Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 105



Cái hôn đượm hơi lạnh trượt từ trán xuống môi cậu. Nghiêm Tuyết Tiêu dụ dỗ cậu hé môi và răng ra, đoạn dịu dàng tiến vào sâu bên trong. Cậu bị hôn đến độ choáng váng, để rồi khi nụ hôn ấy kết thúc, cậu nghe thấy anh bảo: “Ngọt.”

Chân tay luống cuống, cậu hạ mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Nghiêm Tuyết Tiêu, còn vành tai thì nóng bừng hết cả.

Cúi đầu nhìn chằm chằm vào chú sói con đang rất đỗi ngượng ngùng, Nghiêm Tuyết Tiêu thẳng người dậy: “Anh thích đồ ngọt lắm.”

Nghe câu nói cuối cùng ấy, thiếu niên mới có đủ dũng khí để ngẩng lên. Hoá ra là anh đang nhắc đến đồ ăn vặt sao? Cậu mở giỏ hàng ra và cho thêm vài món đồ ngọt, dẫu vậy tay vẫn cứ nóng hầm hập như cũ.

Học xong, Quý Thư quay trở lại nhà. Nhìn phu nhân Thẩm đang chuyên chú cắm hoa, cậu ta do dự bảo: “Con đỗ kì thi vào hệ song bằng rồi, còn gặp cả Thẩm Trì ở cổng Yến Đại.”

Phu nhân Thẩm dừng tay lại, giọng điệu trước đây tràn ngập sự ghét bỏ nay rất hào hứng: “Trông nó bây giờ thế nào?”

Nhận ra thái độ của phu nhân Thẩm đã biến chuyển, cậu ta đánh liều đổi cái cớ khác: “Da cậu ta rám nắng, người ngợm thì bẩn thỉu, đã vậy còn đòi tiền con nữa.”

Đôi mắt phu nhân Thẩm loé lên tia thất vọng, chưa biết chừng tướng mạo Thẩm Trì còn không bì được với Quý Thư. Bà ta cũng hết hứng thú, nhưng tay vẫn bấm gọi điện thoại: “Nghe nói con tới Yến Thành rồi nhỉ.”

Thẩm Trì vừa về phòng ngủ thì nhận được cuộc gọi, cậu bèn nhíu mày.

“Ta hiểu suy nghĩ của hạng người dưới tầng đáy như các con lắm, chỉ vì tiền thôi thì cái gì cũng làm được tất.” Không đợi cậu trả lời, đầu dây bên kia đã tiếp tục, “Tiền của nhà họ Thẩm không phải tự dưng mà có, con đừng mong nhà ta sẽ cho con được đồng nào.”

Giọng Thẩm Trì lạnh hẳn đi: “Tôi chưa bao giờ xin tiền bà hết.”

“Con quên năm ngoái con đi cùng ba ruột tới nhà họ Thẩm đòi tiền à?” Giọng điệu người phụ nữ có phần chán ghét, “Ở phòng tiếp khách nịnh hót lấy lòng, đuổi mãi không chịu đi. Tóm lại thì con đừng làm phiền nhà ta, cũng đừng quấy rầy Tiểu Thư nữa.”

Thẩm Trì mím môi rồi dập máy. Cậu không còn bất cứ chờ mong gì đối với nhà họ Thẩm mà chỉ bình tĩnh cứ như người ngoài cuộc. Tuy vậy, cậu vẫn còn nợ nhà bọn họ bảy trăm nghìn, và chính điều ấy khiến cậu chẳng tài nào đứng thẳng lưng lên được. KHÔNG‎ QUẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ t𝒓𝘂𝘺ệ𝐧‎ tại‎ +‎ t‎ 𝒓ù𝐦t𝒓𝘂𝘺ệ𝐧﹒𝑽N‎ +

Cậu muốn sớm trả cho xong tiền, nhưng khoản lương mỗi tháng đều bị anh cậu tiêu hết sạch. Lần đầu tiên trong đời, thiếu niên có ý định lập quỹ đen.

Thẩm Trì lặng lẽ mở ứng dụng mua sắm ra. Cậu chỉ mua mấy món mà Nghiêm Tuyết Tiêu thích, còn lại thì xoá trọn đống đồ ăn vặt mình lựa, thành công tiết kiệm được bốn trăm năm mươi tệ ít đến đáng thương trong két nhỏ.

