Năm vạn năm trước…
Trên một đỉnh núi cao chọc trời, mây trắng lượng lờ. Có ba người đang đứng ở trên đó, xung họ có vô số thi thể nằm trên đất, máu thịt ngổ ngang giống như một bãi tu la nhuộm đỏ tầng mây.
— Băng Lang Vương mau dừng lại ngài điên rồi sao.? Mau dừng lại đi Mị Liên đã chết rồi…!
Một nam tử đầu tóc rồi bời toàn thân dính đầy máu, Áo quần trên người thì rách nát be bét. Hắn đang gắng gượng áp chê thương thế trên người, nhìn về phía một nam tử khác đang quỳ gối trên mặt đất ôm một thi thể nữ nhân trên tay mà la lớn.
— Ha ha ha hảaaaaaaaaaa….. Tại ta tất cả là tại chấp niệm của ta đã hại nàng mất mạng…. Ta đã vì Cửu Thần Thiên Tâm mà giết không biết bao nhiêu Thần Linh… Phá hủy không biết bao nhiêu Thần Vực… Đến cuối cùng vật thì còn chưa đạt được bây giờ lại hại thêm nàng vì ta mà mấtbỏ mạng… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!
Băng Lang Vương Ngửa mặt lên trời cười thê lương, trong lòng đau đớn tột cùng, hắn hét lớn một tiếng vang vọng khắp một vùng mây trời.
— Băng Lang Vương ngài hãy để cho nàng an tâm ra đi đi…. Đừng cố chấp nữa hồn phách của nàng đã tiêu tán hết rồi không còn hi vọng nào đâu…!
Nam tử kia trên khuôn mặt đầy máu hiện rỏ sự tiết hận, chảy xuống hai dòng nước mắt nói…
— Mộc Linh lát nữa ngươi hãy lập tức mang nàng rời khỏi nơi này… Từ nay về sau ở trước mặt nàng cũng đừng bao giờ nhắc đến ba chữ Băng Lang Vương nữa…!
Băng Lang Vương hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại kiêng quyết đưa ra hạ sách…
— Băng Lang Vương tại sao ngài lại nói vậy… Mị Liên nàng đã…! Há…..Ngài…. Ngài…. Không lẽ ngài định….!
Mộc Linh như nhớ tới điều gì đó vội hốt hoảng la lên
Thế nhưng Băng Lang Vương không có trả lời hắn, mà là luyến tiết nhẹ nhàng buông thi thể Mị Liên ra miệng niệm một đoạn khẩu quyết nào đó…
…( Tế thân dẫn Hồn… Nghịch Thiên Cải Mệnh… Tế hồn dẫn mệnh… Nghịch Thiên Cầu Sinh… Phục Sinh cho nàng…)
Theo khẩu quyết hắn đọc ra thi thể của Mị Liên dần dần bị đóng băng lại giống như một chiếc quan tài băng chầm chậm bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Băng Lang Vương…. Thân thể hắn cũng theo đó bắt đầu tan rã, hoá thành một vòng xoáy màu xanh da trời phát ra lực hút vô hình đem những tia linh hồn của Mị liên đã tiêu tán trong hư không kéo trở về tụ lại..
— Không đừng Băng Lang Vương mau dừng lại, ngài làm như vậy thì ngài sẽ vĩnh viễn hồn tiêu phách tán biến mất khỏi thế giới này…. Như vậy ngài cũng cam chịu sao..?…. Dù ngài có hồi sinh được cho nàng, nhưng ngài thì biến mất nàng sẽ sống yên được sao..?
Mộc Linh hoảng sợ vội vàng khuyên ngăn Lang Vương…
— Mộc Linh ngươi yên tâm sau khi nàng được hồi sinh thì sẽ không còn nhớ gì về ta nữa… Ta suốt mấy vạn năm đã tàn sát Thần giới vô số, đến cuối cùng Cửu Thần Thiên Tâm không có tìm được… Đạo cũng không thể thành, hôm nay ta dùng Sinh Mệnh của mình để cứu nữ nhân của ta và cũng coi như ta tự mình chấm dứt cơn ác mộng của thần giới suốt mấy vạn năm qua…!
