy về nhà, hai người bọn họ ngay lập tức đuổi theo phía sau.
Đi đến đầu hẻm, hai người mới dừng bước.
Đồng Tuyết Lục nói: “Cô đứng chờ ở đây còn tôi đi qua đó, lát nữa vừa nghe thấy tiếng cãi nhau thì cô đi thẳng đến đồn công an báo án, biết chưa?”
Hoàng Hương Lan nắm chặt tay: “Tôi biết rồi, cô mau đi đi!”
Đồng Tuyết Lục gật đầu, quay người đi về phía nhà của Tô Tú Anh.
Hà Bảo Căn lo cho mẹ, sốt sắng chạy về nhà. Ai biết được vừa chạy vào sân thì lại nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở cửa đóng đế giày.
Anh ta khựng lại, quay đầu trừng đôi mắt tàn bạo nhìn Tô Tú Anh: “Chuyện gì đây? Không phải cô nói mẹ tôi ngã bị thương hay sao?”
Tô Tú Anh bị anh ta trợn mắt, cô ấy lập tức lùi về sau một bước.
Cô còn chưa kịp trả lời, bà cụ Hà đã nghe thấy tiếng của bọn họ, bà ta ngẩng đầu lên lấy làm lạ hỏi: ”Bảo Căn à? Sao hai đứa lại về? Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Hà Bảo Căn tức tối: “Đều tại con ả khốn kiếp này đấy, cô ta bảo con là mẹ bị ngã phải đưa đi viện ngay nên con mới xin nghỉ chạy về!”
Bà cụ Hà nhảy dựng lên mắng: “Cái con gà mái không biết đẻ trứng này, mày đang rủa tao chết đấy phải không? Bảo Căn, con xem con vợ con đi, càng ngày càng không coi ai ra gì. Bây giờ cô ta còn dám cưỡi lên đầu mẹ mà đại tiện, con dạy dỗ nó cho đàng hoàng đi!”
Đôi lông mày rậm rạp của Hà Bảo Căn dựng lên, trừng mắt quát Tô Tú Anh: “Tốt nhất là cô giải thích cho rõ ràng, bằng không đừng trách tôi xử cô!”
Tuy Tô Tú Anh đã lên kế hoạch sẵn trong đầu, nhưng đến lúc này vẫn thấy run sợ.
Tô Tú Anh hít một hơi thật sâu: “Đúng đấy, tôi nói láo đấy, tôi kêu anh về để bàn chuyện ly hôn với anh đấy!”
Hà Bảo Căn trợn mắt to hết cỡ: “Mày nói gì cơ? Có gan thì mày nói lại một lần nữa xem!”
Tô Tú Anh siết chặt nắm tay, gằn từng chữ một: “Hà Bảo Căn, tôi không muốn sống cùng anh nữa, tôi muốn ly hôn với anh!”
‘Chát’ một tiếng.
Vừa dứt lời, Tô Tú Anh đã bị tát một cái thật mạnh lên mặt.
Hà Bảo Căn cao to, lòng bàn tay không khác gì cái quạt nan, tát một cái khiến Tô Tú Anh lệch cả mặt.
Mặt Tô Tú Anh nóng bừng, lỗ tai kêu ong ong: “Hà Bảo Căn, anh có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ ly hôn với anh!”
Hà Bảo Căn giận dữ, trán đầy gân xanh, giơ tay lên lại tát thêm cái nữa.
Tô Tú Anh không trốn, một cái tát nữa lại ập xuống. Mặt cô ấy sưng vù, mũi nóng lên, máu mũi chảy ra.
Cô ấy không lau máu dính trên mặt, chỉ dùng âm lượng đủ cho Hà Bảo Căn và bà mẹ chồng nghe thấy mà nói: “Hà Bảo Căn, anh là cái đồ rác rưởi chỉ biết đánh người, anh với mẹ anh đều là đồ đê tiện không bằng cầm thú. Tôi nguyền rủa các người chết rồi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!”
