Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 3: Trên sàn có tiền để nhặt



03

Khi nhận được email thông báo từ công ty Thiên Húc, Túc Duy An cũng mới vừa gửi những chương truyện cuối sang để nói lời chia tay chị biên tập.

Ở bên trên tờ báo danh có viết thời gian nhận việc và cả yêu cầu chuẩn bị những giấy tờ nào. Cậu xem vô cùng cẩn thận, còn nghiêm túc ghi danh sách vào trong phần notes trên điện thoại.

Chỉ vừa mới gõ xong từ cuối cùng, chuông cửa vang lên.

Cậu nhẹ chân đi tới bên cạnh mắt mèo để quan sát phía trước, sau đó chạy về bàn máy tính, nhanh chóng lưu lại bản phác thảo trên màn hình rồi thoát khỏi phần mềm.

Mở cửa ra thì thấy Hà Khoan đang mỉm cười nhìn cậu.

Hà Khoan bằng tuổi của cậu, có hơi mập, dáng vẻ thì hiền lành thật thà. Cả hai đều thất nghiệp nhưng cậu ấy là người có account trăm vạn fans theo dõi, chuyên đăng tải những nội dung hài hước lên Weibo, thỉnh thoảng sẽ có lẫn vào những bài khích lệ tinh thần, thế nên hàng tháng có thể kiếm được không ít từ tiền quảng cáo.

“An An, tớ về rồi!” Hà Khoan hai tay xoa xoa đi vào, “Các cục cưng của tớ đâu?”

Túc Duy An đẩy đẩy cái thùng giấy bên cạnh tủ giày ra phía trước.

Hà Khoan ngồi ở trên sàn nhà, lấy những món đồ trong thùng giấy để kiểm tra, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu hỏi, “Đúng rồi An An, bên Thiên Húc thế nào rồi?”

Túc Duy An ngồi sang một bên, “Đã gửi thông báo tới cho tớ rồi.”

“Không phải chứ?! Cậu trúng tuyển thật rồi hả?” Hà Khoan trừng lớn mắt, “Trâu bò quá, Sau này giàu có rồi đừng có quên nhau đó nha An An cục cưng!” Nói rồi còn nắm tay cậu một cái.

Nhưng thoạt nhìn thì thấy Túc Duy An không thể vui nổi, cậu xoay người tìm trên máy tính ba chữ “Thời gian thử việc.”

Hà Khoan quan tâm nhiều hơn, “Thời gian thử việc là cái gì? Nó giống với thời kỳ thực tập à?”

Vừa nói tới đây, Túc Duy An mới nhớ ra nên hỏi cậu, “Lúc cậu vào đại học có đi thực tập không?”

“Tớ có đi chứ, thực tập một tháng đầu.” Hà Khoan vừa chống đầu vừa nói.

“…vậy trong thời gian thực tập thì chủ yếu sẽ làm gì?”

Nói đến cái này Hà Khoan hơi ấm ức, cậu xua xua tay, “Đừng có nói nữa, bọn họ bắt tớ đi sao chép văn kiện, mỗi ngày còn phải đi mua giúp bọn họ cà phê, tớ còn tưởng rằng tớ đang đi làm phục vụ đấy.”

“Nhưng mà nói sao thì nói, tớ xem ra vẫn còn may, bạn cùng phòng của tớ được phân tới công ty kia, vất vả không cần phải bàn, đã vậy còn bị ăn mắng.” Nói tới đây, Hà Khoan nhịn không được lắc đầu, “Công sở thật đáng sợ.”

Bàn tay nắm con chuột của Túc Duy An trở nên căng thẳng, “Nếu nói vậy…”

Thấy tâm trạng của cậu bắt đầu không đúng, Hà Khoan tự gõ đầu của mình, “An An, đâu phải công ty nào cũng giống nhau, cậu đừng lo lắng nha.”

Túc Duy An mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng không rõ ràng.

Ở lại không lâu Hà Khoan cũng ôm cái thùng giấy đi mất, trước khi đi không quên lời hứa đưa poster cho Túc Duy An.

Túc Duy An dán poster lên bên trái phòng, dán xong thì đứng ở giường mãi không chút động đậy.

Mất một lúc lâu, cậu chống hai tay lên tường, dán mặt của mình lên poster, mắt nhắm lại, buông ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy.

