Khương Phong Dũng đang trong văn phòng, họp online với đối tác nước ngoài. Nhận được cuộc gọi bất ngờ của một nữ tổng tài phía bên kia màn hình.
Anh vừa nhìn điện thoại lại nhìn vào màn hình, ánh mắt đượm tình của cô ta đã khiến anh phải khó chịu. Đưa tay tắt điện thoại, đã nghe được tiếng nói ba phần tức giận bảy phần yêu cầu của người phụ nữ kia!
_ Khương tổng, tôi muốn tuần sau anh đến đây, chúng ta bàn chuyện trực tiếp.
Khương Phong Dũng chưa vội trả lời, nhìn xem thời gian tuần sau, vừa hay ba mẹ anh trở về, cũng có thời gian đưa cô vợ nhỏ đi du lịch.
_ Được, hẹn gặp lại!
Vừa nói xong đã thẳng tay gập máy tính lại, để qua bên cạnh rồi định gọi điện cho Ngọc Uyển Quân. Hoàng Minh vừa hay đi vào, gọi anh đến phòng họp nên đã không thể gọi cho cô.
Hai giờ chiều, Ngọc Uyển Quân đến điểm hẹn trong tờ giấy, nhìn quanh thì nơi này hơi vắng vẻ. Chẳng nghĩ ngợi thêm gì, cô đi vào quán, bên trong chỉ có duy nhất ba người phục vụ.
Tìm chỗ ngồi, một nữ phục vụ đem đến cho cô một ly nước ép, có lẽ họ biết cô sẽ đến nên đã chuẩn bị từ trước.
Quan sát người phụ nữ này, cô nghĩ cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng che giấu theo kiểu bên ngoài loli này thì quá là sơ xài đi!
Tiếp tục nhìn hai người đàn ông phía trong, cô nhận ra hai người này, chính là hai cánh tay đắc lực của băng nhóm xã hội đen có tiếng trong thành phố.
Ngọc Uyển Quân lúc này mới chắc chắn là Lộ Dao đứng phía sau chuyện này. Cái bẫy này cũng quá là quy mô đi, vì muốn bắt được cô mà bỏ ra không ít tiền để thuê đám người này!. Đọc ?ru?ệ? ?ại ( ? ? u ? ? ? ? ? E ?﹒v? )
Đám vệ sĩ theo sau cô từ lúc giờ, thấy cô vừa rẽ vào quán cà phê gần vùng ngoại ô hẻo lánh này. Họ liền nhắn tin địa chỉ cho Khương Phong Dũng, chỉ là anh đang trong phòng họp, khoảng nửa tiếng nữa mới tan họp.
Khương Phong Dũng chưa thể đến, bảo họ cứ tiếp tục quan sát, có chuyện gì cứ hành động.
Ngọc Uyển Quân ngồi chờ khoảng hơn mười phút, Lộ Dao cuối cùng cũng đã đến. Nhìn thấy cô đã uống gần phân nửa ly nước ép, cô ta nhếch mép nhẹ rồi ngồi xuống ghế.
Ngọc Uyển Quân không phát giác ra ly nước sẽ có thứ gì đó không tốt đẹp, nên cứ thế mà uống! Lộ Dao vào thẳng vấn đề, nói ra những điều mà mình muốn ở Ngọc Uyển Quân.
_ Tôi không cố ý hẹn như vậy đâu, nhưng…
_ Cô cố tình.
Bị Ngọc Uyển Quân ngắt lời, Lộ Dao không những không tức giận mà còn cười tươi, nhỏ nhẹ nói:
_ Cô muốn nghĩ sao cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nói là Nhậm Hào thích cô, cô cũng nên cho anh ta một cơ hội. Biết đâu được, hai người lại có duyên.
_ Vậy tại sao cô thích Khương Phong Dũng mà anh ấy lại không cho cô cơ hội? Là không có duyên rồi!
Ngọc Uyển Quân luôn miệng nói khích Lộ Dao, vừa muốn cô ta tức giận lại vừa muốn cô ta phân tâm.
Lộ Dao không tức giận với câu nói của cô, vì cô ta nghĩ chỉ cần kế hoạch này thành công thì vị trí cô đang ngồi nhất định sẽ thuộc về cô ta.
Không bất ngờ với biểu cảm của Lộ Dao, Ngọc Uyển Quân không nghĩ cô ta hẹn cô ra đây chỉ để nói những lời này thôi! Cô không vòng vo nữa, nói ra những chuyện cô ta định làm!