Cậu phải giành lấy tiền thưởng dành cho chức vô địch mới được.

Nghĩ vậy, cậu trai tiếp tục nằm nhoài xuống bàn, cố ghi nhớ xấp tài liệu dày cộp nọ. Học thuộc được một lần, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, khiến cậu vô thức nhắm nghiền hai mắt, rồi được người nào đó bế lên giường và dém chăn cho.

Mặc dù chỉ giấu có đúng bốn trăm năm mươi tệ trong quỹ đen thôi nhưng Thẩm Trì vẫn không ngủ ngon cho nổi. Hai vành mắt cậu đen sì, mớ tóc đỏ thì dựng ngược lên, khiến cả người cậu nom có vẻ bơ phờ.

Tưởng cậu đang lo lắng về trận đấu tập ngày hôm nay, Lam Hằng hiếm khi mới có dịp an ủi. Anh đọc một tràng bài văn của một thủ khoa: “Đội chúng ta vất vả lắm mới giành được hạng ba mà, đừng nghe những lời người khác nói, không gánh vác nổi thì cũng chẳng sao đâu. Quá trình này vốn là một con đường quanh co, nhưng tương lai sẽ vô cùng tươi sáng. Sức mạnh vĩ đại của con người nằm ở chỗ họ có thể vượt qua những khúc ngoặt…”

Cậu trai vô cảm uống cạn bình sữa: “Đây là văn tôi viết đấy.”

Lam Hằng:… Quên mất người trước mặt là thủ khoa nhỉ.

Bị lây bệnh theo, anh cũng bắt đầu lo lắng về kết quả trận đấu. Anh về lại chỗ ngồi và bật máy tính lên. Ván đầu tiên của màn đấu tập buổi sáng diễn ra tại bản đồ hải đảo, TTL nhảy xuống khu trường học.

Bọn họ cố giành địa điểm hạ cánh này từ trong tay Cá Mập Đen lúc trước đều có nguyên do cả. Trường học nằm ở vị trí trung tâm bản đồ, giúp cả đội không cần phải lo lắng về vòng bo đầu tiên. Nhược điểm là có quá nhiều hàng xóm: Thành phố P ở phía Tây Nam bị chiếm bởi RE và BOX, thành phố R bên Tây Bắc là chỗ trú của đội Cá Mập Đen, ngay cả khu tàn tích hướng Tây cũng có đội đang đóng quân. Nếu vòng bo co về miền Tây thì đồng nghĩa với việc bọn họ bị túm cổ, còn rút sang phía Bắc thì đội sẽ chiếm ưu thế lớn, nhưng xác suất xảy ra điều đó lại rất nhỏ.

Mấy sợi tóc đỏ trên đỉnh đầu Thẩm Trì vẫn không chịu vào nếp, cậu bình tĩnh nói trong chat đội: “Chuẩn bị sẵn nếu bo về Tây nhé.”

Cậu vừa dứt lời, quả nhiên là bo di chuyển tới hướng Tây thật. Nhìn bản đồ thu nhỏ, Lam Hằng thầm ca cẩm trong lòng, nhưng anh vẫn gắng nhịn nỗi mất mát và theo chân cậu trai vào bo.

Chẳng biết liệu đây có phải ảo giác của mình anh hay không, song hôm nay đội trưởng nhà anh càng ngày càng thành thạo hơn trong việc đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí còn có thể nói rằng cậu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phục kích. Không một đội nào cậu đi ngang qua mà không có người chết.

Diệp Ninh thừa dịp đục nước béo cò dẫn dắt cả bọn. Dù châm ngòi khắp tứ phía nhưng TTL vẫn không thể trụ lại đến cuối cùng. Ấy vậy, vì điểm số của các đội khác nhìn chung cũng không cao nên cuối buổi đấu tập ngày hôm nay, TTL đã phá kỉ lục và vươn lên vị trí thứ hai.

Trong phòng livestream, ai ai cũng thấy khó có thể tin nổi, còn phía người hâm mộ thì đổ là do vận may. Cậu trai chẳng buồn quan tâm đến chuyện ấy tí nào; cậu chỉ khẽ xoa cổ tay và đi ra khỏi phòng tập.

Diệp Ninh là người cuối cùng đi xuống tầng. Nghe điện thoại xong, Hứa Thành để ý rằng Diệp Ninh cứ đứng đỡ eo: “Anh ổn chứ?”

