Sau một đêm ngủ say, sáng hôm sau dậy đo nhiệt độ thì mọi thứ vẫn bình thường.
Không biết có phải do Tô Tễ Tinh đích thân tới thăm hay không, mặc dù bệnh Hạ Xán thế đến kịch liệt, nhưng cũng khỏi rất nhanh.
Bên phía đạo diễn nghĩ Hạ Xán không thể khỏi nhanh như vậy, nên hôm nay không sắp xếp cảnh quay nào cho anh, chờ đến khi nghe tin anh đã khỏi bệnh, thì các cảnh quay buổi sáng cũng không sắp xếp lại được nữa, Hạ Xán chỉ đành chờ buổi chiều đến phim trường sau.
Hạ Xán lật xem kịch bản, trùng hợp làm sao, cảnh diễn buổi chiều, lại đúng cảnh diễn chung của Hạ Xán với Trình Nguyên, đột nhiên cảm thấy tâm tình cả ngày hôm nay sẽ trở nên tồi tệ.
Tô Tễ Tinh vốn định sáng nay sẽ rời đi, nhưng nghe nói buổi chiều sẽ có cảnh diễn chung của Hạ Xán với Trình Nguyên, thì quyết định ở lại.
Cậu là người đại diện của Hạ Xán, đương nhiên có trách nhiệm chắn đào hoa giúp anh, Hạ Xán có thể vì mặt mũi không muốn trở mặt với Trình Nguyên, nên có một số lời phải do cậu ra thay mặt nói rõ ràng với Trình Nguyên.
Tô Tễ Tinh bảo Evan hỏi thăm xem Trình Nguyên ở phòng nào, lại nghe nói Trình Nguyên đã ra phim trường từ sáng sớm, vậy không còn cách nào, chỉ đành đến phim trường tìm người thôi.
Vì thế ăn xong cơm trưa, Tô Tễ Tinh nói muốn theo Hạ Xán đến phim trường, không nói nguyên nhân thật sự cho anh biết, chỉ nói đến chào đạo diễn.
Khi tới trường quay, Hạ Xán muốn đi trang điểm, liền bảo trợ lý dẫn Tô Tễ Tinh đi gặp đạo diễn, đạo diễn cũng đang bận rộn nên Tô Tễ Tinh chỉ đi qua chào hỏi một chút, sau khi từ chỗ đạo diễn đi ra cậu cũng không quay về chỗ Hạ Xán ngay, mà lặng lẽ bảo trợ lý dẫn cậu đi gặp Trình Nguyên.
Trình Nguyên đã sớm trang điểm xong, đang ngồi nghỉ ngơi trong xe bảo mẫu chờ quay phim, đột nhiên nghe thấy trợ lý từ bên ngoài đi vào nói Tô Tễ Tinh muốn tìm mình, sắc mặt lập tức biến đổi.
Trợ lý thấy Trình Nguyên khẩn trương, kỳ quái hỏi: “Trình Nguyên cậu sao vậy?”
“Không, không có gì.” Trình Nguyên nuốt nước bọt, “Anh ta có nói đến tìm tôi có việc gì không?”
Trợ lý: “Nói là trước khi đi muốn đến cảm ơn cậu.
Mặc kệ là vì sao người ta cũng là ông chủ của Thước Tinh, chúng ta tạo mối quan hệ tốt với anh ta sẽ không sai, để tôi đi mời anh ta vào.”
Trợ lý mở cửa xe, tươi cười niềm nở đón Tô Tễ Tinh lên xe, “Giám đốc Tô, Trình Nguyên, hai người cứ nói chuyện, tôi đi mua mấy chai nước.”
Nói xong thì xuống xe, còn rất tri kỷ đóng cửa lại cho hai người, tiện cho bọn họ trò chuyện.
“Giám đốc Tô, chào ngài.” Trình Nguyên câu nệ đứng dậy đón chào, Tô Tễ Tinh vội xua tay bảo cậu ta ngồi, “Ngồi ngồi ngồi, trong xe chật trội, không cần đa lễ, là tôi mạo muội tới quấy rầy, còn mong cậu không thấy phiền lòng.”
Trình Nguyên cười gượng gạo, “Sao có thể.
Ngài tìm tôi có việc gì sao?”
Tô Tễ Tinh cảm thấy Trình Nguyên gặp mình lần này trông còn căng thẳng hơn hai lần trước, cậu đoán Trình Nguyên cũng nhận ra hôm nay cậu đến vì chuyện gì.
Có thể thấy cậu Trình Nguyên này hẳn không phải người mưu mô, trong lòng nghĩ gì đều viết hết trên mặt, nhìn không giống một kẻ có thể giở thủ đoạn với người khác.
Cho nên Tô Tễ Tinh quyết định sẽ nói chuyện uyển chuyển chút, tránh đả kích chàng trai trẻ.
Tô Tễ Tinh mỉm cười ôn hòa: “Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là lần này đến tham ban quen được cậu thấy rất có duyên, nên trước khi đi muốn đến nói chuyện với cậu một chút.”
Trình Nguyên ngồi thẳng lưng, giống hệt một học sinh ngoan đang ngồi nghe giáo viên giảng bài, “Mời ngài nói.”
