– Kim Ngân, ngươi ngắm xem tiểu thư nhà ngươi mặc bộ này thế nào? – Tạ phu nhân xoay người, hướng nha hoàn về phía nơi thay đồ.
Tạ Uyển Nhã từ từ bước ra, y hệt như một nàng tiên vừa bước ra từ cánh hoa. Bộ đồ hồng phấn với hoa văn sinh động làm làn da vốn đã trắng nay còn trắng hơn. Tất cả ánh mắt đều đặt lên thân ảnh của nàng. Tiệm vải mọi khi thưa thớt hôm nay lại đông đến lạ thường.
Có phần khó chịu, Tạ Uyển Nhã nhanh tiến bước về phía mẹ, giọng phụng phịu:
– Mẫu thân, con thấy không nên mua đâu! Con đủ quần áo và cũng đâu có rách rưới đâu!
Tạ phu nhân coi như không nghe thấy, cầm một bộ đồ vàng dí vào tay con gái, quay ra tiếp tục chọn đồ:
– Đi thử bộ này đi! Ta thấy hợp với con đó!
Tạ Uyển Nhã không biết làm gì đành lẳng lặng vào thay. Cứ thế thay hết bộ này đến bộ khác. Tất cả thảy người trong tiệm như được xem trình diễn thời trang, cứ tha hồ ngắm nhìn vẻ đẹp của “người mẫu”. Tất cả các cô nương thấy nàng mặc bộ nào là cứ thế tranh giành nhau mua bộ đó. Ông chủ tiệm hôm nay mặt vui hơn hẳn. Cả khu chợ hầu như đều hướng mắt nơi cửa hàng này.
Tạ Uyển Nhã không hay, từ xa Lý Khắc Minh vẫn âm thầm ngắm nhìn nàng. Cái nha đầu này cứ như vậy mà để cho người khác ngắm nhìn… Có phải chàng nên bát cóc nàng về giữ làm của riêng không? Lý Khắc Minh nãy giờ trong lòng thật là có phần không vui.
– Khắc Minh, ngươi nhìn gì vậy? Từ nãy giờ hóa ra ngươi ở đây! – Từ ngoài một nam tử anh tuấn, thân mặc y phục trắng đi vào. Không ai khác chính là huynh đệ kết nghĩa của hắn – Vương Sỹ Anh.
– Ngắm thái tử phi tương lai! – Khóe môi cong lên vài phần, Lý Khắc Minh vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh nữ nhân kia.
Vương Sỹ Anh mang ánh mắt có phần thắc mắc nhìn về phía Tạ Uyển Nhã. Rốt cuộc là khuynh quốc khuynh thành ra sao lại khiến tên máu lạnh như Lý Khắc Minh động lòng?
Nhìn xong chính Vương Sỹ Anh cũng ngẩn người trong giây lát. Đúng thật rằng nhan sắc của vị cô nương này y hệt một thiên sứ lại mang vẻ hiền hòa đến lạ thường. Mãi sau, mới hoàn hồn lại mới huých vai Lý Khắc Minh rồi vọt ra khỏi tiệm vải:
– Đi thôi! Đến chỗ Triệu Hán! Có lẽ hắn đợi lâu rồi.
Lý Khắc Minh đợi một lát, lòng chợt tiếc nuối nhìn cô nương kia rồi nhanh chóng rời đi.
—
– Sao? Tên thái tử Triệu Doãn tính soán ngôi Triệu hoàng đế? – Vương Sỹ Anh có phần không tin nhìn về phía Triệu Hán xác nhận.
– Chính ta cũng không ngừng là hắn lại hành động sớm như vậy! Ta cũng đã cảnh báo lão hoàng đế nhưng lão nào có tin. Thôi thì việc này phải nhờ hai vị huynh đệ đây rồi! – Triệu Hán từ từ đưa trà lên nhấp một hụm, hướng mắt về phía Lý Khắc Minh.
– Hắn vốn là đã muốn trừ khử cậu và Lý Khắc Minh nên mới bày trò thích khách cùng tên Lý Hoàng hôm trước. Nhân tiện đây, ngươi đã tìm ra chứng cứ hai tên này cấu kết với nhau chưa? – Vương Sỹ Anh khẽ liếc qua Triệu Hán.
Triệu Hán cười khẩy, lấy từ trong người ra tờ giấy gì đó, đưa về phía Lý Khắc Minh:
– Có việc gì có thể qua mắt tôi sao?