Đặng Văn Thuỵ hào hứng mua một bó hoa, để chuẩn bị cho cháu ngoại sắp nhận chức nên sẽ cắm ở bàn làm việc của cậu, không khí tràn ngập vui vẻ.

Anh ôm hoa đi về công ty, đến gian uống trà thì bắt gặp phải Đàm Tự.

“Đang yêu đương ư?” Đàm Tự nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê trên tay, “Cây khô gặp được mùa xuân rồi?”

“Làm ơn thôi đi, cậu không cần dùng thành ngữ lung tung lên như vậy đâu.” Đặng Văn Thuỵ nhìn sếp của mình, ngoài cười nhưng bên trong lại cười không nổi, “Cháu ngoại của tôi sắp tới công ty rồi, tôi mua một bó hoa để chúc mừng thằng bé.”

Đàm Tự nhướng mày, bạn nhỏ kia vậy mà vẫn vượt qua được vòng phỏng vấn?

Còn chưa chờ cho hắn nói gì, Đặng Văn Thuỵ đã nhận được cuộc gọi tới từ Túc Duy An.

“Gì chứ?” Đặng Văn Thuỵ chưa nói được vài câu đã phải thu về gương mặt tươi cười của mình, “Cháu bảo không muốn đi làm nữa?”

Không biết người bên kia đầu dây nói gì mà vẻ mặt của Đặng Văn Thuỵ dần trở nên nghiêm túc hơn, “An An, cháu không thể lúc nào cũng vậy được, ngày mai bắt buộc phải tới công ty cho cậu!”

Ngắt điện thoại, Đàm Tự lắc ly giấy trên tay hệt như lắc ly rượu vang đỏ, “Sao vậy? Cháu ngoại của anh chướng mắt công ty chúng ta à?”

“Không phải.” Đặng Văn Thuỵ tự rót một cốc nước cho mình, “Đứa cháu này của tôi có chút hướng nội.”

“Ra là vậy.” Đàm Tự nói xong tiện tay ném ly giấy vào thùng rác, sau đó xoay người bỏ đi, hiển nhiên là hắn không cảm thấy hứng thú gì lắm với đề tài này.

Vừa mới về văn phòng, tiếng gõ cửa đã vang lên, một cô gái mặc chiếc váy đen hiệu CV bước vào, mái tóc cô được búi lên một cách tỉ mỉ kết hợp với đôi giày cao gót màu đen, toàn thân toát lên được vẻ quyến rũ của một người phụ nữ chốn công sở.

“Phó tổng, tất cả các danh sách đều ở đây ạ.” Thích Như Dịch đặt văn kiện ở trên bàn làm việc, “Toàn bộ bản thảo cũng đã được gửi tới hộp thư của anh.”

Đàm Tự tuỳ ý mở mail ra để nhìn vài lần, sau đó hắn đóng lại, “Cô hỏi bọn họ một chút, có phải là định vẽ ra mấy thứ này để chọc tức tôi hay không?”

Thích Như Dịch gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Tới phòng làm việc của tổ thiết kế, cô thuật lại toàn bộ những gì mà Đàm Tự đã nói cho các vị hoa sĩ kia nghe một lần, sau đó xoay người cùng giày cao gót bỏ đi.

Xác nhận là Thích Như Dịch đã đi mất không còn bóng dáng, cô gái ngồi ngoài cùng phía bên trái đưa tay ôm mặt, “A… suốt mấy ngày nay mỗi lần nộp bản thảo lên đều giống như là chờ bị tùng xẻo vậy đó! Quả nhiên hôm nay lại có thêm một đao rơi xuống.”

Những người khác nhiệt tình gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ý định từ bỏ việc đi làm của Túc Duy An bị Đặng Văn Thuỵ bóp nghẹt ngay khi vừa hình thành trong nôi.

Ngày hôm qua vừa tan tầm anh đã đuổi giết tới tận nhà của Túc Duy An, lôi cậu ra quán cà phê, tiến hành việc giáo dục gia đình suốt hai tiếng đồng hồ.

Đã lâu không bị mắng nhiều như thế, Túc Duy An không thể chịu được. Ngày hôm sau cậu đành đem theo đồ đạc ngồi lên xe buýt để đến Thiên Húc.

