Bên kia đường là một nhà hàng Ý, có hai người đang từ trong đó đi ra, người phụ nữ khoác tay người đàn ông, xem ra vừa mới dùng cơm trưa, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết bữa cơm trưa này hơi kéo dài quá mức.
Sau khi hai người đi ra thì dừng ở trước cửa, giống như đang nói cái gì đó. Người phụ nữ hôn lên mặt người đàn ông, người đàn ông đưa tay xoa nhẹ đầu của người phụ nữ rồi mỉm cười trìu mến, sau đó gọi một chiếc taxi cho cô ta. Sau khi thấy cô ta lên xe đi khuất thì anh ta mới xoay người đi nhanh về phía bên cạnh quảng trường.
Mặt tôi như bị tát một cái thật mạnh, nóng ran, tôi mỉm cười mà bản thân cũng có thể cảm nhận được khóe miệng đang run rẩy. Tôi nhìn thẳng vào Bùi Thiên Vũ: “Chê cười rồi.”
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, lát sau mới nói: “Chẳng có gì đáng cười cả.”
Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế sự bối rối trong lòng, tôi cứ nghĩ rằng Tân Hạo Đình cùng Từ Quốc Thiên đi dùng bữa với khách hàng, nhưng có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ có mình Từ Quốc Thiên đi với khách hàng mà thôi.
Bầu không khí rõ ràng trở nên nặng nề, cũng may là người phục vụ tới đưa đồ uống, anh ta vươn bàn tay trắng nõn thon dài cầm lấy ly nước trái cây, đẩy tới trước mặt tôi, nhìn tôi.
Mãi một lúc sau, anh ta mới thản nhiên hỏi: “Để ý không?”
Tôi cười, câu hỏi của anh ta khiến tôi băn khoăn không biết trả lời như thế nào.
Nếu tôi trả lời rằng không thèm để ý là nói dối, không thành thật, hoặc là tôi có vấn đề. Dù sao đó cũng là chồng của tôi, chẳng lẽ khi thấy chồng mình thân thiết với người phụ nữ khác mà mình lại không để ý ư?
Nhưng nếu câu trả lời là để ý thì đó đã là một sự thật không thể thay đổi, dù có để ý thì tôi cũng không thể thay đổi được tình trạng này. Tôi thật thất bại! Cũng rất xấu hổ!
Tôi phát hiện rằng mỗi lần tôi bẽ mặt nhất đều luôn bị người đàn ông này nhìn thấy.
Cũng không biết anh ta là khắc tinh của tôi hay là quý nhân của tôi nữa.
Tôi nhấp một ngụm nước trái cây và đột nhiên cảm thấy đau nhẹ dưới xương sườn bên phải.
“Tôi muốn giải thích với anh một chuyện!” Tôi không trả lời câu hỏi mà chợt nhìn Bùi Thiên Vũ và nói.
Anhta nhướng mày, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ rồi đợi tôi nói tiếp.
“Đêm đó ở bờ sông, không phải tôi muốn tự tử đâu!” Tôi không biết tại sao mình lại giải thích điều này với anh ta. Đối với tôi, Bùi Thiên Vũ chỉ là một người xa lạ. Tôi nghĩ, có lẽ lòng tự trọng của tôi đang tác oai tác quái.
“Khi ấy tôi chỉ cảm thấy được những gì mình thấy đêm đó quá dơ bẩn, thậm chí bản thân mình cũng bị ô uế nên tôi chỉ muốn để nước sông rửa sạch nỗi ô nhục của mình, đồng thời muốn dập tắt sự tức giận trong lòng của tôi… Chỉ vậy thôi.”
Anh ta nhìn tôi một cách nghiêm túc, như thể đang nếm trải lời nói của tôi. Tôi cười rồi nói tiếp: “Vừa rồi anh cũng thấy đó, người phụ nữ của anh ta!”
Khi anh ta nhìn tôi, ánh mắt không thay đổi, điều này nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi chợt cảm thấy mình giống như bà thím vậy, thật đáng buồn.
Xét cho cùng, Bùi Thiên Vũ là người đàn ông không liên quan gì đến tôi, hơn nữa hiện giờ Đỉnh Hâm đang hy vọng nhận dự án từ tay người ta, hành động của tôi là không sáng suốt, tôi quá ngu ngốc.
Nỗi đau dưới xương sườn càng tăng lên, tôi đưa tay ấn vào, đã lâu rồi tôi không cảm thấy đau như vậy nên lòng bàn tay đổ mồ hôi nhễ nhại.
“Cô không thoải mái à?” Anh ta đã nhìn thấy cử động nhỏ của tôi nên nhìn chăm chú vào bàn tay đang đè vào dưới xương sườn của tôi.
“Ồ… không, bệnh cũ! Không sao!” Tôi rút tay về, nhanh chóng chuyển đề tài: “Đêm đó sao anh lại đi dạo ven sông vậy?”
Tôi không hề ngại ngùng mà hỏi thẳng anh ta, sao có thể trùng hợp như vậy, anh ta lại nhìn thấy tôi nhảy sông ư? Có phải là trùng hợp không? Tôi không tin rằng anh ta lại đi dạo ở bờ sông vào đêm hôm khuya khoắt như thế.
“Hành lý của cô để quên trên xe.” Anh ta nói nhẹ tựa mây bay.
Nhưng tôi có thể thêm thắt nội dung vở kịch như sau: chắc chắn anh thấy tôi lao ra ngoài như bay, trong tình huống như vậy, anh không kịp gọi tôi lại để trả hành lý nên cứ đi theo tôi dọc bờ sông, mới kịp thời mà cứu tôi.
Lòng dạ người đàn ông này thật sâu sắc.
Tôi nhìn anh ta cười, cơn đau dưới xương sườn khiến tôi mất bình tĩnh, trán hơi lạnh nên tôi kiên quyết nói: “Cảm ơn… anh! Tôi không khỏe, đi trước đây… tạm biệt.”
Cơn đau tăng lên đột ngột khiến mắt tôi mờ đi, tôi định đứng dậy rời đi thật nhanh nhưng không còn kiểm soát được động tác của mình, tôi kêu lên một tiếng đau đớn.
Trong cơn hoảng loạn, tôi cảm giác được một cánh tay cường tráng giữ vững cơ thể tôi, bàn tay cũng được một bàn tay to nắm chặt, lỗ tai đau nhức phát ra âm thanh vang vọng, căn bản không nghe thấy gì cả: “… Ưm, đau quá.”
Tôi giống như quơ được cọng rơm cứu mạng, vội nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia, cơn đau làm trước mắt tôi tối sầm lại rồi bất tỉnh.