Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 4: Tuyển tú nữ



– Minh Nhi! Hôm qua con không sao chứ? – Hoàng thượng ngồi trên long ngai, nhìn hoàng nhi hỏi.

– Thưa, nhi thần không sao. Đám thích khách hôm qua tuy không bắt sống được kẻ chủ mưu nhưng cũng bắt sống được vài tên. Hiện đang giao cho Thượng Thư Hình Bộ xử lí. Thế tử Triệu Hán đã về nước an toàn – Lý Khắc Minh cúi người, báo cáo.

– Tất cả đều bình an là tốt rồi! Hoàng hậu rất lo cho con đó! Bây giờ hãy đi thăm mẫu hậu con một chút, ta còn có chuyện muốn nói với Thượng Thư Lại Bộ.

– Vâng! Nhi thần đã hiểu. – Lý Khắc Minh cúi người hành lễ rồi bước đi không chút do dự. Dáng đi của thế tử còn oai phong, hùng dũng hơn cả hoàng thượng.

Ở trong cung, được lại gần với thế tử cũng chỉ có một số ít. Thường ngày hắn vốn lạnh lùng, ít nói lại bận trăm công nghìn việc giúp hoàng thượng nên hầu như ai cũng phớt lờ. Các phi tần của hắn đều là hoàng hậu cùng Quý Phi tuyển chọn nhưng dù chỉ liếc hắn cũng chưa từng. Duy chỉ có Trắc phi họ Vương là muội muội kết nghĩa của hắn từ nhỏ là được hắn thường xuyên đáp lại. Còn lại tất cả đều như thiếu phụ.

– Nhi thần tham kiến mẫu hậu. – Lý Khắc Minh đứng ở giữa điện cúi đầu trước mẫu thân của mình.

Thanh Nga hoàng hậu là một người rất thương con, hiền lành tốt bụng nhan sắc cực kì xinh đẹp. Chính vì thế mà cả đời vốn Lý hoàng đế chỉ sủng duy có mình vị hoàng hậu này. Tuy nhiên, việc hậu cung năm thê bảy thiếp cũng không tránh khỏi cạm bẫy. Lý hoàng đế một lần cãi nhau với hoàng hậu Thanh Nga mà đã mắc bẫy của Thái Hoàng thái hậu, ân sủng một đêm với một phi tần họ Trần. Nàng ta có được chức quý phi như bây giờ cũng chính là vì sự tốt bụng của hoàng hậu. Ai dè người này chỉ biết lấy oán trả ơn, năm lần bảy lượt toan kế hãm hại hoàng hậu.

– Minh nhi, ta nghe nói con bị thương phải không? Bây giờ sao rồi? Đã truyền thái y chưa? – Thanh Nga chỉ có duy nhất một mình Lý Khắc Minh là con trai. Nàng cũng đã từng có mang đứa con thứ 2 nhưng lại bị lòng dạ nham hiểm của người nào đó làm cho sảy thai. Chính vì thế bây giờ nàng cực kì quan tâm đứa con này.

– A… phải đó! Lý thái tử chắc không sao đó chứ! Một người phi phàm như vậy, làm sao mà có chuyện được! – Trần Quý Phi õng ẹo một bên nhìn sang Lý Khắc Minh, lời nói đầy khiêu khích.

Gương mặt Lý Khắc Minh toát ra vài tia khinh bỉ, đưa mắt về phía ả họ Trần kia, đáp lại:

– Nhờ phúc của Trần phi, ta vẫn bình an! Có điều Trần phi nên xem xem có phải Nhị Vương Gia có bề gì không!

Nhận lấy lời nói đầy dao găm kia, mặt Trần quý phi cũng bớt kiêu căng đi vài phần. Sở dĩ như vậy là vì ả lo cho đứa con trai của mình. Vụ thích khách này ít nhiều cũng dính lấy con trai ả.

– Minh nhi! Con thật sự không sao chứ? – Ánh mắt lo lắng nơi đáy lòng hoàng hậu vẫn đưa về phía người con trai yêu quý của mình.

– Nhi thần quả thực không sao! Xin mẫu hậu đừng quá lo! – Nét mặt của Lý Khắc Minh lúc này hoàn toàn khác. Vẻ tuấn mĩ cộng thêm vài nét ôn nhu chính là thứ hấp dẫn lòng người.

– Ta nghĩ…. Lý thái tử mệt như vậy hay lùi lại đợt tuyển tú nữ lần này? Phi tần cũng nên lọc một số người đi, ta thấy Minh nhi có phần không thoải mái! – Thanh Nga hoàng hậu quay xuống, nhìn Trần phi hội ý.

