Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 2: Ông chú độc miệng



02

Lời nói của người đàn ông kia mang rõ giọng điệu xem thường, Túc Duy An nhìn theo bóng dáng của hắn, dường như nó để lại cho cậu một chút không vui nhưng bất quá chớp mắt một cái, cậu lại tiếp tục cúi đầu nhặt đồ của mình.

“Đứa nhỏ này đừng cuống, để dì giúp cháu nhặt nhé.” Dì lao công chậm rãi chạy lại phía này.

Túc Duy An vội vàng nhặt về những chiếc goods cuối cùng, cậu đứng lên lắc lắc đầu rồi ôm thùng giấy nhanh chóng rời khỏi công ty.

Về đến nhà, cậu đặt thùng giấy ở tủ giày bên cạnh, sau khi thay áo ngủ thì thuận tay mở app QQ lên, vô số tiếng “Ting ting ting” lập tức phát ra.

Cậu tắt chế độ nhận lời mời kết bạn rồi chọn vài người từ trong danh sách để trả lời tin nhắn.

[Biên tập Hi Nhiên]: “Anan, mấy hôm trước cậu đăng bài kết thúc truyện là có ý gì? Bộ truyện tranh này đang hot như vậy, ít nhất có thể kéo dài hơn nửa năm đấy. Hay là cậu suy xét lại chút đi, bổ sung một ít cốt truyện nhé?”

[Anan]: “Thật ngại quá, tôi có việc cần làm ở ngoài đời, hơn nữa trước đây tôi đã quyết định độ dài của bộ truyện này rồi, tôi đang gấp rút hoàn thành mấy chương cuối đây.”

[Biên tập Hi Nhiên]: “… được rồi, vậy sau này có bộ tiếp theo thì nhớ tìm bọn tôi đó.”

[Anan]: [Ngoan ngoãn gật đầu.gif]

Tắt đi hộp chat, cậu mở ra phần mềm để tiếp tục vẽ phần chưa được hoàn thành trước đó.

Ở phía bên kia, biên tập đến ghế nằm xuống, buông ra một tiếng thở dài thật mạnh làm đồng nghiệp ở bên cạnh phải nghiêng người sang, “Vẫn không đổi ý à?”

“Không đổi ý.”

Lúc trước đúng là Anan đã nói rằng cậu chỉ vẽ một bộ ngắn thôi, nhưng chỉ với mười mấy chương ít ỏi, cậu bỗng nhiên lại lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng tuần.

Cô còn âm thầm vui sướng vì mình đã nhặt được một bảo bối nhưng bất chợt cậu lại nói không vẽ nữa.

“Cậu nói xem rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì thế? Với độ hot và thu nhập ấy, nếu là tôi chắc chắn tôi cũng sẽ bỏ việc bên ngoài để chuyên tâm vẽ truyện tranh làm giàu.”

Đồng nghiệp vỗ vai cô, “Mỗi người nghĩ mỗi khác chứ, Anan vẽ nhân vật đẹp như thế, nếu là hoạ sĩ cho công ty Thiên Húc hay hoạ sĩ thiết kế thời trang có khi lương sẽ cao hơn, truyện tranh chỉ là công việc tiêu khiển, là nghề phụ, nghề phụ thôi, cô có hiểu không?”

“Cậu cho rằng hoạ sĩ của Thiên Húc chạy đầy đường đấy à?”

Đúng thật là Túc Duy An rất thích vẽ truyện tranh, thế nhưng lượng công việc này thật sự quá lớn, cậu lại không có hứng thú với xưởng vẽ. Vẽ nét, tô màu, từng thứ đều là do cậu tự phụ trách, vẽ xong một quyển cũng đã quá sức.

Vẽ được vài giờ, cậu đứng lên khởi động một chút gân cốt.

Mở diễn đàn “Group support cho Miyamoto Sakura” ở QQ lên, tin tức ở đây đã đạt tới mấy trăm cái, vài người khi nói chuyện phiếm thỉnh thoảng cũng có @ cậu.

Xem xong phần lịch sử trò chuyện, gương mặt của Túc Duy An không cảm xúc gửi đi một tràng “2333333*” thật dài, thành công chen ngang, ngay lập tức cùng mọi người trò chuyện sôi nổi.

*23333: Cười lớn.

Trong mười phút trò chuyện này, cậu đã gửi đi số tin nhắn còn nhiều hơn số lần cậu nói chuyện trong suốt một tháng.

Sau khi thoả mãn, đang chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh thì điện thoại từ Đặng Văn Thuỵ lại gọi đến.

“An An, cùng nhau ra ngoài đi ăn cơm tối đi.” Giọng điệu của Đặng Văn Thuỵ nhẹ nhàng, “Sắp nhận chức rồi, cậu dắt cháu đi tìm chút quan hệ.”

