Cô gái kia đang chuẩn bị xoay người chạy đi, đột nhiên có một bàn tay nào đó cực nhanh đã nắm lấy tay cô kéo lại… Cô gái giật mình nhìn lại thì trợn to mắt lên rồi cố dãy dụa tách ra, nhưng kết quả lại là càng dãy thì lại càng bị nắm chặt… Cô gái hoảng hốt lắp bắp nói…
— Thầy….. Thầy làm cái gì vậy… Mau buông em ra… Buông ra đi…!
Mà bên này Tôn Thất Thái cũng thầm kinh hãi, không biết là đã xảy ra chuyện gì… Mới vừa lúc nãy đang yên đang lành tự nhiên cánh tay phải của hắn lại mất đi kiểm xoát tự động lao tới nắm tay cô gái kia, hắn uốn muốn dứt a ra cũng không dứt được…
C— Cô nói cái gì..? Tôi mà thèm nắm tay cô sao…? Nói rồi hắn cũng dãy dãy cánh tay nhưng không cách nào dứ ra được..( cái quái gì vậy chứ.. Tại sao lại không dứt ra được… Nếu để cho nhiều người nhìn thấy chắc ngượng chết mất..)
— A… Làm sao vậy chứ…. Sao lại bị dính như vậy…! Cô gái mặt mày nhăn nhó hỏi…
— Mẹ kiếp… Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai…! Tôn Thất Thái bực bội la lên cố dãy cánh tay ra, nhưng nó vẫn cứ dính liền như vậy…
— Thiếu gia có chuyện gì vậy….? Tô An thấy có điều không đúng liền chạy đến đứng canh Tôn Thất Thái hỏi..
— Ta không biết… Tô An mau kiếm thứ gì đó cạy tay cô ta ra cho tôi….! Tôn Thất Thái đã không chịu nỗi nữa lập tức nỗi giận hét lên…
— Ách… Thiếu gia có cần phải làm vậy không…! Tô An hoảng sợ run lên hỏi..
— Khốn kiếp… Cậu bị điếc sao….?
Cô gái diêm dúa thì lúc này triệt để im lặng… Trong mắt hai hàng nước mắt lăng dài, ẩn chứa một tia thất lạt…
Nhưng rồi một tình huống li kì lại tiếp tục phất sinh, lúc này không ai để ý đến trên cánh tay phải đang nắm tay cô gái kia của Tôn Thất Thái, chiếc nhẫn nằm trên ngón tay giữa của hắn loé lên toả ra một lượng nhỏ khói trắng chạy dọc theo cánh tay cô gái kia rồi nhập vào người cô…
Khuôn mặt đang khoc lóc sợ hải của cô gái lập tức bình tỉnh lại, đôi mắt cũng trở nên vô cùng thâm thúy và trấn định… Cô nở nụ cười nhìn Tôn Thất Thái nói…
— Công Tử xin hãy giúp ta… Giúp thức tĩnh ta dậy…
Tôn Thất Thái nhìn cảnh này thì ngơ ngác, cánh tay đang nắm tay cô gái kia cũng tự động buông ra…
—- Này này cô là ai… Cô đang nói xàm cái gì vậy..?
—- Công Tử xin nghe ta nói… Ta dùng một tia ý niêm cuối cùng còn chưa lâm vào ngủ say này cầu xin Công Tử… Hãy đánh thức Linh Hồn của ta tĩnh dậy… Linh Hồn của ta đã ngủ say trong chiếc nhẫn này mấy vạn năm rồi…. Ta phải tĩnh lại để đi tìm lại thân thể của mình…. Cầu xin Công Tử hãy giúp ta…
Cô gái kia chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay hắn, thẳng miệng nói một tràn làm cho Tôn Thất Thái như phát mộng choáng váng đầu óc… Hắn đưa tay nhìn chiếc nhẫn cổ màu lục đeo trên tay mình, hai hàng chân mày nhăn tít lại.. Nghe mẹ hắn nói chiếc nhẫn này lúc hắn vừa ra đời thì đã có sẳn trên tay hắn, nó như có sinh mệnh theo thời giang hắn lớn lên thì chiếc nhẫn này cũng lớn lên quả thật rất kì quái…
— Cô nói cô ở trong chiếc nhẫn này sao…? Có ảo quá không vậy..? Tôn Thất Thái ngờ vực hỏi..