Lý Khắc Minh liếc qua đọc nội dung của bức thư kia, gói lại rồi cất trong ngực:
– Cái này tạm thời ta giữ! Nhưng đây chưa phải khơi mối quan hệ này ra! Quân tử mười năm trả thù chưa muộn! Đợi đến thời cơ hẵng lôi ra.
Cả 2 nam nhân bên cạnh đều đồng ý, khẽ gật đầu.
– Còn việc của tên Triệu Doãn muốn làm phản ta sẽ xin phụ hoàng điều quân đến âm thầm giúp đỡ. Dù gì không sớm cũng muộn, nếu tên Triệu Doãn lên ngôi cũng sẽ gây ra chiến tranh hai nước. Trừ khử sớm cũng không phải ý tệ. – Nói đến, Lý Khắc Minh đứng lên đi về phía cửa, quẳng lại cho hai người bằng hữu vài câu nói – Ở lại vui vẻ! Gia đi trước! Nhớ nương tử tương lai rồi!
Triệu Hán lúc này cũng y chang phản ứng của Vương Sỹ Anh lúc nãy, không nhịn được quay sang hỏi:
– Tên máu lạnh đó nói gì? Ta có nghe nhầm không? Hắn nhắm ai rồi sao?
– Ta cũng là giống ngươi, không hề tin việc này! Có vẻ là nhắm được cô nương nhà Thái sử Tạ Quang Lục rồi. Vừa nãy ngoài phố có nhìn qua! – Vương Sỹ Anh bình thản trả lời, từ từ nhắm mắt mặc kệ những phản ứng của Triệu Hán.
—
Trời lúc này cũng đã tối, cả Tạ phủ đều đang ăn cơm. Nhà Tạ gia chính là đối xử với nha hoàn rất tốt. Khi chủ ăn cơm, nha hoàn cũng có thể đi ăn cơm không cần chờ đợi. Vậy nên cả phủ lúc này đều đang bên mâm cơm.
– Mấy ngày nữa là vào cung rồi! Con cũng nên chuẩn bị sẵn đồ đạc đi! – Tạ lão gia cẩn thận dặn dò.
– Vào đó đừng nghịch ngợm! Mất đầu như chơi đấy! Nghe rõ chưa tiểu yêu tinh? – Tạ Quang Thiếu cũng góp lời.
– Vào đó cũng không nên đắc tội với mấy vương phi hay các tiểu thư nhà khác! Họ không như vẻ bề ngoài đâu! – Tạ phu nhân tiếp lời.
– Chẳng phải huynh là người bảo vệ thái tử sao? Cũng có thể vào cung! Có huynh muội lo gì bị bắt nạt. – Tạ Uyển Nhã thích chí ăn cơm, đẩy ánh mắt về người nam nhân kia. Hắn võ công cao cường như vậy, ai giám ăn hiếp nàng chứ.
– Ta chỉ là bảo vệ an nguy của thái tử ở ngoài cung! Cũng không mấy khi vào cung. – Tạ Quang Thiếu lắc đầu nhìn muội muội, trong lòng cũng vãi phần lo lắng.
A! Lúc này chính là lo lắng nha. Vào đó không ai quen biết nàng biết chơi với ai? Hơn nữa, nàng cũng đã từng nghe đám bạn nói thường những nữ nhân vào cung mà đơn phương độc mã rất dễ bị hãm hại, còn rất nhiều người bị vu oan ám sát…. đều có kết cục bi thảm. Vậy nếu nàng dấn thân vào chằng phải tự mình chui vào hang cọp sao?
– Mẫu thân! Con đem theo Kim Ngân vào đó được không? – Tạ Uyển Nhã buông đũa, nhìn Tạ phu nhân.
– Vào cung không được mang theo gia quyến. – Tạ lão gia thay nương tử trả lời.
Tâm tư lúc này của nàng càng lúc càng rối, không biết phải làm sao nữa!
– Con ăn no rồi! Con ra hồ nước chơi đây ạ! – Uyển Nhã đứng dậy, từ từ bước đi bỏ lại ba người phía sau.
Ba người phía sau cùng một hơi, thở dài khẽ nhìn về phía bóng người con gái. Ánh mắt phiền muộn có phần không can tâm.
Tạ Uyển Nhã đi đến bên hồ, từ từ ngồi xuống. Hồ nước vẫn một vẻ hôm qua, soi sáng ánh trăng từ trên cao. Nàng buồn bực, bứt cỏ ném về phía hồ:
– Ước gì ta như mi! Suốt ngày chỉ cần làm gương cho trăng soi bóng. Sẽ không phải lấy chồng sẽ không phải tổn thương cũng chả sợ bị ai hãm hại! Ngươi thật là khiến người ta phải ganh tị đấy!
