Cố Trạch Ngư gặp được một người bạn mới là một Alpha tiên cá nhỏ, được bác sĩ Bùi nhặt về để chữa trị vết thương, vừa mới đáp xuống đất chạy vào lớp nấu ăn để ăn cắp đồ ăn, cậu ta đã bị Cố Trạch Ngư đang chuẩn bị thức ăn cho lợn bắt gặp.
Nàng tiên cá nhỏ sinh ra đã rất xinh đẹp, dưới lông mày hình lưỡi liềm có một nốt ruồi đỏ như ngọc, làn da ngọc ngà trắng nõn mịn màng, khi nói gấp sẽ có chút đỏ mặt. Hai người này có thể trở thành bạn bè vì họ đều là những Alpha không giống Alpha.
Để chứng minh rằng mình là một Alpha mạnh mẽ, nàng tiên cá đã kể cho Cố Trạch Ngư nghe về chiến tích anh hùng của cậu ta khi chỉ huy hàng nghìn quân trên chiến trường.
Trong khi quét sàn nhà, Cố Trạch Ngư vừa lắng nghe lời khoe khoang của cậu ta vừa đặt những mảnh thủy tinh đã vỡ vụn bởi tiếng đóng cửa trong lúc sợ hãi của tiên cá nhỏ vào sọt rác.
“Ngươi thì sao, ngươi có cái gì vĩ đại chứng minh ngươi là Alpha hông?” Tiểu mỹ nhân ngư kiêu ngạo hỏi, nhai trân châu trong trà trân châu, phồng má hỏi cậu một cách kiêu ngạo.
“Tôi sắp làm cha rồi.” Cố Trạch Ngư đặt chổi xuống, ngồi ở bên cạnh tiểu tiên cá, hai tay ôm mặt nghĩ đến Lục Úc Niên bụng to đi chiến trường, cậu nhíu mày thở dài: “Nhưng tôi không phải là một Alpha mạnh mẽ, Omega của tôi rất hung dữ.”
Viên trân châu nghẹn ở cổ họng tiểu tiên cá, mặt cậu ta đỏ bừng vì nghẹn, ho khan vài tiếng mới lấy lại hơi thở, lại nhìn Cố Trạch Ngư lúc trên mặt đã lộ ra vẻ hâm mộ. Cậu ta chậm rãi tới gần Cố Trạch Ngư, nửa ngồi xổm trên mặt đất sốt sắng nói: “Đại ca, yêu một người cường hãn là cảm giác như thế nào á?”
Cố Trạch Ngư bị chất vấn, lần đầu tiên cậu và Lục Úc Niên gặp nhau là tại đám cưới, cậu không biết yêu là như thế nào, thậm chí cậu còn không biết tại sao Lục Úc Niên lại đột ngột mang thai. Cậu không dám hỏi câu này, sẽ không ai cầm chiếc mũ xanh đi tìm xem chủ nhân của chiếc mũ là ai.
Trong sáu tháng qua, các anh trai của Cố Trạch Ngư cũng đến hỏi chuyện này, Cố Trạch Ngư vỗ nhẹ vào lồng ngực gầy gò toàn xương của mình để đảm bảo rằng đứa trẻ là của mình, sau đó họ mới xua tan nghi ngờ.
Mỗi lần cậu cùng Lục Úc Niên đi khám sản khoa, những người xung quanh đều nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của cậu cười nói với Lục Úc Niên: “Vợ của cậu không có biểu hiện gì cả, thật sự không nhận ra được rằng vợ cậu đang mang thai.”
Lục Úc Niên cũng không muốn người khác biết việc anh có thai, vòng hai tròn tròn lồi lên được che dưới chiếc áo choàng rộng, anh đã bị một số bệnh viện đưa vào danh sách đen vì đã cảnh cáo và đe dọa nhân viên y tế mỗi khi gặp bác sĩ.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ anh sáu của Cố Trạch Ngư, hồ sơ sinh nở đã được đặt tại một bệnh viện tư nhân với tính riêng tư cao.
Khi Lục Úc Niên có tâm trạng tốt, anh ấy sẽ để Cố Trạch Ngư nằm sấp để cậu lắng nghe nhịp tim của em bé. Sau đó, anh dùng bàn tay thô ráp xoa mái tóc quăn của Cố Trạch Ngư, cũng không biết đang dỗ đứa nhỏ nào, dọc theo sợi tóc nhẹ nhàng vuốt gáy Cố Trạch Ngư.