Bà cụ Hà thấy con trai đánh Tô Tú Anh, vốn dĩ không muốn nhúng tay vào. Nhưng lại nghe thấy Tô Tú Anh nguyền rủa cả bà ta và con trai cùng xuống địa ngục, bà ta nổi trận lôi đình.
“Cái thứ hàng rởm không biết đẻ nhà mày, bà đây đánh chết mày!”
Bà cụ Hà chạy tới, giơ tay ra túm lấy tóc Tô Tú Anh, móng tay cào vào mặt cô ấy.
Tô Tú Anh cảm thấy da đầu mình sắp bị giật ra đến nơi rồi, cô ấy gào lên: “Cứu mạng với, bớ người ta, hai mẹ con Hà Bảo Căn sắp giết người rồi!”
Bên nhà họ Hà ầm ĩ như thế, người trong khu tập thể lập tức chạy ra ào ào.
“Bà cụ Hà, sao nhà bà lại ầm lên nữa rồi?”
“Phải đó, đừng đánh nữa, có chuyện gì thì từ từ mà nói.”
Lúc này đang là giờ đi làm, ở trong khu tập thể không phải người già thì cũng là trẻ nhỏ. Nhìn thấy hai mẹ con Hà Bảo Căn sáp vào đánh hội đồng Tô Tú Anh, họ cũng không dám tiến lên khuyên can.
Bà cụ Hà vừa bóp mặt Tô Tú Anh vừa mắng chửi như chó điên lên cơn: “Cái thứ đồ rởm, gả vào nhà này bảy năm chỉ sinh được một đứa lỗ vốn như nó mà còn dám đòi ly hôn à? Tôi nhổ vào!”
Mặt Tô Tú Anh đau đến mức mất cảm giác: “Tại sao tôi không được ly hôn? Tôi đã đến bệnh viện khám rồi, bác sĩ nói tôi không có bệnh gì cả. Người có bệnh là con trai của bà kìa, anh ta cao to khỏe mạnh nhưng là cái đồ không có giống!”
Ồ!
Hóa ra người không đẻ được không phải là Tô Tú Anh, mà là Hà Bảo Căn à!
Mọi người nghe được tin này thì thi nhau nhìn chằm chằm vào Hà Bảo Căn.
Hà Bảo Căn thấy máu nóng xông lên đầu, anh ta siết chặt nắm đấm vung vào mặt Tô Tú Anh!
‘Bụp’ một tiếng.
Tô Tú Anh bị đánh lùi về sau hai bước, không đứng vững được nữa đàng ngã ngồi xuống đất.
Đồng Tuyết Lục chạy vào, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ: “Sao anh lại đánh người thế?”
Hà Bảo Căn hung hăng: “Đây là việc nhà chúng tôi, không liên quan đến cô!”
Nói rồi anh ta lại tiến lên phía trước muốn đánh Tô Tú Anh tiếp.
Tô Tú Anh nằm trên đất rên rỉ, mặt cô ấy đầy máu.
Đồng Tuyết Lục sợ Tô Tú Anh bị đánh chết nên chạy lên bảo vệ cô ấy: “Anh tốt nhất nên dừng tay lại cho tôi. Nếu anh dám động đến tôi, tôi sẽ đến đồn công an tố cáo anh giở trò du côn!”
Hà Bảo Căn dừng bước, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục.
Hà Bảo Căn sợ bị kiện giở thói côn đồ, nhưng bà mẹ anh ta thì không.
Bà ta nhảy dựng lên chỉ thẳng vào mặt Đồng Tuyết Lục mà mắng: “Quản trời quản đất quản chó quản mèo, việc nhà họ Hà bọn tao đến phiên con nhãi nhà mày quản từ bao giờ thế?”
“Mấy người đánh người là sai trái! Bây giờ là xã hội mới rồi, bà vẫn dám hành hạ con dâu như thế này, tôi phải đến đồn cảnh sát kiện bà!”