Lúc được đưa tới phòng thiết kế, Túc Duy An dè dặt ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh một lượt.

Người ở trên trong đều đang bận rộn làm việc, vách ngăn giữa các bàn rất cao, không gian nơi này cũng rất lớn, phân ra thành từng khu vực và bên trong chỉ có một văn phòng riêng biệt.

Một người đàn ông từ văn phòng trở ra đi đến trước mặt bọn họ, “Tới rồi à?”

“Chào ngài.” Nhân viên phòng nhân sự phụ trách đưa Túc Duy An đến gật đầu với anh ta, sau đó nói với cậu, “Vị này là trưởng phòng thiết kế, là sếp của cậu, tên là Lưu Dân Nhiễm.”

Túc Duy An nhìn xuống dưới sàn, cúi mình chào, “… chào ngài.”

Lưu Dân Nhiễm là một người đàn ông có dáng hơi thô, hôm Túc Duy An phỏng vấn, anh ta cũng ở đó. Trên người của anh ta mặc trang phục thể thao đơn giản, lúc nhìn cậu thanh niên trước mắt mình cũng không có ý kiến gì, “Được rồi, đi theo tôi, tôi đưa cậu tới chỗ ngồi.”

Dọc suốt đường đi, rất nhiều ánh mắt cố ý hoặc vô tình cứ đặt lên người cậu, tay ôm balo của Túc Duy An vì thế lại siết chặt thêm một chút.

Tới vị trí ngồi rồi mới phát hiện, chỗ của cậu có một đoá hoa được tỉ mỉ đặt ở lọ trong suốt, có thể nhìn thấy cả nước ở bên trong.

Bên phía dưới lọ hoa có một mẩu giấy, bên trên viết, “Cố gắng làm việc nha, cậu là chỗ dựa vững chắc của cháu nè~”

Lưu Dân Nhiễm ho nhẹ một tiếng, “Đây là chỗ làm việc của cậu, máy tính và bản vẽ tay đều là đồ mới, trong thời gian thử việc có thể sử dụng, nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể xin đổi sang thiết bị quen thuộc hơn.”

Túc Duy An nhận ra thiết bị trước mắt mình, cậu vội vàng gật đầu, “Vâng ạ.”

“Được rồi, trước đây cậu có đăng tải bản thảo của mình lên trang web hay ứng dụng nào không?” Lưu Dân Nhiễm đột nhiên hỏi.

Túc Duy An vì bất ngờ nên ngẩng đầu, cảm thấy có hơi bối rối.

Lưu Dân Nhiễm mỉm cười, “Đừng lo, bản vẽ của cậu rất đẹp. Hơn nữa vì không có hồ sơ nào ghi chép về việc đi làm trước đây của cậu, cho nên tôi đoán có thể là cậu cũng gửi bản vẽ của mình đi nơi khác. Tôi chỉ muốn nhắc nhở là khi làm việc ở đây, tất cả những bức tranh cậu vẽ đều sẽ thuộc về Thiên Húc, không thể dùng cho các mục đích thương mại khác, trên hợp đồng cũng đã ghi rõ rồi.”

“Tôi… tôi biết rồi, tôi đã xử lý ổn thoả, ngài yên tâm.” Túc Duy An nói.

Lưu Dân Nhiễm đi rồi, Túc Duy An mới lấy từng thứ đồ trong balo của mình ra.

Công việc của cậu liên quan tới máy tính cho nên cậu không mang nhiều đồ dùng đến đây, ngoại trừ những giấy tờ tài liệu thì chỉ có văn phòng phẩm thường dùng, một tập vẽ và một tập giấy ghi chú.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, cậu lấy mẩu ghi chú ở dưới lọ hoa ra rồi cẩn thận cất vào balo.

“Chào nha!!” Một giọng nữ hào hứng truyền đến từ bên cạnh cậu.

Cô gái ngồi cách vách ngăn di chuyển ghế lại gần, “Chào người mới nha, từ giờ về sau chúng ta là hàng xóm, trong thời gian thử việc thì nội dung công tác của cậu sẽ do tôi phụ trách, tôi là Trầm Thần, mà cậu gọi tôi là Thần Thần cũng được đó!”