Băng Lang Vương thân thể nhạt dần, trong mắt chứa muôn vàng sầu khổ…
— Ngài…! Không… Ta không thể cứ như vậy mà trơ mắt nhìn ngài biến mất… Ta… Ta xin lỗi ngài…..!
Mộc Linh nói rồi đứng thẳng người dậy, y đưa tay phóng ra một đoàn lực lượng kịp thời rút lấy một đạo tàng hồn cuối cùng đã sắp tiêu tán của Băng Lang Vương đem bao bọc lại…
—– Ha ha ha… Mộc Linh sao ngươi không để cho đạo tàn hồn yếu ớt kia tiêu tán luôn đi, ngươi dữ lại nó có ích lợi gì chứ.. Haha?
Mộc Linh vừa thu đạo tàn hồn vào tay thì từ một phía xa lại vang một giọng cười san sản châm chọc nói…
— Quỳ Long Ngưu Vương ngươi muốn làm gì..? Mộc Linh nhìn về Quỳ Long Ngưu Vương một thân cương giáp sắt nhọn, thân thể to lớn đứng lơ lửng trên đám mây, xung quanh hắn còn có một vài tồn tại đáng sợ khí thế không hề thua kém Quỳ Long Ngưu Vương, đây đều là cừu nhân suốt mấy vạn năm qua đã bị Băng Lang Vương hành hạ…
— Hừ… muốn làm gì sao…? ngươi theo Băng Lang Vương nhiều năm như vậy chắt hẳn là biết rỏ mà… Ngày hôm nay nếu hắn đã tuyệt mạng rồi thì phải diệt cho tới cùng xả đi mối hận mấy vạn năm qua.của chúng ta..!
Quỳ Long Ngưu Vương mặt lạnh lại lạnh lùng đáp.
— Chỉ dựa vào một đám bại tướng các ngươi mà muốn diệt Vương chủ của ta sao.. Hừ…. Nằm mơ…..! Mộc Linh không chút sợ hải, khí thế trên người lại dâng lên đối chọi gay gắt với đám ngươi Quỳ Ngưu Long Vương…
— Muốn dãy dụa trước khi chết sao? Một Vương Thần khác thấy vậy liền lạnh nhạt nói…
— Còn muốn hồi sinh cho tiện nhân này, đừng có mơ…! Quỳ Long Ngưu Vuong chú ý đến thi thể của Mị Liên đang chuẩn bị dung nạp Linh Hồn liền lập tức đưa tay chộp vào hư không, xuyên qua không giang đem thi thể của Mị Liên nắm vào tay rồi rút trở về…
—- Quỳ Long Ngưu Vương mau trả lại thi thể Mị Liên cho ta…. Đồ khốn kiếp… Mộc Linh kinh hải hét lên, Vương chủ đã hi sinh tính mạng để cứu nàng, nếu hiện tại để cho Ngưu Vương cướp đi thi thể của nàng vậy không phải Vương chủ đã hi sinh vô ích sao…
—- Haha… Để ta xem các ngươi hồi sinh cho nàng ta bằng cách nào?Quỳ Long Ngưu Vương nắm lấy thi thể Mị Liên trong tay, thân thể hắn dần biến nhỏ lại thành một nam tử khôi ngô cường tráng.
Y đưa tay vuốt lên tầng băng mỏng ở vị trí khuôn mặt của Mị Liên, trong mắt không hề che giấu được sự mê luyến.
— Ngươi….. Hừ…. Hôm nay coi như các ngươi thắng…. Thi thể của Mị Liên tạm thời cứ để ở chổ của ngươi… Sau này Vương chủ của ta sẽ tự mình đến lấy lại….!