“Liên quan rắm gì đến mày!” Bà cụ Hà tức điên lên giậm chân bình bịch, muốn xông lên xé nát mặt Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục làm ra vẻ sợ hãi, nghẹn ngào gào lên: “Giết người rồi, cứu mạng với, giết người rồi!”
Cô vừa gọi vừa vung tay vung chân loạn xì ngầu, trong lúc không ai chú ý cô vô tình đá vào người bà cụ Hà.
Cô đá một phát cho bà ta bay ra ngoài!
Bà cụ Hà ngã chổng vó ra đất, kêu lên: “Ôi cái eo của tôi gãy mất thôi! Bảo Căn, mau thay mẹ đánh chết con khốn kia đi!”
Hà Bảo Căn thấy mẹ mình bị đánh lập tức giận tái mặt, nắm đấm kêu lên răng rắc: “Con khốn này, ai bảo mày lo chuyện bao đồng hả? Có tin ông đây tát mày một phát chết tươi không?”
Đồng Tuyết Lục cười giễu cợt, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đũng quần của anh ta: “Cây không vỏ tất chết, người vô liêm sỉ thì vô địch thiên hạ. Cái loại gối thêu hoa nhìn được mà không dùng được như anh, mình ‘không được’ còn mắng vợ không biết đẻ. Tôi khinh! Đúng là không biết xấu hổ!”
Nói xong, Đồng Tuyết Lục không chờ Hà Bảo Căn kịp phản ứng, cô nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Hà Bảo Căn gằn lên một tiếng, cơn giận xông lên não mặt đỏ tía tai liền sải những bước lớn đuổi theo cô.
“Con điên, hôm nay ông đây không giết mày chết thì ông theo họ của mày!” Đồng Tuyết Lục vắt chân lên cổ mà chạy, chạy đến cửa thì núp vào một bên, tai cô nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, thầm đếm ngược: “Ba, hai, một…”
Đúng lúc Hà Bảo Căn sắp xông ra khỏi cửa, cô duỗi chân ra…
Một tiếng ‘bịch’ thật to vang lên!
Hà Bảo Căn không đề phòng bị vấp ngã, cả người nhào về phía trước mặt đập xuống đất.
Anh ta bò dậy, cảm giác sống mũi của mình hình như đã bị gãy, mũi vừa đau vừa ê, đau đến mức anh ta văng tục: “Đ!t m…”
“Đậu mẹ nhà anh!” Đồng Tuyết Lục chặn họng anh ta: “Mình không đẻ được còn đòi con đàn cháu đống, trần đời tôi chưa thấy gã đàn ông nào mong ngóng bị vợ cắm sừng như anh!”
Lửa giận trong lòng Hà Bảo Căn cháy bừng bừng, gân xanh ở hai bên thái dương hằn lên: “Con khốn, ông đây giết chết mày!”
Năm lần bảy lượt bị nói ‘mất giống’, thằng đàn ông nào mà không điên lên.
Hà Bảo Căn nhịn đau bò dậy định đánh Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa gào ầm lên: “Cứu với, giết người kìa, có người muốn giết tôi!”
Phía sau có một tên biến thái hung bạo đuổi theo mình, tim Đồng Tuyết Lục đập ‘thình thịch’, cũng may vừa chạy qua chỗ ngoặt đúng lúc thấy hai đồng chí công an đang chạy lại phía mình.
Cô chạy nhanh về phía đó, kêu to: “Đồng chí công an cứu mạng với, có người muốn giết tôi!”
Hai người công an nghe thấy tiếng la, nhanh chóng tăng tốc chạy đến.
Hà Bảo Căn đang giận tím mặt tím mày, sao nghe rõ Đồng Tuyết Lục nói gì. Đuổi tới mới thấy có công an đứng cạnh Đồng Tuyết Lục, ngay tức khắc sắc mặt anh ta thay đổi.
Đồng Tuyết Lục chỉ vào Hà Bảo Căn, nói: “Đồng chí công an chính là anh ta, anh ta muốn giết tôi đấy!”
Hà Bảo Căn túng quẫn: “Đồng chí công an, các người bắt nhầm người rồi, là con nhỏ này đánh mẹ tôi nên tôi mới chạy đuổi theo cô ta!”