“Do ngồi lâu ấy mà.” Diệp Ninh xua tay rồi chuyển chủ đề, “Cậu mua đồ ăn vặt chưa? Tôi đang rầu vì chưa biết nên mua gì đây.”

Nghe Hứa Thành và Diệp Ninh bàn nhau xem nên đặt những gì, Lam Hằng hỏi Thẩm Trì với vẻ chua chát: “Đội trưởng, cậu mua cái gì đấy?”

Thẩm Trì lấy một cốc nước ấm: “Tôi không mua gì cho mình cả.”

“Sao lại không mua?” Lam Hằng nghi ngờ hỏi.

Thẩm Trì cụp mắt: “Thì không thích ăn thôi.”

Lam Hằng càng ngờ vực tợn. Tiền lương câu lạc bộ không hề thấp, nhưng thiếu niên lại chẳng nỡ sắm sửa đồ gì mà chỉ toàn mua cho anh trai mình. Cách cậu tiết kiệm chẳng giống những người ở tầm tuổi này chút nào hết, anh vẫn nhớ rõ hồi bằng tuổi cậu bản thân chỉ tiếc không thể mua được nhiều thứ hơn.

Thẩm Trì cầm cốc và im lặng uống nước, không hề phát hiện ra rằng Nghiêm Tuyết Tiêu đã lặng lẽ rời đi, theo sau là A Bùi.

Uống xong nước, Thẩm Trì cầm cái ba lô rỗng quay về nhà. Cậu đi thang máy lên tầng cao nhất, nhưng vừa mở cửa ra đã ngẩn cả người, bởi trên bàn trà cạnh ghế sô pha đang chất đống đồ ăn vặt. Nào là thạch vị dâu tây, bánh quy vị soda, khoai tây chiên,… Tất cả đều là những thứ cậu bỏ không mua.

Thiếu niên bèn cắn thử một miếng thạch vị dâu. Trong miệng tràn ngập hương ngọt lịm, vành mắt cậu hơi đỏ. Dường như chỉ cần cậu thích thứ gì, anh đều sẽ mua cho cậu tất.

Bỗng dưng cậu thấy hổ thẹn vì mình đã giấu tiền mở quỹ đen, nhưng rồi cảm xúc ấy đã bị áp lực phải trả lại tiền lấn át. Ăn thạch xong, cậu sang phòng làm việc.

Thẩm Trì đi vào trong phòng thì thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đang xem tạp chí. Cậu trai khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh – đây đã là cảnh tượng “bầu bạn” thân mật nhất mà cậu có thể nghĩ ra được.

Ấy vậy, vừa mới đặt mông xuống ghế, Nghiêm Tuyết Tiêu đã vòng qua hai bên hông rồi bế cậu lên. Cậu còn chưa kịp nói năng gì thì đã bị anh kéo xuống cho ngồi lên đùi, làm toàn thân cậu lập tức cứng đờ cả lại.

Biết Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ đang ôm mình đọc tạp chí, cậu từ từ thả lỏng cơ thể. Mãi cho đến khi cảm nhận được bờ môi lành lạnh lướt qua da thịt, thiếu niên mới ngại ngùng cúi đầu xuống.

Có chăng là vì thấy cậu không dám ngẩng lên, mới đầu anh cứ khe khẽ hôn đôi gò má cậu, nhưng đến lúc sau thì tay lại vô thức vén cả áo sơ mi.

Cảm giác làn da nhạy cảm nơi mình được anh ve vuốt, cậu nhìn chằm chằm vào trang quảng cáo trên tờ tạp chí, mặt đỏ lựng. Cuối cùng, cậu mới lấy hết can đảm để nói lái sang chuyện khác: “Anh muốn mua đầu đĩa than hả?”

Người đàn ông khẽ “Ừ” một tiếng.

Cậu tiếp lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Em mua cho anh nhé.”

Nghiêm Tuyết Tiêu nhắc cậu: “Nhưng em đâu có tiền.”

Nhìn đôi mắt phượng đen lay láy của Nghiêm Tuyết Tiêu, thiếu niên vừa bị hôn đến độ váng vất chẳng tài nào cưỡng lại nổi trước sức cám dỗ: “Em còn có quỹ đen nữa mà.”

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Bé con tóc đỏ bị hôn tới mức choáng váng.

