Thẩm Trì vừa dứt lời thì đã nghe anh bình tĩnh hỏi: “Quỹ đen sao?”
Như bị dội cho gáo nước lạnh vào đầu, cậu lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu cố gắng hạ cảm giác tồn tại của mình xuống hết nấc có thể, âm lượng cũng càng ngày càng nhỏ đi: “Em vừa mới trữ từ hôm qua thôi.”
“Em thiếu tiền à?” Nhìn cậu trai trẻ ngồi trong lòng mình, Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ hỏi tiếp, dẫn dụ cậu từng bước khai ra.
Nhưng lần này Thẩm Trì chọn im lặng. Cậu không cần phải trả phí ăn ở, lại chưa bao giờ thiếu đồ dùng sinh hoạt, ngay cả máy chơi game bình thường không hay sử dụng cũng là mẫu mới nhất. Chính vì lẽ ấy, cậu chẳng tài nào giải thích nổi tại sao bản thân lại muốn lập quỹ đen.
Thẩm Trì hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, cậu không muốn một người có tấm lòng rộng mở như anh trai mình phải dính dáng đến người nhà họ Thẩm. Không hó hé lấy nửa chữ, cậu lấy cớ hòng ra ngoài phòng: “Em đi ngủ trước đây, mai còn có việc nữa.”
Thiếu niên nói năng vô cùng lưu loát chứ chẳng ngập ngừng tẹo nào. Ấy vậy, vừa mới xoay người lại, cậu bắt gặp Nghiêm Tuyết Tiêu đang đăm đăm nhìn mình, thâm tâm chợt thấy cắn rứt không thôi.
Nỗi chột dạ ấy cứ đeo đuổi cậu mãi cho tới tận sáng. Cậu không dám ngồi vào bàn dùng bữa điểm tâm, lòng chỉ sợ sẽ bị anh hỏi về chuyện tiền nong. Cầm bình sữa bò, cậu đang định ra ngoài thì bị anh gọi lại: “Thẩm Trì.”
Bàn tay cầm sữa của cậu trai bỗng dưng cứng đờ. Mặt lộ vẻ bối rối, cuối cùng cậu vơ hết đám đồ ăn vặt trên bàn trà rồi chất thành đống trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu như để lấy lòng. Cảm nhận được tầm mắt anh lia về phía mình, cậu đặt cả chai sữa trên tay xuống, tựa hồ đang thầm muốn nói: Tất cả em đều cho anh hết đấy.
Nghiêm Tuyết Tiêu đành bất đắc dĩ bảo: “Em thử quần áo xem.”
Toàn bộ sự chú ý của Thẩm Trì bèn đổ dồn vào bộ đồ mềm mại mà Nghiêm Tuyết Tiêu đưa cho. Hôm qua cậu đã thấy nó trên tạp chí rồi, có vẻ những người khác chỉ đọc tạp chí như bình thường thôi, còn anh trai cậu thì lại nghiêm túc chọn quần áo thật.
Cậu cầm quần áo về phòng ngủ. Đang định cởi chiếc sơ mi màu trắng gạo ra, cậu bỗng phát hiện vạt áo đã ngắn đi hẳn một đoạn. Cậu bèn thử so lại với đống đồ trong tủ, để rồi nhận ra bản thân mình đã cao thêm đôi phần.
Đột nhiên cậu lo lắng chẳng biết bộ quần áo anh trai mua cho mình có đúng kích cỡ, hoặc liệu có thể đem trả được hay không. Cậu cẩn thận mặc đồ vào, nhưng bất ngờ thay, chiếc áo lại vừa vặn đến lạ, ngay cả từng đường kim mũi chỉ cũng vô cùng hoàn hảo.
Thẩm Trì không nhớ gần đây mình đã đi lấy số đo khi nào. Thay quần áo xong, cậu bước ra khỏi phòng ngủ. Vốn cậu muốn hỏi anh tại sao nó lại vừa người tới vậy, nhưng nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu đang đọc báo, cảnh tượng tối hôm qua lại hiện lên trước mắt cậu.
Cậu đã được anh mơn trớn rất đỗi tỉ mẩn.