— Đúng vậy Linh Hồn của ta bị phong ấn trong đó, ngủ say mấy vạn năm… Hiện tại đang nói chuyện với Công Tử là một tia ý niệm của ta còn lưu lại… Do thân thể của cô gái này phù hợp với Chân Mệnh của ta cho nên mới kích phát tia ý niệm này tĩnh dậy mượn thân thể của cô ấy mà nhập vào…
Cô gái kia thấy Tôn Thất Thái có vẽ nghi ngờ cho nên cặn kẻ giải thích…
— Thật là vậy sao? Nói như vậy cô là người đã sống từ mấy vạn năm trước….? Nhưng tại sao cô lại ở trong chiếc nhẫn này…. Tôi giúp cô như thế nào… Có lợi ích gì không..?
Hắn thật không giám tin vào chuyện trước mắt này là sự thật, nhưng hiện tại nó đã xảy ra ngay trước mắt rồi..
— Chuyện vì sao bị phong ấn sau này ta sẽ nói cho Công Tử sau… Hiện tại ta không có nhiều thời giang… Tia ý niệm này của ta rất nhanh sẽ biến mất… Ta cũng không biết làm thế nào để thức tĩnh Linh Hồn tĩnh dậy… Lúc đó ta mơ hồ chỉ nghe thứ có thể giải phong ấn là một đoạn chú ngữ nào đó… Nếu như Công Tử có thể đánh thức Linh Hồn của ta dậy thì ta sẽ dạy cho Công Tử học Pháp thuật…
Cô gái kia nghiêng đầu, đưa một ngón tay lên gãi gãi như cố nhớ lại điều gì đó…
— Học Pháp thật….! Tôn Thất Thái giật mình lẩm bẩm…
— Thiếu gia…. Thiếu gia…. Cậu làm sao vậy đừng làm tôi sợ nha thiếu gia…! Tô An đúng bên cạnh nắm vai Tôn Thất Thái lung la lung lay sắt mặt tái mét hoảng sợ la lên..
….. Bốp….. Cậu đang làm cái trò gì vậy Tô An….! Tôn Thất Thái đưa tay gõ lên đấu Tô An một cái nói…
— Ai Za…. Thiếu gia cậu không sao chứ..? Vừa nãy tôi còn tưởng cậu bị động kinh…. Tự nhiên lại đứng yên bất động… Tôi gọi như thế nào cũng không trả lời cho nên mới lo lắng…..! Tô An bụm đầu khom người nói..
— Bất động sao..? Còn cô gái kia đâu..?
— Cô ta ở kia kìa thiếu gia… Lúc nãy cô ta cũng tự dưng nhất xỉu… Chắc là bị thiếu gia doạ cho sợ quá cho nên mới ngất xỉu…! Tô An chỉ tay về phía cô gái đang nằm dựa trên vách tường kia nói.
— Lúc nãy cậu thấy tôi và cô ta nói chuyện với nhau hay không?Tôn Thất Thái nghi hoặc hỏi…
— Nói chuyện… Nói chuyện gì…. Cô ta vừa nghe thiếu gia nói cạy tay thì cô ta ngất xỉu luôn… Còn thiếu gia thì bất động có nói chuyện gì đâu chứ…! Tô An mắt to mắt nhỏ nhìn thiếu gia nhà mình kì quái, hắn đi một vòng quanh người Tôn Thất Thái nhìn lướt lên lướt xuống kiểm tra xem hắn có bị gì hay không tại sao lại nói nhảm như vậy…
— Không có… Con mẹ nó là thật sao…. Mình vừa nói chuyện với Ma sao…! Tôn Thất Thái lẩm bẩm rồi nhìn sang cô gái kia…
— Tô An… Cậu mang cô ta trở về nhà chờ tôi…. Trước khi tôi trở về cậu nhất định không được cho cô ta rời khỏi…!
— Thiếu gia chuyện này có nên không… Sao giống như chúng ta đang bắt cóc người vậy…! Tô An không an tâm nên lo lắng hỏi..
— Cứ mang về đi…. Đợi cô ta tĩnh lại tôi có một số chuyện cần hỏi…! Tôn Thất Thái khoát tay tỏ vẽ không có việt gì nói…
— Vậy được….. Tôi mang cô ta đón taxi về trước… Xe thiếu gia tự lái đi…! Tô An gật đầu đi qua bế cô gái kia lên đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe tiếng xe của Tôn Thất Thái nẹt ga… Hắn lập tức biết tỏng ý định của Thiếu gia, khuôn mặt hắn nhăn lại như trái mướp đắng vội chạy tới trước đầu xe chặn lại..
