1.
Tôi nổi danh là bạch liên hoa chuyên nghiệp trong ngành giải trí, cái thể loại liễu yếu đào tơ ấy.
Nhưng thời bây giờ người ta đã không còn yêu thích kiểu đoá hoa trắng nhỏ xinh nữa, tất cả mọi người chuyển sang yêu thích kịch bản phim đại nữ chủ.
Thế là tôi khai thác một đặc sản kinh doanh mới: Để cho những minh tinh khác đối đầu so tài với nhau theo từng nhóm để làm giàu.
Điều khiến tôi tuyệt nhiên không nghĩ tới chính là, nghề tay trái của tôi vậy mà hot bỏng tay.
Ngay cả nữ đỉnh lưu mới nổi lên dạo gần đây Trầm Hân Vi đều khí thế hùng hổ đến tìm tôi, muốn chi ra năm triệu tệ để mời tôi tham gia show đang bạo hoả [Thám hiểm đêm sâu thẳm ] để so tài với cô nàng đấy.
Chị Vương – người đại diện của tôi nghe xong, dốc sức liều mạng nháy mắt với tôi.
Vừa có thể kiếm tiền, lại có thể dựa vào show bạo hoả để tăng độ nổi tiếng, chuyện tốt như này không có nhiều đâu.
Trầm Hân Vi có lẽ cho rằng tôi đang đắn đo, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngồi nghịch nghịch bộ móng tay mới làm trên ghế sô-pha.
Tôi nhìn cô ta rồi lắc đầu.
“Mười triệu.”
“Trầm tiểu thư cũng biết, so tài theo cặp kiểu này không khác nào đang đem tinh đồ của mình đi đánh cược, không cẩn thận sẽ bị mắng đến mức thối lui khỏi vòng giải trí luôn đấy.”
Trầm Hân Vi tức giận nhìn tôi.
“Bạch Sương Sương, làm người cũng đừng tham lam quá, vị trí* của cô hiện nay cơ bản chẳng đủ trình để góp mặt show này đâu.”
Tôi chưng ra vẻ không sao cả.
“Trầm tiểu thư nếu cô không thật lòng đến đây nói chuyện hợp tác, mời đi ra ngoài quẹo phải, không tiễn, đừng cản trở tôi tìm vị kim chủ tiếp theo.”
Trầm Hân Vi đâu ngờ diễn viên không mấy nổi tiếng như tôi tính tình lại lớn như vậy, nhưng trước mắt tìm đâu ra người nào khác thích hợp hơn tôi.
Bí đường, cô ta cắn răng chấp nhận cái giá tôi đưa ra.
Mặt tôi ngay lập tức đổi bật mode nịnh nọt.
“Quý cô yên tâm, kẻ lừa đảo tôi đây cực kỳ giàu kinh nghiệm, đảm bảo phụ trợ cho quý cô thành công trở thành khách mời sáng chói nhất.”
Đối xử với vị kim chủ là cha là mẹ chúng ta đương nhiên phải khác thái độ của khách hàng bình thường chớ!