#Hoa khôi trường sao mà xấu xa quá đi#


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 105



Cái hôn đượm hơi lạnh trượt từ trán xuống môi cậu. Nghiêm Tuyết Tiêu dụ dỗ cậu hé môi và răng ra, đoạn dịu dàng tiến vào sâu bên trong. Cậu bị hôn đến độ choáng váng, để rồi khi nụ hôn ấy kết thúc, cậu nghe thấy anh bảo: “Ngọt.”

Chân tay luống cuống, cậu hạ mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Nghiêm Tuyết Tiêu, còn vành tai thì nóng bừng hết cả.

Cúi đầu nhìn chằm chằm vào chú sói con đang rất đỗi ngượng ngùng, Nghiêm Tuyết Tiêu thẳng người dậy: “Anh thích đồ ngọt lắm.”

Nghe câu nói cuối cùng ấy, thiếu niên mới có đủ dũng khí để ngẩng lên. Hoá ra là anh đang nhắc đến đồ ăn vặt sao? Cậu mở giỏ hàng ra và cho thêm vài món đồ ngọt, dẫu vậy tay vẫn cứ nóng hầm hập như cũ.

Học xong, Quý Thư quay trở lại nhà. Nhìn phu nhân Thẩm đang chuyên chú cắm hoa, cậu ta do dự bảo: “Con đỗ kì thi vào hệ song bằng rồi, còn gặp cả Thẩm Trì ở cổng Yến Đại.”

Phu nhân Thẩm dừng tay lại, giọng điệu trước đây tràn ngập sự ghét bỏ nay rất hào hứng: “Trông nó bây giờ thế nào?”

Nhận ra thái độ của phu nhân Thẩm đã biến chuyển, cậu ta đánh liều đổi cái cớ khác: “Da cậu ta rám nắng, người ngợm thì bẩn thỉu, đã vậy còn đòi tiền con nữa.”

Đôi mắt phu nhân Thẩm loé lên tia thất vọng, chưa biết chừng tướng mạo Thẩm Trì còn không bì được với Quý Thư. Bà ta cũng hết hứng thú, nhưng tay vẫn bấm gọi điện thoại: “Nghe nói con tới Yến Thành rồi nhỉ.”

Thẩm Trì vừa về phòng ngủ thì nhận được cuộc gọi, cậu bèn nhíu mày.

“Ta hiểu suy nghĩ của hạng người dưới tầng đáy như các con lắm, chỉ vì tiền thôi thì cái gì cũng làm được tất.” Không đợi cậu trả lời, đầu dây bên kia đã tiếp tục, “Tiền của nhà họ Thẩm không phải tự dưng mà có, con đừng mong nhà ta sẽ cho con được đồng nào.”

Giọng Thẩm Trì lạnh hẳn đi: “Tôi chưa bao giờ xin tiền bà hết.”

“Con quên năm ngoái con đi cùng ba ruột tới nhà họ Thẩm đòi tiền à?” Giọng điệu người phụ nữ có phần chán ghét, “Ở phòng tiếp khách nịnh hót lấy lòng, đuổi mãi không chịu đi. Tóm lại thì con đừng làm phiền nhà ta, cũng đừng quấy rầy Tiểu Thư nữa.”

Thẩm Trì mím môi rồi dập máy. Cậu không còn bất cứ chờ mong gì đối với nhà họ Thẩm mà chỉ bình tĩnh cứ như người ngoài cuộc. Tuy vậy, cậu vẫn còn nợ nhà bọn họ bảy trăm nghìn, và chính điều ấy khiến cậu chẳng tài nào đứng thẳng lưng lên được. KHÔNG‎ QUẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ t𝒓𝘂𝘺ệ𝐧‎ tại‎ +‎ t‎ 𝒓ù𝐦t𝒓𝘂𝘺ệ𝐧﹒𝑽N‎ +

Cậu muốn sớm trả cho xong tiền, nhưng khoản lương mỗi tháng đều bị anh cậu tiêu hết sạch. Lần đầu tiên trong đời, thiếu niên có ý định lập quỹ đen.

Thẩm Trì lặng lẽ mở ứng dụng mua sắm ra. Cậu chỉ mua mấy món mà Nghiêm Tuyết Tiêu thích, còn lại thì xoá trọn đống đồ ăn vặt mình lựa, thành công tiết kiệm được bốn trăm năm mươi tệ ít đến đáng thương trong két nhỏ.