Vành tai cậu lập tức đỏ bừng, ngay cả làn da dưới lớp quần áo cũng nóng hết cả lên. Cậu toan về lại phòng ngủ, nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu chợt đặt tờ báo xuống rồi bảo: “Đẹp lắm.”
Cậu thiếu niên vốn đang xấu hổ lặng lẽ dừng bước. Đoạn, cậu đeo cặp sách lên và tới câu lạc bộ. Lúc ra khỏi cửa, cậu cảm giác ba lô mình có vẻ nặng hơn trước. Trong cặp cậu chẳng có gì khác ngoài dây sạc, bình nước và thẻ xe buýt, song ngay khi cậu kéo khoá ra, chiếc ba lô vốn rỗng không nay lại chứa đầy đồ ăn vặt.
Còn có cả một chai sữa ấm nữa.
Thẩm Trì cúi đầu, bỗng dưng chỉ muốn tập thật nhanh cho xong.
♪
Cuộc họp của tập đoàn họ Nghiêm vẫn chưa bắt đầu, Uông Thiệu ngồi xuống cạnh Lạc Thư: “Trịnh An càng ngày càng tham vọng, vừa mở miệng ra đã đòi phụ trách bên châu Âu rồi.”
Lạc Thư chỉ cười nhạt.
Hành động ấy khiến Uông Thiệu chẳng tài nào nhìn thấu được suy nghĩ của Lạc Thư, nhưng ông ta cũng không tin người kia có thể trơ mắt nhìn Trịnh An thâu tóm mọi quyền hành với tư cách là bạn thân Nghiêm Chiếu. Dẫu vậy, so với Lạc Thư, ông ta lại càng không hiểu nổi con người Nghiêm Tuyết Tiêu hơn. Anh chẳng buồn đoái hoài gì tới công việc bên tập đoàn, thậm chí còn cáo ốm không đến được cuộc họp ngày hôm nay. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, chưa biết chừng tập đoàn họ Nghiêm sẽ biến thành tập đoàn họ Trịnh mất.
Uông Thiệu không nghĩ ngợi nữa. Đúng như ông ta dự đoán, ngay từ đầu cuộc họp, Chu Đình – tay chân thân tín của Trịnh An đã chuẩn bị sẵn hết thảy: “Báo cáo phía PA gửi không ổn lắm nhỉ.”
“Giá dầu biến động nên phí tổn tăng lên ấy mà.” Lạc Thư trả lời như thể đã đoán được từ trước, “Cá nhân tôi thấy việc lợi nhuận giảm xuống dưới năm phần trăm trong báo cáo hàng quý chỉ là một sự thay đổi bình thường, hơn nữa PA đã giành được quyền khai thác lithium rồi.”
Uông Thiệu thầm nghĩ, nếu Lạc Thư cứ ung dung như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ bại trận trước Trịnh An mà thôi. Song, Chu Đình lại phớt lờ những lời Lạc Thư nói.
“Mọi chuyện thật sự chỉ đơn giản như cái cách giá dầu biến động thôi sao?” Chu Đình càng thêm phần hùng hổ, “Người phụ trách PA là Trần Minh đã bị bắt vì nghi ngờ tham ô.”
Trịnh An liếc nhìn Lạc Thư: “Là người anh đề cử lúc trước đấy.”
Trần Minh chính là kẻ được Lạc Thư tự mình đề bạt. Không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng thẳng tợn. Uông Thiệu không khỏi nghĩ, hôm nay Nghiêm Tuyết Tiêu xin nghỉ hoá ra lại là chuyện tốt, bởi ngay cả một Lạc Thư đã quen nhìn song to gió lớn cũng phải nhíu chặt mày. Hẳn đã đến lúc để công việc kinh doanh bên nước ngoài đổi chủ rồi.
Nếu như nói quyền hành trước cuộc họp được chia đôi giữa hai phe Trịnh và Lạc, vậy thì ngay sau khi hội nghị kết thúc, tập đoàn họ Nghiêm đã hoá thành giang sơn của mình Trịnh An. Ông ta bèn thở dài bước ra ngoài phòng họp.