Vành mắt Đồng Tuyết Lục đỏ lên: “Đồng chí công an, anh ta nói dối đấy! Tôi đi qua đây, nghe thấy trong kia có người la cứu mạng nên mới chạy vào xem. Tôi vừa vào thì thấy gã này với mẹ của anh ta hai người hợp sức đánh một người phụ nữ.”
“Người phụ nữ đó bị đánh mặt đầy máu, tôi chạy vào ngăn cản bọn họ nhưng bọn họ lại mắng tôi lo chuyện bao đồng. Mẹ của anh ta còn muốn đánh tôi, tôi vô tình đẩy mẹ anh ta một cái, thế mà anh ta lập tức đuổi theo đòi giết tôi. Vừa nãy các anh cũng nghe thấy rồi đấy, thật là dọa chết tôi rồi!”
Nói xong, cô bắt đầu gạt nước mắt.
Hai anh công an thấy Đồng Tuyết Lục yếu đuối mỏng manh, vừa khóc vừa sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Trái lại Hà Bảo Căn mặt mày hung tợn, ban nãy lúc bọn họ chạy tới cũng nghe thấy tiếng anh ta mắng chửi.
So sánh tương quan sức lực của hai bên, đương nhiên công an chọn tin tưởng Đồng Tuyết Lục rồi.
Hai đồng chí công an vặn tay Hà Bảo Căn áp giải anh ta đi vào khu tập thể.
Bà cụ Hà thấy con trai mình đuổi theo con điên kia thì càng nghĩ càng tức, bà ta cưỡi lên người Tô Tú Anh, vừa đánh vừa chửi.
“Cái đồ không biết đẻ nhà mày, dám đòi ly hôn này, này thì ly này, bà đây quật chết mày!”
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Lòng bàn tay mụ mẹ chồng vả liên tục vào mặt Tô Tú Anh, cô ấy không tránh né cũng không giãy dụa.
Cô ấy biết công an chắc sắp đến rồi, cô ấy bị đánh càng nặng thì hai con người đểu cáng kia sẽ càng bị phạt nặng!
Dù sao cũng bị đánh nhiều lần lắm rồi, chỉ cần nhịn thêm một lần này nữa thôi.
– — Sau này cô và con gái sẽ được tự do!
Đồng Tuyết Lục dẫn hai đồng chí công an tiến vào, đã thấy ngay cảnh tượng này.
Đồng Tuyết Lục cởi giày, quăng vào mặt mụ mẹ chồng: “Đồng chí công an, các anh thấy đấy, bây giờ đã là xã hội mới rồi mà bà già này vẫn dám sử dụng bạo lực, đúng là không coi luật pháp ra gì!”
Chiếc giày đập thẳng vào mặt bà cụ Hà!
Bà cụ Hà ‘Ối’ một tiếng, mũi bị đập đau ê ẩm.
Bà ta nghe thấy Đồng Tuyết Lục nhắc đến đồng chí công an, còn tưởng rằng cô đang dọa bà ta. Nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy con trai mình đang bị hai đồng chí công an khóa tay.
Bà ta run lên, suýt nữa thì tè dầm!
Một đồng chí công an tiến lên phía trước: “Đứng lên, theo chúng tôi đến đồn công an một chuyến!”
Mặt mũi Bà cụ Hà tái mét, hai tay run lên như bị động kinh vậy: “Đồng chí công an, tôi không dùng bạo lực. Kia là con dâu tôi, nhà nào mà chẳng cãi nhau chứ, không tin anh hỏi con dâu tôi xem!”
Nhưng bà ta vừa dứt lời thì Tô Tú Anh lập tức ngồi dậy, nói năng rất có khí phách: “Đồng chí công an, tôi muốn tố cáo Hà Bảo Căn ngược đãi phụ nữ, cùng với Vương Quế Hoa vẫn theo chế độ cũ hành hạ con dâu. Vết thương trên mặt tôi là do bọn họ đánh đấy!”