Tô Tễ Tinh đột nhiên hỏi: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
Trình Nguyên nhìn cậu khó hiểu, “21.”
Tô Tễ Tinh kinh ngạc, “Trẻ như vậy? Còn đang đi học à?”
“Không.” Trình Nguyên cúi đầu, “Tôi không học đại học.”
Tô Tễ Tinh nhướng mày, “À” một tiếng, “Ở trong cái giới này, những diễn viên trẻ xuất thân không chính quy mà lại có tài nguyên tốt như cậu không có mấy, điều này có nghĩa là đạo diễn rất tán thành khả năng diễn xuất của cậu, rất có tiền đồ đó.”
Trình Nguyên nghe Tô Tễ Tinh khen ngợi mà thấy thẹn, nhỏ giọng nói: “Không có, diễn xuất của tôi bình thường, không thể so với những tiền bối được đào tạo chuyên nghiệp, là do công ty bồi dưỡng.”
“Vậy tức là công ty của cậu rất coi trọng cậu, nên mới bỏ nhiều tâm huyết trên người cậu như vậy.” Tô Tễ Tinh nói, “Cậu cũng không thể khiến công ty thất vọng đúng không?”
Trình Nguyên gật gật đầu, “Đúng vậy.”
Tô Tễ Tinh bắt chéo chân, thong thả nói: “Tôi cũng đã dẫn dắt không ít nghệ sĩ, khi ký hợp đồng với bọn họ, kể cả Hạ Xán, Lục Miểu, tôi đều nói với họ một câu, muốn lăn lộn trong cái giới này, quan trọng nhất là phải giữ cho đầu óc thanh tỉnh.
Công ty sở dĩ nâng đỡ cậu, là vì muốn cậu tạo ra giá trị cho công ty, nếu đến một lúc nào đó cậu mất đi giá trị vốn có, thì tất cả mọi người sẽ ném cậu đi như ném một đôi giày rách.”
Trình Nguyên không biết vì sao Tô Tễ Tinh lại nói những lời này với mình, cậu ta ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu.
Tô Tễ Tinh cười, duỗi tay vỗ vai Trình Nguyên, “Cậu còn trẻ, đời diễn viên còn rất dài, người trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm trọng, đừng vì những suy nghĩ nhất thời hủy hoại con đường của mình, tôi nói vậy cậu hiểu chưa?”
Giờ Trình Nguyên nghe hiểu rồi, Tô Tễ Tinh tới cảnh cáo cậu ta đừng có suy nghĩ không an phận với Hạ Xán, hủy hoại tiền đồ của chính mình.
Tô Tễ Tinh đã biết, là tự suy đoán ra hay do Hạ Xán nói gì đó?
Nhưng mặc kệ làm sao mà Tô Tễ Tinh biết được, đều khiến Trình Nguyên cảm thấy không có chốn dung thân.
Trình Nguyên đỏ mặt, buồn giọng nói: “Đã hiểu, cảm ơn giám đốc Tô chỉ điểm.”
Nếu Trình Nguyên đã hiểu ý mình, Tô Tễ Tinh cũng không nói nhiều nữa, cậu lại hàn huyên thêm hai câu rồi rời khỏi phòng Trình Nguyên.
Tô Tễ Tinh đi rồi, trợ lý Trình Nguyên quay lại, thấy cậu ta có vẻ thất lạc, liền tò mò hỏi hai người đã nói gì.
Trình Nguyên bâng quơ nói “Không có gì”, sau đó ngả người ra ghế hóa trang nhắm mắt dưỡng thần.
Lời nói cùng thái độ của Tô Tễ Tinh vừa rồi đã là rất khách khí, Hạ Xán là diễn viên đang nổi, còn Trình Nguyên cậu đây chỉ là một tiểu nhân vật không có gì đặc biệt, nếu như có người biết cậu ta đang theo đuổi Hạ Xán, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo cậu ta cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga nhỉ?
Cậu ta cũng không muốn vậy, không muốn biến mình thành một thằng hề, nhưng mà, số mệnh của cậu ta bị người khác nắm trong tay, nào có thể tự mình làm chủ chứ?
***
Về lại chỗ Hạ Xán, anh đã hóa trang xong đang thay đồ diễn.
Đây là một bộ phim nói về gián điệp thời Dân quốc, Hạ Xán đóng vai nam chính, một gián điệp hai mang bên ngoài là đặc vụ của quân đội nhưng thật ra là nhân viên tình báo của Đảng, tạo hình của anh là chải ngôi giữa và đeo kính mạ vàng, mặc gi lê bên ngoài áo sơ mi, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, trông như một thiếu gia quý tộc thất thế trong thời chiến.
Gương mặt này chỗ nào giống gián điệp, rõ ràng là kiểu bại gia tử mỗi ngày lêu lổng chơi bời, buổi sáng ra quán uống cà phê, buổi chiều lang thang đến rạp hát nghe xướng khúc mới đúng, vẻ ngoài cỡ này nào ai nỡ để anh cầm súng, hẳn có rất nhiều phụ nữ đều sẵn lòng bỏ tiền ra nuôi anh.
“Đi đâu vậy? Lâu vậy mới về?” Hạ Xán đứng trước gương thắt cà vạt, nghiêng đầu hỏi cậu.