Túc Duy An sửng sốt: “… cậu ơi, cháu không nhận được thông báo từ công ty, còn chưa biết có được tới Thiên Húc làm hay không mà?”

Đặng Văn Thuỵ: “Được hết, nhanh tới đây đấy, cậu sẽ gửi địa chỉ sang cho cháu.”

Ngắt điện thoại, người đàn ông ngồi bên cạnh Đặng Văn Thuỵ chế nhạo, “Lá gan anh lớn thật rồi, ngay trước mặt tôi vẫn dám đi cửa sau?”

“Cửa sau cái quỷ.” Đặng văn Thuỵ đưa thực đơn sang cho người kia, “Tuy là cháu ngoại, nhưng nếu thằng bé không có năng lực sao tôi dám tuỳ tiện đưa nó vào công ty?”

Đàm Tự không hứng thú nhìn thực đơn, “Bao nhiêu tuổi rồi?”

“23, hay là 24 nhỉ?” Đặng Văn Thuỵ dừng lại một chút, “Quên đi, không quan trọng lắm, tôi đã xem qua nhân vật mà thằng bé thiết kế rồi, rất đỉnh, đặc biệt là ở phần trang phục.”

Đàm Tự đặt thực đơn xuống, chân mày chau lại, “Anh để tôi thuê sinh viên đại học?”

“Không, thằng bé tốt nghiệp đại học rồi.” Đặng Văn Thuỵ nhấp môi chén trà, “Tuy là vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng mà từ sớm nó đã tiếp xúc với việc vẽ tranh, nó thiết kế trang phục vô cùng tinh tế. Để tôi thanh minh trước, lúc phỏng vấn tôi chỉ phụ trách việc đưa thằng bé tới công ty, còn lại thì tôi chẳng nhúng tay vào việc gì khác đâu đấy.”

Đàm Tự: “Ồ, nhưng lần này người phỏng vấn là Như Dịch, hy vọng sẽ không doạ cho cháu ngoại bảo bối của anh khóc lên.”

Lúc Túc Duy Anh đến, Đàm Tự đang chơi đấu địa chủ, cậu vừa vào phòng thì nghe được Đàm Tự nói, “Tên đồng đội ngu đần này.”

Đặng Văn Thuỵ nghe thấy tiếng cửa mở, anh vẫy tay cất tiếng, “An An, tới đây ngồi đi, vị này là phó tổng của Thiên Húc.” Nói xong, anh cười tủm tỉm bổ sung, “Cũng là thái tử nhà Thiên Húc đấy.”

Lúc trưa vừa mới gặp qua người này, là người có vẻ ngoài vô cùng anh tuấn nên Túc Duy An đương nhiên vẫn còn nhớ rõ. Cậu nhìn sang người đàn ông một cái rồi thu hồi tầm mắt, cúi đầu ngồi vào chiếc ghế trước mặt.

Sau đó lên tiếng chào hỏi, “Cậu, thái tử gia.”

Ban đầu Đặng Văn Thuỵ ngạc nhiên, ngay sau đó anh lại cười thật lớn.

Đàm Tự hơi dừng độc tác tay lại rồi tiếp tục chơi, mang theo chút châm biếm trong giọng điệu, “Cậu gọi tôi là gì?”

“Không phải, ngại quá.” Túc Duy Anh vô tình nói sai, đầu của cậu càng cúi sâu hơn, “Chào phó tổng.”

Sau khi chơi xong một ván bài, Đàm Tự khó khăn lắm mới chịu ngẩng đầu lên.

Đứa nhóc trước mặt lại đang cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh, nhìn không rõ mặt.

Đàm Tự cũng không nhiều lời, hắn cầm đũa lên, vừa dùng bữa cùng Đặng Văn Thuỵ vừa thảo luận về trò chơi di động sắp tới.

Đặng Văn Thuỵ hỏi: “Lần dự án này cậu định tự mình giám sát à?”

Đàm Tự: “Vẫn chưa xác định, nói sau đi.”

“Nếu không thì cứ cử tôi đi? Tôi nghe nói hình như nhóm nhạc này đều là các cô em chỉ đầu mươi tuổi thôi đấy.” Đặng Văn Thuỵ cười hì hì.

Túc Duy An lập tức nhận ra việc bọn họ đang nói tới là chuyện hợp tác với Qs-7 trong trò chơi kia, vì vậy hai tai của cậu cũng lén lút dựng lên lắng nghe.

Đàm Tự cười lạnh một tiếng, “Lão già 35 tuổi rồi còn muốn gặm cỏ non?”

