Say Song Bích

Chương 46: Thích



Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp câu người lên giường, Lam Khải Nhân đã phái người đến mời hai người bọn hắn, dù sao sự cố lần này cũng rất đáng sợ, Lam Khải Nhân tin rằng mọi việc đều có nhân quả, thành thân thì thành thân đi, bây giờ xem ra không thành thân, thì hai đứa này còn ầm ĩ hơn.

Lam Vong Cơ vốn vẫn bán tín bán nghi có phải Ngụy Anh đang nói đùa với mình không, nhưng bây giờ ngay cả thúc phụ cũng nói như vậy, đồng tử không khỏi giãn to ra. Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh nhìn xem một cách hứng thú, cũng không nói cho Lam Khải Nhân biết, mặc cho Lam Vong Cơ suy nghĩ tán loạn.

Đợi đến khi Lam gia bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, một người thân thể có nội thương, một người say rượu, trực tiếp bị đuổi sang một bên chơi, hoàn toàn không trông mong hai bọn hắn có thể giúp được cái gì, Nguỵ Vô Tiện nhướn mày cười gian, kéo Lam Vong Cơ chạy xuống núi chơi.

Lam Vong Cơ nhìn nhìn bàn tay giao nhau của hai người, đôi môi mấp máy, muốn nói Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể đi nhanh, nhưng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hào hứng phấn khởi, cuối cùng vẫn là nuốt xuống.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ, Lam Trạm xem ra thật sự thích mình rất lâu rồi, Ngụy Vô Tiện mặt mày đều tràn đầy vui vẻ, càng là bộ dạng mừng rỡ bám dính lấy Lam Vong Cơ.

Suy cho cùng đây chính là Lam Trạm lúc tỉnh táo, một Lam Vong Cơ biết ngượng ngùng dễ lừa gạt nhưng vẫn thích hắn.

Đến khi bọn hắn tới Thải Y trấn, Ngụy Vô Tiện đang dắt tay Lam Vong Cơ thỉnh thoảng lại chào hỏi những người gặp được trên đường, mà những người này thấy chuyện lạ không tỏ ra kinh ngạc, nhìn có vẻ rất quen thuộc với hai người bọn hắn, ngay cả cô nương bán sơn trà cũng không cần Nguỵ Vô Tiện nói gì, trực tiếp đưa cho bọn hắn hai quả sơn trà.

Ngụy Vô Tiện đưa quả sơn trà cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc muốn hỏi hắn không ăn à, nhưng nhìn ánh mắt trông ngóng của người nọ vào quả sơn trà trong tay mình, ngập ngừng bóc ra, lộ ra lớp thịt trắng nõn đầy đặn bên trong, Ngụy Vô Tiện trực tiếp cắn lên đó, có chút thân mật nói với Lam Vong Cơ:

“Lam Trạm quả nhiên vẫn là Lam Trạm.”

Chỉ một câu nói này, Lam Vong Cơ cảm thấy toàn bộ linh hồn hoảng loạn và bồn chồn đều đã tìm được nơi về, y nghĩ, thật ra Nguỵ Anh còn hoảng sợ và lo lắng hơn mình.

Y không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ngụy Anh đã quen thân cận với y, lông mày hắn, ánh mắt hắn, biểu cảm hắn đều đang tố cáo hắn, những ngày này hắn sống rất tốt.

Lam Vong Cơ ngập ngừng lấy chiếc khăn tay từ trong ngực áo ra, Ngụy Vô Tiện đã tự ghé sát lại, sau đó Lam Vong Cơ lau nước trái cây trên khóe miệng Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nói: “Ngụy Anh, ta có từng nói qua, ta tâm duyệt ngươi chưa.”

