Say Tình - Si Thần

Chương 9: Âm mưu



Hoàng hôn rất nhanh buông xuống, Vú Ngô cũng đã trở lại bên cạnh chăm sóc cô. Người vú này đã theo cô từ khi cô còn nhỏ, nay vú tuy đã ngoài 50 nhưng sức khỏe vô cùng tốt, mọi việc trong nhà một tay vú chủ quản lo xếp ổn thỏa. Với các người hầu trong nhà bà ấy vô cùng nghiêm khắc, còn với ba mẹ và anh trai bà đều một lòng tôn kính nhưng có phần hơi xa cách. Duy nhất chỉ có cô là bà luôn cưng chiều hết mực, luôn thật lòng quan tâm và không bao giờ ngừng trêu chọc cô, như lúc này đây.

“Nhã Tình con nói xem, tiểu cô nương kia vừa mới đến thăm con thật xinh đẹp! Hai con quen nhau khi nào, sao không nói vú nghe là con có một cô bạn gái tốt như thế. Về diện mạo có diện mạo, khí chất có khí chất, gia thế có gia thế nha! Chậc chậc chả trách con cam tâm tình nguyện bị áp.”

“Vú à! Con với nàng ấy chỉ là bạn bè!”

“Ồ!! Bạn bè…”

“Nhã Tình!! Tớ đem tới món cậu thích nhất nè!”

Phù, cuối cùng cũng có cứu tinh tới, Lam Nhã Tình ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Hạ Du mau đến chỗ cô. Vú Ngô oai oán liếc mắt nhìn Hạ Du thật không có tiền đồ, nhìn xem Nhã Tình mới vừa ngoắc một cái là hai mắt lập tức sáng lên, chỉ thiếu chút còn có cái đuôi vẫy vẫy phía sau nữa mà thôi. Trợ lý Hạ Du gật đầu với vú Ngô một cái cũng không để ý đến ánh mắt của bà liền đem cả túi đồ ăn đến trước mặt Lam Nhã Tình khoe khoang

“Là lão ba tớ đích thân hầm canh gà cho cậu đấy! Ông ấy kể từ ngày cậu bị thương đều rắp tâm điều tra, công việc lại thêm chất chồng. Hôm nay mới vừa dùng cơm với tớ xong lại đến Tổng cục rồi. Ông ấy bảo qua vài ngày nữa sẽ đến thăm cậu.”

Đợi đến khi vú Ngô ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Hạ Du. Lúc này Lam Nhã Tình mới lên tiếng “Thay mặt tớ gửi lới cám ơn đến ba cậu. Trễ thế này cậu còn đến đây, nói đi Lam thị xảy ra chuyện gì rồi?”

“Nhã Tình! Lão Vương muốn đề cử người khác thay mặt cậu giữ chức Tổng giám đốc. Lão viện lý do thương tích cậu vẫn chưa hồi phục, đối tác nước ngoài và trong nước lại liên tục mấy ngày nay đầu tư bỏ vốn vào công ty ta rất nhiều, nên Lam thị rất cần người có đủ năng lực ngồi trên chiếc ghế đó.”

“Chủ tịch thì sao?”

“Ba cậu lập tức bác bỏ lời ông ấy nói. Tuyên bố rằng cậu sẽ nhanh khỏe lại và điều hành tốt Lam thị. Hiện tại, chủ tịch vừa phải đối phó với bọn người ủng hộ lão Vương vừa thay mặt cậu đích thân duyệt tất cả hồ sơ đối tác của cậu. Ông ấy không an tâm bàn giao cho người khác, sợ có gì sơ suất khi cậu quay lại, bọn người lão Vương sẽ lấy cớ mà chèn ép cậu. Thế nên cậu mau chóng khỏe lại trở về Lam thị, tớ và ba cậu sắp bị bức chết rồi.”

“Bác sĩ bảo nếu vài ngày tới không có triệu chứng gì, có thể cuối tuần tớ được ra viện. Nhưng anh tớ nhất quyết không đồng ý.”

“Cậu đó, được một anh trai xuất chúng như vậy mà yêu thương, che chở khiến tớ vô cùng hâm mộ. Đúng rồi, cái người đó có tới thăm cậu không?”

“Có, nàng ấy lúc trưa có đến thăm tớ.”

“Nhã Tình, cậu biết tớ hỏi ai sao?”

Lam Nhã Tình nhướn mày, quay mặt đi “Nói chuyện cả buổi rồi, tớ muốn ăn canh gà.” Lam Nhã Tình thầm nghĩ, được lắm Hạ Du, xem tớ về Lam thị thu thập cậu thế nào.