– Ây da! Tỷ tỷ à! Hoàng cung này rộng lớn như vậy có cho cả trăm người vẫn cứ rộng! Huống hồ chỉ là thêm vài ái phi cho thái tử, có gì mà thoải mái với không thoải mái! Còn vấn đề chọn lại phi tần… muội nghĩ không nên! Các nàng đều tài sắc vẹn toàn như vậy ai đáng bỏ chứ! Theo muội, vẫn là giữ cái lần tuyển tú nữ này nhưng hạn chế số lượng đi! – ả họ Trần này từ trước đến nay đều nhờ vào số tiền hối lộ trong những lần tuyển tú nữ mà sống, bỏ thế nào được?

Thanh Nga hoàng hậu có phần băn khoăn với ý kiến này, nhìn Lý Khắc Minh hỏi:

– Minh nhi! Con thấy sao? Lần này có tuyển nữa không?

Mấy cung nữ trong điện ai ai trong đầu cũng nghĩ bình thường thái tử vốn đã không ưa nữ sắc. Bỏ được cái lần tuyển này chẳng phải ngài sẽ hạnh phúc sao? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không ai dám lên tiếng chỉ cúi đầu làm việc của mình.

Lý Khắc Minh tâm tư thực sự cũng nghi như thế. Nhưng nghĩ đến nha đầu nào đó bỗng khựng lại. Nếu lần này không tuyển vậy đến bao giờ hắn mới độc chiếm được cái cô nhóc yêu tinh đấy?

– Nhi thần nghĩ theo ý Trần Phi là hợp lý.

Câu nói này của vị thái tử không khỏi làm cả điện giật mình. Từ hoàng hậu đến Trần quý phi hay kể cả thái giám nô tì đều đưa mắt hướng về Lý Khắc Minh.

– Hoàng nhi có phải ta nghe lầm không? Con đang nói muốn tuyển phi ư? – hoàng hậu mắt không rời nhìn Lý Thái tử.

– Vâng! Ý nhi thần đúng là muốn thế! Hiện tại nhi thần còn có việc muốn bàn với Thái Sử đại nhân. Vậy nhi thần xin cáo lui trước. – dứt lời Lý Khắc Minh hành lễ, cứ thế đi ra ngoài bỏ mặc những con mắt quái dị phía sau. Sở dĩ nếu đứng lại thì chàng sẽ bị hỏi liên tùng tục, chạy sớm vẫn hay hơn.

– Nhã Nhi! Hôm nay cùng ta ra phố mua đồ! Ta lựa mấy bộ y phục mới cho con. – Tạ phu nhân từ từ đi đến bên con gái đang cặm cụi nấu ăn, yêu chiều nói.

– Mẹ! Nhã Nhi nhiều quần áo rồi! Vẫn là nên ở nhà, không cần đi mua! – Tạ Uyển Nhã vẫn vùi đầu vào món ăn. Nàng chính là dồn hết tâm sức vào món ăn này.

Mùi thơm từ từ lan tỏa khắp căn bếp. Tạ phu nhân thấy thế cũng hài lòng, ghé tai con gái khen:

– Đúng là nữ nhi Tạ gia! Làm gì cũng rất giỏi.

Tạ cô nương kia cũng thuận thế, cười tươi đáp lại. Chẳng mấy chốc không khí vui vẻ lan tỏa khắp căn bếp.

– Phu nhân! Ra phòng khách! Ta có chuyện muốn bàn! – Tạ lão gia từ từ bước vào, mặt thoáng có nỗi buồn nhẹ.

Dường như qua đó, Tạ phu nhân cũng hiểu phần nào đành rời chỗ Tạ Uyển Nhã đi đến bên tướng công, hướng về thư phòng sải bước. Tạ Uyển Nhã dĩ nhiên không hiểu gì, vẫn cứ đặt tất cả tâm tư vào món ăn kia, tiếp tục xào xào nấu nấu.

2 vị lão gia cùng vào thư phòng, vẻ mặt Tạ phu nhân thập phần lo lắng:

– Đến sớm như vậy sao?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của phu nhân, Tạ lão gia bất lực gật đầu:

– Con gái chúng ta năm nay cũng đã 16 tuổi, là độ tuổi tuyển tú nữ. Ta lại là Thái sử nên việc đó lại càng chắc chắn hơn. Thái tử năm nay cũng vừa tròn 18. Theo mọi năm sẽ chờ đến mùa hè mới tính nhưng năm nay đột nhiên hoàng hậu nói muốn tuyển trạch diễn ra sớm cụ thể là năm ngày nữa. Con gái của chúng ta cũng ở trong danh sách đó.