Tô Tễ Tinh cười thần bí, “Giúp cậu hái hoa đào.”
Hạ Xán: “?”
Tô Tễ Tinh vẫy tay ý bảo anh cúi xuống, sau đó đến gần bên tai anh, nói chuyện mình đến tìm Trình Nguyên.
Hạ Xán nghe xong không có vẻ gì đặc biệt: “Cậu ta nói thế nào?”
“Cậu ta nói đã hiểu rồi, cho nên cậu không cần lo lắng sau này cậu ta đến tìm cậu nữa.” Tô Tễ Tinh nói như đã định liệu trước.
Hạ Xán cười lạnh, “Vậy thì chưa chắc, cậu cho rằng cậu ta tiếp cận tôi là do thật sự có ý với tôi à?”
Tô Tễ Tinh ngạc nhiên, “Chứ không thì sao?”
Hạ Xán không giải thích, lạnh lùng nói: “Nếu cậu ta thật sự suy nghĩ được như vậy thì tốt, bằng không, tôi sẽ cho cậu ta biết chọc vào người không nên chọc sẽ phải chịu kết cục thế nào.”
“Cậu làm gì tự nhiên hung dữ như thế?” Tô Tễ Tinh chạm vào anh, ý bảo xung quanh còn có người.
Đúng lúc nhân viên đoàn phim chạy tới thông báo Hạ Xán có thể đi quay phim, đề tài về Trình Nguyên mới dừng lại.
Nhưng câu nói cuối cùng không rõ nghĩa của Hạ Xán vẫn làm Tô Tễ Tinh bối rối, không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu cồn cào trong bụng, vốn dĩ Evan đã lái xe qua để cậu rời đi, nhưng Tô Tễ Tinh quyết định đợi Hạ Xán quay xong, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện rồi mới yên tâm.
Hai cảnh này quay liên tục hai tiếng đồng hồ đạo diễn mới cho tạm nghỉ, Hạ Xán quay lại chỗ nghỉ ngơi để trang điểm lại, thấy Tô Tễ Tinh vẫn còn ở đây thì rất ngạc nhiên.
“Cậu còn chưa đi? Còn không đi là trời sẽ tối đấy.”
Tô Tễ Tinh ngồi trên ghế xếp, chống cằm buồn bã, “Tôi đang đợi cậu đó, nói cho biết, câu cuối cùng cậu nói là có ý gì?”
Quay phim nói nhiều lời thoại quá, Hạ Xán đã sớm quên mình từng nói cái gì, nhíu mày hỏi: “Câu nói nào?”
Tô Tễ Tinh hạ giọng, “Chính cậu nói muốn để Trình Nguyên biết chọc phải người không nên chọc sẽ có kết cục như thế nào, cậu không định làm gì cậu ta đấy chứ? Thích một người cũng đâu phải tội ác tày trời gì, huống hồ thái độ của cậu nhóc đó cũng khá tốt, cậu không cần đối phó cậu ta chỉ vì chuyện này.”
Ra là vì chuyện này, Hạ Xán dở khóc dở cười.
“Cậu vì sợ tôi làm khó Trình Nguyên nên đợi tôi suốt hai tiếng đồng hồ?” Hạ Xán vừa nới lỏng cà vạt, vừa cúi người, chống một bàn tay lên thanh vịn ghế xếp, nhìn Tô Tễ Tinh chằm chằm nghiến răng hỏi, “Chừng nào thì cậu cũng có thể quan tâm tôi giống như vậy hả?”
Tô Tễ Tinh không phục, “Tôi quan tâm cậu còn chưa đủ hả? Không phải tôi đang giúp cậu giải quyết vấn đề sao?”
Hạ Xán đang định nói tiếp bỗng từ khóe mắt, anh thoáng thấy một bóng người dáng dấp như là Trình Nguyên, người đó đang cầm di động lén lút hướng về phía anh và Tô Tễ Tinh, nghệ sĩ vốn nhạy cảm với ống kính, nên anh lập tức phán đoán ra người đó đang chụp ảnh.
Điểm nghỉ ngơi là ở ngoài trời, mọi người đều có thể nhìn thấy bên chỗ bọn họ đang làm gì, người bình thường sẽ chỉ cho rằng bọn họ đang đùa giỡn, nhưng nếu là người có động cơ thầm kín, chỉ sợ sẽ mượn cái này làm to chuyện.
Hạ Xán cười lạnh, Tô Tễ Tinh còn dám nói Trình Nguyên đã biết khó mà lui, biết chỗ nào, rõ ràng là kế cũ không thành lại sinh ra kế mới, cũng chỉ có con thỏ ngốc Tô Tễ Tinh này luôn nghĩ người khác theo hướng tốt đẹp mới có thể tin tưởng Trình Nguyên.
Tô Tễ Tinh cảm thấy không thoải mái vì Hạ Xán ở quá gần, vừa muốn đẩy anh ra, lại bị Hạ Xán nắm lấy tay.
“Đừng động đậy.” Hạ Xán thấp giọng cảnh cáo.
Tô Tễ Tinh: “…!Làm sao?”
Hạ Xán: “Có người chụp lén chúng ta.”