Buổi tối lúc mở tiệc mừng, Trịnh An nhìn sắc mặt tái nhợt nơi Nghiêm Tuyết Tiêu: “Xem ra là bị bệnh thật nhỉ. Cháu ốm vậy mà chú còn mời cháu đến, cháu sẽ không trách người chú này đấy chứ?”
“Chú Trịnh vui là cháu mừng rồi.” Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh uống li rượu.
A Bùi đứng phía sau cúi đầu xuống. Tuy rượu trên bàn toàn thuộc hàng đắt đỏ nhưng hắn lại chẳng thích mấy dịp như thế này cho cam. Người ta uống rượu không phải vì vui sướng mà là để tỏ ý nguyện trung thành, và hắn thì đã không còn đếm được Nghiêm Tuyết Tiêu từng nốc bao nhiêu cốc nữa.
Ấy thế, nằm ngoài dự đoán của A Bùi, Chu Đình – người có địa vị chỉ sau Trịnh An lại chủ động mở lời: “Cháu cứ về trước đi.”
Chu Đình đứng dậy dẫn bọn họ ra ngoài phòng, đoạn nói thầm với Nghiêm Tuyết Tiêu: “Anh Trịnh vốn mắc bệnh đa nghi nặng, cảm ơn cháu về chuyện kho hàng nhé.”
A Bùi cảm nhận được sự chân thành từ phía Chu Đình, ở ông ta chẳng còn vẻ hung hãn và ghét bỏ lúc ban đầu nữa. Sau khi lên xe, hắn hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi: “Mai là hàng được giao rồi, ta nên làm gì với đống đồ trong kho bây giờ?”
“Đốt đi.”
Dẫu chỉ là hai từ vô cùng đơn giản thôi nhưng vậy đã đủ để khiến A Bùi sợ hãi. Đám người qua lại với Trịnh An đều là trùm ma tuý máu mặt cả, vậy nên hàng hoá giao đến có bị cảnh sát bắt âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng liệu ai sẽ chịu tin nếu hàng bị thiêu trước khi gửi tới đây?
Rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại nhẫn nhịn đến thế. Thứ anh muốn không chỉ dừng lại tại việc Trịnh An bị tống vào tù mà còn là cả mạng sống của gã. Trịnh An phải phí bao công sức mới giành được việc kinh doanh bên nước ngoài từ tay Lạc Thư, nhưng gã đã sớm bị Nghiêm Tuyết Tiêu nắm trong lòng bàn tay từ lâu.
A Bùi nhìn người đàn ông đang ẩn mình giữa bóng tối, trong lòng lại một lần nữa dâng lên nỗi khiếp sợ tột cùng. Nghiêm Tuyết Tiêu đọc sách triết học của ngày trước sẽ chịu cho hắn ổ bánh mì, nhưng hắn chẳng biết liệu Nghiêm Tuyết Tiêu của hiện tại có sẵn lòng làm việc ấy hay không.
Cố kìm lại nỗi sợ hãi, hắn hỏi: “Ta về Hoa Đình hay sao ạ?”
Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: “Đi thay quần áo sạch đã.”
Ô tô chạy tới Hoa Đình, A Bùi nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng bước xuống xe. Từ sau đêm tuyết ấy, Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ chỉ mặc sơ mi trắng trước mặt Thẩm Trì. Anh không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác, song lại hi vọng bản thân mình luôn giữ được vẻ sạch sẽ trong mắt người thiếu niên.
♪
Thẩm Trì đi tập về sớm hơn bình thường. Đèn phòng khách chưa bật, cậu bèn gạt công tắc đèn trên tường lên rồi ngồi xuống ghế sô pha xem video trận đấu luyện, thỉnh thoảng ngó ra cửa một cái.
Vừa nghe thấy tiếng chuông thang máy, cậu trai đã chạy ngay tới mở cửa.
Ấy vậy, cậu vừa mới mở cửa ra thì toàn thân đã bị ôm trọn lấy. Hương gỗ thông giá buốt sau cơn bão tuyết tràn ngập xung quanh khiến cơ thể cậu bỗng cứng đờ cả lại.
