Sau sự cố ngày hôm đó, Vương Tiểu Khôi cố ý đi làm việc sớm hơn một chút, cũng tự giác nhờ Nam Cung giao việc cho mình nhiều hơn, một mặt có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc, mặt khác có thể lấy lí do bận rộn mà từ chối lên phòng của Lục Cẩn Phong. Một công đôi việc, quá hoàn hảo.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ chạy trốn không phải là cách, anh cần phải đối mặt với Lục Cẩn Phong. Dù sao Lục Cẩn Phong cũng không nhớ ra anh là ai. Nếu cậu ấy chưa có người yêu, anh xin một lần ích kỷ cho mình một cơ hội để ở bên cạnh cậu ấy. Còn nếu như cậu ấy đã có người yêu, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận mà chúc phúc cho cậu ấy. Anh chấp nhận làm cái bóng phía sau dõi theo hạnh phúc của cậu ấy, âm thầm làm cánh tay đắc lực cho cậu trong công việc.
“Khôi ca, anh giúp em hoàn thành bảng báo cáo này với ạ, em có việc một lát sẽ đến lấy sau.”
Tạ Nam Cung dáng vẻ gấp gáp đưa cho anh một bảng mẫu báo cáo rồi chạy nhanh ra ngoài. Giờ mới để ý, hôm nay mọi người đều có vẻ rất vội vã thì phải.
Vương Tiểu Khôi quay sang cô nhân viên kế bên hỏi nhỏ: “Nè, Khả Như, em biết vì sao hôm nay mọi người lại vội vàng như vậy không? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Cô gái tên Khả Như nhìn xung quanh rồi ghé lại tai anh nói nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy.
“Khôi ca, là anh không biết đó thôi, giám đốc công ty đang trên đường từ Mỹ quay về, hôm nay sẽ xuống máy bay.”
Dừng một lúc, cô nói tiếp: “Anh không biết đâu, giám đốc của chúng ta rất đáng sợ đó, áp lực đôi khi còn lớn hơn cả chủ tịch Lục. Anh đừng bị dáng vẻ đáng yêu của cô ấy đánh lừa nha, nhìn cười cười vậy thôi chứ đuổi việc nhân viên làm sai như chơi đấy.”
“Khó tính như vậy sao?”
Vương Tiểu Khôi trố mắt, giám đốc mà có uy hơn cả chủ tịch luôn?
“Đúng vậy, anh đừng nói với ai những câu vừa rồi nhé, sợ lọt đến tai cô ấy thì lại không hay.”
Nữ giám đốc cao cao tại thượng trong tiểu thuyết là đây sao? Vương Tiểu Khôi thầm nghĩ nên hạn chế tiếp xúc với vị giám đốc kia, mạng nhỏ như anh tìm được công ty nhận anh vào làm đã khó khăn lắm rồi, bây giờ anh mà đắc tội vị giám đốc kia không, không khéo bị đuổi việc thì anh phải làm sao đây?
“Phải rồi, giám đốc rất ghét ai nói chuyện với cô ấy mà không nhìn thẳng vào cô ấy, anh lưu ý nha.”
“Được rồi, cảm ơn em.”
Hơn hai giờ sau, Tạ Nam Cung tất tả chạy vào tổ thiết kế, nghiêm giọng nhắc nhở mọi người trật tự, giám đốc sắp đến từng tổ kiểm tra. Cậu đến chỗ Vương Tiểu Khôi nhắc nhẹ, vì anh là nhân viên mới nên cũng nên đến chào hỏi giám đốc một tiếng cho phải phép.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng, tầm mười phút sau, một cô gái độ chừng đôi mươi bước vào phòng, kéo theo đó là một hơi thở lạnh băng khiến tất cả mọi người trong phòng như muốn nín thở. Giám đốc nhìn tổng quan một lượt, không nói gì mà đi đến từng bàn xem xét nhân viên của mình làm việc như thế nào. Quả thật rất nghiêm túc, bàn làm việc có hơi bừa bộn cũng bị giám đốc nhắc nhở. Xung quanh im lặng như tờ chỉ còn tiếng gõ phím cùng tiếng điều hòa chạy với tiếng giày cao gót gõ lên sàn.
Tiếng giày cao gót dừng lại ở bàn làm viewch của anh, Tạ Cung Nam liền lên tiếng.
“Thưa giám đốc, đây là nhân viên mới trong tổ thiết kế, hồ sơ của anh ấy tôi đã để trên bàn làm việc của giám đốc.”
Cô ấy không nói gì, chỉ nghe tiếng “ừm” rất nhỏ phát ra trong cổ họng. Bàn tay trắng nõn vươn ra cầm lấy chiếc bảng tên trên bàn làm việc của anh, ngờ vực đọc lên.
“Vương Tiểu Khôi?”
Khoan đã, giọng nói này…
Vương Tiểu Khôi quay ra phía sau mặt đối mặt với vị giám đốc vừa tới, bất giác mở to mắt.
“Tiểu Nguyệt?”
Người kia cũng ngạc nhiên không kém, lật qua lật lại bảng tên trên tay, sau đó nhìn anh một lượt, bất ngờ thốt lên.
“Khôi ca! Đúng là anh rồi!”
Tiếng của cô làm cho cả tổ thiết kế nhốn nháo, chưa kịp để cho mọi người hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tiêu Hạ Nguyệt kéo anh đứng dậy lôi ra ngoài.
“Khôi ca, em cho anh tan làm, mau ra đây em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nói ở đây không tiện cho lắm.”
“Khoan, khoan đã Tiểu Nguyệt, còn công việc…”
“Bỏ đó đi, lát làm sau được mà. Anh mau ra ngoài với em.”
Vương Tiểu Khôi ú ớ bị người ta lôi đi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó. Thật là, con bé này vẫn không thay đổi là mấy, vẫn thích loi kéo anh như vậy nha.
Hai người đi khuất, bên trong tổ bắt đầu xì xào bàn tán về thành viên mới trong tổ.
“Người này không đơn giản nha, ngày đầu vào làm đã được chủ tịch gọi lên tận phòng, bây giờ còn quen luôn cả giám đốc Tiêu, xem ra sau này phải nịn bợ cậu ta một chút rồi.”
“Thì đó, cậu xem có ai vừa vào đã được ưu ái như vậy không? Tôi còn nghe nói cậu ta vào được đây là do chủ tịch âm thầm sắp xếp đó.”
“Trật tự đi, các người không cần nghỉ trưa nữa có phải không?”
Tạ Nam Cung không nghe lọt tai những lời bàn tán kia liền quát cho tất cả trật tự, còn bản thân thì đang lo lắng đến một vấn đề khác.
________