“Lão già 35 tuổi gì chứ?” Đặng Văn Thuỵ phỉ nhổ, “Tôi đang trong thời kỳ sung mãn đấy! Không thèm nói với cậu chuyện này nữa. Cậu đã nghĩ chưa? Nên để ai phụ trách chuyện này?”

Đàm Tự nói: “Việc chọn người ở mỗi phần không khác biệt gì lắm, chỉ là lần này vẽ tranh phong cách Nhật nên cần phải tìm người tốt hơn. Tôi muốn để cho…”

“Tôi có thể!”

Cậu nhóc vẫn luôn yên lặng kia đột nhiên lại ngẩng đầu, âm thanh này làm cho hai người kia hoàn toàn ngẩn ra.

Túc Duy An: “Tôi… có thể xem là khá quen thuộc với việc vẽ phong cách Nhật, tôi có thể vẽ kimono, trang phục biểu diễn cũng có thể vẽ được.”

“Cậu thật sự đã tốt nghiệp đại học rồi à?” Đàm Tự nhìn cậu, đột nhiên hỏi.

Người đàn ông thậm chí còn không che đậy việc đánh giá của mình làm Túc Duy An có chút khẩn trương, cậu gật đầu, “Tốt nghiệp hơn một năm rồi ạ.”

“Thế nào? Cháu ngoại của tôi lớn lên tuấn tú quá phải không?” Đặng Văn Thuỵ tự hào vỗ vỗ vai cháu trai của mình.

Nói tuấn nhưng không nhiều tuấn cho lắm, thật ra là tú, rất thanh tú, trắng trẻo xinh xắn y hệt một đứa trẻ con.

Đàm Tự không để ý tới Văn Thuỵ, tiếp tục hỏi Túc Duy An, “Tốt nghiệp lâu như thế, trước đây cậu đã đi làm chưa?”

Túc Duy An lắc đầu: “Chưa ạ.”

“Đại học cũng không sắp xếp việc thực tập?”

“Có ạ.” Túc Duy An dừng lại một chút, “Nhưng mà tôi không đi.”

Đàm Tự: “Ừ, chả trách sao lại không biết, cậu về nhà thử tra cụm ‘thời gian thử việc’ đi, xem có hiểu không?”

Đặng Văn Thuỵ nói: “Sao cậu lại cứng nhắc như thế?”

Đàm Tự nhìn Túc Duy An: “Tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể quá mức tự tin, cậu đừng học theo cậu của mình.”

Túc Duy An trầm mặc hồi lâu, cậu lại hỏi: “… muốn vào công ty làm, bắt buộc phải trải qua thời gian thử việc sao?”

“Không.” Đàm Tự lau miệng, “Có người không cần, một là năng lực xuất chúng, hai là con của ông chủ.”

Chuyện này Túc Duy An không ngờ được, ban đầu cậu vì chuyện hợp tác với Qs-7 nên mới đi ứng tuyển. Nhưng nếu cậu thử việc xong, chuyện hợp tác lúc ấy cũng đã bắt đầu rồi, vậy thì cậu phải làm sao đây?

Đặng Văn Thuỵ lên tiếng hoà giải, “An An, đừng nghe cậu ta, người này chỉ nói thế thôi, đúng thật là có thời gian thử việc nhưng nếu cháu có năng lực xuất chúng thì việc tham gia vào dự án cũng không phải là không thể.”

“Nhưng nếu muốn tham gia một dự án lớn như kia thì đừng hy vọng.” Đàm Tự lạnh lùng nói thêm.

Khoảng thời gian sau đó, Túc Duy An chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không lên tiếng nữa, hai người ở bên cạnh tiếp tục nói về chuyện dự án, từ trò rút card đến những trò thi đấu cũng đã có nói qua.

Thời nay mỗi người đều có cho mình một chiếc điện thoại, ngành công nghiệp game mobile đã trở thành một lĩnh vực mà các thương nhân cạnh tranh khai thác, bởi nhiều người không thể thường xuyên dùng máy tính do nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Vì vậy ngành công nghiệp game mobile quả thật ẩn chứa nhiều cơ hội kinh doanh rất lớn, đây cũng là lý do khiến hai vị mỹ nam này ở trong một căn phòng riêng xa hoa chỉ để thảo luận về các nhân vật trong game.

“Game Minh Hỏa Truyền Kỳ của Kỹ Nhã trước đây mất rất nhiều người chơi, bọn họ tổ chức một nhóm làm điều tra khảo sát, cậu biết nguyên nhân cao nhất dẫn đến việc người chơi bỏ game là gì không?” Đặng Văn Thuỵ hỏi.

Đàm Tự: “Bản chỉnh sửa lại của nhân vật quá xấu.”

