Kim Tử Hiên gần đây bận rộn đến mức muốn chia mình ra làm hai, sự thật chứng minh câu nói ‘thanh quan khó xử việc nhà’ không sai chút nào, huống hồ Kim Tử Hiên hắn còn không phải là quan. Tuy biết phụ thân của mình rất phong lưu, nhưng hoàn toàn không ngờ cuộc sống riêng tư của ông ấy lại hỗn loạn đến mức độ này.
Dưới tình huống suy xét đến mặt mũi của lão phụ thân, Kim Tử Hiên phải lén lút điều tra, cảm thấy không thể chịu nổi, muốn tìm Kim Quang Dao để bàn bạc một chút, phát hiện người ta cũng bận rộn nguyên cả ngày bị lão phụ thân kêu đến. Kim Tử Hiên tiếc nuối, nhân tài thật là hiếm hoi, sau đó bị Kim phu nhân gọi đi.
Kim phu nhân cũng không nói gì, chỉ là nói với hắn một chút chuyện chuẩn bị kết hôn với Giang Yếm Ly, nhưng không biết thế nào lại nói đến Kim Quang Dao, nói y tâm cơ sâu nặng, ở trước mặt bà tươi cười vô cùng giả tạo, muốn bà chú ý. Kim Tử Hiên nghĩ đến việc mình đang làm, thở dài nói:
“A Dao cũng không dễ dàng, mẫu thân, trong lòng con có tính toán là được, đừng lo lắng.”
Nhưng Kim Tử Hiên vừa rời khỏi Kim phu nhân, lại rất lo lắng, dù sao gần đây phụ thân hắn và a Dao gặp nhau cũng quá thường xuyên, nhưng bầu không khí giữa hai người không được hòa hợp, bất quá cho dù hỏi Kim Quang Dao hay Kim Quang Thiện, hai người này ngược lại đều rất ăn ý im lặng không nói gì.
Luôn có cảm giác mưa bão đang tới.
Dự cảm này chẳng bao lâu đã ứng nghiệm, Kim Quang Thiện thế mà lấy cớ tổ chức tiệc sinh nhật của mình, lợi dụng Kim Quang Dao mời gia chủ của ba gia tộc Nhiếp Lam Giang đến Lan Lăng, nhưng hoàn toàn không thấy Kim Quang Dao đâu. Thay vào đó nhân cơ hội hỏi Ngụy Vô Tiện đã làm gì Lam thị Song Bích, thậm chí Kim Quang Dao cũng không tha. Nói thẳng bọn họ bị Ngụy Vô Tiện hạ chú đến nỗi phát điên.
Trên thực tế, mọi người đều có chút suy đoán đối với cuộc hôn nhân giữa hai nhà Lam Giang, không thể không nói, những lời nói nhảm nhí vớ vẩn này của Kim Quang Thiện trái lại được rất nhiều người ủng hộ. Chuyện quỷ đạo trong mắt danh môn chính phái dù sao cũng có rất nhiều định kiến và tưởng tượng không thể hiểu nổi.
Bọn họ hoàn toàn không tin Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là lưỡng tình tương duyệt.
Nếu như trước đây còn cho rằng Lam gia thèm muốn Âm Hổ Phù, nhưng đãi ngộ của Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ẩn ẩn lộ ra cùng với sự bảo vệ của Lam gia đối với Nguỵ Vô Tiện, đã khiến những người để ý không tránh khỏi suy đoán liệu có điều gì đáng nghi trong chuyện này hay không.
Hiểu biết nửa vời càng đáng sợ hơn sự ngu dốt, bởi vì bọn họ luôn có thể đưa ra một kết luận hoàn toàn không liên quan dựa trên sự thật nhìn thấy kết hợp cùng với trí tưởng tượng.
Lúc này Lam Vong Cơ đang bảo vệ Ngụy Vô Tiện bên mình càng xác thực bọn họ đã bị Ngụy Vô Tiện mê hoặc. Còn Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết nhìn nhau, chỉ nghiêm túc hỏi:
“Không biết a Dao đang ở đâu?”
Kim Quang Thiện thấy mọi người đều đứng về phía mình, trong lòng rất là đắc ý, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bi thương nói:
“Hôm nay y một lòng một dạ nói Ngụy Vô Tiện vô tội, rõ ràng lo cho Trạch Vu Quân, nhưng hoàn toàn không chịu đối mặt với sự thật, thậm chí còn mâu thuẫn với phụ thân ta đây, ra mặt bảo vệ hắn, nên ta chỉ có thể nhốt y lại.”