“Vậy cậu còn không mau đứng dậy!” Tô Tễ Tinh hơi mở lớn mắt, vừa định nhấc mông lại bị Hạ Xán ấn xuống, cậu vội hỏi, “Ai?”
Giọng điệu Hạ Xán hờ hững: “Trình Nguyên.”
Tô Tễ Tinh sửng sốt, nhíu mày khó hiểu, “…!Trình Nguyên? Cậu ta chụp chúng ta làm gì?”
Hạ Xán cúi đầu nhìn cậu cười: “Bởi vì cậu ta là người do Đoạn Thu Dung phái tới để tìm nhược điểm của tôi.”
Tô Tễ Tinh hoang mang: “???” Trình Nguyên sao lại còn có quan hệ gì với tên cặn bã Đoạn Thu Dung kia nữa?
Hạ Xán thấp giọng giải thích: “Ông ta bảo Trình Nguyên tiếp cận tôi, rồi muốn mượn việc này vu hãm tôi là đồng tính, hủy hoại thanh danh của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cho cậu ta cơ hội, nên tôi đoán là, Trình Nguyên hiện giờ hẳn đã đổi mục tiêu khác.”
Tô Tễ Tinh hiểu ra, “Cậu ta định vu hãm cậu với tôi…?”
Hạ Xán khẽ gật đầu, Tô Tễ Tinh chớp chớp mắt: “Vậy giờ làm sao đây? Hay chúng ta qua đó bắt tại trận cậu ta?”
“Loại người như Đoạn Thu Dung không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, vạch trần được một Trình Nguyên, nhưng ai mà biết lần sau ông ta sẽ dùng trò âm hiểm gì để đối phó tôi.” Hạ Xán cười lạnh, giữa hai lông mày ẩn chứa lệ khí, “Không bằng tương kế tựu kế, ông ta muốn nhược điểm của tôi đúng không? Cho ông ta là được.”
Được đó, ngược đãi cặn bã gì đó cậu thích nhất!
Tô Tễ Tinh hưng phấn, xoa tay hầm hè: “Cậu có kế hoạch gì?”
“Nếu ông ta bảo Trình Nguyên chụp chúng ta, vậy để cậu ta chụp chán đi.” Hạ Xán đột nhiên đưa tay đỡ vai Tô Tễ Tinh, khom lưng vừa vặn che đi tầm mắt của những người khác, nhưng lại lộ sườn mặt cho Trình Nguyên thấy.
Tô Tễ Tinh thấy Hạ Xán cúi đầu nhìn động tác như đang muốn hôn cậu, vội lấy tay chống lên ngực Hạ Xán, ánh mắt hoảng sợ, “Cậu làm gì?!”
Vẻ mặt Tô Tễ Tinh hệt một chú thỏ đang sợ hãi xù lông, xem ra thỏ ngốc là thật sự không muốn anh đụng chạm thân mật, Hạ Xán đè xuống chua xót trong lòng, bình tĩnh nói: “Góc độ mà thôi, yên tâm, không phải muốn hôn cậu thật.”
Tô Tễ Tinh bừng tỉnh, “Diễn cho cậu ta xem?”
“Ừm.” Hạ Xán đè Tô Tễ Tinh, ngước mắt liếc nhanh xem Trình Nguyên đang ở hướng nào, “Đừng lộn xộn, cậu ta còn đang chụp.”
Tuy chỉ là diễn nhưng Hạ Xán mang đến cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, khiến Tô Tễ Tinh vẫn cảm thấy không thoải mái.
Mái tóc được cố định bằng keo xịt tóc của Hạ Xán rủ xuống trước trán, khiến anh tràn ngập vẻ phóng khoáng, giống như một nhân vật lãng tử bước ra từ tranh vẽ thời Dân quốc, đối mặt với một gương mặt đẹp trai như vậy, xung quanh tràn ngập mùi hương nam tính, làm cho Tô Tễ Tinh, chàng trai cong bẩm sinh, nào chịu được.
Hai người mặt đối mặt, đôi môi gần như chạm nhau, Tô Tễ Tinh cảm nhận được hơi thở của Hạ Xán như có như không phun trên mặt mình, trái tim cậu gia tốc, cổ cứng đờ không dám động.
“Cậu hơi cách ra một chút, đừng dựa gần như vậy,” Tô Tễ Tinh cắn răng thấp giọng nói, “Nụ hôn đầu tiên của ông vẫn còn đấy.”
Hạ Xán nghe vậy cười nhạt, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào đôi môi cậu, “Sao cậu dám chắc vẫn còn?”
Tô Tễ Tinh thầm nghĩ vô nghĩa, ông đây chưa yêu đương bao giờ, đời này còn chưa từng nắm tay em giai nào, nụ hôn đầu còn đó hay không tôi con mịa nó còn không dám chắc à?
Trừ phi có người nhân lúc cậu ngủ từng sàm sỡ cậu!
Nhưng loại khả năng này căn bản không tồn tại, vì ngoại trừ Hạ Xán cậu chưa từng ngủ chung trên một chiếc giường với bất kỳ ai khác.
Tô Tễ Tinh nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi xác định! Dù sao cậu cách tôi xa một chút, nếu bị đụng phải thật, ông đây liều mạng với cậu!”
“Cũng chỉ là hôn thôi mà, đến mức thế sao?” Hạ Xán cười nhạo.