“Sao cậu biết được?” Đặng Văn Thuy ngạc nhiên.

Đàm Tự mang đầy khinh thường trong lời nói, “Download xong, vừa mới vào trò chơi đã bị giao diện của nhân vật doạ tới mức xoá app. Điều này mà còn cần tới tổ chức điều tra khảo sát ư?”

Túc Duy An: “…”

Ông chú xấu xa độc miệng này.

Sau bữa ăn, Đặng Văn Thuỵ hỏi cháu trai bên cạnh, “An An, cháu tới đây bằng gì?”

“Cháu ngồi xe buýt ạ.” Túc Duy An nói.

“Để cậu đưa cháu về.”

Túc Duy An lắc đầu: “Không cần phiền cậu đâu.”

Đặng Văn Thuỵ vẫn còn muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại ngay lúc này phát lên, khi ngắt máy anh lại bảo, “Bây giờ muốn đưa cháu về cũng không được nữa rồi, cậu có việc gấp phải đi trước đây.”

Nói xong chào tạm biệt hai người rồi vội vàng đi nhanh ra khỏi phòng.

Đàm Tự chậc lưỡi một tiếng, tên này chắc không phải đang trốn trả tiền bữa ăn đâu nhỉ?

Túc Duy An cũng định bỏ chạy, nhưng lại ngại việc để Đàm Tự ngồi một mình ở phòng nên cậu đành tiếp tục ngồi yên.

Thanh toán xong hoá đơn, Đàm Tự đứng lên bảo, “Đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Còn chưa đi tới cửa cả hai đã nghe thấy tiếng mưa rơi xôn xao ở bên ngoài.

Tiếng chuông điện thoại của Đàm Tự vang lên, giọng của Đặng Văn Thuỵ to oành cứ thế phát ra, “Tôi đi nhé, vừa mới lái xe ra ngoài chưa tới vài phút thì trời đổ mưa to rồi. Thời tiết xấu quá, hình như cháu của tôi không mang ô, cậu giúp tôi đưa nó về đi.”

“Nhờ ông chủ của anh giúp đưa người về?” Đàm Tự đi sang một bên, nheo mắt hỏi.

Đặng Văn Thuỵ: “Cảm ơn ông chủ, chúc ngài mỗi ngày đều phát đại tài nha.”

“…”

Ngắt điện thoại, hắn xoay người nhìn Túc Duy An đang đứng ở cửa, có vẻ là cậu đang phân vân không biết có nên lao ra ngoài mưa hay không.

Cậu ăn mặc đơn giản, áo thun cùng với chiếc quần dài, dưới chân mang một đôi giày thể thao hệt như lúc cả hai gặp mặt vào ban trưa, đây rõ ràng là quần áo của đứa học sinh.

Đàm Tự nhìn cánh tay nhỏ gầy của cậu rồi cho kết luận —— đứa nhóc này lớn lên hơi còi cọc.

Ngay lập tức có nhân viên khách sạn giúp hắn chạy xe hơi tới phía trước cửa, ban đầu hắn đi ngang qua Túc Duy An, sau đó mới quay đầu lại nhìn cậu.

Túc Duy An bị nhìn chằm chằm đến mức khó hiểu, cậu nghĩ nửa ngày mới nặn ra được một câu, “Phó tổng, tạm biệt.”

Đàm Tự: “Lên xe đi, đưa cậu về.”

Lên xe, hắn hỏi, “Địa chỉ?”

“Phố Nghênh Hà, toà nhà Hiền Đạt ạ.” Túc Duy An đáp.

Tuy Đàm Tự là người miệng độc nhưng lại không phải là người nói nhiều, sau khi hỏi địa chỉ xong cũng không nói thêm gì nữa.

Trên xe lúc này phát ra một bản nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng, tuy Túc Duy An đang lắng nghe nó nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là chuyện thời gian thử việc kia.

Yên lặng nhịn xuống thật lâu, lúc sắp đến chung cư rồi cậu vẫn chưa thể nói vấn đề ra khỏi miệng, thế nên chỉ biết yên lặng xuống xe, “Cảm ơn phó tổng.”

Cậu nói xong thì đứng yên tại chỗ mãi mà không chịu đóng cửa xe lại.

Đàm Tự: “Cậu…”

Túc Duy Anh bị gọi mới có phản ứng, cậu nhìn chằm chằm Đàm Tự hai giây sau đó cuống cuồng nói tạm biệt rồi đóng sầm cửa xe.

Đàm Tự đang ngồi trên xe cũng bị lực đóng này làm cho rung lắc.

“…”

Đàm Tự thầm nghĩ, đứa nhỏ trông gầy yếu này hoá ra sức lực cũng khá mạnh nhỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.