Cảm nhận được tâm trạng của Nghiêm Tuyết Tiêu không ổn lắm, thiếu niên tưởng là vì mình nên bèn do dự mở lời, mái tóc đỏ dựng đứng trên đầu: “Không phải em cố ý giấu anh đâu.”
“Chuyện này tương đối phức tạp.” Vùi vào lồng ngực anh, cậu lấy hết can đảm thú nhận, “Hồi mới sinh em bị y tá trao nhầm, thành ra cứ sống suốt mười bảy năm trong một gia đình giàu có. Khi ấy em không ngoan nên bị vứt lại ở ga tàu hoả, vậy mà em còn cứ ngỡ mẹ nuôi sẽ đến đón mình.”
“Sau này em mới suy nghĩ kĩ lại, nếu không phải vì quan hệ huyết thống thì có lẽ bà ấy sẽ chẳng thèm nhìn cái thứ hàng đầy lỗi như em đâu.” Thẩm Trì cố gắng để giọng mình nghe hờ hững nhất có thể, “Em phải trả lại tiền cho nhà bọn họ nên mới muốn lập quỹ đen.”
“Nhưng em mới tích được có bốn trăm năm mươi tệ thôi, không đủ để mua đầu đĩa than cho anh rồi.” Giọng cậu đượm chút xấu hổ, “Tháng sau có tiền lương thì em mua cho anh nhé.”
Nói xong câu cuối cùng, Thẩm Trì cảm giác vòng eo mảnh mai nơi mình bị siết ngày một chặt. Cậu cẩn thận hỏi: “Anh giận ạ?”
Cậu nghe Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ “Ừ” một tiếng. Vừa định bảo nếu bản thân tiết kiệm trong tháng này thì có lẽ sẽ mua được, cậu bỗng trông thấy khuôn mặt điển trai kia toát lên vẻ lạnh tanh mà bản thân chưa bao giờ gặp. Thế rồi, anh dịu dàng hôn lên mi mắt cậu.
“Báu vật của anh, vậy mà lại bị kẻ khác bỏ đi như đôi giày rách.”
Thẩm Trì vừa dứt lời thì đã nghe anh bình tĩnh hỏi: “Quỹ đen sao?”
Như bị dội cho gáo nước lạnh vào đầu, cậu lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu cố gắng hạ cảm giác tồn tại của mình xuống hết nấc có thể, âm lượng cũng càng ngày càng nhỏ đi: “Em vừa mới trữ từ hôm qua thôi.”
“Em thiếu tiền à?” Nhìn cậu trai trẻ ngồi trong lòng mình, Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ hỏi tiếp, dẫn dụ cậu từng bước khai ra.
Nhưng lần này Thẩm Trì chọn im lặng. Cậu không cần phải trả phí ăn ở, lại chưa bao giờ thiếu đồ dùng sinh hoạt, ngay cả máy chơi game bình thường không hay sử dụng cũng là mẫu mới nhất. Chính vì lẽ ấy, cậu chẳng tài nào giải thích nổi tại sao bản thân lại muốn lập quỹ đen.
Thẩm Trì hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, cậu không muốn một người có tấm lòng rộng mở như anh trai mình phải dính dáng đến người nhà họ Thẩm. Không hó hé lấy nửa chữ, cậu lấy cớ hòng ra ngoài phòng: “Em đi ngủ trước đây, mai còn có việc nữa.”
Thiếu niên nói năng vô cùng lưu loát chứ chẳng ngập ngừng tẹo nào. Ấy vậy, vừa mới xoay người lại, cậu bắt gặp Nghiêm Tuyết Tiêu đang đăm đăm nhìn mình, thâm tâm chợt thấy cắn rứt không thôi.
Nỗi chột dạ ấy cứ đeo đuổi cậu mãi cho tới tận sáng. Cậu không dám ngồi vào bàn dùng bữa điểm tâm, lòng chỉ sợ sẽ bị anh hỏi về chuyện tiền nong. Cầm bình sữa bò, cậu đang định ra ngoài thì bị anh gọi lại: “Thẩm Trì.”