Từ sau gốc cây, Lý Khắc Minh vốn nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, khóe miệng đã cong lên vài phần nay nghe những lời tâm sự độc đáo kia, không nhịn được cất tiếng cười bước ra:
– Ha ha! Ta chính là chưa nghe ai nói ghen tị với cái hồ nha!
Nghe có tiếng người, Tạ Uyển Nhã giật mình quay lại. Nhìn rõ khuôn mặt người kia, lông mày nhíu xuống mặt có phần tức giận:
– Lại là ngươi? Tên đầu heo vô sỉ?
Lý Khắc Minh từ từ đi đến bên vị cô nương kia, chẫm rãi nói:
– Ta chưa bị ai gọi thế bao giờ! Mà nàng cũng có thể gọi thế! Theo một cách chỉ riêng ta với nàng biết!
Tạ Uyển Nhã miệng lúng túng, mặt có phần đỏ nhìn về phía nam nhân kia mắng:
– Cái gì mà chỉ ngươi với ta biết! Ngươi nói hồ đồ cái gì đó!
– Tên ta là Lý Khắc Minh! Nếu không thích gọi như thế kia có thể gọi tên ta thôi cũng được! – Lý Khắc Minh từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh Uyển Nhã “ Chỉ có nàng mới được gọi tên riêng của ta thôi đó!”
Thấy hắn ngồi xuống, theo phản xạ nàng lùi ra, trợn to mắt nhìn:
– Sao ngươi còn chưa đi? Ngồi đây làm cái gì?
– Thấy nàng buồn thì ngồi tâm sự cùng với nàng thôi! – Hắn quay ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, môi khẽ cười.
Tạ Uyển Nhã vốn định sẽ cãi nhau nhưng nghĩ đến chuyện vào cung, mắt lại sụp xuống:
– Thôi! Không cãi với ngươi nữa! Đúng là ta đang buồn thật!
Nhìn nữ nhân của mình có phần không vui, Lý Khắc Minh nhẹ nhàng hỏi:
– Sao vậy tiểu Bảo Bối? Có ai làm nàng phật ý sao?
Nàng cũng chả thèm để ý đến cái từ “ Tiểu Bảo Bối” kia, cứ thế đem lòng mình nói hết ra:
– Năm ngày nữa ta phải vào cung tuyển tú nữ! Mà ta thì lại không thích chút nào! Vào đó không có ai chơi với ta, suốt ngày quanh quẩn ở trong cung thôi! Như vậy ta sẽ buồn lắm! Hơn nữa, ta cũng không có ý định làm nương tử của cái tên thái tử kia đâu! Thật là muốn ép người ta chết mà!
– Sao lại không muốn làm Thái Tử Phi? Nàng không biết bao nhiêu nữ nhân mơ mộng có được cái chức vị đó sao? Hơn nữa nghe nói, Thái tử còn rất soái à nha! – Lý Khắc Minh ra vẻ ngây thơ, dò hỏi.
– Soái bằng ngươi sao? Đến ngươi – soái như vậy ta còn không thèm! – Nàng có chút buồn bực, ngắt cỏ ném.
Nam nhân kia nghe được nàng khen hắn, không khỏi sung sướng nhưng cố giấu trong lòng. Tâm tình hắn tốt hơn, khẽ nói vào tai nàng:
– Nói cho nàng biết bảo bối! Ta cũng là người trong cung đó! Nếu muốn nàng có thể chơi với ta!
Nàng nghe hắn nói, có phần không tin, hỏi lại:
– Ngươi là ai mà sao lại ở trong cung? Đừng nói ngươi là… thái giám? – vừa dứt lời nàng cười ra tiếng.
Lý Khắc Minh nghe tiếng cười của nữ nhân kia cũng vui theo. Thôi thì hắn là trò cười cho nương tử tương lai một chút cũng không sao!
– Không thể nào! Nàng xem ta soái như vậy mà sao có thể là một thái giám chứ! Ta là đội trưởng đội thị vệ của Thái tử!
Tạ Uyển Nhã cười chán chê, quay ra nhìn nam nhân bên cạnh đăm chiêu:
– Hảo! Vậy ta với ngươi từ nay coi nhau là bằng hữu, vào cung sẽ tìm ngươi!
Lý Khắc Minh cũng đăm chiêu nhìn nàng, nói:
– Không! Để ta tìm nàng là được! Không phiền nàng phải tìm ta đâu!
Cứ thế hai mắt nhìn nhau không chớp. Phong cảnh đêm nay đẹp đến lạ thường, trời như cao xanh hơn cảnh vật cây cối trông thật hài hòa.