Bạn học Hạ Du cười khúc khích, sau đó nhanh chóng đem canh gà hâm nóng lại phục vụ cho Lam tổng.

Khu VIP X thị…

Một thân tây trang, giầy da, tóc chãi gọn gàng, hắn ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay châm điếu thuốc, rít một hơi. Hắn là người có gia thế, lại là người đứng đầu tập đoàn công ty nhà hắn, dung mạo lại vô cùng tuấn tú. Bất luận hắn nhăn mày hay nhếch môi, chắc chắn đều sẽ khiến đối phương vì hắn mà cam tâm hầu hạ. Hắn không thiếu phụ nữ, nhưng duy chỉ có người đó, là hắn không có được. Đau khổ dằn vặt trong tim, hắn tìm đến nhiều cô gái nhưng không một ai khiến hắn hứng thú lên giường.

“Alo! Phong ca, ra ngoài chơi đi!”

Là tin nhắn tự động của một người quen khi hắn đến khu bar cao cấp nhất ở X thị uống rượu. Nơi đó toàn rượu ngon, lại có nhiều thú vui, rất thích hợp giải sầu. Hắn thường lui tới một mình ngồi trong góc uống rượu, vài tháng trước chính là say quá hắn vơ tay làm đổ rượu của người khác. Hắn tưởng sẽ là được ăn một trận no đòn, nào ngờ gã kia mời hắn ngồi xuống uống thêm vài ly, kể từ hôm đó hắn và gã ấy cứ hẹn nhau mỗi tuần sẽ đến uống một lần.

Hắn thở dài, đi đến tủ lấy ra chiếc mặt nạ được đặt chế riêng cho hắn, cẩn thận đeo vào. Nhờ chiếc mặt nạ này, hắn mới dám tùy tiện đặt chân đến quán bar uống rượu, nếu không nhà hắn biết được sẽ đem gia quy ra mà trừng phạt hắn. Hắn nghĩ làm bạn uống rượu với gã kia cũng thú vị, không biết gã ấy là thiếu gia nhà nào mà phải trốn đến đây uống rượu giải sầu.

Hắn nhếch môi, nhanh chóng thay y phục, sau đó hắn gọi lái xe của quán đến đón, vì đảm bảo thân phận không được tiết lộ ra bên ngoài nên quán bar không cho phép lái xe của chính mình tới nên mỗi khi khách hàng có nhu cầu đến chơi, lập tức sẽ có xe đến đón. Đến nơi, hắn ngồi vào chỗ quen thuộc, bắt đầu kêu rượu.

Hôm nay, gã kia lại diện áo bên trong che kín người, khoác thêm áo ngoài dày cộm như mọi khi, đeo chiếc mặt nạ đen quen thuộc, thấy hắn đang gọi rượu, liền vui mừng đi đến.

“Phong ca tới sớm vậy! Nào, để đệ tự phạt mình một ly.”

“Ta mới vừa tới thôi. Không cần khách sáo, ngươi ngồi đi.”

“Phong ca, hôm nay bản thiếu gia này sẽ chơi cá cược.”

“Ngươi nhiều tiền như vậy không bằng đầu tư, kinh doanh gì đó, sao lại phí tiền vào những thứ này.”

“Phong ca, ngươi nghĩ chỉ đến đây uống rượu là không phí tiền sao? Một chai rượu ngươi gọi không dưới 5000$ USD đó.”

“Đó là tiền của ta dùng để vứt những phiền muộn. Còn ngươi thì sao? Uống rượu với ta vẫn còn ưu phiền đi.”

Gã phì cười, “Ta hôm nay bất đắc dĩ mới tham gia vụ cá cược này. Ta quên nói ngươi nghe, là bạn ta thay mặt ta chơi thôi. Ta vẫn ở đây cùng ngươi uống rượu.”

Hắn hừ lạnh, cụng ly với gã, hờ hững nói “Tùy ngươi.”

Rượu uống được vài ly, gã lên tiếng ” Phong ca, ta đi nhà vệ sinh một chút, nếu lát nữa ngươi không thấy ta quay lại thì cứ về trước. Thật ra, hôm nay ta có chút việc nên không thể ở lâu. Khi cá cược xong ta liền phải đi gấp nên khó có thể tạm biệt ngươi. Lần sau nhất định sẽ cùng ngươi uống không say không về.”

“Được rồi, ngươi đi đi.”

