Say Tình - Si Thần

Chương 10: Rốt cuộc là ai?



“Chết tiệt!!!”

Mã Kim nhướng mày nhìn một lượt các tủ đựng bia bị bắn vỡ, sau đó quay sang nhìn một đám người còn đang ôm tay che đầu nằm dưới đất. Kẻ nào đó đã nhân cơ hội chen vào đám đông, giấu đi thân phận mình, nhưng không thể nào qua mắt được Mã Kim.

Lên đạn, nhắm ngay tên mà Mã Kim đã cùng Vân Khúc Hoa quan sát từ rất lâu, súng ngắn trên tay Mã Kim bắn sượt qua mặt nạ đen của tên đầu sỏ.

“Là ngươi!”

Ai cũng rùng mình, nhìn viên đạn cắm ngay ngắn trên cây cột kia. Duy chỉ có tên này, là bình tĩnh đến đáng sợ. Người không hiểu chuyện thì sẽ cho rằng hắn sợ quá nên đông cứng luôn rồi, còn kẻ hiểu chuyện âm thầm nguyện cầu đừng có quan hệ gì với tên này, nếu là người bình thường sẽ không thể nào ung dung đối diện với viên đạn chỉ cách đầu mình vài centimet, nói chính xác hơn, người này có thể là một cao thủ. Nhưng trường hợp này, phe người hiểu chuyện có lẽ là sai rồi.

Lúc này, người gây ra chuyện đã bị bắt, các khách hàng bắt đầu lần lượt nhốn nháo đòi về, xảy ra chuyện như hôm nay cũng không có ai muốn hứng thú ở lại.

Nhưng không ai ngờ đến, Mã Kim lại buông một câu, ai muốn về chỉ cần đến căn phòng đã được sắp xếp bên kia, tháo chiếc mặt nạ xuống xác nhận danh tính thì mới được bước chân ra về. Các khách hàng ai nấy cũng bắt đầu khó chịu, có người ồn ào lên tiếng “Chẳng phải bắt được người gây náo loạn rồi sao? Cần gì phải xác nhận danh tính gì nữa chứ?”

“Đúng đúng, người cũng bắt được rồi, cần gì phải phiền hà chúng tôi nữa, Mã tiểu thư thả chúng tôi về đi.”

Mã Kim không đáp trả bọn họ, chỉ lạnh lùng ra lệnh với nhân viên an ninh “Lập tức tiến hành. Ai không hợp tác, liền tháo mặt nạ phơi bày danh tính ngay tại đây.” Theo thói quen, Mã Kim cầm súng “tách” một tiếng lên đạn khi đang cảm thấy không vui.

Bọn người đòi về lúc này đột nhiên vô cùng im lặng, không ai dám hó hé nữa lời, ngoan ngoãn xếp hàng hợp tác. Thỉnh thoảng có vài người không tự giác len lén nhìn Mã Kim, thật ra trong lòng họ đang nghĩ Mã tiểu thư tức giận vô cùng đáng sợ, đúng là hoa đẹp thì hoa có gai mà, nam mô nam mô.

Vân Khúc Hoa từ sau phòng kính quan sát hết tất cả mọi việc. Nàng biết Mã Kim không làm vậy ắt hẳn kẻ đồng phạm với tên Tidy kia không dễ gì ra mặt. Còn quá trình xác nhận danh tính trong căn phòng kia cũng không thật sự là ép bọn họ tháo mặt nạ xuống, chẳng qua chỉ hỏi họ vài câu rồi thả đi mà thôi. Chủ yếu Mã Kim làm vậy chính là muốn phung phí thời gian của người kia, không mấy ai rãnh rỗi mà ngồi đợi tới lượt mình, huống gì người đó sớm hay muộn cũng đều phải đối diện với nàng đêm nay, quả nhiên chỉ sau vài người kiểm tra…

“Không cần kiểm tra nưã. Thả bọn họ đi đi Mã tiểu thư.”

Mã Kim thở dài, vẫy vẫy tay cho người bắt tên lên tiếng ở đằng kia. Sau đó gật gật đầu thả tất cả người còn lại ở đây ra về. Ai cũng nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng được thả về trong hiện trường súng đạn như thế này ai mà không khóc ra nước mắt, lập tức dùng hết tốc lực chạy nhanh về nhà.

