Vương Tiểu Khôi trong lòng có chút hồi hộp đi thẳng đến phòng làm việc của Lục Cẩn Phong. Nói không lo lắng có ma mới tin, con người này anh thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm, đùng một cái mất dạng bây giờ lại là chủ tịch của anh, và có lẽ cậu đang nắm giữ bí mật chết người của anh nữa, nhỡ đâu cậu ta giở trò. Vương Tiểu Khôi thở hắt ra một hơi, lo lắng không bao giờ thừa thãi cả.
“Chủ tịch, tôi tới rồi.”
Vương Tiểu Khôi đợi mãi không nghe thấy cậu trả lời, tưởng mình mình gọi nhỏ quá cậu không nghe thấy, anh gọi thêm một lần nữa.
“Chủ tịch, tôi đã tới rồi.”
Lần này vẫn không có người trả lời.
Nè nè, đùa nhau à?
Vương Tiểu Khôi mất kiên nhẫn đẩy cửa vào luôn, cùng lắm thì bị đuổi việc thôi, ai rảnh đâu đứng bên ngoài gọi một người mình biết chắc đang ngồi trong phòng như một thằng bệnh. Ha ha, đó là ai chứ không phải anh.
Hùng hổ mở cửa chủ tịch, thứ đón tiếp anh không phải là gương mặt đẹp trai ngời ngời của ai kia mà là một ly cà phê nóng.
“Á, nóng nóng nóng…”
Còn chưa kịp chửi tên không có mắt kia, trên cổ tay truyền đến một trận đau nhức, anh bị người ta hung hăng lôi đến ném xuống sofa.
“Đau quá, cậu bị điên sao?”
“Thái độ của nhân viên đối với chủ tịch như vậy sao?”
“Hả?”
Lúc này anh mới để ý, cà phê lúc nãy đổ hết lên người cậu rồi. Thôi xong rồi, lần này có phải anh bị đuổi việc thật không. Con người vừa rồi mới nói cùng lắm thì bị đuổi việc chạy đâu mất rồi.
“A, xin lỗi ạ, thật ngại quá.”
“Anh không định lau giúp tôi à?”
“Hả?”
Ê, đừng đùa chứ. Bẩn thế này thì lau cũng có tác dụng gì đâu, không lẽ Lục Cẩn Phong định mặc bộ đồ thơm mùi cà phê đi vòng vòng công ty. Chậc, nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Hay là tôi đi lấy cho chủ tịch bộ quần áo khác được không?”
“Không thích.”
Bao lâu rồi không gặp con người này sao lại trở thành như vậy? Định làm khó anh sao?
Lục Cẩn Phong rất không thích lề mề, trực tiếp ngồi xuống bàn, đưa cho anh một chiếc khăn.
“Lau.”
Vương Tiểu Khôi đen mặt, đem khăn tay trả lại cho Lục Cẩn Phong.
“Muốn lau thì tự mà lau lấy đi, tôi đến đây để làm việc chứ không phải làm osin.”
“Ồ.”
Lục Cẩn Phong vứt luôn cái khăn đáng thương về với đất mẹ, híp mắt nguy hiểm nhìn anh. Vương Tiểu Khôi bị nhìn đến một thân khó chịu, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa.
“Làm có quen không?”
“Hả?”
“Công việc có quen không?”
“Sớm muộn gì cũng quen mà thôi, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm.”
Lục Cẩn Phong rất không hài lòng với cách trả lời này, tại eo anh nhéo một cái. Vương Tiểu Khôi bị làm cho giật mình nhảy dựng.
“Cậu bị điên à? Đây gọi là quấy rối nơi công sở đó.”
“Béo quá, ăn ít chút đi.”
Anh từ nhỏ tới lớn ghét nhất ai chê mình mập, người anh thích cũng không ngoại lệ, bất chấp bản thân đang trong tình trạng nào đá đối phương một cái.
“Mập cái đầu heo cậu á, còn không phải tại cậu gầy quá sao? Gầy như cậu thì được bao nhiêu lạng thịt hả?”
Lục Cẩn Phong bị đá một cái đau điếng cũng không có giận, còn rất cao hứng nhìn con thỏ nhỏ xù lông trước mặt, rõ ràng đã nằm trong miệng cọp mà còn mạnh miệng như vậy.
“Bất quá thịt cũng thật mềm, cảm xúc rất tốt.”
“Mềm thì thế nào? Có liên quan gì cậu.”
Lục tổng không chơi nữa, tiến đến túm hai tay quơ loạn của anh lại, thổi từng hơi thở nóng rực vào tai anh.
“Sao lại không liên quan? Rất liên quan là đằng khác.”
Nói rồi liếm một cái lên dái tai anh làm anh nổi hết da gà.
Người anh thích thầm ba năm cấp ba, Lục Cẩn Phong đó vừa liếm anh! Thiên a, thiên a, mau cứu tôi.
Vương Tiểu Khôi đờ người làm cậu càng thêm thích thú, định hôn hôn anh thêm một chút bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cùng giọng nói đáng nguyền rủa của cô thư ký.
“Chủ tịch.”
Lục Cẩn Phong mất hứng đứng dậy, Vương Tiểu Khôi lúc này nắm bắt thời cơ chạy mất.
“Vào đi.”
“Vâng.”
Cô thư ký vừa vào liền bị không khí u ám tỏa ra xung quanh vị chủ tịch đáng kính dọa cho chân đứng không vững. Cô thầm gào khóc tôi đã làm gì sai nha.
“Chủ tịch, đây là hợp đồng với Mạc thị.”
“Để đó đi, cô đi lấy cho tôi một bộ quần áo khác.”
“Vâng.”
Giờ cô mới để ý áo sơ mi trắng của cậu bị dính cà phê a, còn cái người vừa lao ra là… hình như cô gặp ở đâu rồi nhỉ?
Vương Tiểu Khôi trở lại bàn làm việc, Nam Cung thấy anh vội chạy lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn chưa hoàn hồn, nhất thời không có trả lời cậu ta. Nam Cung nhìn áo anh bị dính bẩn, bộ dạng mặt phiếm hồng, tim đập loạn này có ngu cũng biết đã xảy ra chuyện gì, hơn ai hết cậu biết người kia là Lục Cẩn Phong, khả năng rất cao…
Chậc, không nghĩ nữa, cậu đi lấy cho anh một cốc nước, đợi anh bình tĩnh rồi hỏi sau cũng không muộn.
______
Gần đây cảm giác như tôi bị rối loạn tiền đình ấy, khổ quá.