Cậu phải giành lấy tiền thưởng dành cho chức vô địch mới được.

Nghĩ vậy, cậu trai tiếp tục nằm nhoài xuống bàn, cố ghi nhớ xấp tài liệu dày cộp nọ. Học thuộc được một lần, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, khiến cậu vô thức nhắm nghiền hai mắt, rồi được người nào đó bế lên giường và dém chăn cho.

Mặc dù chỉ giấu có đúng bốn trăm năm mươi tệ trong quỹ đen thôi nhưng Thẩm Trì vẫn không ngủ ngon cho nổi. Hai vành mắt cậu đen sì, mớ tóc đỏ thì dựng ngược lên, khiến cả người cậu nom có vẻ bơ phờ.

Tưởng cậu đang lo lắng về trận đấu tập ngày hôm nay, Lam Hằng hiếm khi mới có dịp an ủi. Anh đọc một tràng bài văn của một thủ khoa: “Đội chúng ta vất vả lắm mới giành được hạng ba mà, đừng nghe những lời người khác nói, không gánh vác nổi thì cũng chẳng sao đâu. Quá trình này vốn là một con đường quanh co, nhưng tương lai sẽ vô cùng tươi sáng. Sức mạnh vĩ đại của con người nằm ở chỗ họ có thể vượt qua những khúc ngoặt…”

Cậu trai vô cảm uống cạn bình sữa: “Đây là văn tôi viết đấy.”

Lam Hằng:… Quên mất người trước mặt là thủ khoa nhỉ.

Bị lây bệnh theo, anh cũng bắt đầu lo lắng về kết quả trận đấu. Anh về lại chỗ ngồi và bật máy tính lên. Ván đầu tiên của màn đấu tập buổi sáng diễn ra tại bản đồ hải đảo, TTL nhảy xuống khu trường học.

Bọn họ cố giành địa điểm hạ cánh này từ trong tay Cá Mập Đen lúc trước đều có nguyên do cả. Trường học nằm ở vị trí trung tâm bản đồ, giúp cả đội không cần phải lo lắng về vòng bo đầu tiên. Nhược điểm là có quá nhiều hàng xóm: Thành phố P ở phía Tây Nam bị chiếm bởi RE và BOX, thành phố R bên Tây Bắc là chỗ trú của đội Cá Mập Đen, ngay cả khu tàn tích hướng Tây cũng có đội đang đóng quân. Nếu vòng bo co về miền Tây thì đồng nghĩa với việc bọn họ bị túm cổ, còn rút sang phía Bắc thì đội sẽ chiếm ưu thế lớn, nhưng xác suất xảy ra điều đó lại rất nhỏ.

Mấy sợi tóc đỏ trên đỉnh đầu Thẩm Trì vẫn không chịu vào nếp, cậu bình tĩnh nói trong chat đội: “Chuẩn bị sẵn nếu bo về Tây nhé.”

Cậu vừa dứt lời, quả nhiên là bo di chuyển tới hướng Tây thật. Nhìn bản đồ thu nhỏ, Lam Hằng thầm ca cẩm trong lòng, nhưng anh vẫn gắng nhịn nỗi mất mát và theo chân cậu trai vào bo.

Chẳng biết liệu đây có phải ảo giác của mình anh hay không, song hôm nay đội trưởng nhà anh càng ngày càng thành thạo hơn trong việc đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí còn có thể nói rằng cậu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phục kích. Không một đội nào cậu đi ngang qua mà không có người chết.

Diệp Ninh thừa dịp đục nước béo cò dẫn dắt cả bọn. Dù châm ngòi khắp tứ phía nhưng TTL vẫn không thể trụ lại đến cuối cùng. Ấy vậy, vì điểm số của các đội khác nhìn chung cũng không cao nên cuối buổi đấu tập ngày hôm nay, TTL đã phá kỉ lục và vươn lên vị trí thứ hai.

Trong phòng livestream, ai ai cũng thấy khó có thể tin nổi, còn phía người hâm mộ thì đổ là do vận may. Cậu trai chẳng buồn quan tâm đến chuyện ấy tí nào; cậu chỉ khẽ xoa cổ tay và đi ra khỏi phòng tập.

Diệp Ninh là người cuối cùng đi xuống tầng. Nghe điện thoại xong, Hứa Thành để ý rằng Diệp Ninh cứ đứng đỡ eo: “Anh ổn chứ?”