Bàn tay cầm sữa của cậu trai bỗng dưng cứng đờ. Mặt lộ vẻ bối rối, cuối cùng cậu vơ hết đám đồ ăn vặt trên bàn trà rồi chất thành đống trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu như để lấy lòng. Cảm nhận được tầm mắt anh lia về phía mình, cậu đặt cả chai sữa trên tay xuống, tựa hồ đang thầm muốn nói: Tất cả em đều cho anh hết đấy.
Nghiêm Tuyết Tiêu đành bất đắc dĩ bảo: “Em thử quần áo xem.”
Toàn bộ sự chú ý của Thẩm Trì bèn đổ dồn vào bộ đồ mềm mại mà Nghiêm Tuyết Tiêu đưa cho. Hôm qua cậu đã thấy nó trên tạp chí rồi, có vẻ những người khác chỉ đọc tạp chí như bình thường thôi, còn anh trai cậu thì lại nghiêm túc chọn quần áo thật.
Cậu cầm quần áo về phòng ngủ. Đang định cởi chiếc sơ mi màu trắng gạo ra, cậu bỗng phát hiện vạt áo đã ngắn đi hẳn một đoạn. Cậu bèn thử so lại với đống đồ trong tủ, để rồi nhận ra bản thân mình đã cao thêm đôi phần.
Đột nhiên cậu lo lắng chẳng biết bộ quần áo anh trai mua cho mình có đúng kích cỡ, hoặc liệu có thể đem trả được hay không. Cậu cẩn thận mặc đồ vào, nhưng bất ngờ thay, chiếc áo lại vừa vặn đến lạ, ngay cả từng đường kim mũi chỉ cũng vô cùng hoàn hảo.
Thẩm Trì không nhớ gần đây mình đã đi lấy số đo khi nào. Thay quần áo xong, cậu bước ra khỏi phòng ngủ. Vốn cậu muốn hỏi anh tại sao nó lại vừa người tới vậy, nhưng nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu đang đọc báo, cảnh tượng tối hôm qua lại hiện lên trước mắt cậu.
Cậu đã được anh mơn trớn rất đỗi tỉ mẩn.
Vành tai cậu lập tức đỏ bừng, ngay cả làn da dưới lớp quần áo cũng nóng hết cả lên. Cậu toan về lại phòng ngủ, nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu chợt đặt tờ báo xuống rồi bảo: “Đẹp lắm.”
Cậu thiếu niên vốn đang xấu hổ lặng lẽ dừng bước. Đoạn, cậu đeo cặp sách lên và tới câu lạc bộ. Lúc ra khỏi cửa, cậu cảm giác ba lô mình có vẻ nặng hơn trước. Trong cặp cậu chẳng có gì khác ngoài dây sạc, bình nước và thẻ xe buýt, song ngay khi cậu kéo khoá ra, chiếc ba lô vốn rỗng không nay lại chứa đầy đồ ăn vặt.
Còn có cả một chai sữa ấm nữa.
Thẩm Trì cúi đầu, bỗng dưng chỉ muốn tập thật nhanh cho xong.
♪
Cuộc họp của tập đoàn họ Nghiêm vẫn chưa bắt đầu, Uông Thiệu ngồi xuống cạnh Lạc Thư: “Trịnh An càng ngày càng tham vọng, vừa mở miệng ra đã đòi phụ trách bên châu Âu rồi.”
Lạc Thư chỉ cười nhạt.
Hành động ấy khiến Uông Thiệu chẳng tài nào nhìn thấu được suy nghĩ của Lạc Thư, nhưng ông ta cũng không tin người kia có thể trơ mắt nhìn Trịnh An thâu tóm mọi quyền hành với tư cách là bạn thân Nghiêm Chiếu. Dẫu vậy, so với Lạc Thư, ông ta lại càng không hiểu nổi con người Nghiêm Tuyết Tiêu hơn. Anh chẳng buồn đoái hoài gì tới công việc bên tập đoàn, thậm chí còn cáo ốm không đến được cuộc họp ngày hôm nay. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, chưa biết chừng tập đoàn họ Nghiêm sẽ biến thành tập đoàn họ Trịnh mất.