“Đương nhiên! Nụ hôn đầu của mỗi chàng trai đều rất quý giá!” Tô Tễ Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Tôi dĩ nhiên muốn trao nó cho người tôi thích.”
Nghe thấy Tô Tễ Tinh nói muốn trao nụ hôn đầu cho người mình thích, mặt tà ác được giấu tận sâu trong xương tủy Hạ Xán bắt đầu quấy phá, anh cố ý dùng sức nhéo vai Tô Tễ Tinh, “Hai lăm tuồi, nụ hôn đầu vẫn còn, cậu thật thất bại.”
Tô Tễ Tinh thẹn quá thành giận trừng anh, “Không liên quan đến cậu, ai cần cậu lo!” Đột nhiên cậu kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn kỹ Hạ Xán, “Chẳng lẽ cậu không còn nụ hôn đầu?”
“Mất rồi.” Hạ Xán thản nhiên đáp.
Tô Tễ Tinh: “…” Cậu lục lọi lại trong đầu mình một lần, không nhớ ra Hạ Xán có quay bộ nào có cảnh hôn không.
Tốt lắm, tên nhãi thúi này có việc gạt cậu!
Tô Tễ Tinh sắp mất hết kiên nhẫn, gầm khẽ: “Được chưa? Cậu ta còn muốn chụp đến bao giờ? Mỗi góc độ đều chụp một tấm à?”
Thật ra Trình Nguyên đã sớm ngừng chụp, Hạ Xán cố ý giữ tư thế này, chỉ để đùa Tô Tễ Tinh thôi.
Hạ Xán duỗi thẳng người, vỗ vỗ tay, nói như không có việc gì: “Rồi, cậu ta đi rồi.”
“Sau đó làm gì bây giờ?” Tô Tễ Tinh hỏi.
Hạ Xán tùy ý chỉnh chiếc khăn tay trong túi áo ngực, hỏi: “Muốn biết?”
Tô Tễ Tinh gật đầu với vẻ mặt ham học hỏi.
Hạ Xán rũ mắt nhìn cậu nở nụ cười, “Ở lại đêm nay thì tôi sẽ nói cho cậu.”
Cái giọng điệu như mấy tên cặn bã, lại phối hợp với tạo hình quý công tử phong lưu lúc này của Hạ Xán, nghe như kiểu “Đêm nay ngủ với anh rồi anh kể cho em nghe”.
Tô Tễ Tinh trợn mắt, khịt mũi, “Ra vẻ thần bí, cậu rốt cuộc muốn chơi trò gì?”
“Thả dây câu dài, bắt con cá lớn.”
Còn câu được con cá nào thì không chắc.
.
Cuối cùng vì tò mò, Tô Tễ Tinh vẫn quyết định ở lại thêm một đêm.
Cậu muốn xem rốt cuộc trong hồ lô của Hạ Xán bán thứ gì.
Hạ Xán nói chờ anh quay phim ở trường quay rất nhàm chán, bảo Tô Tễ Tinh cứ về khách sạn chờ, vừa lúc cậu cũng có việc cần xử lý, nên về khách sạn trước đợi Hạ Xán xong việc.
Chuyên viên trang điểm đã trang điểm xong cho Hạ Xán, đạo cụ cũng chuẩn bị xong xuôi, phó đạo diễn tới báo có thể quay cảnh tiếp theo.
Trùng hợp, cảnh tiếp theo là cảnh diễn chung của Hạ Xán với Trình Nguyên.
Trong phim Trình Nguyên diễn vai một thanh niên tân tiến làm nhà báo, trong lúc vô tình chụp được cảnh mật vụ do Hạ Xán thủ vai đang hối lộ cho một quan chức chính phủ cấp cao trong quán cà phê, nhưng bị mật vụ vốn tính cẩn mật phát hiện.
Nhưng mật vụ không vạch trần cậu ta ngay tại chỗ mà thay vào đó, đợi tên quan chức cấp cao rời đi, anh đi đường vòng chặn nhà báo ở một con hẻm nhỏ, yêu cầu cậu ta đưa đồ trong máy ảnh.
Diễn viên vào chỗ, thư ký trường quay đập slate* “Cảnh mười shot ba lần một, cạch!”
*Đập slate: là đập bảng Clapper
Trình Nguyên diễn vai nhà báo, hoảng loạn chạy ra từ quán cà phê, ôm chặt máy ảnh vào trong lòng, cảm giác thấy bị người theo dõi liền vội vàng chạy vào một con hẻm nghĩ muốn cắt đuôi, không ngờ đến chỗ rẽ của con hẻm nhỏ, thì phát hiện mật vụ do Hạ Xán thủ vai đã thảnh thơi đứng tựa lưng vào tường như đang chờ cậu ta.
“Ngươi muốn làm gì?” Giọng nói Trình Nguyên run rẩy.
Hạ Xán vươn ngón trỏ đẩy vành mũ đội trên đầu lên, quay mặt về phía Trình Nguyên cười nói, “Cậu nhà báo này, không ai nói cho cậu biết chụp lén là hành vi không tốt à? Nói đi, mất bao nhiêu để mua ảnh từ di động của cậu?”