“Do ngồi lâu ấy mà.” Diệp Ninh xua tay rồi chuyển chủ đề, “Cậu mua đồ ăn vặt chưa? Tôi đang rầu vì chưa biết nên mua gì đây.”

Nghe Hứa Thành và Diệp Ninh bàn nhau xem nên đặt những gì, Lam Hằng hỏi Thẩm Trì với vẻ chua chát: “Đội trưởng, cậu mua cái gì đấy?”

Thẩm Trì lấy một cốc nước ấm: “Tôi không mua gì cho mình cả.”

“Sao lại không mua?” Lam Hằng nghi ngờ hỏi.

Thẩm Trì cụp mắt: “Thì không thích ăn thôi.”

Lam Hằng càng ngờ vực tợn. Tiền lương câu lạc bộ không hề thấp, nhưng thiếu niên lại chẳng nỡ sắm sửa đồ gì mà chỉ toàn mua cho anh trai mình. Cách cậu tiết kiệm chẳng giống những người ở tầm tuổi này chút nào hết, anh vẫn nhớ rõ hồi bằng tuổi cậu bản thân chỉ tiếc không thể mua được nhiều thứ hơn.

Thẩm Trì cầm cốc và im lặng uống nước, không hề phát hiện ra rằng Nghiêm Tuyết Tiêu đã lặng lẽ rời đi, theo sau là A Bùi.

Uống xong nước, Thẩm Trì cầm cái ba lô rỗng quay về nhà. Cậu đi thang máy lên tầng cao nhất, nhưng vừa mở cửa ra đã ngẩn cả người, bởi trên bàn trà cạnh ghế sô pha đang chất đống đồ ăn vặt. Nào là thạch vị dâu tây, bánh quy vị soda, khoai tây chiên,… Tất cả đều là những thứ cậu bỏ không mua.

Thiếu niên bèn cắn thử một miếng thạch vị dâu. Trong miệng tràn ngập hương ngọt lịm, vành mắt cậu hơi đỏ. Dường như chỉ cần cậu thích thứ gì, anh đều sẽ mua cho cậu tất.

Bỗng dưng cậu thấy hổ thẹn vì mình đã giấu tiền mở quỹ đen, nhưng rồi cảm xúc ấy đã bị áp lực phải trả lại tiền lấn át. Ăn thạch xong, cậu sang phòng làm việc.

Thẩm Trì đi vào trong phòng thì thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đang xem tạp chí. Cậu trai khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh – đây đã là cảnh tượng “bầu bạn” thân mật nhất mà cậu có thể nghĩ ra được.

Ấy vậy, vừa mới đặt mông xuống ghế, Nghiêm Tuyết Tiêu đã vòng qua hai bên hông rồi bế cậu lên. Cậu còn chưa kịp nói năng gì thì đã bị anh kéo xuống cho ngồi lên đùi, làm toàn thân cậu lập tức cứng đờ cả lại.

Biết Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ đang ôm mình đọc tạp chí, cậu từ từ thả lỏng cơ thể. Mãi cho đến khi cảm nhận được bờ môi lành lạnh lướt qua da thịt, thiếu niên mới ngại ngùng cúi đầu xuống.

Có chăng là vì thấy cậu không dám ngẩng lên, mới đầu anh cứ khe khẽ hôn đôi gò má cậu, nhưng đến lúc sau thì tay lại vô thức vén cả áo sơ mi.

Cảm giác làn da nhạy cảm nơi mình được anh ve vuốt, cậu nhìn chằm chằm vào trang quảng cáo trên tờ tạp chí, mặt đỏ lựng. Cuối cùng, cậu mới lấy hết can đảm để nói lái sang chuyện khác: “Anh muốn mua đầu đĩa than hả?”

Người đàn ông khẽ “Ừ” một tiếng.

Cậu tiếp lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Em mua cho anh nhé.”

Nghiêm Tuyết Tiêu nhắc cậu: “Nhưng em đâu có tiền.”

Nhìn đôi mắt phượng đen lay láy của Nghiêm Tuyết Tiêu, thiếu niên vừa bị hôn đến độ váng vất chẳng tài nào cưỡng lại nổi trước sức cám dỗ: “Em còn có quỹ đen nữa mà.”

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Bé con tóc đỏ bị hôn tới mức choáng váng.

#Hoa khôi trường sao mà xấu xa quá đi#


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.