_ Lộ Dao, cô thật sự muốn dùng cách này để chia rẽ tôi và Khương Phong Dũng sao? Một bé loli và hai cánh tay đắc lực của băng nhóm xã hội đen? Tiền thuê cũng không dưới mười triệu tệ nhỉ?
Lộ Dao bất ngờ với những gì cô vừa nói, cũng không ngờ cô lại biết nhiều như vậy! Nhất thời cô ta không thể tìm được từ nào để ghép lại, lên tiếng cũng không được mà im lặng cũng không xong.
Ngọc Uyển Quân nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Lộ Dao, cô biết mình đã thành công làm cho cô ta tức giận. Tiếp tục nói thêm vào, là muốn họ hiện nguyên hình.
_ Sau khi bắt được tôi, cô sẽ đưa tôi đến thẳng giường của Nhậm Hào, là muốn thay thế cho cô sao? Nhưng cô nghĩ xem, ngay từ đầu Khương Phong Dũng đã không thích cô, cho dù tôi có biến mất, cô cũng không thể thay thế được!
Lộ Dao là ngay từ đầu đã xem thường cô rồi, cứ nghĩ cô sẽ như những thông tin được tìm kiếm trên mạng. Nhưng thật không ngờ, đấy chỉ là muốn lừa gạt người khác!
Lộ Dao không muốn nghe tiếp, ra lệnh cho ba người phía trong hành động. Ngọc Uyển Quân nhìn Lộ Dao mỉm cười, nhưng nụ cười này lại không đơn giản là cười, mà là khiêu khích.
Lộ Dao càng tức giận hơn, khi đã thấy ba người kia đã bao vây Ngọc Uyển Quân, cô ta không tức giận nữa mà mỉm cười đắc ý.
Bé loli lúc nãy cầm một con dao đi đến, lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Uyển Quân. Cô không những không sợ mà còn rất bình tĩnh.
Đám vệ sĩ thấy vậy muốn xông vào, nhưng nhìn con dao đang trên mặt của cô thì lại sợ khi hành động sẽ làm cô bị thương.
Họ chỉ còn cách gọi điện báo cáo cho anh, nghe xong liền tức tốc chạy đến, Hoàng Minh cũng không ngồi yên mà theo sau.
Ngọc Uyển Quân bình tĩnh nhìn bé loli trước mắt, thật sự không thể tin một đứa bé như vậy lại làm những nghề này. Quan sát một lúc, cô bất ngờ lên tiếng hỏi:
_ Bé, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
_ Tôi bao nhiêu tuổi thì liên quan gì đến chị? Không lo cho bản thân mình mà lại đi hỏi người khác! Là tự trấn an bản thân mình sao?
_ Vậy lúc nữa, chị mà làm em bị thương thì đừng hỏi chị tên gì nha!
Ngọc Uyển Quân rất nhanh đã nắm được tay đang cầm dao của cô bé, hành động nhanh đến nỗi hai người phía sau cũng không thể thấy!
Trước kia cô là con một, lại được bà nội cưng chiều, nhưng lại sợ một mình đi học sẽ bị gây rối. Nhờ vào quan hệ rộng của ông nội nên cô được học võ miễn phí.
Học từ khi sáu tuổi đến khi hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp xong đã bị cha cô gả đi. Ông bà nội thì đã qua đời vào hai năm trước nên không thể bảo vệ được cô.
Vào hào môn hai năm, không thể dùng qua võ mà mình đã học, vì cô sợ bản thân mình sẽ liên lụy đến mẹ. Trùng sinh đến đây, lại gặp phải gia đình gia giáo, chỉ có thể dùng lời nói khiến người khác đau như đánh.
Ngọc Uyển Quân chế ngự cô bé xuống bàn, con dao vừa đoạt được từ tay cô ta, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên gương mặt của một cô bé chưa đến mười tám tuổi hoặc hơn.
Lộ Dao nhìn hành động của Ngọc Uyển mà hốt hoảng, vội nhìn hai người phía sau, quát lớn:
_ Hai người còn đứng đó làm gì? Mau cứu con bé, nếu như nó mà bị thương, lão đại các người sẽ tha cho các người sao?
Hai người họ nghe vậy liền xông đến, buông cô bé ra, Ngọc Uyển Quân bắt đầu giao đấu với hai người đàn ông kia!