2.
Lúc tôi đi tới phòng hoá trang. Trầm Hân Vi sớm đã make-up khéo léo đang ngồi chuẩn bị bản thảo rồi.
Khi cô nàng nhìn thấy mặt mộc của tôi trắng như trứng gà bóc, liền nhăn mày rồi liếc mắt ra hiệu cho tôi một cái.
Tôi lẹ làng tiếp thu tín hiệu, đằng hái một cái nói với thợ trang điểm:
“Làm phiền rồi, cho em phấn lót loại màu trắng nhất ấy, đánh dày lên tí, em sợ buổi tối quay trực tiếp nó bị nhạt lắm.”
Trầm Hân Vi lúc này mới hài lòng quay đầu chỗ khác.
Đúng luôn mà, đợi đến lúc bắt đầu phát show trực tiếp, hơn chục đầu máy đồng loạt chĩa đến đứng trước mặt tôi.
Buổi tối ánh sáng lại kém hơn, Trầm Hân Vi tốn mấy giờ liền tỉ mỉ trang điểm liền bật lên da sáng dáng xinh, còn tôi đứng một bên da dẻ tái lét.
Mặt tôi trắng toát không khác nào mấy em ma nữ trên màn ảnh.
Làm cho giang cư mận nhao nhao lên chế giễu.
[Style của Bạch Sương Sương cũng quá tệ nha, mặc thêm một cái áo trắng nữa là dứt khoát đi diễn vai ma nữ được rồi đó!]
[Khẳng định bình thường chắc dùng nhiều serum Hyaluronic Acid lên trên mặt lắm nè, giờ không được dùng mấy cái filter cà da làm đẹp, cái mặt này sụp đổ rất nhanh luôn nha.]
[Trầm tỷ của tui không chỉ diễn xuất hay, nhan sắc trực tiếp cũng có thể đánh bật người khác, yêu tỷ quá đi thôi!]
Tôi lén nhìn sang Trầm Hân Vi đang đọc các bình luận trên mạng, rồi nhếch nhẹ môi cười đen tối.
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Sự hài lòng của kim chủ chính là động lực tiến bước lớn nhất của tôi, không uổng công tôi làm bản thân đen đen xấu xấu.