Trình Nguyên nghe Hạ Xán nói, khuôn mặt đang vờ hoảng loạn liền biến thành hoảng sợ thật sự, cậu ta đứng ngây ra như phỗng đến lời thoại cũng quên sạch.
“Cắt!” Đạo diễn dùng loa bất mãn hô về phía hai diễn viên, “Có lầm không thế, là máy ảnh không phải di động! Thời dân quốc lấy đâu ra di động?!”
Hạ Xán hướng đạo diễn cười xin lỗi, “Xin lỗi đạo diễn, là tôi nói sai lời thoại.”
Đạo diễn xua xua tay, lại chỉ vào Trình Nguyên nói: “Còn Trình Nguyên, biểu tình của cậu có thể tự nhiên hơn chút không? Đừng cứng đờ như vậy? Cho dù người ta có nói sai lời thoại, cậu cũng đâu đến mức phải đứng ngây ngốc ra đó?”
Trình Nguyên vội hướng đạo diễn cúi gập người, “Thật ngại quá đạo diễn, là tôi sai, lại một lần đi.”
Nói xong, cậu ta chột dạ mà nâng mắt muốn quan sát vẻ mặt Hạ Xán, lại đối diện phải ánh mắt như cười như không của anh.
Lăn lộn trong giới này mà không biết nhìn mặt đoán ý thì không sống lâu được, cho nên Trình Nguyên lập tức liền hiểu Hạ Xán chắc đã biết những việc cậu ta vừa làm, khuôn mặt lập tức trắng bệch.
Vì trong lòng có quý, nên trong lúc diễn cùng Hạ Xán sau đó Trình Nguyên luôn mất tập trung, liên tục NG vài lần khiến đạo diễn mất hết kiên nhẫn nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp mắng nhiếc Trình Nguyên ngay trước mặt mọi người giữa phim trường.
“Cậu có biết diễn không hả? Một câu thoại có mười chữ thôi mà con mịa nó nói sai những ba lần, mặt thì cứng đờ như khúc gỗ, mịa nó tôi kéo đại một diễn viên quần chúng ra đây cũng diễn tốt hơn cậu, cậu có tin không?”
Trình Nguyên bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu, trợ lý cậu ta thấy thế vội chạy đến chỗ đạo diễn cười làm lành, nhưng đạo diễn vẫn đen mặt.
Lúc này Hạ Xán đột nhiên mở miệng: “Đạo diễn, ai cũng sẽ có lúc trạng thái không ổn định, hay là ngài quay cảnh tiếp theo trước, tôi sẽ nói chuyện với Trình Nguyên về cảnh vừa rồi?”
Đạo diễn vẫn phải nể mặt Hạ Xán vài phần, ông phủi tay nói: “Được rồi, cậu dạy cậu ta diễn xuất đi, thật là, lãng phí thời gian!”
Hạ Xán nhìn Trình Nguyên, chỉ vào khu nghỉ ngơi bên cạnh, “Đến chỗ đó được không?”
Trình Nguyên không biết Hạ Xán định làm gì, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đi theo, trên đường đi mỗi bước chân đều như nặng ngàn cân.
Hai người đi tới chỗ dù che nắng, Hạ Xán cầm kịch bản làm bộ như đang nói chuyện cảnh quay với Trình Nguyên, nhưng thực ra đang nói: “Cậu có một em gái, tên Trình Hàm, năm nay mười hai tuổi, bị bệnh bạch cầu, đúng không?”
Trình Nguyên lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hạ Xán, “Sao anh lại biết?”
Hạ Xán cười lạnh, “Tôi không chỉ biết chuyện này, tôi còn biết, Đoạn Thu Dung chiếm 25% cổ phần trong công ty quản lý của cậu, ông là một trong những ông chủ của cậu, là ông ta sai cậu tiếp cận tôi, những chuyện sau đó, có cần tôi nói rõ ra không?”
Thì ra Hạ Xán đã sớm biết hết, đoán được mình tiếp cận là có ý đồ riêng!
Trình Nguyên hổ thẹn cúi đầu, vừa rồi đạo diễn mắng cậu ta trước mặt bao người cậu ta còn không khóc, nhưng lúc này thanh âm đã nghẹn ngào, “Xin lỗi anh Xán… Tôi cũng không còn cách nào…”
“Tôi biết, ông ta dùng tiền thuốc men của em gái bắt ép cậu.” Hạ Xán bình tĩnh nói.
Trình Nguyên cắn răng nói một cách kiềm nén: “Phải, ông ta nói nếu tôi không làm theo sẽ bảo công ty đóng băng tôi, nhưng tôi không thể để mình bị đóng băng, em gái tôi còn đang chờ tôi kiếm tiền để ghép tủy, giám đốc Đoạn nói nếu tôi giúp ông ta đối phó anh, ông ta sẽ chi trả tiền phẫu thuật cho em tôi…”
Hạ Xán không kiên nhẫn nghe cậu ta kể khổ, cắt ngang, “Cho nên cậu tiếp cận tôi không thành, thì quay sang chụp ảnh tôi với người đại diện, cậu định làm gì?”