Uông Thiệu không nghĩ ngợi nữa. Đúng như ông ta dự đoán, ngay từ đầu cuộc họp, Chu Đình – tay chân thân tín của Trịnh An đã chuẩn bị sẵn hết thảy: “Báo cáo phía PA gửi không ổn lắm nhỉ.”
“Giá dầu biến động nên phí tổn tăng lên ấy mà.” Lạc Thư trả lời như thể đã đoán được từ trước, “Cá nhân tôi thấy việc lợi nhuận giảm xuống dưới năm phần trăm trong báo cáo hàng quý chỉ là một sự thay đổi bình thường, hơn nữa PA đã giành được quyền khai thác lithium rồi.”
Uông Thiệu thầm nghĩ, nếu Lạc Thư cứ ung dung như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ bại trận trước Trịnh An mà thôi. Song, Chu Đình lại phớt lờ những lời Lạc Thư nói.
“Mọi chuyện thật sự chỉ đơn giản như cái cách giá dầu biến động thôi sao?” Chu Đình càng thêm phần hùng hổ, “Người phụ trách PA là Trần Minh đã bị bắt vì nghi ngờ tham ô.”
Trịnh An liếc nhìn Lạc Thư: “Là người anh đề cử lúc trước đấy.”
Trần Minh chính là kẻ được Lạc Thư tự mình đề bạt. Không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng thẳng tợn. Uông Thiệu không khỏi nghĩ, hôm nay Nghiêm Tuyết Tiêu xin nghỉ hoá ra lại là chuyện tốt, bởi ngay cả một Lạc Thư đã quen nhìn song to gió lớn cũng phải nhíu chặt mày. Hẳn đã đến lúc để công việc kinh doanh bên nước ngoài đổi chủ rồi.
Nếu như nói quyền hành trước cuộc họp được chia đôi giữa hai phe Trịnh và Lạc, vậy thì ngay sau khi hội nghị kết thúc, tập đoàn họ Nghiêm đã hoá thành giang sơn của mình Trịnh An. Ông ta bèn thở dài bước ra ngoài phòng họp.
Buổi tối lúc mở tiệc mừng, Trịnh An nhìn sắc mặt tái nhợt nơi Nghiêm Tuyết Tiêu: “Xem ra là bị bệnh thật nhỉ. Cháu ốm vậy mà chú còn mời cháu đến, cháu sẽ không trách người chú này đấy chứ?”
“Chú Trịnh vui là cháu mừng rồi.” Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh uống li rượu.
A Bùi đứng phía sau cúi đầu xuống. Tuy rượu trên bàn toàn thuộc hàng đắt đỏ nhưng hắn lại chẳng thích mấy dịp như thế này cho cam. Người ta uống rượu không phải vì vui sướng mà là để tỏ ý nguyện trung thành, và hắn thì đã không còn đếm được Nghiêm Tuyết Tiêu từng nốc bao nhiêu cốc nữa.
Ấy thế, nằm ngoài dự đoán của A Bùi, Chu Đình – người có địa vị chỉ sau Trịnh An lại chủ động mở lời: “Cháu cứ về trước đi.”
Chu Đình đứng dậy dẫn bọn họ ra ngoài phòng, đoạn nói thầm với Nghiêm Tuyết Tiêu: “Anh Trịnh vốn mắc bệnh đa nghi nặng, cảm ơn cháu về chuyện kho hàng nhé.”
A Bùi cảm nhận được sự chân thành từ phía Chu Đình, ở ông ta chẳng còn vẻ hung hãn và ghét bỏ lúc ban đầu nữa. Sau khi lên xe, hắn hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi: “Mai là hàng được giao rồi, ta nên làm gì với đống đồ trong kho bây giờ?”
“Đốt đi.”
Dẫu chỉ là hai từ vô cùng đơn giản thôi nhưng vậy đã đủ để khiến A Bùi sợ hãi. Đám người qua lại với Trịnh An đều là trùm ma tuý máu mặt cả, vậy nên hàng hoá giao đến có bị cảnh sát bắt âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng liệu ai sẽ chịu tin nếu hàng bị thiêu trước khi gửi tới đây?
Rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại nhẫn nhịn đến thế. Thứ anh muốn không chỉ dừng lại tại việc Trịnh An bị tống vào tù mà còn là cả mạng sống của gã. Trịnh An phải phí bao công sức mới giành được việc kinh doanh bên nước ngoài từ tay Lạc Thư, nhưng gã đã sớm bị Nghiêm Tuyết Tiêu nắm trong lòng bàn tay từ lâu.
A Bùi nhìn người đàn ông đang ẩn mình giữa bóng tối, trong lòng lại một lần nữa dâng lên nỗi khiếp sợ tột cùng. Nghiêm Tuyết Tiêu đọc sách triết học của ngày trước sẽ chịu cho hắn ổ bánh mì, nhưng hắn chẳng biết liệu Nghiêm Tuyết Tiêu của hiện tại có sẵn lòng làm việc ấy hay không.
Cố kìm lại nỗi sợ hãi, hắn hỏi: “Ta về Hoa Đình hay sao ạ?”
Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: “Đi thay quần áo sạch đã.”
Ô tô chạy tới Hoa Đình, A Bùi nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng bước xuống xe. Từ sau đêm tuyết ấy, Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ chỉ mặc sơ mi trắng trước mặt Thẩm Trì. Anh không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác, song lại hi vọng bản thân mình luôn giữ được vẻ sạch sẽ trong mắt người thiếu niên.
♪
Thẩm Trì đi tập về sớm hơn bình thường. Đèn phòng khách chưa bật, cậu bèn gạt công tắc đèn trên tường lên rồi ngồi xuống ghế sô pha xem video trận đấu luyện, thỉnh thoảng ngó ra cửa một cái.
Vừa nghe thấy tiếng chuông thang máy, cậu trai đã chạy ngay tới mở cửa.
Ấy vậy, cậu vừa mới mở cửa ra thì toàn thân đã bị ôm trọn lấy. Hương gỗ thông giá buốt sau cơn bão tuyết tràn ngập xung quanh khiến cơ thể cậu bỗng cứng đờ cả lại.
Cảm nhận được tâm trạng của Nghiêm Tuyết Tiêu không ổn lắm, thiếu niên tưởng là vì mình nên bèn do dự mở lời, mái tóc đỏ dựng đứng trên đầu: “Không phải em cố ý giấu anh đâu.”
“Chuyện này tương đối phức tạp.” Vùi vào lồng ngực anh, cậu lấy hết can đảm thú nhận, “Hồi mới sinh em bị y tá trao nhầm, thành ra cứ sống suốt mười bảy năm trong một gia đình giàu có. Khi ấy em không ngoan nên bị vứt lại ở ga tàu hoả, vậy mà em còn cứ ngỡ mẹ nuôi sẽ đến đón mình.”
“Sau này em mới suy nghĩ kĩ lại, nếu không phải vì quan hệ huyết thống thì có lẽ bà ấy sẽ chẳng thèm nhìn cái thứ hàng đầy lỗi như em đâu.” Thẩm Trì cố gắng để giọng mình nghe hờ hững nhất có thể, “Em phải trả lại tiền cho nhà bọn họ nên mới muốn lập quỹ đen.”
“Nhưng em mới tích được có bốn trăm năm mươi tệ thôi, không đủ để mua đầu đĩa than cho anh rồi.” Giọng cậu đượm chút xấu hổ, “Tháng sau có tiền lương thì em mua cho anh nhé.”
Nói xong câu cuối cùng, Thẩm Trì cảm giác vòng eo mảnh mai nơi mình bị siết ngày một chặt. Cậu cẩn thận hỏi: “Anh giận ạ?”
Cậu nghe Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ “Ừ” một tiếng. Vừa định bảo nếu bản thân tiết kiệm trong tháng này thì có lẽ sẽ mua được, cậu bỗng trông thấy khuôn mặt điển trai kia toát lên vẻ lạnh tanh mà bản thân chưa bao giờ gặp. Thế rồi, anh dịu dàng hôn lên mi mắt cậu.
“Báu vật của anh, vậy mà lại bị kẻ khác bỏ đi như đôi giày rách.”