Cố Trạch Ngư thích kiểu thoải mái như thế này, cảm thấy giống như đang trêu chọc một con mèo, nếu nhận thấy tâm trạng của Lục Úc Niên rất tốt, cậu sẽ nũng nịu nói chuyện với đứa bé, thỉnh thoảng sẽ đánh nhẹ lên bụng thỉnh một cái.
Hầu hết thời gian Lục Úc Niên đều có tâm trạng không tốt, chứng rối loạn pheromone khi mang thai khiến ngay cả một Alpha yếu ớt cũng bất lực, ngoài pheromone khủng khiếp đêm đó, Lục Úc Niên bây giờ cần nhất pheromone dâng trào như biển nhưng cậu chỉ có thể cung cấp một dòng chảy mỏng như một dòng suối trên núi.
Sự bồn chồn của pheromone khiến Lục Úc Niên nhiều lần muốn cởi bỏ quần áo để đòi ân ái, nhưng khi nghĩ đến căn bệnh của Cố Trạch Ngư, anh lại nghiến răng chịu đựng.
Nhưng hôn thì không sao, pheromone nhẹ nhàng được trao đổi trong nước bọt sẽ khiến Omega bớt đau hơn. Sau khi Cố Trạch Ngư phát hiện ra rằng khi cậu hôn Lục Úc Niên cái cau mày của Lục Úc Niên sẽ dịu đi, sau đó mỗi khi cậu thấy Lục Úc Niên cau mày, cậu sẽ đến gần và hôn anh một cách cẩn thận.
Cơ thể Lục Úc Niên bị ngăn cách bởi cái bụng bầu tròn như quả bóng, Cố Trạch Ngư thận trọng nghiêng người, mút môi, lưỡi của Omega như một cây kẹo mút. Đôi môi của cậu nhỏ hơn của Lục Úc Niên một vòng, cảm giác mềm mại khi chạm vào giống như cắn một đám mây nhưng nó thật ngọt ngào với nụ hôn mà cậu thích, Lục Úc Niên thường xuyên bị Cố Trạch Ngư hôn khiến anh không có chút nóng nảy nào.
“Khi cậu đang yêu, cậu có thể muốn hôn anh ấy. Hôn anh ấy khi cậu hạnh phúc, hôn anh ấy khi cậu không vui, hôn anh ấy trước khi đi ngủ và hôn anh ấy khi cậu thức dậy.” Giọng nói của Cố Trạch Ngư càng ngày càng thấp, khi cậu ngẩn đầu lên trong hốc mắt đã có nước, chớp mắt liền rơi ra một giọt: “Ví dụ như, tôi muốn hôn anh ấy ngay bây giờ.”
Tiểu Alpha mỹ nhân ngư đột nhiên ngẩn ra, do dự một hồi, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía phòng khám nói: “Vậy tại sao Bùi Tú Nhiên hông hôn ta?”
Sau khi nói chuyện bát quái xong, Cố Trạch Ngư lập tức kìm nén cảm xúc lấy tay lau nước mắt, tò mò hỏi: “Cậu và bác sĩ Bùi có quan hệ tình cảm sao? Nhưng không phải anh ấy cũng là một Alpha hả?”
Bùi Tú Nhiên lần này cùng Lục Úc Niên ra tiền tuyến, Lục Úc Niên đã mang thai được 32 tuần, mặc dù Cố Trạch Ngư không biết gì, nhưng anh ta biết ý nghĩa của việc ra chiến trường vào lúc này.
Cậu không dám vào phòng khám của bác sĩ nên ngày nào cũng ôm một ít trái cây mới như chuột đồng đặt trước cửa, khi bị phát hiện thì đỏ mặt vội vàng bỏ chạy, chỉ để lại một tấm lưng rất nhỏ.
Khi Lục Úc Niên đang uống chất dinh dưỡng nhìn thấy Bùi Tú Nhiên hắt hơi, anh cầm lấy cốc nước trong tay, nuốt những viên thuốc thản nhiên hỏi: “Cậu đã nói với tôi về thứ mà cậu nhặt được lần trước, con cá biển Alpha đó……”
“Hải ngư, ba tiếng.” Bùi Tú Nhiên kiên nhẫn đổ đầy đường vào.
