Đánh chưa đến hai phút, thuốc mê đã có hiệu quả, ngấm vào người cô, làm cho đầu óc cảm thấy chóng mặt.
Đám vệ sĩ thấy bên trong đã loạn lên hết, bắt đầu xông vào. Lộ Dao nhìn phía đối diện, cả đám người mặt đồ đen chạy đến, cô ta vội vàng kêu hai người kia đưa Ngọc Uyển Quân đi!
Ngọc Uyển Quân đã hoàn toàn mất đi ý thức, ngã ra sau, người đàn ông kia tiện tay bế cô lên, theo đường sau mà chạy mất.
Lộ Dao cũng theo sau, bé loli và người đàn ông còn lại chặn đường đám vệ sĩ kia, nhằm kéo dài thời gian.
Đánh được một lúc, họ cũng thoát khỏi sự truy đuổi của đám vệ sĩ. Khương Phong Dũng và Hoàng Minh vừa hay cũng đã đến, nhìn nơi này bị phá tan tành thì anh cũng biết kết quả.
Khương Phong Dũng định quay về điều tra tìm kiếm, nhưng lại để ý thấy trên túi xách của cô phát ra tia đỏ. Có lẽ là camera mini được cô gắn lên.
Đem về kiểm tra, sau đó định vị được chỗ ở của Lộ Dao và Nhậm Hào. Không chờ thêm giây phút nào nữa, anh cho người đến đó trước, chính mình cũng theo sau.
Nơi đây là vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh toàn là cây với cỏ. Ngôi nhà này cũng nằm gần biển, tiếng sóng dạt vào bờ cát trắng.
Lộ Dao nói chuyện với Nhậm Hào rất lâu rồi rời đi, Ngọc Uyển Quân bị trói hai tay phía sau, nằm im bất động trên giường.
Một lúc sau, khi đã hết thuốc, cô mơ màng tỉnh lại, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Nhậm Hào bất ngờ lên tiếng, cô lúc này mới chú ý đến hắn ta.
_ Tỉnh rồi sao? Định sẽ vui vẻ trong lúc hôn mê nhưng như vậy chỉ mình tôi cảm nhận được! Thế nào, lúc trước từ chối tôi, bây giờ chẳng phải đang ở cùng tôi hay sao?
Ngọc Uyển Quân cố gắng ngồi dậy, tay phía sau cũng đang cố mở dây trói. Ánh mắt sắc bén nhìn Nhậm Hào, mỉm cười nhẹ, nói:
_ Nhậm Hào, tôi biết mình đang thay thế chỗ của Lộ Dao. Vậy anh có muốn hợp tác với tôi một chuyện không?
Ánh mắt thích thú nhìn Ngọc Uyển Quân, cũng không nghĩ cô gái trước mắt lại không hề có một chút biểu cảm sợ hãi nào, lại còn muốn hợp tác với hắn ta.
Đặt nhẹ ly rượu xuống, đi đến ngồi cạnh mép giường, nâng cằm cô lên, giọng nói vừa tò mò vừa đòi lợi.
_ Cô muốn hợp tác cái gì? Tôi được ích lợi gì trong lần hợp tác này?
_ Tôi giúp anh có được Lộ Dao, anh thả tôi bình an trở về. Còn về lợi ích, anh sẽ được mười phần trăm cổ phần của Khương thị.
Nhậm Hào nhíu mày nhìn Ngọc Uyển Quân, lợi ích này thật quá xa xỉ đi, có nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến! Buông cằm cô ra, xoay người cô lại rồi cởi trói.
Ngọc Uyển Quân thấy cá đã cắn câu, không vội xử lý hắn mà muốn hắn quay lại cắn cho Lộ Dao một phát. Đôi tay được tự do, cô không ngại ngần gì mà đi lại ghế ngồi xuống.
