Điện thoại được kết nối, tôi nói cho anh ta biết tôi là ai thì anh ta trả lời một câu: “Tôi biết!”
Những gì anh ta nói nằm ngoài dự liệu của tôi, cũng không nghe ra được cảm xúc gì trong đó. Tôi phải mất một lúc lâu mới định thần lại: “Ừm, à… tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm trưa, không biết anh có rảnh không? Sẵn tiện tôi trả lại chiếc áo khoác cho anh luôn.”
“Không rảnh.” Anh ta trả lời rất dứt khoát khiến tôi vô cùng lúng túng, tôi đang nghĩ người này thật sự rất thẳng thừng.
Đúng lúc tôi chưa biết trả lời thế nào thì anh ta lại nói: “Hai giờ chiều tại quán cà phê dưới tòa nhà Kim Ưng.”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy quay cuồng, hóa ra không phải anh ta từ chối mà là do bất đồng về thời gian: “Được, vậy chiều nay gặp.”
Cúp điện thoại xong, tôi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ đến Bác Thụy Thiên Vũ.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi thấy Tân Hạo Đình và Từ Quốc Thiên không có ở đó, có lẽ họ đã đi ăn với khách hàng.
Tôi quay lại và đi vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào buồng đã nghe thấy bên ngoài có hai người bước vào xì xào: “Cô nói xem hôm nay chị Trương thật xui xẻo, không ngờ lại bị mắng một trận.”
“Nói cũng đúng, không phải tổng giám đốc Tân tự tay phê duyệt sao? Anh ta còn nổi nóng gì chứ?”
Một người khác nói: “Có chữ ký của anh ta, lại là vợ anh ta dùng tiền, sao chị Trương không dám chi trả chứ?”
Ngay lập tức tôi hiểu được là đang nói về chuyện xin tiền lúc sáng.
Họ tiếp tục trò chuyện: “Vậy thật khó hiểu, anh ta tiếc tiền à? Xem ra Lăng Hoa Dao ở nhà không hề có địa vị gì cả.”
“Không phải nói Đỉnh Hâm là do một tay Lăng Hoa Dao gây dựng nên à? Sao điều động một món tiền cỏn con mà lại vất vả đến thế?”
“Đó là chuyện mấy trăm năm trước rồi… Nghe nói tổng giám đốc Tân ở bên ngoài có người phụ nữ khác. ” Một người hạ giọng nói: “Mấy ngày trước, tôi vô tình nghe được tổng giám đốc Tân nói với chị Trương rằng không chuyển tiền vào tài khoản của Đỉnh Hâm.”
“Chẳng lẽ anh ta có một công ty con ở bên ngoài ư?”
“Làm như vậy thì quá tuyệt tình rồi phải không?”
“Còn không phải đề phòng Lăng Hoa Dao sao? Cô ta cũng thật là vô dụng, cứ chờ mà coi, một ngày nào đó cô ta sẽ mất cả chì lẫn chài, chẳng có gì trong tay cả. Cô xem, hôm nay cô ta mới chi năm mươi vạn mà tổng giám đốc Tân đã mắng chị Trương một trận rồi, khiến chị Trương phát cáu.”
“Đáng! Chẳng phải cô ta rất thân thiết với tổng giám đốc Tân à? Cũng có ngày hôm nay.” Một người trong đó nghiến răng: “Lúc trước Lăng Hoa Dao còn ở thì cô ta cũng o bế trước sau đó thôi, sau khi người ta vừa đi khỏi thì lập tức quay qua ôm đùi của tổng giám đốc Tân, sợ là đã thích anh ta rồi chăng? Đáng tiếc, người ta không thèm nhìn cô ta lấy một cái.”
“Chỉ cần nhận được lợi ích là được, cô cho rằng cô ta làm không ở vị trí này à? Người ta chính là giàu có hơn chúng ta, nếu tôi được nhiều lợi lộc thế thì cũng sẵn lòng ngày ngày bị mắng.”
Hai người cứ xì xầm nói chuyện với nhau, sau khi giải quyết xong thì cùng nhau đi ra ngoài.
Có vẻ như hôm nay tôi chuyển tiền đi thì Tân Hạo Đình đã làm khó dễ Trương Hậu Hiên của phòng tài chính.
Anh ta ở trước mặt người khác thì giả bộ làm một người con có hiếu, ở trước mặt tôi thì luôn mồm nói phải làm cho hai cụ không buồn không lo nhưng sự thật thì anh ta lại có đức hạnh như vậy đấy. Đúng là tôi bị mù rồi nên mới tìm một kẻ lòng lang dạ sói như thế.
Tôi cười nhạt, gọi cho Y Mộc bảo cô ấy lập tức tìm cách kiểm tra cho tôi dòng tiền của Đỉnh Hâm chảy về đâu. Xem ra Từ Quốc Thiên vẫn còn giấu giếm tôi.
“Ý cậu là gì?”
“Tớ nghi ngờ rằng Tân Hạo Đình có công ty ẩn danh. Cậu có thể kiểm tra tên của ba người này Tân Hiểu Lan, Tân Kiến Phong, hoặc Vương Huệ Hoa, xem họ có đứng tên cái gì không.”
“Xem ra tên này đã chuẩn bị từ lâu.” Y Mộc tức giận nói: “Thật không thể tin được anh ta lại cặn bã đến thế.”
“Sở dĩ anh ta chưa lật bài ngửa với tớ là vì vẫn chưa dàn xếp sự việc xong xuôi nên mới tranh thủ từng giây từng phút. Tớ có dự cảm rằng có quá nhiều sự chênh lệch trong các tài khoản, cậu giúp tớ tìm hiểu sâu hơn nhé.”
“Ừ.”
“Đồng thời kiểm tra tài khoản điện thoại di động của Trương Hậu Hiên giùm tớ, tớ sẽ gửi số điện thoại di động cho cậu ngay đây, càng chi tiết càng tốt. Tốt nhất cậu nên kiểm tra xem còn có tài khoản nào khác dưới cái tên này hay không, tớ sẽ tìm cách đưa cho cậu số chứng minh thư của cô ta.”
“Không cần đâu, chỉ cần có số điện thoại là được. Đừng quên bây giờ đều quản chế bằng tên thật. Người này làm gì trong công ty?”
“Giám đốc tài chính của vật liệu xây dựng Đỉnh Hâm.”
“Hiểu rồi.”
“Tớ muốn có bằng chứng chính xác đủ để chứng minh vấn đề.” Tôi chỉ ra hướng đi chính xác cho Y Mộc.
Sau khi thu xếp xong mọi thứ, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào quán mì bò, gọi một tô mì lặng lẽ ăn. Sau đó tôi cầm lấy áo khoác của Bùi Thiên Vũ rồi đi đến chỗ chúng tôi đã hẹn, anh ta đã tới rồi.
Tôi mỉm cười và bước tới: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi à?”
Anh ta nhoẻn miệng cười: “Tôi đi ăn trưa với khách hàng ở gần đây nên đến sớm.”
Tôi đưa áo khoác cho anh ta: “Tôi đã giặt rồi, cám ơn anh!”
Anh ta cầm lấy, đặt ở ghế bên cạnh: “Uống gì nào?”
“Nước ép trái cây tươi là được.”
Đồ uống chưa kịp bưng lên, bỗng Bùi Thiên Vũ chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nhìn tôi. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của anh ta…