“Cái tên khốn kiếp này, cậu nói cậu cảm thấy cậu ta có vấn đề vậy lần này sao không mang theo bên người. Ở trong doanh trại, ngộ nhỡ có một kẻ ngốc nhìn thấy…” Khi Lục Úc Niên nói điều này, đứa trẻ trong bụng anh đã đá anh để phản đối, anh hơi cau mày chạm vào bụng mình, nói như thể anh đang nói chuyện với một đứa trẻ: “Tại sao tao không thể nói rằng cậu ta là một kẻ ngốc, mày cũng có thể mắng cậu ta khi mày có thể nói.”
Lục Úc Niên đã từng nhìn thấy Alpha tiên cá đó một lần, cậu ta thực sự rất tuyệt vời, đặc biệt là mái tóc xoăn dày như rong biển xõa trên bờ vai trắng nõn của cậu ta, vẻ ngoài quá xinh đẹp không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu.
Bùi Tú Nhiên bản chất là một bác sĩ, thường sẽ nhặt một số mèo con và chó con về, nhưng không ngờ anh ta còn nhặt luôn một Alpha đang hôn mê ở bên ngoài về, sau khi người kia tỉnh lại, cậu ta đã tìm thấy anh ta trong doanh trại và quấy rầy Bùi Tú Nhiên mỗi ngày, đòi báo ơn.
“Cậu ta còn chưa khỏi hẳn, tôi đã kiểm tra qua, hiện tại cậu ta chỉ là một nhân ngư Alpha có pheromone cấp độ bình thường, không có khả năng gây sóng gió.” Bùi Tú Nhiên nhớ tới tiểu mỹ nhân ngư cùng anh ta dây dưa sáu tháng, ánh mắt cụp xuống, nói: “Bất quá tôi hoài nghi, hải vương mất tích mà hải tộc tìm kiếm, chính là tiểu mỹ nhân ngư này.”
Họ còn chưa nói xong, trong cabin chiến đấu đã vang lên tiếng còi báo động, trước khi Lục Úc Niên mặc áo giáp và nhanh chóng đứng dậy rời khỏi cabin, anh nghe thấy tiếng Bùi Tú Nhiên từ phía sau căn dặn: “Hãy bảo vệ con của cậu.”
___________
Tiểu kịch trường
Cố Trạch Ngư: Tôi đã nói tôi không phải là Hải vương mà, các người không tin tôi.
Tác giả: Khả năng phân biệt dựa trên bối cảnh “Chấp sự thỏ tai cụp” của Tiềm phu nhân.
Cố Trạch Ngư gặp được một người bạn mới là một Alpha tiên cá nhỏ, được bác sĩ Bùi nhặt về để chữa trị vết thương, vừa mới đáp xuống đất chạy vào lớp nấu ăn để ăn cắp đồ ăn, cậu ta đã bị Cố Trạch Ngư đang chuẩn bị thức ăn cho lợn bắt gặp.
Nàng tiên cá nhỏ sinh ra đã rất xinh đẹp, dưới lông mày hình lưỡi liềm có một nốt ruồi đỏ như ngọc, làn da ngọc ngà trắng nõn mịn màng, khi nói gấp sẽ có chút đỏ mặt. Hai người này có thể trở thành bạn bè vì họ đều là những Alpha không giống Alpha.
Để chứng minh rằng mình là một Alpha mạnh mẽ, nàng tiên cá đã kể cho Cố Trạch Ngư nghe về chiến tích anh hùng của cậu ta khi chỉ huy hàng nghìn quân trên chiến trường.
Trong khi quét sàn nhà, Cố Trạch Ngư vừa lắng nghe lời khoe khoang của cậu ta vừa đặt những mảnh thủy tinh đã vỡ vụn bởi tiếng đóng cửa trong lúc sợ hãi của tiên cá nhỏ vào sọt rác.
“Ngươi thì sao, ngươi có cái gì vĩ đại chứng minh ngươi là Alpha hông?” Tiểu mỹ nhân ngư kiêu ngạo hỏi, nhai trân châu trong trà trân châu, phồng má hỏi cậu một cách kiêu ngạo.
“Tôi sắp làm cha rồi.” Cố Trạch Ngư đặt chổi xuống, ngồi ở bên cạnh tiểu tiên cá, hai tay ôm mặt nghĩ đến Lục Úc Niên bụng to đi chiến trường, cậu nhíu mày thở dài: “Nhưng tôi không phải là một Alpha mạnh mẽ, Omega của tôi rất hung dữ.”
Viên trân châu nghẹn ở cổ họng tiểu tiên cá, mặt cậu ta đỏ bừng vì nghẹn, ho khan vài tiếng mới lấy lại hơi thở, lại nhìn Cố Trạch Ngư lúc trên mặt đã lộ ra vẻ hâm mộ. Cậu ta chậm rãi tới gần Cố Trạch Ngư, nửa ngồi xổm trên mặt đất sốt sắng nói: “Đại ca, yêu một người cường hãn là cảm giác như thế nào á?”