— Lão Thiếu gia tổ tông của tôi ơi… Cậu tính làm thiệt sao… Cậu tưởng là mình đang đóng phim hành động à…. Chiếc xe này giá gần 4 triệu USD đấy… Lão gia mà biết cậu đem nó đi ủi cổng trường thì chúng ta chết chắc đấy….!
— Đừng có nói nhảm nữa… Mau tránh ra… Chỉ là một cái cổng mà cũng đòi khoá tôi bên ngoài sao nằm mơ đi…! Tôn Thất Thái ngồi trên xe nhấn ga ầm ầm, tên Bảo Vệ lúc này cũng cứng đờ cả người, hắn cũng không ngờ tên thanh niên này lại chơi lầy như vậy… Hắn cầm điện thoại đang tính gọi lên báo cáo thì đã nghe tiếng….. Xoảng….. Ầm…. Ầm….. Vutttttttt……
…. Không có chuyện ngoài ý muốn, hai cái cửa cổng trường bị ụi văng ra… Chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ lao đi vào trường chạy thẳng đến khu hoạt động thể thao…. Bỏ lại tên Bảo Vệ và Tô An hai cái mồm há to, giang nan nuốt một ngụm nước bọt
( hỏng… Hỏng rồi… Lần này chết chắc rồi…) Tô An mặt xanh như tàu lá đứng lẩm bẩm….
Trường đại học Ma Ha nằm ở phía Bắc thành phố Nại Hà nước V. Ngôi trường này chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, những Tòa kiến trúc bên trong trường được thiết kế vô cùng đồ sộ. Trường đại học Ma Ha là nơi tập trung dạy và Đào tạo tất cả các chuyên chứúc ban ngành cho sinh viên theo một chiều hướng Tân Tiến và hiện đại nhất, là nơi đào tạo ra nền văn minh dẫn trước thế kỷ và thời đại hiện tại, bởi vì thế cho nên trường đại học Ma Hha Mới được trở thành là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới…
Ngày hôm nay toàn bộ trong các lớp học điều không có một bóng người, vì tất cả sinh viên điều đã bị giáo viên của mình lôi đi cổ vũ tinh thần thể thao cho các đội viên tham gia thi đấu vận động thể thao của trường…
Hoạt động lần này là do trường đại học ma ha và 2 trường đại học nổi tiếng khác cùng nhau đứng ra tổ chức để cho các sinh viên của trường mình đại diện đi thi đấu
Nơi tổ chức hoạt động thể thao này là một quảng trường rộng lớn chiếm ba phần năm diện tích của trường…
Khu vực hoạt động thể thao này được chia ra thành nhiều khu nhỏ và thiết kế tỉ mỉ dành riêng cho những môn thể thao phù hợp…
Có khu vực bơi lội rộng lớn… Có sân bóng rổ… Sân bóng chuyền… Sân bóng chày… Sân bóng đá… Cầu vượt… Đường chạy bền… vân vân tất cả đều có đủ, như vậy có thể thấy diện tích tổng thể của Trường Đại học Ma Hahà này là rộng lớn kinh khủng cỡ nào…
— tất cả các đội viên thi chạy chú ý tất cả các đội viên thì chạy chú ý Máu tập hợp về khu vực chuẩn bị tham gia thi đấu…!
Một người trung niên khoảng 45 tuổi cầm trên tay một cái loa điện tử phát ra âm thanh thông báo vang vọng toàn bộ khu vực nhắc nhở các đội viên quay trở về chuẩn bị…
—phó hiệu trưởng truyện của tên thiếu gia kia như thế nào rồi Liệu hắn có đến để quấy rối không hả thầy…! ( Đào Viên hẳn là quân chủ lực đại diện cho đội viên của trường trong cuộc thi chạy lần này) Đào Viên vẻ mặt lo lắng nhìn quanh nhìn Quốc rồi hỏi phó hiệu trưởng vì hắn lo sợ lỡ như trong lúc đang thi đấu mà lại đột ngột xuất hiện một người nào đó thì khổ….
— ha ha Em cứ yên tâm mà thi đấu… Chuyện tên Tiểu quỷ kia em không cần phải lo lắng Hôm qua tôi đã báo sai lệch giờ để hắn đến muộn rồi nhốt hắn ở ngoài cổng rồi…!