Mộc Linh biết hôm nay nếu như hắn cường thế chống trả thì tất cả có thể sẽ bị diệt sát, vậy nên hắn đưa ra quyết định thật nhanh. Vội vàng thu lấy đạo Linh Hồn vừa mới hình thành của Mị Liên đem phong ấn vào chiếc nhẫn trên tay hắn, sau đó xé ra một lỗ không giang, đem đạo tàng hồn của Băng Lang Vương và chiếc nhẫn cùng ném vào trong đó.
( Tế thân dẫn Hồn…. Nghịch Thiên Cải Mệnh… Tế Hồn dẫn mệnh… Nghịch Thiên Cầu Sinh..) ta sẽ dùng đoạn cấm Pháp này làm chìa khoá đánh thức Linh Hồn của Mị Liên, về sau chỉ cần Linh Hồn của nàng được thức tỉnh thì ta sẽ lập tức tìm được ngài… Tất cả đều trông chờ vào ngài rồi…..
Năm vạn năm sau….
— Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
……………Cộc cộc cộc……… Thiếu……. thiếu gia cậu làm sao vậy… Mau mở cửa ra….. Cậu lại gặp cơn ác mộng đó nữa sao……?
Trong một căn biệt thự rộng lớn, trời chỉ vừa hé sáng một tiếng hét vang khắp toà nhà vang lên, đánh thức toàn bộ người trong nhà. Nhưng không có ai lấy làm kì quái vì dường như họ đã quen như vậy rồi thì phải.
Sau khi tiếng la kết thúc tất cả mọi người bắt đầu rời dường đi lại làm việt.
— haiza… Thiếu gia lại như vậy nữa rồi… Không biết là mơ cái gì mà mơ suốt mười mấy năm như vậy chứ…!
—- Đúng vậy cứ ngày nào cũng như ngày nào… Giống như một cái đồng hồ báo thức cứ đến cái giờ này là lại la hét…
—- Thật không hiểu Cậu ấy mơ cái gì làm cho một người thường ngày ngang ngược hoành hành như Thiếu gia lại sợ hải như vậy nhỉ
Vẫn như mọi ngày vẫn một chủ đề. Bao nhiêu năm một đám người giúp việt trong nhà vẫn bàn bàn tán tán, tò mò về giấc mơ của Thiếu gia nhà mình
—- Thiếu gia…. Cậu không sao chứ..? Lần này vẫn mơ giống như trước sao…?
Một thanh niên chừng mười chín hai mươi tuổi mặt mũi bình thường đẩy cửa phòng chạy vào đến cạnh giường của thiếu gia kia hỏi…. ( Tô An)( người hầu thân cận của Tôn Thất Thái)
— Tô An… Tôi không sao… Cậu mau đi chuẩn bữa sáng và quần Áo cho tôi đi….! ( Tôn Thất Thái hai mươi tuổi là đại thiếu gia của dòng chính Tôn Thất thuộc gia Tộc họ Nguyễn ; Cao 1m82 – nặng 78 kg – ngoại hình chuẩn ; mắt nâu… Lông mày rậm…. Mũi cao… Môi tim… Cằm nhọn… Đại khái thì tựa tựa như Lee min hoo ấy cứ hình dung vậy nha…. Còn một điểm là giữa trán có một vệt màu đỏ nhỏ như sợi chỉ chạy dọc xuống) Tôn Thất Thái quệt mồ hôi lạnh trên trán nhìn Tô An nói…
— Vâng thưa thiếu gia…! Tô An đáp một tiếng rồi xoay người đi ra
—- À mà khoan đã… Việt này….!
( Tôi biết rồi thiếu gia… Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu mà… Câu này thiếu gia đã nhắc tôi gần mười năm rồi đấy.)
— Vậy được rồi… Mau đi chuẩn bị đi… Hôm nay ở trường có tổ chức hoạt động thể thao…. Hôm nay cậu phải phối hợp với tôi mà phá cho tưng bừng đấy… Hehe…!