Gã nhếch môi, nâng rượu cạn ly với hắn, sau đó quay lưng bước đi. Trong lòng không ngừng thầm nhắc cái tên Hà Dương Phong…

Rượu đã với hơn nữa chai, hắn càng uống càng cảm thấy rượu càng nhạt. Bất giác hắn nhớ đến người mà hắn yêu. Từ ngày cô ấy bị thương nằm viện, hắn một lòng muốn đến thăm chăm sóc cô nhưng vì gia đình cô quá cường hãn, nhà hắn cũng phải kiên kỵ ba phần. Nghe nói trước khi cô ấy nhập viện đã từng không muốn gặp hắn nên người nhà cô ấy viện cớ, sợ khi cô ấy tỉnh lại thấy hắn liền không vui có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Nhưng vì ba hắn có mối quen biết nên nhà cô đồng ý để hắn đến thăm nhưng không được phép bước vào phòng, chỉ được quan sát sau cánh cửa phòng bệnh, xem tình hình cô ấy mà thôi. Hắn cảm thấy chẳng khác nào tra tấn tinh thần hắn nhưng vì không kìm được nỗi nhớ nhung nên hắn cứ cách vài ngày lại tới xem cô.

Hắn thở dài, hắn cảm thấy uống rượu một mình không quen, không có hứng uống nữa. Hắn nghĩ đã đến lúc phải về, lúc này một cô gái ăn mặc sexy đứng trên bục cao kia tuyên bố trò cá cược gì đó. Hắn chợt nhớ lại là gã kia cũng tham gia, liền ngồi thêm một chút xem xem gã ấy cược món gì.

Ở căn phòng kính số 1…

“Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?”

Người lên tiếng không ai khác chính là gã, bạn rượu của Hà Dương Phong. Gã đang được đầu bếp phục vụ món mình yêu cầu. Do phòng kính chỉ có một mặt trước là kính một chiều, xung quanh là các vách ngăn làm bằng nhựa lõi thép lại được xếp thêm một lớp gỗ nên vừa cách âm tốt vừa không để ai thấy được bên trong. Trong phòng này chỉ có một chiếc camera và luôn có người túc trực giám sát camera ở 7 căn phòng. Người đặt chân vào đây ngoại trừ chủ căn phòng đặt trước, thì chỉ có đầu bếp kiêm người pha chế rượu được sắp xếp phục vụ. Chỉ có một ít trường hợp ngoại lệ đó là Mã Kim chủ quản nơi này đích thân xuất hiện nhưng trường hợp này xảy ra vô cùng hiếm, phải là đại nhân vật hay chủ tử của nàng thì mới mời được nàng đến. Vì thế nếu bất kỳ ai xuất hiện trong căn phòng này sẽ bị tống ra ngoài ngay lập tức.

“Chủ nhân! Tất cả đã được thu xếp ổn thỏa.” Người lên tiếng đáp trả không ai khác ngoài tên đầu bếp phục vụ ở đây.

“Tốt! Cứ như vậy mà tiến hành.”

“Chủ nhân, không còn sớm nữa, vì an toàn của người, xin người mau ra về. Mọi việc ở đây cứ để thuộc hạ đảm nhận.” Người đầu bếp vừa bưng món ăn đến vừa cuối đầu cầu xin.

“Ha ha. Có ngươi ở đây, ta còn phải sợ sao.”

Tên đầu bếp cuối thấp đầu cung kính “Thuộc hạ không dám, nếu chủ nhân có mệnh hệ gì, cho dù thuộc hạ có tới mười cái mạng cũng không gánh nỗi.”

“Không đùa nữa. Ta muốn ở lại xem rốt cuộc Tứ Phụng có xuất hiện hay không?”

Lúc này, bên ngoài giọng trong trẻo của một cô gái vang lên tuyên bố trò chơi cá cược bắt đầu. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay không ngừng reo hò cổ vũ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Rất nhanh, cô gái dẫn chương trình tuyên bố hai cái tên đầu tiên tham gia là Tidy và Blue eyes. Hai món đồ của hai người này cược xem ra cũng tạm chấp nhận, là xe và tiền.

Nhưng ngay tại thời điểm cô gái dẫn chương trình cất giọng trò cược chơi như thế nào, tiếng súng ở đâu vang lên, khiến mọi người nhất thời hoảng loạn.

Gã mỉm cười, cắt miếng bít tết cho vào miệng, uống một chút rượu nho, mặc kệ bên ngoài ồn ào thế nào, gã vẫn điềm nhiên như không, sau đó lên tiếng với tên đầu bếp “Đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.