Hạ Xán biết rõ ràng như vậy, Trình Nguyên cũng hiểu giờ có giấu diếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì, đành thừa nhận: “Tối hôm qua tôi đến phòng tìm anh, sếp Tô nói anh ấy với anh ở chung một phòng, tôi nghĩ hai người là quan hệ… Là kiểu quan hệ đó…”
Hạ Xán cuộn tròn quyển kịch bản đập vào lòng bàn tay, từ từ hỏi: “Vì sao cậu lại cho rằng hai người đàn ông ngủ chung một phòng thì là đồng tính?”
Trình Nguyên nâng mí mắt cẩn thận đánh giá Hạ Xán,”Trực giác.”
“Trực giác?” Hạ Xán nhướng mày, “Giải thích giải thích?”
Trình Nguyên nắm chặt tay, nói ấp úng: “Tôi, những nghệ sĩ mà tôi quen không ai sẽ ngủ chung với người đại diện của mình… Hơn nữa anh Xán, ngày thường anh đối với anh cũng lạnh nhạt, giống như muốn đẩy mọi người ra xa ngàn dặm, chỉ có với sếp Tô là bất đồng… Cho nên tôi mới cảm thấy…”
Đúng vậy, chút tâm tư này của anh đến một người ngoài như Trình Nguyên còn nhìn ra, chỉ sợ cũng chỉ có tên thỏ ngốc nghếch Tô Tễ Tinh này không phát hiện ra mà thôi.
Cũng không biết cậu ngốc thật hay là bẩm sinh trì độn, thần kinh thô.
Hạ Xán hỏi Trình Nguyên tiếp: “Là cậu nói cho Đoạn Thu Dung?”
“Ừm.” Trình Nguyên cắn môi, “Anh Xán, tôi rất xin lỗi anh, tôi…”
“Cậu không có gì phải xin lỗi cả, người chết vì giề chim chết vì mồi, rất bình thường, nhưng cậu đã bị tôi nhìn thấu, không thể hoàn thành nhiệm vụ được nữa.” Hạ Xán lạnh lùng nhếch môi, vươn tay, “Đưa tôi điện thoại.”
Trình Nguyên chần chờ, Hạ Xán nhìn ra cậu không tình nguyện, gằn nhẹ: “Nếu không muốn làm lớn chuyện, tôi khuyên cậu nên phối hợp một chút.”
Không còn cách nào, quỷ kế bị nhìn thấu, Trình Nguyên chỉ đành bị động nghe mệnh lệnh của Hạ Xán, anh nói gì thì làm cái đó.
Trình Nguyên lấy điện thoại từ túi quần ra, mở khóa màn hình, đưa cho Hạ Xán.
Hạ Xán cầm lấy mở album hình ảnh, tìm được những tấm ảnh Trình Nguyên chụp anh và Tô Tễ Tinh, vốn định xóa nhưng khi nhìn kỹ thì dừng lại.
Phải thừa nhận kỹ thuật chụp ảnh của Trình Nguyên không tồi, góc độ cũng chọn rất tốt, nhìn góc mặt là có thể nhận ra hai người trong ảnh là anh và Tô Tễ Tinh, thoạt nhìn như bọn họ đang thật sự hôn nhau.
Đột nhiên cảm thấy xóa đi có chút đáng tiếc.
Hạ Xán: “Chỉ chụp có thế này?”
Trình Nguyên thành thật nói: “Chỉ có thế này, anh xóa đi, yên tâm, nếu đã bị anh phát hiện, sau này tôi sẽ không chụp nữa. Bên phía giám đốc Đoạn, tôi sẽ tự mình gánh vác mọi hậu quả.”
“Cậu có muốn thoát khỏi khống chế của Đoạn Thu Dung không?”
Đột nhiên bị Hạ Xán hỏi như thế, Trình Nguyên không phản ứng kịp, cậu ta sửng sốt mất vài giây mới ngơ ngác hỏi Hạ Xán: “Anh có ý gì?”
Hạ Xán cười khẽ, “Thái độ nhận sai của cậu coi như tạm được, xem ra còn chưa đến mức hết thuốc chữa. Nếu tôi có cách giải quyết tiền viện phí cho của em gái của cậu, còn có thể giúp cậu thoát khỏi khống chế của tên tiểu nhân Đoạn Thu Dung kia, cậu có đồng ý nghe tôi hay không?”
Đôi mắt Trình Nguyên vốn đã chết lặng bỗng như tro tàn rực cháy, nếu thật sự có biện pháp vẹn cả đôi đường như thế, cậu ta đương nhiên chấp nhận!
***
Mọi người trong đoàn làm phim bận rộn đến tám giờ tối mới kết thúc công việc.
Hạ Xán quay về khách sạn, Tô Tễ Tinh cũng vừa kết thục một cuộc họp từ xa qua máy tính.
Ăn xong bữa tối đơn giản, Hạ Xán bỗng đề nghị cậu cùng đi xuống ngâm suối nước nóng thả lỏng đôi chút.
Khách sạn nơi họ ở là một khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn đã đào một cái hồ dẫn nước suối nóng thiên nhiên vào đây, quả thực là một nơi tốt để thư giãn sau một ngày bận rộn.
Hơn nữa lúc này hẳn không có nhiều người đi suối nước nóng, Tô Tễ Tinh động lòng, hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi xuống dưới lầu ngâm suối nước nóng.