Không hiểu được hai cái tên kia có gì khác nhau, Túc Duy An hít sâu vài cái mới quay người lại, “… chào ngài, cứ gọi tôi là Túc Duy An.”

Trầm Thần sửng sốt mất vài giây, sau đó thì che miệng nở ra một nụ cười, “Sao lại dùng từ ‘ngài’ chứ, trông tôi già lắm sao? Cứ gọi tôi là Thần Thần đi.”

Chào hỏi xong, Trầm Thần phát cho cậu một xấp tài liệu còn gửi vào mail của cậu thêm vài tư liệu khác.

Nội dung trong thời gian thử việc của hoạ sĩ, đương nhiên vẫn sẽ là vẽ tranh.

Tài liệu mà Trầm Thần phát cho cậu là lý lịch của một nhân vật, nhân vật trong một trò chơi mobile, thể loại hậu cung tranh đấu thuộc quyền sở hữu của công ty Thiên Húc.

Công việc đầu tiên của cậu là vẽ tranh minh hoạ cho nhân vật này.

Mỗi một hoạ sĩ đều sẽ có những khuyết điểm riêng, cổ phong tuy không được xem là điểm yếu của Túc Duy An nhưng mà cậu lại không quá quen thuộc với chúng, thế nên trước khi bắt đầu vẽ, cậu phải đi xem qua câu chuyện của nhân vật trong bộ game này.

Cốt truyện thật sự quá dài, tới tận lúc nghỉ trưa Túc Duy An mới xem xong nội dung của nó và ghi chú lại không ít.

Lúc này Lưu Dân Nhiễm rời khỏi văn phòng, “Có ai muốn ra nhà ăn dùng bữa không?”

Không có ai đáp lời.

Anh ta lại hỏi, “Không có ai cả sao?”

Một thanh âm yếu ớt phát lên, “Sếp ơi, khi nào dự án “độc nhất vô nhị” vẫn còn chưa có kết quả thì chúng ta hãy đặt cơm hộp đi.”

“Ăn cơm hộp tới ba ngày, tôi chán ngấy rồi.” Lưu Dân Nhiễm tuỳ ý quét đôi mắt, đột nhiên lại sáng ngời, “Duy An, cậu ra nhà ăn dùng bữa trưa à?”

Dì ở nhà ăn dán thực đơn dày đặc lên tấm kính trước mắt rồi vừa nấu nướng vừa trò chuyện với cậu bé ở trước mặt mình.

“Nhóc con mới tới à? Làm ở phòng nào đấy?”

Túc Duy An gật đầu, “Phòng thiết kế ạ.”

“Mọi người ở phòng cháu làm sao thế? Dạo này không thấy ai tới nhà ăn cả, lẽ nào thức ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Bọn họ hơi bận thôi ạ.” Túc Duy Anh thành thật đáp.

“Cho tôi một phần trước.”

Bên cạnh cậu truyền tới một giọng nam có chút quen thuộc, sau khi xác nhận thanh âm này trùng khớp với âm thanh của ký ức từ trong đầu mình, Túc Duy An do dự một lát, cậu không xoay người mà bước một bước nhỏ để đứng dịch sang.

Dì nấu ăn: “Vâng phó tổng, vẫn như cũ chứ ạ?”

“Ừ.” Người đàn ông xoay đầu một cách lười biếng, chuyển chủ đề, “Nhìn thấy cấp trên mà không biết chào?”

Đàm Tự vừa đi tới là hắn đã nhận ra ngay chiếc gáy này.

Tức Duy An nghiêng mình, “… chào phó tổng ạ.”

“Dưới sàn có tiền để nhặt à?”

“… dạ?”

“Không thì cậu cứ cúi thấp cái đầu làm gì?”

Túc Duy An trầm mặc một lúc thật lâu mới yên lặng ngẩng đầu lên tầm mười độ.

Đàm Tự còn muốn nói gì thêm, dì đã đưa cho hắn một hộp cơm từ cửa sổ.

Hắn nhận lấy hộp cơm, nhàn nhạt bảo, “Cho cậu ấy thêm nhiều thức ăn đi.”

Túc Duy An vừa định từ chối thì lại nghe thấy hắn nói, “Không thì chẳng có nổi sức mà chạy việc vặt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.