Một bài phát biểu được thể hiện xuất sắc, khiến da đầu Ngụy Vô Tiện tê dại, hắn nắm tay Lam Vong Cơ an ủi, đứng ra nói:
“Lời này của Kim tông chủ, chính là nhận định Ngụy Vô Tiện ta mê hoặc lòng người à? Chỉ là không biết có chứng cứ gì không?”
Chứng cớ? Kim Quang Thiện cười chế giễu, nhưng lại lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, không nhịn được thở dài nói:
“Còn cần bằng chứng gì nữa, chỉ dựa vào Tam Tôn và Hàm Quang Quân hiện đang đứng trước mặt ngươi, không phải đã rõ ràng hay sao?”
Thấy đám đông e ngại khí tràng của Tam Tôn, đã có một số người chịu không nổi lùi ra sau, Kim Quang Thiện tức giận bất bình nói tiếp:
“Chúng ta đều biết Xích Phong Tôn ghét nhất thể loại quỷ đạo tà ma ngoại đạo này, nhưng hiện tại ngay cả y cũng rất khách khí với ngươi, về phần Giang gia, vốn chính là nơi ngươi thuộc về, Lam gia bây giờ cũng là chỗ dựa của ngươi, Ngụy Vô Tiện ngươi còn muốn bằng chứng gì nữa, hiện nay chuẩn mực trong tứ đại gia tộc không hiểu sao đều sùng bái ngươi, ngươi dám nói ngươi không làm gì sao?!”
Ngụy Vô Tiện bị lời nói của ông ta làm cho sửng sốt, nè, không nhắc tới không biết, vừa nhắc tới liền giật mình, hắn còn thực sự khá lợi hại, nhân duyên rải rác khắp tứ đại thế gia. Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa muốn vỗ tay khen ngợi Kim Quang Thiện, nhưng mà, nhìn nhìn tiên môn bách gia không khỏi gật đầu, thì hắn thực sự nhịn không được phải trợn mắt.
“Ta với Lam Trạm là quan hệ gì, Lam Trạm và Trạch Vu Quân là quan hệ gì, Trạch Vu Quân và Xích Phong Tôn, Liễm Phương Tôn là quan hệ gì, ta cảm thấy ta và Tam Tôn có quan hệ tốt chỉ chứng tỏ bọn họ đối tốt với Lam Vong Cơ mà thôi.”
Nhưng Kim Quang Thiện lại đầy mặt bi phẫn, như thể đang nhìn một kẻ cứng đầu cố chấp, đến chết cũng không hối cải, phải nói là màn trình diễn này thực sự rất hay. Ngụy Vô Tiện nhìn tiên môn bách gia bị lừa gạt, hờ hững cầm Trần Tình liên tục chạm vào Tị Trần của Lam Vong Cơ, chỉ mấy người này, một mình Nhiếp Minh Quyết cũng có thể giải quyết.
Cũng không biết Kim Quang Thiện ngu xuẩn hay thông minh, chuyển chủ ý sang Liễm Phương Tôn, nè, chẳng lẽ Liễm Phương Tôn bỏ cuộc rồi, Kim Quang Thiện mới dứt khoát cá chết lưới rách, não úng nước à.
Không thể không nói sự thật về Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Thiện hoàn toàn không giỏi lập mưu một chút nào, ông ta đa phần là thừa nước đục thả câu, thấy Kim Quang Dao vốn rất nghe lời đột nhiên thờ ơ không quan tâm, lá mặt lá trái, trong lòng cảm thấy bất mãn, đồng thời thực sự cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã làm gì đó, lúc này mới chân thành tha thiết như vậy.
Vì lo lắng cho an nguy của Liễm Phương Tôn, lúc Kim Quang Thiện và bách gia không thể không sốt ruột với đám người Nhiếp Minh Quyết, Lam thị Song Bích và Nguỵ Vô Tiện, thì Kim Tử Hiên không thể chịu nổi nữa, hắn đứng lên bày ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, nói:
“Phụ thân, a Dao có ý kiến với cha không phải vì Ngụy Vô Tiện, là do cha, đệ ấy thực sự có ý kiến với cha! Cha hoàn toàn không nhớ rõ mình có bao nhiêu đứa con! A Dao chỉ là rất thất vọng về cha! Đừng gây chuyện nữa!”