Đồng Tuyết Lục nói: “Tôi có thể làm chứng! Nữ đồng chí này bị đánh nằm vật ra đất mà gã kia vẫn không tha cho cô ấy. Bây giờ là xã hội mới rồi mà, đồng chí chủ tịch đã nói phụ nữ chống nửa bầu trời mà vẫn có người dám ngược đãi phái yếu. Những người không để luật pháp vào mắt như thế này, theo tôi thì nên bắn chết đi cho xong chuyện!”
Hà Bảo Căn và bà cụ Hà nghe thấy hai chữ ‘bắn chết’ thì sắc mặt liền thay đổi, mắt trợn tròn.
Bà cụ Hà nghiến răng nghiến lợi: “Tú Anh, con hồ đồ rồi hả? Chúng ta là người thân thiết nhất của con đấy. Bảo Căn là ba của Tiểu Thu, con đừng có mà nói bậy nói bạ trước mặt công an!”
Bây giờ mới nói chuyện đàng hoàng? Trước đó sao không làm đi?
Tô Tú Anh nhìn mẹ chồng mình, cô ấy cười lạnh: “Đồng chí công an, tôi không có nói bậy bạ đâu, là bọn họ đánh tôi đấy. Hơn nữa không phải một lần, vết thương to nhỏ trên người tôi đều là do họ đánh đấy. Tôi muốn kiện bọn họ, các anh mau bắt họ lại đi!”
Bà cụ Hà vừa sợ vừa tức, òa lên gào khóc: “Ông trời ơi, tôi đã gây ra tội nghiệt gì mà lại lấy về một đứa con dâu táng tận lương tâm thế này! Mọi người mau tới đây mà xem, lại còn đòi kiện chồng với mẹ chồng mình, nó muốn hại chết cả nhà tôi hay gì!”
Người trong khu tập thể không ngờ rằng sự việc sẽ ầm ĩ thành ra thế này, nên dồn dập khuyên bảo.
“Tú Anh à, có gì từ từ rồi nói, làm ầm đến đồn công an thì không hay đâu!”
“Phải đó, đều là người một nhà cả mà, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Tú Anh, cháu mau giải thích rõ với đồng chí công an đi.”
Bà cụ Hà quả thực là vừa ngu vừa hèn, đến lúc này còn muốn dắt mũi dư luận tạo áp lực cho Tô Tú Anh.
Nhưng Tô Tú Anh đã quyết tâm rồi, cho dù mọi người xung quanh có nói gì thì cô ấy cũng sẽ không đổi ý.
Bà cụ Hà vẫn muốn kêu khóc, ngay lập tức bị một đồng chí công an mắng: “Trật tự, có gì thì về đồn rồi nói!”
Bà cụ Hà như con gà bị bóp cổ, tiếng kêu gào kẹt lại trong cổ họng, khóc không được mà không khóc cũng không xong, khó chịu chết đi được.
Sau đó hai mẹ con Hà Bảo Căn bị đưa về đồn công an.
Người đi cùng ngoài Đồng Tuyết Lục và Tô Tú Anh còn có cả người trong khu tập thể.
===
Đồn công an.
Phác Kiến Nghĩa thấy Ôn Như Quy xuất hiện ở cửa phòng làm việc thì vô cùng bất ngờ: “Như Quy, sao anh lại tới đây?”
Ôn Như Quy bình thản nói: “Ngày mai là sinh nhật ông cụ, tôi phải về nhà một chuyến, tiện đường thì ghé vào đây. Lần trước anh gọi điện tìm tôi có chuyện gì không?”
Phác Kiến Nghĩa nói một cách phô trương: “Lúc nãy anh nói một hơi tận 30 chữ đấy! Thật là hiếm thấy!”
Ôn Như Quy không để ý tới vẻ kinh ngạc của anh ta, anh đi vào ngồi xuống ghế: “Nói đi. Chuyện gì?”