Khi họ tới khu giải trí, thay xong đồ tắm trong phòng thay đồ, thì có người phục vụ dẫn họ đến suối nước nóng, chỗ này không chỉ có một suối nước nóng, có vài cái áo nhỏ được ngăn cách nhau bằng những tấm mành trúc, mỗi ao chứa được khoảng 10 đến 15 người cùng ngâm mình.
Đã sắp mười một giờ, người tắm suối nước nóng đúng thật không có nhiều, vài cái ao đều trống không, Tô Tễ Tinh chọn một cái ao nằm trong góc, cùng Hạ Xán đi vào.
Tô Tễ Tinh ngâm cả người xuống ao, chỉ để lộ một cái đầu, thân thể được dòng nước ấm bao bọc khiến cậu thoải mái đến híp mắt, thở dài thỏa mãn.
Người phục vụ bưng cho họ một bình trà bưởi, Tô Tễ Tinh uống một ly, nước trà vào miệng ngọt mát, mùi quả lẫn với hương trà, uống xong một ly, trong không khí dường như cũng có hương bưởi nhàn nhạt.
“Aizz, thoải mái!”
Không gì bằng sau một ngày bận rộn, có thể vừa uống trà vừa ngâm mình trong suối nước nóng.
Nhưng hai người chưa ngâm được bao lâu, màn trúc bỗng bị vén lên, Trình Nguyên cũng chỉ mặc một chiếc quần bơi đi đến, thấy Hạ Xán và Tô Tễ Tinh đang ngâm mình trong ao thì cười chào, rồi cũng bước vào, có vẻ định cùng họ ngâm mình.
Cũng may Trình Nguyên không định ngâm gần bọn họ, chọn một chỗ cách bọn họ chừng năm mét ngồi xuống.
Tô Tễ Tinh chậm rãi tới gần Hạ Xán, nói thầm vào tai anh, “Sao cậu ta cũng tới đây?”
“Ai biết.” Hạ Xán nói bình thản.
Tô Tễ Tinh lén đá anh một cái dưới nước, “Đúng rồi, nói thả dây câu dài bắt con cá lớn đâu? Cá lớn ở đâu? Câu được chưa?”
“Không phải tới rồi sao?” Hạ Xán liếc mắt qua người Trình Nguyên, Tô Tễ Tinh nhìn theo mắt anh, kinh ngạc phát hiện Trình Nguyên đang ngồi nghịch di động!
“Không phải khách sạn cấm mang di động vào chỗ suối nước nóng sao? Sao cậu ta cầm vào đây được?” Tô Tễ Tinh nhớ lại lúc Trình Nguyên bước vào, cả người cũng chỉ có một cái quần bơi làm gì có chỗ giấu di động.
Chẳng lẽ giấu ở chỗ đó…?
“Mẹ kiếp!” Tô Tễ Tinh thấp giọng mắng một câu, nắm chặt nắm đấm ở dưới nước, “Tên nhóc này muốn làm cái quỷ gì?”
“Suỵt, đừng cử động.” Hạ Xán đột nhiên ôm lấy vai Tô Tễ Tinh kéo cậu vào lòng mình, “Yên lặng xem đã.”
“Còn yên lặng thế nào?” Tô Tễ Tinh khẽ giãy giụa, “Đã xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của tôi rồi! Thả tôi ra, tôi tính sổ với cậu ta!”
Hạ Xán ôm Tô Tễ Tinh xoay người cậu lại, để hai người đều quay lưng về phía Trình Nguyên.
Hạ Xán bình tĩnh nói: “Cậu ta lúc này đâu có chụp chúng ta, dù cậu tìm cậu ta tính sổ, thì nhiều lắm cậu ta cũng chỉ làm trái quy định khách sạn, phạt có vài trăm tệ mà thôi. Cho nên đừng vội, chờ thời cơ bắt cậu ta tại trận.”
Tô Tễ Tinh nhìn anh nhíu mày, “Ý cậu là đợi lúc cậu ta chụp lén chúng ta, mới bắt tại trận? Nhưng mà,” Cậu khẽ quay đầu nhìn Trình Nguyên phía sau, “Hiện giờ cậu ta hình như chỉ đang nghịch di động, đâu có chụp chúng ta, làm sao bây giờ?”
“Muốn cá cắn câu, đương nhiên phải có mồi.”
Hạ Xán cúi đầu ghé vào tai Tô Tễ Tinh, ngửi thấy hương bưởi thoang thoảng giữa môi răng cậu, trái tim khẽ trật nhịp, bất giác nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, cũng từng nếm qua vị rượu bưởi từ trong miệng người nào đó.
Nhiệt độ trong ao nước nóng rất cao, nó đẩy nhanh quá trình trao đổi chất làm anh có cảm giác mất nước, cũng khiến giọng nói anh trở nên khàn khàn, “Hay cậu chủ động một chút, tạo cơ hội cho cậu ta chụp lén?”
Tô Tễ Tinh không nhận ra âm mưu của Hạ Xán, vẻ mặt vẫn mơ hồ, “Chủ động? Chủ động cái gì?”
Môi Hạ Xán gần như chạm vào vành tai Tô Tễ Tinh, anh thấp giọng dụ dỗ cậu: “Cậu ta nghi chúng ta là đồng tính, cậu nói xem là chủ động cái gì?”