Thoáng chốc, trong quán bar xa hoa này chỉ còn vài người. Kẻ đeo mặt nạ sói màu bạc, hắn nhẹ nhàng nâng Tidy kẻ đi cùng hắn đêm nay đứng dậy, sau đó quay sang nói với Mã Kim “Mã tiểu thư, xin thứ lỗi vì sự mạo phạm đêm hôm nay, mọi tổn thất sẽ được chủ nhân tôi chi trả. Có điều, ngài muốn ngay bây giờ được gặp mặt người lãnh đạo cô là Tứ Phụng.”

Mã Kim hừ lạnh, “Chủ nhân của ta không phải ngươi đòi gặp là có thể.” Súng được Mã Kim lần nữa “tách” chĩa thẳng vào đầu, bốn mắt đối diện, không biết vì sao chỉ trong vòng vài giây súng của Mã Kim bị hất ra, sau đó là một cú đấm từ kẻ đeo mặt nạ sói. Mã Kim cũng không phải dạng vừa, lập tức đáp trả. Hai bên lần lượt tung cước rồi nhận cước, rất phối hợp ăn ý không đánh vào chỗ hiểm và mặt đối phương. Những đàn em của Mã Kim không khỏi đổ mồ hôi, âm thầm thán phục chị đại mình. Sau vài hiệp cả hai đều ôm bụng, cắn răng chuẩn bị nhào lên thì Vân Khúc Hoa từ nãy đến giờ quan sát trong phòng kính cuối cùng cũng xuất hiện.

“Cả hai người đều là một thân cao thủ, muốn đánh đến khi nào đây.” Nàng khoanh tay đứng nhìn hai kẻ xem ra còn muốn chiến tiếp, sau đó nhìn tên mặt nạ sói “Ta nói đúng không, Nhị Lang, một trong tam vị theo hầu Nhị Lân?”

Kẻ đeo mặt nạ sói biết thân phận không thể che giấu được nữa, cũng biết người xuất hiện này là ai, lập tức tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt anh tuấn nghiêm minh cung kính cuối đầu. Trong Hắc tứ linh có một nguyên tắc như thế này, mặc kệ bọn họ đang theo chủ nhân nào nhưng đối diện với bốn người lãnh đạo Hắc tứ linh, bọn họ phải cung kính cuối chào để chứng tỏ Hắc tứ linh là một ban hắc đạo đoàn kết nhưng có thật sự đoàn kết, tình nghĩa huynh đệ thắm thiết hay không thì không một ai dám đảm bảo.

Hắn, Nhị Lang lúc này mới hoảng hốt nhìn về phía Tidy, thì thấy tên đó đang nằm yên bất động, sau đó lo lắng tiến lại, phát hiện tên này bị tiêm thuốc mê.

“Yên tâm, hắn chỉ ngủ chút thôi. Không phải Nhị Lân muốn gặp ta sao, ngươi cũng nên kêu người ra mặt đi.”

Nhị Lang lúc này thấy Tứ Phụng cũng đã xuất hiện, sau đó liếc nhìn Mã Kim cùng với hai người cấp dưới đứng sau lưng, hắn nói “Những người ở đây đều có thể tin tưởng được không?”

Lập tức, Mã Kim vẫy vẫy tay, hai tên đứng sau lưng lúc này tự giác lui ra ngoài, những tên đàn em đứng trên lầu hay ở phía xa tay xách súng thấy hai người cận kề bên Mã Kim đi ra ngoài nên bọn họ cũng tự giác lui ra.

Lúc này chỉ còn lại ba người và một kẻ đang nằm ngủ. Nhị Lang hắn mới lên tiếng, “Thành thật xin lỗi, Nhị Lân hôm nay không thể tới. Người có căn dặn tôi, hôm nay Tứ Phụng ngài xuất hiện nhất định phải đưa tận tay vật này.” Sau đó hắn lấy trong áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Vân Khúc Hoa.

“Chỉ vì thứ này mà chủ nhân ngươi hôm nay khiến ta mất hứng. Ngươi thấy ta còn muốn tiếp nhận hay không?”

“Chủ nhân có căn dặn, nếu như ngài hôm nay không đến thì phải bằng mọi cách khiến ngài trong ngày mai hay ngày kia phải xuất hiện. Nhị Lang chỉ là làm theo mệnh lệnh.”