Có lẽ là đã có dũng khí, một khi đã mở miệng nói ra được lời vốn tưởng rằng khó nói, Lam Vong Cơ thậm chí cảm thấy bản thân rất bình tĩnh. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ nhưng vô cùng vui mừng ngạc nhiên mà gật đầu, y mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không để ý rằng mình đang nở nụ cười rạng rỡ như tinh quang ánh tuyết, trong lúc Ngụy Vô Tiện bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, giọng nói của Lam Vong Cơ vẫn đang tiếp tục:

“Vậy ta có từng nói qua, yêu ngươi bắt đầu từ thời niên thiếu, yêu cho đến tận cùng.”

Ánh mắt mang theo ý cười, Ngụy Vô Tiện dựa vào ngực Lam Vong Cơ nói: “Ngươi không nói, nhưng ta biết. Bởi vì ta cũng giống vậy. Lam Trạm ~”

“Ừm.”

“Lam Trạm ~”

“Ừm, ta ở đây.”

“Lam Trạm, ta thích ngươi ~”

“Ừm, ta cũng vậy.”

***

Lúc này ở trên Kim Lân Đài, Kim Quang Dao trong lòng rất phức tạp, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi.

Kim Quang Dao: “Nhị ca, huynh vừa mới nói gì?”

Lam Hi Thần trái lại nghe ra vẻ kinh ngạc của Kim Quang Dao, chỉ là rất kiên nhẫn lặp lại một lần, có chút đau đầu nói:

“Bây giờ Vong Cơ thế này, ta cũng không biết làm sao mới tốt nữa.”

Kim Quang Dao xác định rồi, Lam Hi Thần đã khoẻ lại, nhưng trí nhớ hẳn là có tổn hại, có lúc y rất ngạc nhiên tại sao Nhị ca lại không hề đề phòng mình như vậy, nhưng nghĩ đến ngay cả Lam Khải Nhân lúc đó đột nhiên biết chuyện của Song Bích cũng báo cho y để y giúp đỡ trông coi, y không khỏi thở dài, quả nhiên là gia tộc quân tử.

Lúc này cũng vậy, Lam Hi Thần thực sự lo lắng cho đệ đệ ruột của mình, căn bản không hề giấu diếm, không hiểu sao nghĩ đến cảnh Lam Hi Thần và y đi bắt cóc Ngụy Vô Tiện, bốn chữ thẳng thắn vô tư, y vô cùng khao khát nhưng làm thế nào cũng không thể đạt được.

Đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong lòng xuống, Kim Quang Dao ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Nhị ca, những gì đệ sắp nói ra đây, huynh đừng hoảng sợ ……”

Thời gian một năm là một câu chuyện dài, nhưng cũng có thể nói ngắn gọn, chỉ tốn thời gian uống một tách trà, nhưng Lam Hi Thần rất rất lâu cũng không thể uống nổi một ngụm, hắn có chút cứng đờ, thậm chí còn muốn bụm mặt một cách không nhã chính, suy cho cùng cho dù là ai đi nữa, khi biết rằng mình đã gây ra nhiều phiền toái như vậy cho những người xung quanh, thì cũng sẽ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Lam Hi Thần đỡ trán nói: “Thật sự làm phiền a Dao phải trông chừng Hi Thần hồ nháo.”

Mặc dù trước đây đã từng nhìn thấy rất nhiều điểm khác biệt của Lam Hi Thần, nhưng Lam Hi Thần đang xấu hổ ở trước mặt này thật ra rất khác với cái người say rượu kia, Kim Quang Dao trong lòng buồn cười, nhưng ngoài mặt không hề đổi sắc, giọng điệu rất ân cần nói:

“Nhị ca lúc đó rất đáng yêu, không hề phiền phức, ngược lại, a Dao cảm thấy rất vui vẻ.”

Lam Hi Thần có thể nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt Kim Quang Dao, đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần kinh ngạc nói:

“Cho nên hoá ra là Vong Cơ thích Ngụy công tử ha!”

Giọng điệu này khiếnKim Quang Dao khó tránh khỏi có chút ngẩn người, tiếng thở dài quenthuộc, nói ba câu khôngrời khỏi Hàm Quang Quân quen thuộc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.