Tôn Thất Thái dặn dò Tô An rồi vẽ mặt mị mị cười nham hiểm..
—Hì hì… thiếu gia yên tâm nhất định sẽ vui mà…! Tô An cười hì hì đáp một tiếng rồi đi ra ngoài…
Tôn Thất Thái ngồi trên giường lâm vào trầm tư… Trên khuôn mặt đẹp trai, da dẽ trắng mỉm còn lấm tấm mồ hôi lộ rỏ sự khó chịu cùng bực bội, hắn lẩm bẩm.. ( tại sao lần này lại khó chịu như vậy chứ… Cái bóng mờ to lớn giống như cái đầu trâu kia là gì vậy chứ..)
6giờ 30 sáng
Tôn Thất Thái rời phòng tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, hắn ngồi vào bàn ăn với một bữa sáng thịnh soạng… Hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng thì phát hiện hôm nay còn thiếu cô em gái nhỏ của mình nên cau mày hỏi…
— Gì Linh….. Thùy Tiên đâu sao giờ này nó vẫn chưa xuống…?
À….. Tôi quên mất… Thiếu gia tiểu thư nói hôm nay ở trường có việt nên không ăn sáng…. Đã vội đi từ sớm rồi…!
Gì Linh kia thấy hắn cau mày như vậy vội vàng rụt cổ lại cung kính trả lời…. Không lại sợ cậu thiếu gia tính khí quái gở này lại nỗi khùng lên thì hỏng…
— Ùm…. Là vậy sao…. Được rồi vậy bắt đầu ăn sàng thôi…
6 giờ 45…..
Sau khi Tôn Thất Thái tiêu diệt xong một mớ thức ăn… Được chuẩn bị quần Áo chỉnh tề.. Tuy cũng là đồng phục học sinh nhưng chất liệu vãi thì lại hoàn toàn khác với người khác cực kỳ sang chảnh… Chỉ có điều Áo quần dù sang nhưng mặt trên người hắn thì lại giống như một tên lưu manhkhông có chút lịch lãm nào cả… Vì hai cái ống tay Áo lúc nào cũng được xắn lên cao, cúc Áo thì cài hở cavat thắt lệch nhìn chẳng ra cái hệ thống gì cả… Trên mặt còn đeo thêm một cái kính Rum to màu đen…
Mỗi ngày hắn đều như vậy tới trường… Hết chọc rồi lại phá vênh vênh váo váo không coi ai ra gì… Ai cũng có thể chọc không động mồm thì chính là động võ, đến nỗi cả trường đều phải dong tay mà trao cho hắn cái bằng khen là Ác Bá Học Đường…
Tôn Thất Thái ngồi trên một chiếc siêu xe hiệu Ferrari LaFerrari Aperta màu xám đen cực kì sang trong, Tô An lái xe nghênh ngang lấn đường vượt đèn đỏ chạy đến cổng trường…
Nhưng tình huống lúc này lại có chút đặc biệt, bởi vì hiện tại trước cổng và bên trong trường không có lấy một bóng người. Cửa cổng thì khoá chặt.
— Thiếu gia làm sao bấy giờ… Có vẽ ngày hôm nay chúng ta bị tẩy chay rồi…? Tô An quay sang nhìn Tôn Thất Thái hỏi…
— Hừ… Mẹ nó… Muốn chơi ta sao…! Tôn Thất Thái nhăn mặt mở cửa xe đi xuống, tới gần phòng bảo vệ gõ vào cửa kính… Cộc cộc cộc… ( bảo vệ mau mở cửa cho bản thiếu gia…)
Tên bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật nghe có người gỏ cửa lớn lối liền giật mình tỉnh dậy đang định ngoác mồm ra chửi, nhưng khi nhìn lại người đứng bên ngoài thì lập tức kinh hải lắp bắp nói…
—- Ác… Ác Bá đến rồi… Mẹ ơi phải khoá chặt cửa…!