– Thật sự không còn cách nào khác sao? Thiếp thật sự không muốn con bé dây vào cái chốn hậu cung nguy hiểm đó. Nó còn quá ngây thơ… làm sao có thể…? – Nói đến, hốc mắt nơi Tạ phu nhân có phần đỏ, lòng càng thương con gái càng xót hơn.

– Phu nhân bình tĩnh đã. Ta nghĩ con gái ta không hẳn sẽ lọt vào mắt xanh của thế tử. Vả lại lần này số Ngự nữ sẽ rất ít. Nếu Nhã Nhi biểu hiện không tốt một chút là có thể về nhà. Nàng đừng quá lo. – Tạ lão gia vỗ vai vợ, an ủi.

Cả không khí bỗng nhiên buồn đến lạ thường ở thư phòng của Tạ Quang Lục.

—-

– Nhã Nhi, chiều ra phố mua đồ với mẹ. – Tạ phu nhân vừa gắp đồ ăn cho con vừa dặn dò.

– Sao vậy ạ? Sáng nay chẳng phải mẹ nói không cần đi nữa sao? – Tạ Uyển Nhã hơi khựng lại nhìn về phía mẫu thân.

– Con sắp tuyển tú nữ, không thể làm ta mất mặt được. Cùng mẫu thân con đi mua vài bộ đồ mới! – Tạ lão gia giải thích hộ phu nhân.

– Lần này tuyển trạch sao lại nhanh vậy chứ? Thường con thấy phải hè đến mới tuyển không phải sao? – Tạ Quang Thiếu bên thái tử đã lâu nên cũng thông thuộc một số quy tắc trong cung.

– Ta cũng không ngờ nhanh vậy. Nhưng thấy có người nói chính hoàng hậu đẩy nhanh việc tuyển trạch. – Tạ lão gia giữ nỗi buồn nơi khóe mắt, khẽ trả lời.

Tạ Uyển Nhã nhìn sắc mặt cha mẹ lòng chợt nhớ ra điều mẫu thân nói hôm trước, vội lên tiếng an ủi:

– Mẹ, cha! Đừng lo… con dung mạo xấu xí như vậy thái tử nhất định không thích! Vào cung con sẽ có những biểu hiện không tốt vậy là được mà!

Thấy nụ cười trên môi con gái, Tạ phu nhân cũng khẽ cười an ủi nhưng trong lòng đầy nỗi lo toan.

Từ xa xưa đến nay có bao vụ vì được hoàng đế sủng hạnh mà chết oan? Có bao nhiêu người bị hãm hại vì dã tâm hậu cung? Hơn nữa, thái tử văn võ song toàn, dung mạo tuấn mĩ. có biết bao mĩ nữ vây quanh? Đối với những cô công chúa xinh đẹp tài giỏi của những đất nước giàu kia con gái bà đúng là có phần không bằng. Dù gì cũng chỉ là Thái sử đâu thể xứng với phượng hoàng? Một phần là thế nhưng cũng vì Nhã Nhi quá ngây thơ so với mấy con rắn độc trong hậu cung nguy hiểm kia. Vào đó một mình nàng làm sao có thể chống đỡ, không có ai chăm sóc làm sao sống yên ổn! Vì vậy tốt nhất không nên trúng tuyển.

Tạ phu nhân dường như muốn nói thêm gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cả nhà tiếp tục ăn cơm, trong lòng ai cũng nghĩ về vấn đề tuyển tú nữ.

Buổi chiều trên đường phố vốn náo nhiệt nay như thêm náo nhiệt hơn lạ phần. Nha đầu Kim Ngân dĩ nhiên hiểu điều này. Cứ mỗi lần ở đâu có tiểu thư nhà nàng, nơi đó liền thành sân khấu phô trương sắc đẹp của nàng.

“ Cô gái kia… là con Thái sử đại nhân đúng không? Hai anh em họ đều đẹp như nhau vậy! Thật đang ganh tị!”

“Nàng ta sao có thể có làn da đẹp như vật chứ? Phải chi ta có làn da mịn như thế! “

“ Mẫu thân! Ta muốn cưới nàng!”

…..

Trong mắt tất cả mọi người trong chợ lúc này căn bản chỉ có nàng. Người nàng mặc bộ y phục trắng, dây đai màu hồng làm tôn lên vòng eo mảnh mai. Không chút son phấn mà môi vãn đỏ, da vẫn trắng mịn, mi cong dài. Nàng chính là quốc sắc thiên hương của Trường An này! Còn đẹp hơn cả vị cô nương của nhà Vương thừa tướng nữa. Chính là hiếm có à nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.