Cố Trạch Ngư bị chất vấn, lần đầu tiên cậu và Lục Úc Niên gặp nhau là tại đám cưới, cậu không biết yêu là như thế nào, thậm chí cậu còn không biết tại sao Lục Úc Niên lại đột ngột mang thai. Cậu không dám hỏi câu này, sẽ không ai cầm chiếc mũ xanh đi tìm xem chủ nhân của chiếc mũ là ai.
Trong sáu tháng qua, các anh trai của Cố Trạch Ngư cũng đến hỏi chuyện này, Cố Trạch Ngư vỗ nhẹ vào lồng ngực gầy gò toàn xương của mình để đảm bảo rằng đứa trẻ là của mình, sau đó họ mới xua tan nghi ngờ.
Mỗi lần cậu cùng Lục Úc Niên đi khám sản khoa, những người xung quanh đều nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của cậu cười nói với Lục Úc Niên: “Vợ của cậu không có biểu hiện gì cả, thật sự không nhận ra được rằng vợ cậu đang mang thai.”
Lục Úc Niên cũng không muốn người khác biết việc anh có thai, vòng hai tròn tròn lồi lên được che dưới chiếc áo choàng rộng, anh đã bị một số bệnh viện đưa vào danh sách đen vì đã cảnh cáo và đe dọa nhân viên y tế mỗi khi gặp bác sĩ.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ anh sáu của Cố Trạch Ngư, hồ sơ sinh nở đã được đặt tại một bệnh viện tư nhân với tính riêng tư cao.
Khi Lục Úc Niên có tâm trạng tốt, anh ấy sẽ để Cố Trạch Ngư nằm sấp để cậu lắng nghe nhịp tim của em bé. Sau đó, anh dùng bàn tay thô ráp xoa mái tóc quăn của Cố Trạch Ngư, cũng không biết đang dỗ đứa nhỏ nào, dọc theo sợi tóc nhẹ nhàng vuốt gáy Cố Trạch Ngư.
Cố Trạch Ngư thích kiểu thoải mái như thế này, cảm thấy giống như đang trêu chọc một con mèo, nếu nhận thấy tâm trạng của Lục Úc Niên rất tốt, cậu sẽ nũng nịu nói chuyện với đứa bé, thỉnh thoảng sẽ đánh nhẹ lên bụng thỉnh một cái.
Hầu hết thời gian Lục Úc Niên đều có tâm trạng không tốt, chứng rối loạn pheromone khi mang thai khiến ngay cả một Alpha yếu ớt cũng bất lực, ngoài pheromone khủng khiếp đêm đó, Lục Úc Niên bây giờ cần nhất pheromone dâng trào như biển nhưng cậu chỉ có thể cung cấp một dòng chảy mỏng như một dòng suối trên núi.
Sự bồn chồn của pheromone khiến Lục Úc Niên nhiều lần muốn cởi bỏ quần áo để đòi ân ái, nhưng khi nghĩ đến căn bệnh của Cố Trạch Ngư, anh lại nghiến răng chịu đựng.
Nhưng hôn thì không sao, pheromone nhẹ nhàng được trao đổi trong nước bọt sẽ khiến Omega bớt đau hơn. Sau khi Cố Trạch Ngư phát hiện ra rằng khi cậu hôn Lục Úc Niên cái cau mày của Lục Úc Niên sẽ dịu đi, sau đó mỗi khi cậu thấy Lục Úc Niên cau mày, cậu sẽ đến gần và hôn anh một cách cẩn thận.
Cơ thể Lục Úc Niên bị ngăn cách bởi cái bụng bầu tròn như quả bóng, Cố Trạch Ngư thận trọng nghiêng người, mút môi, lưỡi của Omega như một cây kẹo mút. Đôi môi của cậu nhỏ hơn của Lục Úc Niên một vòng, cảm giác mềm mại khi chạm vào giống như cắn một đám mây nhưng nó thật ngọt ngào với nụ hôn mà cậu thích, Lục Úc Niên thường xuyên bị Cố Trạch Ngư hôn khiến anh không có chút nóng nảy nào.