Nhậm Hào cũng đi đến ngồi đối diện với cô. Tuy cô gái trước mặt này rất mê hoặc nhưng lợi ích mà cô đưa ra cộng với mỹ nhân kia thì hắn đã không thể cưỡng lại.
Ngọc Uyển Quân ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn người đối diện tiếp tục nói:
_ Trong tay tôi có một điểm yếu của Lộ Dao, tôi muốn anh dùng nó để ép Lộ Dao kết hôn với anh. Chỉ cần xong chuyện, mười phần trăm cổ phần sẽ được sang tên cho anh.
Nhậm Hào cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ, chắc lỏng màu đỏ chạy theo vòng mà hắn lắc. Đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ phía đối diện, hắn ta không kiềm được mà muốn thứ cô vừa nói.
_ Tôi muốn xem thứ đó!
_ Được thôi, tôi muốn hai tuần nữa các người phải kết hôn.
Ngọc Uyển Quân lấy USB đưa cho Nhậm Hào, lời nói và ánh mắt khiến người khác phải khiếp sợ. Nhậm Hào ba phần nghi ngờ bảy phần lại muốn nghe lời cô.
Ngọc Uyển Quân không đợi được nữa, sợ rằng Khương Phong Dũng và mọi người có lẽ đã phát hiện ra cô mất tích. Phải nhanh chóng trở về, nếu không người nào đó sẽ chôn vùi kế hoạch của cô mất.
_ Còn đây là danh thiếp của tôi, anh muốn làm theo kế hoạch của tôi thì gọi điện, còn không thì cổ phần, anh đừng mong lấy được! Tôi đi đây!
Ngọc Uyển Quân đứng lên đi mất, Nhậm Hào cũng không ngăn cản. Vừa có được cổ phần Khương thị, lại vừa có được sự giúp sức của Lộ gia, sợ gì một Ngọc Uyển Quân và Khương Phong Dũng nữa chứ!
Sau khi xem xong nội dung trong USB, hắn chưa vội đến tìm Lộ Dao mà lại muốn chơi đùa với cô ta trước! Con mồi này cuối cùng cũng sẽ lọt vào tay hắn, ngại ngùng lại không vờn trước rồi lại ăn sau?
Ngọc Uyển Quân không có điện thoại cũng chẳng thể nào bắt được taxi ở vùng hẻo lánh này! Nhìn thấy chiếc xe của Nhậm Hào đậu bên đường, ý định xấu xa lại hiện lên.
Đến bằng xe thì về cũng phải bằng xe, cô nhanh chóng lên xe, điều chỉnh lại tư thế và thắt dây an toàn, sau đó lái xe đi mất.
Chú ý đến chiếc điện thoại dự bị trong xe, cô cầm lấy gọi ngay cho anh chồng, vừa sợ ổng giận lại vừa sợ ổng phá kế hoạch.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy, với số điện thoại lạ này, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng. Ngọc Uyển Quân lên tiếng trấn an anh:
_ Phong, là em, Quân Nhi đây! Anh mau quay về đi, em đang theo hướng vào thành phố.
_ Quân Nhi, em không sao đó chứ? Nhậm Hào và Lộ Dao có làm gì em không?
_ Em không sao, em và Nhậm Hào đang hợp tác, anh mau quay về đi, em vừa lấy được xe của hắn, đang vào lại thành phố.
Khương Phong Dũng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô gái này làm anh sợ chết đi được! Cô mà có chuyện gì, không đợi đến Ngọc gia ra tay, mẹ và ba anh đã giết chết anh rồi!
Tắt máy, cô nhìn thẳng về phía trước, bất giác lại mỉm cười đắc ý, suy nghĩ lại chạy trong đầu:
_ “Lộ Dao, những kế hoạch này không phải là tôi chưa từng thấy, chỉ là trước kia cô cũng từng làm như vậy với nữ phụ nguyên tác. Thời thế thay đổi, cốt truyện cũng đã đi quá xa, âm mưu này lại được lập lại, tôi ngại gì không dùng nó để đối phó cô?”