Phác Kiến Nghĩa gãi đầu: “Tôi gọi điện thoại cho anh thật ra là muốn nói với anh về đồng chí Đồng kia.”
Lúc này trên mặt Ôn Như Quy mới có chút thay đổi nhỏ, anh cau mày: “Nói rõ ràng.”
Phác Kiến Nghĩa cười ‘he he’ hai tiếng: “Chuyện này kể ra thì dài lắm, chẳng phải tôi nghi ngờ anh với cô ấy đang hẹn hò hay sao? Hôm đó tôi tới nhà gà tiễn người đúng lúc gặp được cô ấy. Tôi muốn lừa cô ấy một vố, tôi hỏi cô ấy có phải là người yêu của anh không. Anh biết cô ấy nói thế nào không?”
Lông mi đen dài của Ôn Như Quy rủ xuống, không hé răng.
Phác Kiến Nghĩa hắng giọng, bắt chước điệu bộ của Đồng Tuyết Lục: “Cô ấy nói ‘Phải, tôi hẹn hò với Như Quy được hơn một năm rồi’, anh không biết vẻ mặt lúc đó của cô ấy thế nào đâu, mắc cỡ thẹn thùng. Nhưng có ai mà ngờ, cô ấy đang nói dối chứ. Anh nói xem cô ấy gian xảo lắm đúng không?”
Ôn Như Quy liếc mắt nhìn anh ta: “Không phải cô ấy gian xảo, là do anh ngu xuẩn.”
“…”
Phác Kiến Nghĩa cố gắng cứu vãn hình tượng mạnh mẽ của bản thân: “Đó không phải là do tôi ngu, mà là do cô ấy không giống người thường. Anh nói xem, có cô gái nào lại đem danh dự của mình ra đùa không?”
Ôn Như Quy từ tốn hỏi: “Sau đó thì sao?”
Phác Kiến Nghĩa nhớ tới chuyện ngày hôm đó lập tức thấy mặt nóng lên: “Sau đó cô ấy hỏi tôi sao lại biết cô ấy, còn cố ý tỏ ra rất sợ sệt. Tôi sợ cô ấy làm người ta hiểu lầm, nên… nên mới kể cho cô ấy nghe chuyện anh nhờ tôi giúp cô ấy.”
Ôn Như Quy nhíu mày: “Đến nước này rồi mà anh vẫn còn mặt mũi nói mình không ngu?”
“…”
Nụ cười của Phác Kiến Nghĩa vụt tắt: “Đó là vì tôi nhất thời không phòng bị, ai mà ngờ một cô gái xinh đẹp yếu đuối, tâm tư lại nhiều như lỗ than tổ ong như thế! Nhưng có một điều tôi rất chắc chắn, tôi cảm thấy cô ấy có ý với anh!”
Ôn Như Quy chau mày: “Đừng nói nhảm!”
Phác Kiến Nghĩa không phục: “Tôi không nói nhảm! Nếu như cô ấy không có ý gì với anh thì tại sao lại nói là đã yêu đương hơn một năm với anh? Chuyện này mà truyền đi thì sau này cô ấy với anh tìm đối tượng kiểu gì? Đúng rồi, có phải cô ấy biết gia cảnh nhà anh nên mới quấn lấy anh không?”
Ôn Như Quy lạnh lùng nhìn anh ta: “Đồng chí Đồng không phải loại người như vậy, cũng không có nhiều tâm tư như anh đâu.”
Phác Kiến Nghĩa: “…”
Được thôi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh ta.
Chưa ở bên nhau mà đã che chở người ta như thế, nếu như yêu nhau rồi thì còn thế nào nữa đây?
Ôn Như Quy đứng dậy, nói: “Nếu anh không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. À còn nữa, sau này đừng tiếp tục ngu ngốc như thế!”
Phác Kiến Nghĩa: “…”
Ôn Như Quy không để ý đến anh ta nữa, sải bước ra khỏi văn phòng.
Lúc đi ngang qua phòng thẩm vấn, đột nhiên anh nghe thấy có một giọng nói lanh lảnh truyền ra.