Phó hiệu trưởng cười ha ha Đắc ý nói… Đối với tên học trò kia ông ta cũng cực kỳ đau đầu cho nên tìm đủ mọi cách tránh được hắn lúc nào thì hay lúc đó…
— Thật vậy sao…?Liệu hắn có thể đột ngột mà sông vào không nhỉ…! Đào Viên vẫn không an tâm nên thì thào lẩm bẩm…
— Em sợ cái gì không tin thầy sao… Ngày hôm nay nếu như hắn có thể bước qua được cổng trường vào được đến nơi này thì trong 1 tuần tới thầy sẽ mặc váy của vợ thầy đến trường dạy học… Thế nào em yên tâm chưa..?
Phó Viện trưởng thấy Đào Vviên cứ mặt mày cau có dây dưa về vấn đề này nên ông ta cũng phát bực hàm hồ vỗ ngực cam đoan… ( Thế là xong một đời trai rồi nhé)
Một lúc sau tất cả các đội viên đã tập hợp đông đủ, giờ thi đấu cũng đã bắt đầu 15 người đội viên của ba trường đã vào vị trí…
Khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu của trọng tài vang lên 15 người đội viên trên đường đua bắt đầu tung người chạy… Không ngoài dự liệu của mọi người vừa mới bắt đầu ba người chạy dẫn đầu chính là ba ứng cử viên đại diện chủ chốt cho cả ba trường một người trong đó chính là Đào Viên…
Kiss kiss kiss….. Lúc các vận động viên vừa chạy được khoảng hơn 100 mét thì từ một phía xa đâu đó vang lên một tiếng va chạm ma sát quái dị gây sự chú ý của toàn bộ mọi người…
Khi nhìn lại thì thấy từ xa một chiếc xe Hiệu Ferrari laferrari A perta màu xám đen đang chạy tới khu vực đường chạyđua bền của các vận động viên đang chạy…
Tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc và tò mò không biết người đến là ai mà lại ngang ngược như vậy…
Duy Chỉ Có Một Người hiện tại vừa nhìn thấy chiếc Ferrari này thì mặc trắng như cắt không còn chút máu, đó chính là phó Viện trưởng, ông ta hiện tại mặt mày nhăn nhó lầm bầm…
— Tôn Thất Thái lần này xem ra đã bị câu làm hại cho thê thảm rồi… Đồ ông thần chết tiệt…
Tại một góc khác trong đám Người Cổ Vũ một cô gái xinh đẹp chăm chú nhìn về chiếc xe đang đậu giữa đường thi đấu kia, cô cũng lắc đầu như không còn gì để nói miệng cũng lẩm bẩm…
— thôi xong rồi anh Hai tại sao lại chạy tới nơi này Quấy phá nữa rồi chứ…!( Tôn Nữ Thùy Tiên em gái của Tôn Thất Thái..)
Chiếc xe dừng lại ngay tại điểm xuất phát của đường đua, tất cả mọi người đều ngơ ngác không biết người trong xe đang định làm gì. Và rồi cái điều quái dị mà từ trước tới giờ chưa ai thấy qua đã xuất hiện…
Tôn Thất Thái ngồi trong xe cười khà khà tay gạt số chân đạp ga, chiếc xe lập tức Phóng đi theo đường các vận động viên vừa chạy, mới vừa lúc nãy tất cả còn chạy duy trì tốc độ không nhanh không chậm để báo trụ sức lực nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện vật bám sau đít. Toàn bộ 15 người mặt mày trắng bệch đẩy tốc độ lên cao nhất Cong dò bỏ chạy…
Nguyên một đám người toàn trường sững sờ lặng ngắt như tờ Không một ai nói nên lời, khi không tự nhiên lại lòi đâu ra một tên chơi trò điên khùng như vậy chứ…
— bên này một đám người đang chạy nhất là Đào Viên trong lòng hắn đào bới tổ tông nhà phó Viện trưởng không biết bao nhiêu lần… người nào người nấy đều phát huy tốc độ đến mức tối đa chạy như bị ma đuổi không dám dừng lại, đâu ai biết rằng lỡ như kẻ ngồi trên xe là một tên biến thái hay là bệnh nhân tâm thần nào đó nếu như không cẩn thận để hắn ủi chết thì không phải là oan uổng sao…