— Câm mồm đừng có nói nhảm… Mở cửa mau nếu không đừng có trách tôi đấy…! Tôn Thất Thái đanh mặt lại hăm doạ nói với tên bảo vệ…
—- Không mở…. Có chết cũng không mở… Phó Hiệu Trưởng đã có lệnh, chỉ cần cậu xuất hiện thì phải đóng chặt cửa đợi khi hoạt động thể thao trong trường kết thức cậu mới được vào…
Tên bảo vệ kiên quyết lắc đầu, thề chết cũng phải giữ thành…. À không giữ cổng trường…
— Được được… Không hổ là bảo vệ của trường có danh tiếng….. Làm việt rất có chức trách….!….. Tô An xuống xe….! Tôn Thất Thái vỗ vỗ tay khen ngợi, sau đó nhìn Tô An đang ngồi trong xe hét to…
— Vâng… thiếu gia…! Tô An đáp một tiếng rồi lập tức xuống khỏi xe..
Tôn Thất Thái thì đang định vào lại trong xe ý định tông thẳng vào cổng trường… Nhưng khi hắn vừa mở cửa xe ra thì vỉa hè bên cạnh bổng nhiên vang lên một giọng nói thanh thuý…
— Thầy… Thầy ơi… Đợi em một lát…!
Tôn Thất Thái dừng lại động tác ngoảnh mặt nhìn về nơi phát ra giọng nói…. Lập tức bị doạ cho giật mình… Phía bên vỉa hè một cô gái tóc tai bù xù rủ xuống phủ hết nữa khuôn mặt, mặt mày đen đúa, Áo quần thì củ nát rộng thùng thình… Cô ta ôm trên tay một xấp giấy đi về phía hắn, trên mặt thì mỉm cười vui mừng…
Tôn Thất Thái nhìn cô gái mọi rợ trước mặt này, hắn nhìn lướt một lượt từ rtrên xuông dưới rồi chỉ một ngón tay vào mặt mình hỏi….
—- Cô gọi tôi sao..?
— Phải.. Em là gọi thầy mà… Đây bài kiểm tra thầy kiu em làm em đã làm xong rồi này…!
Cô gái lại cất lên giọng nói thảnh thót thanh thúy, làm cho người nghe cứ nghỉ rằng chủ nhân của giọng nói này chắc hẳn là một đại mỹ nhân… Nhưng sự thật lại tần nhẫn, bởi vì người có giọng nói thanh thuý mềm mại này thật sự là quá ghê gớm diêm dúa… Thế nên Tôn Thất Thái lại không muốn dây dưa nhiều liên phun ra một câu độc ác…
— Tôi không biết cô… Cút đi đồ mọi rợ.!
Cô gái vừa nghe xong cả người như hoá đá… Dáng tươi cười trên khuôn mặt diêm dúa cũng biến mất… Đôi lông mày liền rủ xuống, có vẽ thất vọng. Hai mắt cũng lóng lánh ngấn nước..
— Thầy… Hôm nay thầy làm sao vậy chứ…? Hôm qua không phải thầy bảo em làm xong bài rồi mang đến trước cổng trường cho thầy sao? Tại sao lại la em như vậy chứ.?
— Thầy cái gì mà thầy… Tôi bảo cô cút không nghe sao..? Đã xấu rồi lại còn bị khùng nữa hả.?
Tôn Thất Thái mất kiên nhẫn, lại lần nữa quát ầm lên…
— Em… Em chỉ là làm theo lời thầy thôi mà… Tại sao thầy lại trở nên hung dữ như vậy chứ… Huhu..!
Lần này cô gái đã uỷ khuất không nén nỗi nữa, hai hàng nước mắt rơi xuống thút thít khóc lên thành tiếng tiếng. Đang định xoay người chạy đi thì tình huống bất ngờ lại xảy ra, khiến cho Tô An và tên Bảo Vệ trợn tròn mắt kinh ngạc..