“Mấy người nghĩ rằng, mấy người không làm chứng cho đồng chí Tô thì sẽ không đắc tội với nhà họ Hà hay sao? Tôi nói cho mà biết, nếu như các người không ăn ngay nói thật thì mấy người chính là khai gian, khai gian là phạm pháp đó!”
Giọng nói này hình như có hơi quen?
Ôn Như Quy dừng chân, nhìn vào cửa sổ.
Anh chỉ nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang đứng nghiêng người về phía cửa sổ, mái tóc đen của cô được tết đuôi sam buông xuống trước ngực, mái tóc đen tôn lần nước da trắng trẻo mịn màng của cô, trắng đến lóa mắt.
Sự chú ý của Ôn Như Quy va vào nốt ruồi son nho nhỏ ở dưới khóe mắt của cô.
Lông mi của cô vừa dài vừa dày, lúc nhắm mắt lại vừa vặn che được nốt ruồi son ở khóe mắt, mí mắt nhấc lên nốt ruồi son lại hiện ra, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta nhớ đến mai đỏ trên núi tuyết vào mùa đông.
Người trong phòng nghe thấy cô nói vậy thì sốt ruột.
“Nữ đồng chí này, chúng tôi nói chúng tôi không biết gì cũng là khai gian hả?”
“Đương nhiên rồi, rõ ràng là các người đã nhìn thấy đồng chí Tô Tú Anh bị đánh, nhưng các người lại nói là không biết. Đây không gọi là khai gian thì cái gì mới gọi là khai gian đây? Bây giờ là xã hội pháp chế rồi đấy, nếu các người dám làm chuyện phạm pháp thì cứ chờ bị đưa đến nông trường lao động cải tạo để cải tạo đi!”
“Nữ đồng chí ơi, không phải là chúng tôi không muốn giúp Tô Tú Anh. Cô ấy cũng là người đáng thương, nhưng chúng tôi sợ lắm!”
“Đúng đó nữ đồng chí, cô không biết đấy thôi. Nhà họ Hà có thân thích trong công an đấy, nếu như sau này anh ta được thả ra thì liệu có tìm chúng tôi gây phiền phức không?”
Đồng Tuyết Lục nhướng mày: “Người thân của anh ta có chức vị gì?”
“Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói hình như là cán bộ gì đó.”
Đồng Tuyết Lục cười châm biếm: “Mới có một cán bộ đã dọa mấy người sợ thành như vậy rồi à? Bạn của người yêu tôi là đội trưởng đội trinh sát hình sự ở đây đấy, tôi đã nói gì chưa?”
“Tôi nói mọi người nghe này, chỉ cần mọi người ăn ngay nói thật, tôi cam đoan sau này không có ai dám tìm mọi người gây phiền phức hết!”
“Cô nói thật à?”
“Đương nhiên là thật rồi, người yêu tôi họ Ôn, là anh em cùng lớn lên từ bé của đội trưởng kia đấy. Lẽ nào anh ấy có thể trơ mắt nhìn tôi bị người khác bắt nạt hay sao?”
Đồng Tuyết Lục nói xong, cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình.
Cô quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, ngoài cửa nắng đẹp không một bóng người.
Cô lắc đầu, cảm thấy có lẽ là do mình quá nhạy cảm.
Ôn Như Quy đi khỏi đồn cảnh sát, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Phác Kiến Nghĩa.
“Tôi cảm thấy cô ấy chắc chắn có ý với anh! Nếu cô ấy không có ý gì với anh thì sao lại nói đã yêu đương với anh hơn một năm trời rồi chứ?”
Ánh nắng chói chang phủ lên người anh, đôi lông mi của anh khẽ run rẩy.
Lẽ nào, cô ấy có ý đó với mình thật?
Không biết Ôn Như Quy nghĩ đến cái gì, mí mắt lại run lên.
Trên mặt tuy vẫn mang vẻ lạnh lùng bình thản như ngày thường, nhưng vành tai lại hồng lên không cách nào dằn xuống được.