“Khi cậu đang yêu, cậu có thể muốn hôn anh ấy. Hôn anh ấy khi cậu hạnh phúc, hôn anh ấy khi cậu không vui, hôn anh ấy trước khi đi ngủ và hôn anh ấy khi cậu thức dậy.” Giọng nói của Cố Trạch Ngư càng ngày càng thấp, khi cậu ngẩn đầu lên trong hốc mắt đã có nước, chớp mắt liền rơi ra một giọt: “Ví dụ như, tôi muốn hôn anh ấy ngay bây giờ.”
Tiểu Alpha mỹ nhân ngư đột nhiên ngẩn ra, do dự một hồi, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía phòng khám nói: “Vậy tại sao Bùi Tú Nhiên hông hôn ta?”
Sau khi nói chuyện bát quái xong, Cố Trạch Ngư lập tức kìm nén cảm xúc lấy tay lau nước mắt, tò mò hỏi: “Cậu và bác sĩ Bùi có quan hệ tình cảm sao? Nhưng không phải anh ấy cũng là một Alpha hả?”
Bùi Tú Nhiên lần này cùng Lục Úc Niên ra tiền tuyến, Lục Úc Niên đã mang thai được 32 tuần, mặc dù Cố Trạch Ngư không biết gì, nhưng anh ta biết ý nghĩa của việc ra chiến trường vào lúc này.
Cậu không dám vào phòng khám của bác sĩ nên ngày nào cũng ôm một ít trái cây mới như chuột đồng đặt trước cửa, khi bị phát hiện thì đỏ mặt vội vàng bỏ chạy, chỉ để lại một tấm lưng rất nhỏ.
Khi Lục Úc Niên đang uống chất dinh dưỡng nhìn thấy Bùi Tú Nhiên hắt hơi, anh cầm lấy cốc nước trong tay, nuốt những viên thuốc thản nhiên hỏi: “Cậu đã nói với tôi về thứ mà cậu nhặt được lần trước, con cá biển Alpha đó……”
“Hải ngư, ba tiếng.” Bùi Tú Nhiên kiên nhẫn đổ đầy đường vào.
“Cái tên khốn kiếp này, cậu nói cậu cảm thấy cậu ta có vấn đề vậy lần này sao không mang theo bên người. Ở trong doanh trại, ngộ nhỡ có một kẻ ngốc nhìn thấy…” Khi Lục Úc Niên nói điều này, đứa trẻ trong bụng anh đã đá anh để phản đối, anh hơi cau mày chạm vào bụng mình, nói như thể anh đang nói chuyện với một đứa trẻ: “Tại sao tao không thể nói rằng cậu ta là một kẻ ngốc, mày cũng có thể mắng cậu ta khi mày có thể nói.”
Lục Úc Niên đã từng nhìn thấy Alpha tiên cá đó một lần, cậu ta thực sự rất tuyệt vời, đặc biệt là mái tóc xoăn dày như rong biển xõa trên bờ vai trắng nõn của cậu ta, vẻ ngoài quá xinh đẹp không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu.
Bùi Tú Nhiên bản chất là một bác sĩ, thường sẽ nhặt một số mèo con và chó con về, nhưng không ngờ anh ta còn nhặt luôn một Alpha đang hôn mê ở bên ngoài về, sau khi người kia tỉnh lại, cậu ta đã tìm thấy anh ta trong doanh trại và quấy rầy Bùi Tú Nhiên mỗi ngày, đòi báo ơn.
“Cậu ta còn chưa khỏi hẳn, tôi đã kiểm tra qua, hiện tại cậu ta chỉ là một nhân ngư Alpha có pheromone cấp độ bình thường, không có khả năng gây sóng gió.” Bùi Tú Nhiên nhớ tới tiểu mỹ nhân ngư cùng anh ta dây dưa sáu tháng, ánh mắt cụp xuống, nói: “Bất quá tôi hoài nghi, hải vương mất tích mà hải tộc tìm kiếm, chính là tiểu mỹ nhân ngư này.”
Họ còn chưa nói xong, trong cabin chiến đấu đã vang lên tiếng còi báo động, trước khi Lục Úc Niên mặc áo giáp và nhanh chóng đứng dậy rời khỏi cabin, anh nghe thấy tiếng Bùi Tú Nhiên từ phía sau căn dặn: “Hãy bảo vệ con của cậu.”
___________
Tiểu kịch trường
Cố Trạch Ngư: Tôi đã nói tôi không phải là Hải vương mà, các người không tin tôi.
Tác giả: Khả năng phân biệt dựa trên bối cảnh “Chấp sự thỏ tai cụp” của Tiềm phu nhân.