Vân Khúc Hoa đen mặt, đúng là Lân, làm việc lúc nào cũng nóng nảy dứt khoát như thế. Hôm nay phá hết tủ bia của nàng, còn khiến tất cả khách hàng của mình chạy về hết. Nếu hôm nay mình không ra mặt đi, không chừng ngày mai lại chạy đến quán bar khác của mình ồn ào. Nàng thầm nhủ lần họp ban sắp tới nhất định phải cho kẻ đó mấy cước, phải đòi lại gấp hai số tiền thất thoát do tên Lân gây ra.

“Được, ta nhận. Ngươi về nói với Lân, nhà hàng sắp khai trương, ta sẽ đến chơi một chuyến, à người của ta cũng sẽ đến nữa, tầm hơn trăm người, kêu Lân nhớ chuẩn bị tốt.”

Tới phiên Nhị Lang đen mặt, âm thầm nhắn nhủ là hôm đó bằng mọi giá nhất định mình phải xin được Lân ra ngoài. Thấy nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Nhị Lang gật gật đầu với Tứ Phụng cùng với Mã Kim, sau đó tiến lại tên ngủ say nằm bên kia muốn đỡ hắn về.

“Hình như ta chỉ cho mình ngươi ra về thì phải, đúng không Nhị Lang?”

Vân Khúc Hoa nhếch môi, nàng không ngu ngốc quên đi kẻ nằm trên đất kia là kẻ chủ mưu ám sát Lam Nhã Tình. Nàng muốn biết ngọn nguồn của việc này là như thế nào.

Nhị Lang sững sờ, hôm nay hắn và em trai nhận nuôi của hắn bắn phá gây náo loạn nơi đây là do được giao nhiệm vụ. Tuy em trai hắn không có can hệ gì với Hắc tứ linh nhưng do hắn có can hệ nên nhiệm vụ ít nhiều cũng đều dắt em trai hắn theo. Hắn chỉ mong người em trai này có thể học tập một chút kinh nghiệm sau đó dưới sự đề cử của hắn sẽ gia nhập vào Hắc tứ linh, đi theo tận tâm trung thành với Nhị Lân như hắn vậy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn và em trai hắn cũng không bắn chết người, cùng lắm chỉ là hao tổn vật chất, cái này để Nhị Lân bồi thường là được rồi. Hắn không hiểu tại sao Tứ Phụng lại gây khó dễ giữ người ở lại.

“Đây là em trai của Nhị Lang, hai anh em chúng tôi không biết Tứ Phụng ngài bất mãn ở điểm nào nên ngài cứ trực tiếp gửi thư lên ban phê bình tôi với Nhị Lân là được.”

Vân Khúc Hoa phất tay, lên tiếng “Không cần phiền toái như vậy. Sắp hết tác dụng của thuốc rồi, Mã Kim kêu hắn dậy đi.”

Mã Kim nãy giờ vẫn chuyên tâm dùng khăn lau chùi từng bộ phận của súng. Hai người bọn họ nói cái gì, cô vẫn không để tâm, một mực vừa lau chùi cẩn thận vừa nghĩ xem sang năm mình có nên đổi một cây súng khác, lại nghĩ đến tuần trước mình đặt hàng khẩu FN Five-seven bắn xuyên giáp của Bỉ không biết người ta đã giao tới chưa. Nghe đến Vân Khúc Hoa gọi cô, Mã Kim mới từ từ ráp súng lại chĩa mũi súng xuống nền gạch bóng loáng, chậm chạp nhích súng lại gần kẻ đang nằm kia, thấy khoảng cách người nằm với vị trí súng bắn là 5cm, sau đó lập tức dứt khoát bóp cò.

Người nằm dưới đất sau một tiếng “đoàng” đó lập tức bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy Nhị Lang liền muốn chạy đến nhưng chưa kịp chuẩn bị chạy được bước nào đã bị Mã Kim tóm cổ, oan ức nhìn ca ca hắn.

“Tidy, ngươi tháo mặt nạ xuống, tường tận kể ta nghe vì sao ngươi muốn sát hại Lam Nhã Tình?”

Tidy hắn lúc này nuốt nước bọt, thầm nghĩ chẳng phải bên cảnh sát và người nhà đã giải quyết xong rồi sao? Việc này ca ca mình không hề biết, nếu như hôm nay bị vạch trần coi như tiêu đời hắn rồi. Hắn len lén nhìn ánh mắt phẫn nộ của ca ca sau đó nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Vân Khúc Hoa sau chiếc mặt nạ bạch kim thì không khỏi rét lạnh, chừng vài phút, hắn mới run run lên tiếng

“Việc này không phải do ta làm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.